Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 510


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 510: Đầu Thu

Liên Mạn Nhi nghe thấy câu này, liền dừng lại. Lượng tin tức bao hàm trong những lời này quá lớn. Ngoài đám người Chu bộ khoái trở về, còn có ai đi cùng? Bọn họ trở về làm gì? Là tạm thời có việc phải trở lại hay về rồi sẽ không quay lại Thái Thương nữa?

Liên Mạn Nhi rất muốn nghe tiếp nhưng có Ngô Gia Ngọc ở bên canh, nàng cũng chỉ có thể đóng cửa Đông phòng rồi đi cùng Ngô Gia Ngọc tới Tây phòng. Liên Chi Nhi đang ngồi trên đệm nhỏ trải trên giường gạch, Liên Mạn Nhi bê một ít điểm tâm và trái cây, rót trà cho Ngô Gia Ngọc, ba cô nương ngồi trên giường gạch, Ngô Gia Ngọc cầm làn tre bên cạnh, xem mấy thứ Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đang thêu dở.

“Gia Ngọc, ăn gì đi.” Liên Chi Nhi mời Ngô Gia Ngọc.

“Vâng.” Ngô Gia Ngọc dịu dàng lên tiếng, ánh mắt lại không rời khỏi đồ thêu của Liên Chi Nhi.

Liên Mạn Nhi quan sát Ngô Gia Ngọc một lúc, chuyện Chu bộ đầu trở lại không giống với chuyện của Triệu Tú Nga, Ngô Gia Ngọc chắc cũng biết chút ít. Ngô Vương thị và Trương thị đuổi các nàng ra ngoài nhất định vì nếu nói đến chuyện Chu bộ đầu trở lại, sẽ phải nhắc đến chuyện của Triệu Tú Nga, sợ có các tiểu cô nương là các nàng ngồi cạnh sẽ không tiện.

Như vậy mọi người coi như không biết chuyện của Triệu Tú Nga, chỉ hỏi Ngô Gia Ngọc chuyện Chu bộ đầu trở lại, chắc sẽ không có vấn đề gì.

Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi liền cười nói chuyện với Ngô Gia Ngọc, cũng rất nhanh dẫn dắt câu chuyện vào đề tài chính.

“Thím lần này tới, có phải vì nghe thấy tin tức gì bên Thái Thương không?” Liên Mạn Nhi hỏi Ngô Gia Ngọc.

“Ừ.” Ngô Gia Ngọc gật đầu, “Cả nhà Chu bộ đầu đã trở về.”

“Cả nhà đều về, sao lại thế?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

“Nhà chúng ta cũng mới biết. Nghe nói hôm trước họ đã trở lại, đều ở huyện thành, hôm nay một mình Chu bộ đầu về trấn trên, mọi người mới biết.” Ngô Gia Ngọc liền nói với Liên Mạn Nhi, “Cả Chu bộ đầu lẫn vợ hắn, cả cha vợ hắn đều trở về. Nghe nói cha vợ hắn bị bệnh rồi, ở Thái Thương bên kia không biết làm thế nào, sợ có chuyện gì không tốt, liền đều quay về đây. Kết quả lần này tìm lang trung ở huyện thành xem bệnh, lại uống thuốc, bệnh cũng tốt lên.”

“Chu bộ đầu nói, ở Thái Thương có rất nhiều việc không tốt. Vợ hắn, cha vợ hắn đều luôn mắc bệnh, gặp điều không may. Lần này bọn họ không định quay lại Thái Thương nữa. Còn đang định tìm việc ở huyện nha.”

Nghe Ngô Gia Ngọc nói vậy, suy nghĩ của Liên Mạn Nhi lóe lên. Chu bộ đầu và vị cha vợ làm sư gia trông coi hình sự kia không định về Thái Thương nữa. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Cái gì mà ngã bệnh trở về uống thuốc là tốt, cái gì mà ở Thái Thương liên tục mắc bệnh, gặp điều không may, nếu thật sự như thế, sao không về sớm?

Chuyện này nhất định liên quan tới chuyện của Triệu Tú Nga. Xem ra bởi vì chuyện kia mà quan hệ giữa nhà Chu bộ đầu và thượng phòng Liên gia xuất hiện vết rách. Không cách nào cùng làm việc được nữa nên nhà Chu bộ đầu trở về, vì giữ mặt mũi, che dấu chân tướng sự thật, còn thêu dệt ra một lý do đường hoàng như vậy.

Nhưng, lúc này Chu bộ đầu trở lại, chỉ bởi vì… lý do này thôi sao?

Không đúng. Liên Mạn Nhi tính ngày, ngày Chu bộ đầu trở lại cách ngày Ngô Vương thị tới báo chuyện kia cho Trương thị một khoảng thời gian không ngắn, như vậy sẽ cách ngày xảy ra chuyện kia một thời gian dài hơn nữa. Nếu chỉ bởi vì sự kiện kia, Chu bộ đầu phải sớm quay lại mới đúng. Nếu khách và chủ ở chung khó xử như vậy, sao vẫn chung sống những ngày qua?

