Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 509


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 509: Cuối Hè

Năm trước đi Thái Thương, thấy có bán hạt giống lúa mì, Liên Mạn Nhi muốn mua cả hạt giống vụ mùa đông lẫn mùa xuân. Nhưng bởi vì khi đó dù mua hạt giống lúa mì mùa đông về cũng không kịp gieo hạt, vì vậy mới chỉ mua hạt giống lúa mì vụ xuân.

Ở Thái Thương mấy ngày, nàng rất cẩn thận cảm nhận nhiệt độ mùa đông ở đó, còn hỏi thăm đầy tớ. Nhiệt độ mùa đông ở Thái Thương không khác ở Tam Thập Lý doanh tử là bao. Liên Mạn Nhi đoán rằng khoảng hai, ba độ. Thái Thương có thể trồng lúa mì vụ đông thì Tham Thập Lý doanh cũng có thể.

Có tiền lệ trồng thành công lúa mì vụ xuân, người một nhà tương đối dễ dàng đồng ý trồng lúa mì vụ đông.

Nhưng trồng lúa mì mùa đông nguy hiểm hơn trồng lúa mì mùa xuân. Cũng có thể nói, trồng lúa mì vụ xuân không có gì mạo hiểm nhưng trồng lúa mì mùa đông lại có. Dù sao bên này chưa từng có người trồng, dù Liên Mạn Nhi phán đoán lúa mì vụ đông có thể an toàn sống sót qua mùa đông nhưng tình huống thực tế ra sao, chỉ có thể biết sau khi đã trồng xuống.

“Lần này chúng ta đừng trồng nhiều quá.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền nói, “Lúa mì vụ xuân chúng ta mua hạt giống cho mười mẫu đất, lúa mì mùa đông cứ mua khoảng ba, bốn mẫu thử trước xem sao.”

Nếu là nhà khác, muốn bỏ ra ba, bốn mẫu đất thử trồng một loại cây trồng, hơn nữa còn biết sẽ có mạo hiểm sẽ là điều khó khăn. Nhưng ở nhà Liên Mạn Nhi, mọi người đều tỏ ra đồng ý.

Cây ngô, khoai lang, lúa mì vụ xuân cũng là những thứ nơi này chưa từng trồng, thậm chí ngày trước người ta còn không cho rằng ngô là lương thực. Trải qua những việc này khiến cho đầu óc và suy nghĩ của người một nhà càng thêm linh hoạt. Lá gan cũng lớn hơn, huống chi những thứ này còn mang đến lợi nhuận lớn cho họ.

Hạt giống lúa mì vụ đông, người một nhà quyết định đi Thái Thương mua. Nhưng bọn họ cũng không định tự đi mà là nhờ người đi mua.

Bây giờ chưa tới lúc trồng lúa mì vụ đông, nhưng các loại cao lương, hạt kê kia sau khi thu hoạch xong là vừa vặn tới lúc trồng.

“Chờ ngày mai ta lên trấn trên một chuyến, nói chuyện với nhà lão Trịnh. Nghe nói trong vài ngày tới bọn họ sẽ có một thương đội tới Thái Thương, đúng lúc nhờ bọn họ mua về cho chúng ta. Người ở đây đều quen họ, chuyện gì cũng yên tâm.”

Quyết định như vậy xong, hôm sau Liên Thủ Tín quả thật cầm tiền đi Trịnh gia, Trịnh gia rất vui sướng đòng ý, bảo đảm sẽ kịp thời mang hạt giống lúa mì vụ đông về cho bọn họ.

Nhưng lúc về đến nhà, trên mặt Liên Thủ Tín lại không thấy cao hứng, ngược lại còn có chút tức giận.

“Cha, sao thế, cha giận ai vậy?” Liên Mạn Nhi nhìn thấy liền hỏi.

“Không tức giận, chỉ là… ta vừa ra khỏi chỗ lão Lục liền gặp người của Triệu gia.” Liên Thủ Tín buồn bực nói.

Nghe thấy Liên Thủ Tín nói đụng phải người của Triệu gia, Trương thị cũng ngừng việc trong tay, nhìn qua đây. Nhà lão Triệu tất nhiên là nhà mẹ đẻ Triệu Tú Nga.

“Chàng gặp phải người nào của Triệu gia?” Trương thị liền hỏi.

“Triệu Văn Tài.” Liên Thủ Tín nói.

Nhà Liên Mạn Nhi vốn không có quan hệ gì với Triệu gia, từ khi thượng phòng Liên gia dọn tới Thái Thương, hai nhà càng không qua lại nữa. Chỉ có Triệu Văn Tài thấy nhà nàng càng ngày càng giàu có, tới tìm Liên Thủ Tín mấy lần. Chính là vịn vào quan hệ, muốn Liên Thủ Tín chăm sóc việc làm ăn của tiệm tạp hóa nhà hắn.

Từng bị Triệu Văn Tài làm thiệt thòi, lại có cửa hàng Lục gia ở trấn trên, Liên Thủ Tín chỉ đáp ứng cho có lệ với yêu cầu của Triệu Văn Tài, vẫn chỉ chăm sóc việc làm ăn của tiệm tạp hóa Lục gia.

