Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 5


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 5: Vay Lãi Suất Cao

Editor: Sakurahuong Beta: Tiểu Tuyền “ Trừ lão Kim còn có ai có sẵn nhiều bạc như vậy?” Liên Thủ Nhân xem thường nói.

“ Đây chính là lãi suất cao a.” Vẫn cúi đầu im lặng, Liên Thủ Lễ ngạc nhiên mà nói.

Thì ra lão Kim là ngươi cho vay cắt cổ! Trời ạ, bất kể ở thời đại nào, ba chữ ‘lãi suất cao’ cũng là một màn huyết lệ. Vay lãi suất cao căn bản là uống rượu độc để giải khát.

Nếu như nói cần tiền cứu mạng, nên không có biện pháp phải đi vay lãi suất cao cũng đành thôi. Nhưng hiện giờ lý do để Liên gia đi vay lãi suất cao khiến Liên Mạn Nhi triệt để không tiếp nhận nổi.

“ Phụ thân, bình thường ngài cũng nói không thể dính líu gì đến vay lãi suất cao, cũng nói có nhiều chuyện vì vay lãi suất cao mà cửa nát nhà tan cho huynh đệ chúng con nghe.” Liên Thủ Tín nói, “ Chúng con mỗi người còn có người phải nuôi sống, Phụ thân, lãi suất cao này chúng ta không vay được.”

Liên Thủ Tín là người thành thật có thể nói ra lời như thế, để cho Liên Mạn nhi đối với hắn có chút hiểu biết mới mẻ.

Liên lão gia tử trầm mặc. Hắn cũng không nguyện ý vay lãi suất cao, nhưng là…

Liên thủ nhân sợ Liên lão gia tử bị hai đệ đệ nói mà thay đổi tâm tư, vội vàng lên tiếng: “Đó là do họ không trả nổi cho người ta, chúng ta thì khác, chỉ mượn tới cấp cứu. Chờ Hoa nhi gả cho Tống gia xong, lập tức sẽ đem tiền hoàn lại. Hoa nhi gả vào Tống gia, cũng có thể giúp những đệ đệ muội muội có mối hôn sự tốt, năm ngàn hay năm vạn cũng là số lượng nhỏ. Các ngươi không nên học kiến thức hạn hẹp của nhà nông, chỉ nhìn thấy trước mắt không nhìn xa trông rộng.”

Liên Thủ Nhân vừa nói vừa vươn ra một cánh tay, khoa tay múa chân về hướng xa xôi.

“ Năm trăm lượng bạc với đại ca là số lượng nhỏ, nhưng nhà chúng ta dù có đem phòng ốc cùng đất đai bán đi cũng không đổi được năm trăm lượng bạc.” Liên Thủ Lễ nói.

Liên Mạn Nhi gật đầu, Liên Thủ Lễ nói như thế là còn quá khách khí, hắn nên hỏi Liên Thủ Nhân, nếu năm trăm lượng bạc là số lượng nhỏ sao tên đó không trực tiếp lấy ra còn đi vay lãi suất cao làm gì.

“ Sao này Hoa nhi có đảm bảo có thể trả món tiền vay này?” Liên Thủ Nghĩa hỏi. Vay tiền hay không, hắn không cần biết, chỉ cần không bắt hắn trả tiền là được.

“ Ông nội, bà nội, tiền này con sẽ đảm bảo.” Liên Hoa nhi vội nói.

“ Vậy thì vay đi, vừa lúc Nhị lang cũng muốn cưới vợ, mượn nhiều thêm hai ba trăm đi” Liên Thủ Nghĩa nói. (TT: cái tên thừa dịp cháy nhà hôi của đây mà >_<)

“ Lão Nhị ngươi câm miệng cho ta.” Liên lão gia tử nghe được giận đến không có chỗ phát “Năm trăm đã muốn mất mạng rồi ở đó còn mượn nhiều hơn hai ba trăm, ngươi cho rằng bạc là do gió lớn mang tới sao?”

Liên Thủ nghĩa bị mắng cũng không tức giận, cười hì hì hướng bên cạnh ngồi xuống.

“ Phụ thân, tiền này ngày mai còn cần dùng, phải sớm một chút đi nơi đó nói cùng lão Kim.” Liên Thủ Nhân nói.

Liên lão gia tử thở dài.

“ Phụ thân, vậy con hiện tại đi tìm lão Kim.” Liên Thủ Nhân nhìn nhìn sắc mặt Liên lão gia tử, thấy ông không phản đối liền nhanh chóng mang giầy dưới giường đi ra cửa tìm lão Kim ở đầu thôn đông.

Liên Hoa nhi nói muốn rửa mặt, cũng xuống giường cùng Cổ thị, Liên Đóa nhi cùng nhau hướng Tây phòng đi.