Chu bộ đầu và vị cha vợ làm sư gia trông coi hình sự kia ban đầu đi Thái Thương là vì làm tổng bộ đầu và sư gia chính đi. Hai chức này đều được béo bở lớn. Muốn bọn họ bỏ qua những thứ béo bở như thế, tất nhiên phải có một nguyên do hết sức đầy đủ.

Cái gọi là bị bệnh, chữa bệnh, chẳng qua là lấy cớ, dùng để hòa hoãn.

Liên Mạn Nhi cảm thấy, chuyện của Triệu Tú Nga vỡ lở ra là lý do đầy đủ. Nhưng nàng lại không thể dùng tiêu chuẩn này tới đánh giá nhà Chu bộ đầu và thượng phòng Liên gia.

Chỉ bởi vì bất đắc dĩ ư? Liên Mạn Nhi thầm hi vọng trong lòng là như thế.

Ngô Vương thị và Trương thị nói chuyện hồi lâu, mới dẫn Ngô Gia Ngọc về. Tiễn hai mẹ con này đi, Liên Mạn Nhi hỏi Trương thị, lần này Ngô Vương thị tới đã nói những gì.

Trương thị cũng không giấu diếm, nàng nói đại khái giống những gì Ngô Gia Ngọc nói.

“Thím của con nói, có khi nhà Chu bộ đầu ở bên kia đã vơ vét đủ. Lão già kia nổi tiếng biết ăn tươi nuốt sống.”

Buổi tối, Liên Thủ Tín từ bên ngoài trở về, người một nhà ăn cơm, Trương thị cũng nói chuyện này với Liên Thủ Tín trước mặt Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất.

“Bọn họ về là chuyện tốt.” Liên Thủ Tín liền nói, “Những chuyện Chu bộ đầu và cha vợ hắn làm, ta đều nghe người ta nói. Nhất là cha vợ của hắn, có thể ép xương người thành tiền, nổi tiếng yêu tiền như mạng. Chính là cũng biết thả ra, giao một ít lên trên, những năm này mới không xảy ra chuyện gì… Nhị bá của bọn nhỏ tinh ranh hơn ta nhưng đến trước mặt người ta cũng chẳng bằng một góc… Không ai ở bên đó giúp làm việc xấu, chắc sẽ tốt hơn một chút.”

“Vậy sao hắn làm việc này, chưa ăn được hết béo bở đã trở về?” Liên Mạn Nhi thuận miệng nói, “Dù là bị bệnh, không còn cách nào khác, chỉ có thể trở về đây, nếu đã chữa xong sao còn chưa nhanh về bên kia?”

Liên Thủ Tín và Trương thị nhìn nhau bằng ánh mắt kì dị.

Hai người bọn họ biết nguyên nhân nhưng cũng không nói ra. Bọn họ dĩ nhiên không biết, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đã biết chuyện của Triệu Tú Nga.

Trong đầu Liên Mạn Nhi có một suy nghĩ khác. Nếu không phải vì chuyện của Triệu Tú Nga, như vậy lúc này nhà Chu bộ đầu trở lại, nguyên nhân cũng chỉ có một, đó là nếu tiếp tục vơ vét những thứ béo bở bên kia sẽ gặp nguy hiểm.

“Có lẽ ở Thái Thương xảy ra chuyện gì đó.” Không thể nói ra nguyên nhân thật nên Liên Thủ Tín chỉ hàm hồ nói, “Chu bộ đầu này là kẻ lọc lõi ở nha môn, thấy có cái gì không đúng sẽ không làm ở đó nữa chứ sao.”

“Có thể có chuyện gì, chúng ta lại không biết? Đám người Chu bộ đầu sợ, Đại bá và Nhị bá không sợ sao?” Liên Mạn Nhi rất “không có ánh mắt” tiếp tục câu chuyện.

loading...

Liên Thủ Tín và Trương thị đều có chút lúng túng.

“… Bọn họ sợ gì chứ, không phải bọn họ dựa hơi Trịnh lão gia sao…” Trương thị nói mập mờ, “Mạn Nhi, đừng chỉ nói chuyện như thế, không phải con muốn ăn cá sao, cá này mẹ làm không ngon à?”

Tất nhiên đây là chuyển hướng đề tài, không cho Liên Mạn Nhi tiếp tục hỏi.

“Ăn ngon ạ.” Liên Mạn Nhi cười cười, cúi đầu gạt cơm, ăn cá.

