Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 500


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 500: Tháng Năm

Xe ngựa phía trước chỉ có một mình Liên Hoa Nhi nói chuyện, Tống Hải Long chỉ thờ ơ mà nghe. Xe ngựa phía sau lại một tình hình khác. Liên Lan Nhi có thể nói là một người cực kỳ khéo léo chung đụng cùng người khác. Cho dù là bị Liên Hoa Nhi an bài đến trong xe ngựa ngồi cùng hạ nhân Tống gia, trên mặt Liên Lan Nhi vẫn không lộ ra bất kỳ khó chịu hay giận dỗi gì. Ngược lại Liên Lan Nhi còn cùng Tôn đại nương, tiểu Hồng nói chuyện vui vẻ.

Tôn đại nương thì còn khá, nhưng tiểu Hồng thì không nhịn được, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau của Liên Lan Nhi. Nơi đó để một túi vải là quà đáp lễ của nhà Liên Mạn Nhi cho Liên Lan Nhi.

Túi vải giống hệt túi vải Liên Lan Nhi dùng để tặng lễ, hình dáng, lớn nhỏ cũng không khác mấy, thậm chí dây kết buộc trên đó cũng giống nhau như đúc.

Tôn đại nương cùng tiểu Hồng trao đổi ánh mắt một cái. Mặc dù Liên Lan Nhi có giỏi che dấu hơn nữa nhưng vẻ mặt cứng đờ lúc nhận túi quà kia của Liên Lan Nhi cũng không tránh khỏi ánh mắt hai người.

Tôn đại nương từng tuổi này rồi còn chuyện gì chưa gặp qua, liền có thể đoán được rằng, lễ vật Liên Lan Nhi mang tới, người ta căn bản cũng chưa thèm mở ra liền cứ thế tặng trở lại. Chuyện này đại biểu cho cái gì không cần nói ai cũng hiểu rõ.

Thử nghĩ xem hôm nay chiêu đãi ở Thập Tam lý doanh tử, quy củ, lễ nghi Liên gia làm cho người ta muốn bắt lỗi cũng không tìm được chút gì, bàn ăn cũng cực kỳ thịnh soạn. Bất quá các nàng cũng không được mời vào trong hậu viện. Lúc nữ quyến nói chuyện, dù Liên Lan Nhi khéo léo nhưng vẫn thấy có sự ngăn cách rõ ràng. Bất luận là Liên Lan Nhi hay tam phu nhân nhà các nàng thì quan hệ cùng Liên gia cổng chào tuyệt đối không thân mật.

Không chỉ như thế, sợ là ngay cả lễ lạt qua lại cũng có chút miễn cưỡng. Liên gia cổng chào sở dĩ lấy lễ đối đãi với các nàng hẳn cũng là nhìn mặt mũi Trầm gia.

Lại nghĩ tới lời nói bóng gió của Trương Vương thị, còn có tam phu nhân bị đau chân, một thân chật vật, cùng với hai vợ chồng bị đuổi ra khỏi cửa kia. Tôn đại nương đều lần lượt nhớ kỹ về nhà tỉ mỉ bẩm báo cho lão phu nhân vì Tống gia suy tính. Bà còn phải đề nghị với lão phu nhân sau này có cùng Liên gia cổng chào lui tới có lẽ không cần cho tam phu nhân ra mặt, tránh cho phản tác dụng.

Về phần vị cô cả Liên gia luôn theo nhà các nàng đi lại với Liên gia cổng chào, sau này càng không cần cho sắc mặt hòa nhã, ít đi lại vẫn tốt hơn.

Nghĩ tới những điều này, Tôn đại nương không khởi âm thầm thở dài. Cùng Liên gia kết cửa hôn sự này, lão phu nhân hiện tại hối hận không để đâu cho hết. Ban đầu cũng bởi lời nguyền độc đinh của Tống gia mà dung túng tam thiếu gia quá mức.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bên này đưa tiễn Tống Hải Long, Liên Hoa Nhi, Liên Lan Nhi xong, cả nhà Liên Mạn Nhi cùng nhà Trương Thanh Sơn vào trong nhà ngồi một hồi, Trương Thanh Sơn cùng Lý thị cũng đứng dậy muốn ra về.

