Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 503


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 503: Nghiệp Làm Giàu

Trên bàn cơm nhà Liên Mạn Nhi thường xuyên thay đổi giữa dưa muối và rau trộn. Ví dụ như dưa leo cắt lát, muốn giữ mùi vị của dưa, tốt nhất không nên dùng dao sắt, như vậy sẽ làm mất hương thơm của dưa. Dùng dao làm từ cây trúc là tốt nhất. Cả dưa chuột non, đậu phụ cắt mỏng, trộn đều lên, ăn với cơm cực kì ngon miệng.

Rau trộn mùa hè tất nhiên không thể thiếu tỏi giã.

Liên Mạn Nhi thấy thêm tỏi giã vào không chỉ để giữ vị mà còn vì công dụng sát trùng của nó. Nói đến tỏi giã, không thể không nói đến một món ăn khác mà Liên Thủ Tín cực thích ăn, đó là cà chưng.

Chọn cà non đủ lớn, lúc nấu cơm hoặc làm thức ăn thì đặt lồng chưng vào nồi, trải vải bố lên, sau đó bày cà đã rửa sạch lên trên để chưng. Để trong lúc chưng cà không bị mất mùi vị, cuống cà cũng không bị bỏ đi.

Cà chưng chín rồi có vỏ nhạt màu, xé vỏ ra sẽ thấy ruột bên trong chín nát. Cà chưng chấm với xì dầu pha chế là món ăn khá ngon.

Nhưng Liên Mạn Nhi cũng không thích món ăn này, nàng thích cà muối tỏi giã. Cũng rửa sạch cà chưng trong nồi nhưng không chưng nát ra, chỉ cần đủ chín. Sau đó tách mở quả cà, ướp ruột cà với muối và tỏi giã, rồi cho vào vò để muối, xếp từng tầng một, cuối cùng đặt vò ướp muối ở chỗ râm mát.

Muối không lâu là có thể ăn. Lúc ăn điểm tâm, có bánh quẩy ăn kèm sữa đậu nành từ cửa hàng đậu hủ, có thêm cà muối này sẽ làm mùi vị ngon hơn rất nhiều. Bánh quẩy là do Liên kí làm, bên đó mới thuê một người biết làm bánh quẩy cho nên cứ cách khoảng hai một hai ngày, Liên kí sẽ làm bánh quẩy bán một lần, có lúc còn làm bánh ngọt nhân đậu xanh từ gạo nếp, bán rất chạy. Người mua bánh quẩy và bánh ngọt, Liên kí sẽ tặng thêm một đĩa thức ăn nhà mình muối, trong đó cũng có cà.

Thật ra thì thức ăn nhiều dầu mỡ và loại đồ muối ngon miệng này chính là tuyệt phối.

Thời gian này, khoai tây cũng lớn.

Phương pháp chế biến khoai tây cũng rất nhiều, đơn giản nhất là rửa sạch, cho vào nồi luộc nát ra, sau đó bỏ vỏ, giã nhuyễn ra hoặc nhúng tương ăn. Nhà Liên Mạn Nhi thu hoạch khoai tây sẽ ăn trước những củ nhỏ hoặc bề ngoài có khiếm khuyết, hoặc những củ bị cắt vào lúc đào lên; mà những củ lớn, vỏ trơn nhẵn hoàn hảo thì giữ lại.

Chỗ khoai tây đó có thể giữ hơn nửa năm, đầu mùa xuân năm sau vẫn có thể ăn.

Ngoài khoai tây luộc, khoai tây thái nhỏ trộn lên cũng được mọi người ưa thích, cho thêm một chút dấm vào sẽ thành món ngon miệng ngày hè.

Mà vào vụ mùa, trên bàn cơm nhà nông ở Tam Thập Lý doanh tử, món thường thấy nhất cũng là khoai tây, đậu và cà. Thậm chí còn không cần thịt, chỉ cần lúc chưng cho thêm một muôi mỡ lợn lớn, mấy món ăn nấu xong sẽ thơm ngào ngạt, nếu như thêm một ít miến vào trong nữa sẽ càng ngon.

Trẻ con đang lớn ít biết việc giảm cân mùa hè, cả mùa ăn dưa đều nuôi bọn họ lớn lên cường tráng khỏe mạnh.

Tiểu Thất cũng không béo lên, thân thể cao lớn hơn. Đại Hoa đã sớm thành con mèo mập, Đại Mập và Nhị Mập cũng cai sữa, lớn thành hai con chó nhơ nhỡ cường tráng khỏe mạnh. Mỗi ngày chúng đều ngồi bên bờ sông canh chừng ao cá.

Mà Liên Mạn Nhi mặc quần áo mà năm ngoái mặc vừa, người cũng không mập lên không gầy đi nhưng ống tay áo rõ ràng là ngắn đi nhiều, quần lộ ra cổ chân, không đủ dài.

“Đều giống như hoa màu trong ruộng. Ban đêm đều lén lớn lên.” Trương thị vừa sửa quần áo cho mấy đứa trẻ vừa cười nói.

Những ngày hè này, trong trang viên nhà Liên Mạn Nhi, hồ sen trở thành cảnh đẹp hấp dẫn nhất.