Tiệm tạp hóa Lục gia lớn hơn, hàng nhiều hơn, hơn nữa không làm khó người quen. Các nàng không có lý do tới tiệm tạp hóa Triệu gia tìm phiền phức.

Sau đó, Triệu gia qua lại gần gũi với bên Thái thương, thường đi Thái Thương, có lẽ một lòng nhớ tới những thứ béo bở ở bên kia, hơn nữa không chiếm được lợi từ chỗ Liên Thủ Tín, liền cực ít tới quấy rầy.

“Cha, hắn nói gì làm cha tức giận vậy?” Liên Mạn Nhi liền hỏi. Liên Thủ Tín hiền lành, không nhanh miệng như người khác, so sánh với kẻ láu cá là Triệu Văn Tài, Liên Mạn Nhi liền đoán được lúc hai người gặp nhau, Liên Thủ Tín sẽ phải cam chịu.

“Nói vớ vẩn gì đó, cha cũng không so đo với hắn. Hắn tới tìm ta bàn bạc chuyện tình.” Liên Thủ Tín lắc đầu nói.

“Chuyện gì?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

“Hắn nói chúng ta đừng bán hạt giống lúa mì nữa, nói hắn muốn chuyển hạt giống lúa mì từ Thái Thương về bán cho mọi người.” Liên Thủ TÍn liền nói.

“Hắn muốn bán hạt giống lúa mì, chúng ta không ngăn cản hắn. Hắn dùng cớ gì ngăn cản chúng ta?” Trương thị liền nói.

“Đúng vậy đó, cha, cha có đồng ý với hắn không?” Liên Mạn Nhi cũng thấy có chút buồn cười, liền hỏi Liên Thủ Tín.

“Không có.” Liên Thủ Tín liền nói, “Cha chưa nói hết lời của hắn. Ý hắn là, chúng ta bán hạt giống rẻ hơn, hắn muốn chuyển hạt giống từ Thái Thương về, sau đó nâng giá lên kiếm tiền lời. Nói với cha, để chúng ta cũng nâng giá lên, hỏi cha trong nhà còn bao nhiêu cân hạt giống. Còn nói bởi vì chúng ta là thân thích, nói cho cha biết trước, để cha cũng kiếm được thêm tiền. Nếu là người khác, hắn cũng không báo trước.”

“Chúng ta thu được tổng cộng bao nhiêu lúa mì chứ? Những ngày qua bán ra, chúng ta chỉ còn lại một chút. Dù là còn dư lại cũng không dư ra bao nhiêu. Hắn không yên lòng, để chúng ta nâng giá, đến lúc đó hắn cũng bán giá cao, người khác không thể nói được gì.” Liên Mạn Nhi liền nói.

“Cha còn chưa nghĩ đến điểm này.” Liên Thủ Tín liền nói, “Cha chỉ nghĩ, giá tiền đã định ra, tự nhiên chúng ta nâng giá, cha không thể làm chuyện như vậy, nếu làm sẽ thành loại người gì chứ.”

“Đúng, chúng ta không nâng giá.” Trương thị nói.

loading...

“Nhà hắn bán tạp hóa, chúng ta còn có thể mua một vài thứ. Nhà hắn muốn bán hạt giống, nếu là con, con sẽ không dám đi mua.” Liên Mạn Nhi cười nói.

Triệu Văn Tài bởi vì Thái Thương bên kia phát triển lên, mấy ngày nay luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng, rất có bộ dáng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Béo bở là không thiếu, nhưng danh tiếng của nhà hắn cũng thối tha không ít.

“Cha thấy bộ dạng đó của hắn, chắc là định dùng việc mua bán này, nhanh chóng kiếm một khoản lớn.” Liên Thủ Tín khinh thường nói.

“Phát tài? Sợ là không dễ như vậy.” Liên Mạn Nhi nói, “Hắn thấy chúng ta bán hạt giống lúa mì, người khác cũng không phải không thấy. Hắn có thể nghĩ ra dùng việc này để kiếm tiền, người khác sẽ không nghĩ ra ư?”

Có cạnh tranh, với danh tiếng của Triệu gia sẽ không chiếm được ưu thế. Muốn phát tài, trừ khi giá nhập hàng của hắn từ Thái Thương thấp hơn người khác. Nhưng Triệu gia đối với các hiệu buôn ở bên kia không thể quen thuộc như các khách thương.

Nghĩ tới đây, trong nháy mắt có gì đó lóe lên trong suy nghĩ của Liên Mạn Nhi.

Sau ngày đại thử là tiết lập thu. Nói là lập thu nhưng khí trời vẫn oi bức như trước. Ngũ Lang ôn bài cũng đang đến thời điểm mấu chốt, dù một ngày ba bữa cơm đa dạng chuẩn bị cho hắn, còn có cả bữa khuya. Ngũ Lang ăn không ít, nhưng người vẫn gầy một vòng.