Liên Thủ Tín cùng Trương thị hết sức giữ Trương Thanh Sơn cùng Lý thị lại.

“Qua tết đoan ngọ ông bà hãy về.”

Trương Thanh Sơn cùng Lý thị cũng không chịu, mặc dù là tết nhỏ nhưng hai người vẫn mong về nhà đón tết.

Trương thị đành cùng Lý thị thương lượng: “Mẹ, cha con không ở lại được nhưng mẹ cùng Thái Vân ở lại vài ngày cũng được chứ sao.”

Lý thị liền nói: “Đang vội chân ko chạm đất, không ở lại nữa, chờ sau này có thời gian đã.”

Trương Khánh Niên liền đi ra chuẩn bị xe. Liên Mạn Nhi đã đem lễ mừng cho Trương gia chuyển ra xe. Lần này lễ cho Trương gia có đại mễ, bột mì trắng, rượu, trà còn có bánh chưng gói sẵn cùng mấy món điểm tâm, mấy thước vải thượng hạng Ngũ lang đem về từ phủ thành.

“Sao lại nhiều thế này.” Lý thị liền xua xua tay nói “Mẹ và cha đều biết các con bây giờ sống tốt lắm nhưng nếu có thể tiết kiệm thì cũng tiết kiệm chi tiêu đi một chút, chúng ta cái gì cũng không thiếu, chỉ cần biết các con sống tốt thì so với lễ vật gì cũng quý hơn nhiều.”

Trương thị liền nói: “Nương, đây đều là bình thường. Đem những thứ này ra, cha bọn nhỏ còn thấy chưa đủ đâu. Là con nói với hắn hiện tại nhiều đồ cũng khó mang được, nếu có tâm thì đợi đến lúc mừng năm mới chuẩn bị thêm chút đồ, muốn tặng gì liền tặng nấy.”

Khuê nữ thu xếp lễ vật là một chuyện, cô gia thu xếp lễ vật lại là chuyện khác. Nghe Trương thị nói vậy, Trương Thanh Sơn cùng Lý thị đều cao hứng, nhất là Lý thị nhìn Liên Thủ Tín mặt mày hớn hở.

Liên Thủ Tín bị nhìn đến có chút xấu hổ.

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh cười trộm, đều nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng ưng chính là như vậy sao.

“Tiểu Thất, cháu đi học ở trường kia, hiện tại là tháng nóng nhất trong mùa hè có được nghỉ không?” Lý thị lôi kéo tiểu Thất, không nỡ buông tay “Nếu được nghỉ thì đưa tin để đại cữu đánh xe đến đón cháu qua ở nhà bà một tháng nhé.”

“Ngũ lang đang cần đọc sách chuẩn bị cuộc thi không thể chậm trễ nhưng Chi nhi, Mạn nhi, hai đứa cũng không có việc đại sự gì, đến lúc đó đại cữu cũng đón luôn hai đứa qua.”

Lên xe rồi, Trương Thanh Sơn, Lý thị, Trương Khánh Niên, Trương Vương thị, Trương Thái Vân đều nói muốn Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, tiểu Thất qua Thiêu Oa Truân chơi.

Bất kỳ đứa trẻ nào cũng có ít nhất một lần qua nhà ngoại chơi mười ngày nửa tháng, Ở Thập Tam lý doanh tử gọi là ở nhà ngoại.

Thiêu Oa Truân ở trong núi, đến tháng nóng nhất trong mùa hè thì mát mẻ hơn so với Thập Tam lý doanh tử nhiều. Liên Chi nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ lang, tiểu Thất trước kia mỗi năm đều có một hai tháng ở Trương gia đã cảm thụ qua, vừa tránh nóng vừa được ăn hoa qua tươi ngon.