Sáng sớm và đêm tối ngày hè, Liên Mạn Nhi rất thích đi ven bờ sông nhỏ, vòng quanh hồ sen một vòng, lá sen trong hồ có chỗ chen chúc dày đặc, có chỗ lại giãn ra để lộ nụ sen chớm nở. Mà những đêm trăng tròn trời quang là lúc hồ sen đẹp nhất. Lá sen và hoa sen ở dưới ánh trăng tăng thêm vẻ đẹp mông lung mà ban ngày không có, hơi nước và mùi hương thanh thanh đạm đạm của hoa sen phả vào mặt, bên tai là tiếng ếch kêu, hơi nóng mùa hè biến mất sạch sẽ. Theo lời của Lỗ tiên sinh thì là “… Gột rửa tâm hồn, có thể khiến người ta quên đi buồn phiền…”

Hồ sen này không chỉ có nhà Liên Mạn Nhi yêu thích.

Những chí sĩ phong nhã ở các thôn trấn gần đó hoặc tìm Ngũ Lang hoặc bày tỏ với Liên Thủ Tín là muốn đến hồ sen ngắmcảnh. Chỉ cần là người đứng đắn, nhà Liên Mạn Nhi rất ít từ chối yêu cầu này. Ở đình nghỉ chân nhà các nàng xây cho Lỗ tiên sinh cạnh hồ sen đã tổ chức hai hội thơ, Ngũ Lang và tiểu Thất cũng tham gia, điều này làm cho hai huynh đệ, nhất là Ngũ Lang nắm vững kiến thức hơn bạn bè cùng trường.

Cũng có nhà giàu thấy ao cá và hồ sen thịnh vượng, liền muốn bắt chước. Nhà Vương Cử nhân đã tìm địa điểm thích hợp, chuẩn bị đào hồ sen. Có một ngày Vương Ấu Hoài còn đi theo Vương Ấu Hằng tới nhà Liên Mạn Nhi, nói chuyện với Ngũ Lang, đến lúc đào hồ xong sẽ mua củ sen giống từ chỗ Ngũ Lang.

Ao cá không ngừng kiếm ra tiền, hồ sen cũng tới mùa thu hoạch.

Củ ấu và đài sen tươi đều có thể đưa ra thị trường rồi.

Cả nhà tất nhiên phải ngồi lại bàn bạc.

“Nên định giá như thế nào?”

Củ ấu và đài sen tươi đều là của hiếm ở huyện Cẩm Dương, mà mục tiêu tiêu thụ của nhà nàng cũng rất rõ ràng, chính là phú hộ và thân sĩ ở huyện Cẩm Dương.

“Đài sen nên bán ở mức độ vừa phải.” Liên Mạn Nhi liền nói, còn phải giữ lại một ít để làm hạt sen khô bán. “Vật hiếm là vật quý, giá tiền không thể thấp.”

Phú hộ và thân sĩ trong huyện có thể ăn hạt sen khô chuyển từ phương Nam tới nhưng lại chưa ăn đài sen tươi.

loading...

“Mỗi đài sen chúng ta bán với giá ba mươi văn tiền được không?” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Nàng nhớ kiếm trước tới mùa này, người bán hàng rong gánh rổ bán đài sen tươi, hơn nữa bán rất chạy. Nghe nói ở vùng sông nước phương Nam, giá đài sen tươi cũng không cao. Nhưng ở thành thị phương Bắc, đài sen tươi bán với giá mười lăm đồng tiền một cái.

Với giá tiền này, người mua cũng không ít, chỉ vì được ăn đồ tươi.

Liên Mạn Nhi định hiện tại bán đài sen tươi, cũng chỉ bán một ít. Phần lớn đài sen đều giữ lại, sau này phơi khô hạt sen bán.

“Còn củ ấu?” Liên Thủ Tín lại hỏi.

Củ ấu cũng không thể để lớn quá mức, củ ấu tươi ăn rất ngon, nếu lúc nấu cơm hoặc nấu cháo cho thêm mấy viên củ ấu sẽ làm cả nồi cơm hoặc cháo thơm nức.

“Củ ấu có thể bán bao nhiêu sẽ bán bấy nhiêu, chúng ta bán theo cân, cứ bán hai mươi văn tiền một cân xem sao.” Liên Mạn Nhi liền nói. Đây là giá của củ ấu vẫn còn vỏ. Sau này củ ấu lột vỏ chế biến lên bán, giá sẽ cao hơn.

Hồ sen nhà Liên Mạn Nhi bởi vì những người kia thường tới ngắm cảnh, cũng bởi vì thi từ bọn họ viết ra nên tiếng tăm sớm lan xa. Điều này làm củ ấu và đài sen tươi dễ tiêu thụ hơn nhiều. Liên Thủ Tín chỉ chuyển một xe củ ấu và đài sen tươi tới tửu lâu tặng một ít, lại đi chợ phiên ở trấn Cẩm Dương và hai ba chợ khác ở phụ cận vài lần, cũng tới huyện thành một chuyến, người ta liền chủ động đặt hàng.