……

Vào tháng tám, trời cao ít mây, hơi nóng trong không khí đã sớm biến mất, gió thỉnh thoảng thổi qua mang theo hơi lạnh. Còn một thời gian nữa mới đến lúc thu hoạch hoa màu, đối với người nông dân mà nói, đây là thời gian tương đối nhàn rỗi trước khi thu hoạch vụ thu.

Nhưng nhà Liên Mạn Nhi đã tiến vào thời kì thu hoạch từ lúc này.

Hạt sen, hạt khiếm thảo, củ ấu ở hồ sen đã lớn, phải thu hoạch toàn bộ, mà củ sen trong hồ sen cũng tới mùa thu hoạch.

Ngó sen vừa hái xuống đã có nườm nượp người tới, trong đó còn có các chưởng quỹ của đại tửu lâu, cũng có quản gia nhà phú hộ, thân sĩ cùng các tiểu thương muốn đầu cơ trục lợi từ đài sen, củ ấu tươi.

Liên Mạn Nhi chỉ cho người hái một phần ngó sen, sẽ không cho hái nữa.

“Lúc này không thiếu các món từ rau dưa, ngó sen này của chúng ta chỉ là đồ ăn lạ miệng. Chúng ta bán một phần trước, những thứ khác cứ để đó, chờ đến lúc lạnh lại thu hoạch tiếp. Khí đó không có rau dưa tươi mới, giá tiền ngó sen sẽ cao hơn một chút. Hơn nữa chưa hái lúc này mới có thể bảo quản được lâu hơn.” Liên Mạn Nhi nói ra quyết định của mình.

Người một nhà cũng không có ý kiến khác.

“Tỷ, vậy ngó sen lần này bán bao nhiêu tiền?” Tiểu Thất liền hỏi.

Về giá tiền của ngó sen, cùng việc bán hạt sen, hạt khiếm thảo, củ ấu, Liên Mạn Nhi đã nghĩ qua, còn hỏi ý kiến hai cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng cùng Vũ chưởng quỹ ở trấn trên.

“Tạm thời bán hai mươi văn tiền một cân đi.” Liên Mạn Nhi gẩy bàn tính hạt châu, nói.

Đợi đến lúc vào đông, theo tình huống tiêu thụ ngó sen tươi, giá tiền này còn có thể tăng thêm mấy văn.

“Căn cứ vào số lượng đơn đặt hàng hai ngày nay, chỗ ngó sen chúng ta hái xuống đã đủ bán rồi. Giờ cha đang nghĩ xem bán cho ai trước ai sau đây.” Liên Thủ Tín liền nói.

“Ưu tiên người mua ngó sen về ăn, những người đầu cơ trục lợi kia cứ xếp sau đi.” Liên Mạn Nhi không nghĩ chút nào mà nói luôn, “Trước tiên nộp tiền đặt cọc ở chỗ chúng ta để ưu tiên.. Khống chế số lượng một chút, kiểm soát số người mua.”

“Được.” Liên Thủ Tín gật đầu.

Những ngày qua Liên Thủ Tín dẫn theo đứa ở làm việc ở hồ sen, còn phải tiếp những người tới mua ngó sen, thỉnh thoảng còn phải coi sóc Liên ký, bận rộn, cực khổ.

“Mẹ, mấy ngày qua cha con mệt muốn chết rồi, buổi tối thêm món ăn cho cha đi.” Liên Mạn Nhi cất bàn tính và sổ sách liền cười nói với Trương thị.

“Được, cha bọn nhỏ muốn ăn gì?” Trương thị liền hỏi Liên Thủ Tín.

“Ăn gì cũng được, ta không kén chọn.” Liên Thủ Tín nói.

“Thế sao được.” Liên Mạn Nhi lại bắt đầu sắp xếp, “Lát nữa chúng ta lên trấn trên mua hai cân xương sườn, ngó sen kia nhà chúng ta còn chưa được ăn, tối chúng ta ăn ngó sen hầm xương.”

“Được đó.” Đôi mắt to của tiểu Thất cong như hai vầng trăng khuyết.

“Được.” Liên Thủ Tín thấy tiểu khuê nữ đề nghị, tiểu nhi tử lại thích ăn, liền gật đầu.

“Con thấy tôm trong ao cá cũng lớn rồi, tối bắt một ít lên ăn đi. Mẹ, hôm trước con nói với mẹ móntôm nướng, mẹ có thể làm được không?”

“Có thể.” Trương thị gật đầu, “Hôm đó nghe con nói, cũng không khó lắm. Nhưng lúc nấu con cứ nói lại cách làm với mẹ một lần… Nhưng mà, không chờ ca con trở về ăn cùng sao?”

“Không sau đâu.” Liên Mạn Nhi nói, “Chúng ta thử ăn chỗ tôm đó trước, chờ đến lúc ca trở về, chúng ta lại làm thêm nhiều món khác.”

Bên này đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng pháo nổ bên ngoài.

Mục lục
loading...