Trước kia khi còn chưa ở riêng, Chu thị đối với chuyện này phá lệ ủng hộ nhiệt tình cho con cháu đi ra ngoài. Mỗi khi vào lúc nóng bức, nếu Trương gia còn chưa tới đón, Chu thị còn sốt ruột, thúc dục dò hỏi Trương thị. Mấy hài tử đi ở nhà ngoại không phải bà sẽ giảm đi được một hai tháng đồ ăn sao? Mà Trương gia tới đón cháu ngoại cũng phải chọn lúc. Không thể sớm quá bởi lúc đó nhiều cây còn chưa gieo trồng xong cũng không thể muộn quá bởi đó là lúc thu hoạch vụ thu bận rộn. Mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi tuy không lớn nhưng xuống ruộng cũng được tính là nửa công lao động.

loading...

Bất quá, Trương gia không tới đón, Chu thị mất hứng đã đành, Trương gia tới đón Chu thị cũng không cho sắc mặt hòa nhã.

“… Đại cữu từ xa tới đón, không đồng ý cho đi thì cũng không tốt, lại chê ta quá khó khăn. Nhưng đều cho đi hết thì bao nhiêu việc lặt vặt trong nhà lại đổ lên đầu ta hết. Thật không biết đau lòng người, một đám tâm sói a.”

Tựa hồ như đồng ý cho mấy đứa trẻ nhà Liên Mạn Nhi đi ở nhà ngoại là Chu thị ban ân huệ cho các nàng, là Chu thị phải chịu thiệt. Dù sao mấy người Liên Mạn Nhi ở nhà mỗi ngày đều có thể ra ngòai đào rau dại, cắt cỏ cho gà, cho lợn ăn, cũng có thể giúp người lớn làm không ít việc.

Lúc này Trương thị sẽ phải làm nhiều việc hơn, Trương gia tới đón cháu sẽ phải đưa lễ, lúc đưa cháu về cũng phải tặng lễ. Nếu không Trương thị cùng mấy hài tử sẽ phải nhìn sắc mặt Chu thị nhiều hơn.

Mà từ lúc ở riêng đến nay, mấy người Liên Mạn Nhi không phải là bận rộn đọc sách thì cũng là bận rộn gia kế, ngược lại lại không có đi Thiêu Oa Truân tránh nóng được lần nào.

Về phần năm nay có đi hay không còn chưa biết lúc đó có rảnh rỗi thoát thân ra được hay không. Vì vậy Liên Mạn Nhi cũng chỉ đành hứa hẹn có thời gian sẽ đi mới đưa tiễn được một nhà Trương Thanh Sơn, Lý thị.

. . . . . . . . . . . .

Gần đến tết đoan ngọ, một nhà Liên Mạn Nhi so với bình thường càng bận rộn hơn. Mấy nhà Ngô Gia Hưng, Vương cử nhân, Vương Ấu Hằng đều tặng lễ đến, các nàng phải chuẩn bị lễ đáp lại. Nhân công trong cửa hàng, người làm trong nhà đều phải chuẩn bị lễ thưởng, trong nhà cũng phải chuẩn bị đồ ăn, phòng ở.

Mấy ngày nay, Liên Chi Nhi cũng Liên Mạn Nhi đều an vị trên giường gạch cắt, gập màn lụa. Liên Thủ Tín cùng Trương thị bận rộn tháo cửa sổ, đổi lại màn cửa.

Mùa hè đến, cửa sổ thường mở hẳn ra. Hậu viện nhà nàng tuy sạch sẽ nhưng vẫn cần phòng tránh mấy con ruồi, muỗi. Phòng ở thượng hạng thường có hai tầng cửa sổ, lớp cửa thủy tinh bên trong lúc xây nhà còn cố ý tạo thành kiểu có thể tháo dỡ. Mùa đông thì để hai lớp cửa thủy tinh, đến mùa hè thì tháo một lớp ra, thay bằng màn mỏng.