Trừ những nhà giàu và tửu lâu ra, trong số người đặt hàng còn có không ít người bán hàng rong. Những người này mua củ ấu và đài sen tươi từ hồ sen, xách rổ hoặc gánh quang gánh đi tới chợ hoặc dạo trên đường phố, bán củ ấu và đài sen với giá hai, ba văn tiền mà thu lời. Mục tiêu tiêu thụ của những người bán hàng rong này phần lớn là người nghèo, trong tay có chút tích cóp. Những người này cũng không mua nhiều trong một lần, chỉ nếm thử chút vị mới lạ. Người bán hàng rong cũng rất linh hoạt, nói rằng củ ấu tươi không cần bán cả cân, chọn một ít thôi, bọn họ vẫn cân lên bán. Vừa thuận tiện cho mọi người, vừa dễ kiếm tiền cho bọn họ.

“Củ ấu tươi, đài sen tươi, củ ấu và hạt sen do Liên gia có cổng chào ngự ban sản xuất…”

Trong chốc lát, thành trấn từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều có thể nghe thấy tiếng rao hàng này.

Liên Thủ Tín và Ngũ Lang tới phủ thành một chuyến, chuyển cho Trầm gia một xe củ ấu, đài sen tươi, còn có cá tươi mập nhất ao.

Trầm gia cũng không định giá trả tiền mà tặng rất nhiều lễ vật, cũng hẹn ngày tháng để Liên Thủ Tín chuyển một xe nữa tới. Nghe nói nữ quyến trong Trầm gia rất thích đài sen và củ ấu tươi.

“Lục gia có nhà không?” Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang.

“Có nhà,… Lục gia không thích không ghét cá nhưng cực thích đài sen và củ ấu tươi.” Ngũ Lang liền nói.

Đài sen và củ ấu tươi ăn vào những ngày hè này, không chỉ mùi vị thơm mát mà còn có thể thanh nhiệt giải nóng.

“Tiểu mập thì sao?”

“Hắn cái gì cũng thích.” Ngũ Lang liền cười, “Còn oán thán với ta là cả ngày ở nhà không thể ra khỏi cửa, đặc biệt muốn xem hồ sen nhà chúng ta bây giờ ra sao… Còn hỏi thăm cả Đại Hoa, Đại Mập và Tiểu Mập…”

Cả chó mèo đều hỏi tới, Trầm tiểu mập này cũng thật là… Liên Mạn Nhi không khỏi mỉm cười.

Sản phẩm từ ao cá và hồ sen bán trong một thời gian ngắn, tối nay cả nhà Liên Mạn Nhi ngồi xuống kiểm kê sổ sách.

“Cá chép bán một ngàn hai trăm cân, cá trắm cỏ bán tám trăm cân, cá trích bán bốn trăm cân, cá mè trắng bán bảy trăm cân, cá mè hoa sáu trăm cân, cá quế ba trăm cân…” Liên Mạn Nhi cộng lại ghi chép của mấy ngày, “Tổng cộng thu vào năm mươi ngàn bảy trăm hai tám văn tiền.”

Liên Mạn Nhi lại lấy sổ ghi khoản tiền mua cá con và đào hồ sen ban đầu ra, cùng tiểu Thất tính toán các loại phí tổn lúc nuôi cá. Cuối cùng trừ đi, các nàng còn lại bốn mươi ngàn tám mươi hai đồng.

Mà trong ao cá còn có một nửa cá chưa bán, có thể đoán ra chờ những con cá kia bán hết, tiền lời nhà Liên Mạn Nhi sẽ được bao nhiêu.

“Còn củ ấu và đài sen thì sao?” Trương thị liền hỏi.

Liên Mạn Nhi và tiểu Thất lật hai quyển sổ khác. Đài sen tươi tổng cộng bán một ngàn cân, củ ấu tươi bán một ngàn năm trăm cân, thu vào năm ngàn hai trăm hai mươi lăm đồng. Phí đào hồ sen và phí tổn trong lúc nuôi trồng đã tính vào phí tổn lúc nuôi cá, chỉ cần trừ đi tiền mua hạt giống củ sen và củ ấu sẽ có tiền lời chính xác kiếm được từ hồ sen. Liên Mạn Nhi tính ra tiền lời được bốn mươi hai lượng bạc.

Bởi vì phí tổn của ao cá và hồ sen đều tính vào hai phần tiền thu vào lần này nên tiền bán cá, hạt sen, củ ấu, hạt khiếm thảo một năm sau, nhất là tiền bán củ sen đều hoàn toàn là lợi nhuận.

Củ sen cũng chưa bán chút nào, chỉ bán một ít là sen cho tiệm thuốc. Người một nhà nghĩ tới tiền lời, hai mắt không khỏi tỏa sáng.

“Không nghĩ tới ao cá và hồ sen thật đúng là kiếm ra tiền.” Liên Thủ Tín thở dài nói.

“Đó là đương nhiên.” Liên Mạn Nhi cười gật đầu. Làm địa chủ không thể chỉ trồng trọt, chỉ có không ngừng phát triển nghề phụ mới có thể mang tới tài phú cuồn cuộn.

Mục lục
loading...