Trương thị đau lòng vô cùng.

Tiểu Thất đi theo hưởng chăm sóc đặc biệt, béo lên một vòng, nhưng mọi người cũng coi như không thấy điểm này.

Ở trấn trên, Vương Ấu Hằng đóng cửa học bài, cách một hai ngày sẽ tới một chuyến, thỉnh giáo Lỗ tiên sinh, cùng Ngũ Lang nghe Lỗ tiên sinh giảng bài. Hai người bọn họ ở nhà ôn bài, Liên Thủ Tín và Trương thị nhờ đám người Ngô Ngọc Quý giúp đỡ tìm các loại tài liệu thi viện.

Thi viện tháng tám mới diễn ra, nhưng cuối tháng bảy, Ngũ Lang và Vương Ấu Hằng liền xuất phát đi phủ thành. Phủ thành dù sao cũng là nơi tin tức tụ hội, sớm đi phủ thành có thể có được càng nhiều tin tức về thi viện.

Lỗ tiên sinh cũng cùng Ngũ Lang lên đường. Thi viện không giống thi huyện hay thi phủ Lỗ tiên sinh tự đi, có thể căn cứ vào tin tức nhận được, có thể chuẩn bị một ít bài kiểm tra trước khi thi. Mà Lỗ tiên sinh có thể rời núi, tất nhiên là nhờ Liên Thủ Tín xin nghỉ thông qua lão Hoàng.

Dĩ nhiên, đây là chỉ là mặt ngoài. Liên Thủ Tín dám đi làm chuyện này, người trên núi dám để Lỗ tiên sinh rời đi, bởi vì trong hai lần Ngũ Lang đi Trầm gia, đã có được một chút ám hiệu.

Chắc lần này thời gian Ngũ Lang rời đi sẽ khá dài nên người một nhà tất nhiên lưu luyến không rời. Trương thị chuẩn bị cho Ngũ Lang hai bao quần áo lớn.

“Có thể trở về trước Trung thu không?” Trương thị hỏi Ngũ Lang.

“Có thể. Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ nhanh chóng trở về.” Ngũ Lang gật đầu nói, “Mẹ, mẹ không cần chuẩn bị nhiều quần áo tới vậy đâu, mặc cũng không hết.”

“Ở đó sáng sớm và đêm sẽ lạnh. Không thể không chuẩn bị nhiều quần áo. Lúc mẹ không ở bên, con nhớ mặc thêm quần áo nhé.” Trương thị dặn dò.

Ngũ Lang nhẹ nhàng gật đầu bảo vâng.

Liên Mạn Nhi cũng chuẩn bị cho Ngũ Lang không ít ngân lượng, cả bạc nén lẫn bạc vụn, cả chuỗi đồng tiền cũng có.

“Ca, lần này ca đi phủ thành, đừng tiết kiệm tiêu xài. Cái gì nên tiêu thì cứ tiêu. Chúng ta làm ra tiền là để cả nhà sống tốt hơn, chỉ có bạc cũng chẳng để làm gì. Bạc kiếm ra là để tiêu. Chỉ cần tiêu đúng chỗ sẽ không thấy đau lòng.” Lúc Liên Mạn Nhi đưa tiền cho Ngũ Lang cũng dặn thêm mấy câu.

“Ca hiểu.” Ngũ Lang gật đầu, cẩn thận cất túi bạc đi.

Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang và Vương Ấu Hắng đi phủ thành, Liên Thủ Tín thuê tổng cộng hai chiếc xe, một xe cho người ngồi, một xe chở hành lý, còn chuẩn bị không ít sản vật của điền trang, chủ yếu là hạt sen, củ ấu và hạt khiếm thảo.

Mùa này đúng là lúc thu hoạch ba thứ này, đều chọn phần tốt nhất, gói riêng từng cân một để Ngũ Lang đem đi phủ thành làm lễ tặng. Đây cũng là phương pháp tuyên truyền tốt cho hồ sen nhà nàng.

“Ca, mọi thứ đều dựa vào ca đó.” Lúc tiễn Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi cười dặn dò.

“Ừ.” Ngũ Lang nghiêm túc gật đầu.

……

Tiễn đoàn người Ngũ Lang đi vài ngày, Trương thị đang dẫn theo Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi thái và phơi khô đồ ăn thì Ngô Vương thị dẫn Ngô Gia Ngọc tới. Ba mẹ con tạm thời dừng tay, cùng Ngô Vương thị và Ngô Gia Ngọc vào phòng ngồi nói chuyện.

“Chi Nhi, Mạn Nhi, các con đưa Gia Ngọc sang Tây phòng chơi đi.” Ngô Vương thị trao đổi ánh mắt với Trương thị, Trương thị liền nói.

Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Ngô Gia Ngọc đều ra khỏi Đông phòng, lúc ra ngoài, Liên Mạn Nhi còn xoay người đóng cửa, liền nghe thấy Ngô Vương thị gấp rút mở miệng.

“Đám người Chu bộ khoái đã trở lại.”

Mục lục
loading...