Khung cho lớp của sổ bằng màn mỏng đã chuẩn bị từ lúc xây nhà, bây giờ chỉ cần gắn màn lụa lên đó, lắp vào cửa thay cho lớp thủy tinh là xong.

Năm nay nhà Liên Mạn Nhi mua rèm cửa là song sa màu xanh lá. Nhìn xuyên qua song sa như vậy, sân vườn có một vẻ đẹp khác hẳn.

Màn cửa chính cũng phải đổi lại. Mùa đông dùng vải thô, bên trong còn có sợi bông dầy làm màn cửa, đến mùa xuân dùng rèm vải mà mùa hè tới, nhà Liên Mạn Nhi cũng có thói quen như hộ nông dân khác đổi lại rèm che đan bằng thân cây đậu.

“Dừng lại đã.” Trương thị đột nhiên nhìn Liên Thủ Tín cầm cây búa chuẩn bị đóng đinh màn cửa nói.

Liên Thủ Tín không hiểu nhưng cũng dừng tay: “Sao bỗng nhiên lại dừng?”

Trương thị liền nhỏ giọng nói: “Chim yến mẹ vừa quay về cho chim non ăn, chúng ta đừng làm nó hoảng sợ.”

Liên Mạn Nhi ngồi trên giường gạch chuẩn bị rèm cửa, quay đầu nhìn Liên Thủ Tín cùng Trương thị cười.

Sang nhà mới, Trương thị luyến tiếc nhất là ở nhà cũ có một tổ chim yến non. Đáng mừng là nhà mới các nàng cũng nghênh đón chim Yến đến xây tổ. Mái hiên đông phòng một tổ, tây phòng một tổ. Ngày ngày ở trong sân nhìn mấy con chim yến bay tới bay lui, Liên Mạn Nhi muốn dỗ Trương thị vui vẻ liền nói tổ yến ở đông phòng là mấy con chim yến ở nhà cũ chuyển tới.

Trương thị vậy mà tin là thật, đối với tổ yến ở nhà mới phá lệ đặc biệt chú ý, hận không thể đem lương thực tới chăm mấy con chim non.

Đáng tiếc chim yến không giống chim sẻ. Bọn chúng chịu khó, không thích không làm mà hưởng. Trương thi dù cao hứng nhưng cũng hiểu điều đó, nói vậy chỉ là muốn biểu đạt cao hứng trong lòng.

Chờ chim mẹ cho con ăn xong lại bay đi, Trương thị mới để cho Liên Thủ Tín tiếp tục công việc.

“Ngày hôm qua ta từ trong đồng trở về gặp tam bá cũng đi làm về. Tam bá đi cùng ta tán gẫu hỏi chúng ta tết đoan ngọ có gửi đồ sang Thái Thương không?” Liên Thủ Tín vừa đem màn cửa sổ đóng cẩn thận vừa cùng Trương thị nói chuyện.

Liên Mạn Nhi nghe thấy hai chữ Thái Thương lập tức dựng lỗ tai lên.

“Cha, vậy cha đáp lại thế nào.”

“Còn có thể nói thế nào?” Liên Thủ Tín liền nói, về chuyện này người trong nhà cũng đã thương lượng, bọn họ không có chuẩn bị đưa lễ tặng bên Thái Thương, đây cũng là tỏ rõ thái độ của họ.

Đạo bất đồng, bất tương vi mưu.

Liên Thủ Tín lại nói tiếp: “Cha còn nói với tam bá, nhà họ không cần nhìn nhà chúng ta, nhà họ muốn đưa hay không đưa, tự mình quyết đinh.”

Trương thị lại hỏi: “Vậy Tam bá bọn họ có đưa không?”

Mục lục
loading...