“ Mạn Nhi, nương đem mì làm nóng cho con ăn nhé?” Trương thị hỏi Liên Mạn nhi.

Liên Mạn Nhi quả thật cảm giác thấy đói bụng rồi nên gật đầu. Trương thị đem Liên Mạn Nhi trở về Tây sương phòng, nhanh tay nhanh chân đem chén mì làm nóng bưng lên cho Liên Mạn Nhi.

“ Mạn Nhi con từ từ ăn, nương còn phải đi làm cơm tối.” Trương thị nói, “ Tiểu Thất, đại ca đại tỷ con phải cùng nương đi làm cơm, con ngoan ngoãn ở cạnh Nhị tỷ đó.”

Trương thị vừa nói chuyện vừa mang Ngũ lang cùng Liên Chi Nhi lên phòng bếp chuẩn bị nấu cơm.

Liên Mạn Nhi bưng chén lên. Mặc dù có chút thô ráp, dầu cũng cho ít nhưng vẫn tản ra mùi thơm của bột mì.

“ Tiểu Thất, tỷ và đệ cùng nhau ăn đi.” Liên Mạn nhi ăn một miếng thì phát hiện Tiểu Thất đứng nơi đó nhìn nàng, mắt to lấp lánh lấp lánh.

“ Nhị tỷ, đệ không đói bụng.” Liên tiểu Thất nói, “ Đệ không ăn mì đâu.”

Liên Mạn Nhi nhìn bộ dáng Tiểu Thất rõ ràng nghĩ một đằng nói một nẻo thì cảm thấy có chút buồn cười.

“ Nhiều như vậy tỷ không ăn hết, hai ta cùng nhau ăn đi, tỷ không nói cho nương biết.” Liên Mạn nhi nói.

Liên Tiểu Thất suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng là lắc đầu.

“ Nhị tỷ, tỷ bị thương vẫn nên ăn nhiều một chút.”

Liên Tiểu Thất nói xong, sợ Liên Mạn Nhi muốn để cho bé ăn, cũng sợ mình không chịu được thèm ăn nên nhanh chóng chạy mất.

Liên Mạn Nhi ăn mì xong rồi, trong lòng vẫn nhớ đến chuyện Liên gia muốn vay lãi suất cao liền từ tây sương phòng đi ra ngoài.

“ Nhị tỷ.” Liên Tiểu Thất đang ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi cục đá, thấy Liên Mạn Nhi ra ngoài vội vã chạy tới, đem tay để lên quần chà chà, xong rồi đem tay nắm lấy tay Liên Mạn Nhi, “ Nương bảo đệ theo tỷ.”

“ Được.” Liên Mạn Nhi ngẩng đầu liền nhìn thấy có người ở cửa sương phòng phía Đông cắn hạt dưa, đem vỏ hạt dưa phun nơi nào cũng có.

Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền đi tới chỗ của Hà thị.

“ Nhị tỷ.” Liên Tiểu Thất lôi kéo tay Liên Mạn Nhi, Hà thị là người cay cú vừa không nói đạo lý, bình thường Nhị tỷ rất sợ Hà thị làm sao hôm nay lại chủ động đến chỗ của Hà thị.

“ Nhị bá mẫu.” Liên Mạn nhi đi tới bên cạnh Hà thị. Bởi vì bị Liên Tiểu Thất lôi kéo không buông nên cũng bị nàng lôi tới đây.

Hà thị mí mắt cũng không động, thờ ơ không trả lời.

“ Mới vừa mọi người nói chuyện sao cháu nghe không hiểu? Một hồi nói vay tiền, một hồi nói Hoa nhi tỷ tỷ sẽ trả?” Liên Mạn Nhi thấy chừng không có ai liền nói với Hà thị.

“ Không phải là nó thì còn ai?”. Hà thị tức giận nói.” Chính là do nó gây ra chuyện.”

loading...

“ Nhưng là Hoa nhi tỷ tỷ đến tống gia thì là người của Tống gia rồi. Hôm nay vay tiền là cả nhà chúng ta mượn. Sau này lúc Hoa nhi tỷ tỷ đi rồi, vào bên trong đại trạch, Tống gia tại sao phải thay Liên gia trả tiền, chúng ta phòng ở của cả nhà đều ở đây, người ta muốn đòi tiền là tìm chúng ta hay tìm Hoa nhi tỷ?”

Hà thị con ngươi đảo lòng vòng.

“ Đại bá mẫu thật biết dụ người, chính nàng không thiệt thòi gì chỉ khiến chúng ta thua thiệt.” Liên Mạn Nhi nói.

“ Ừ, đúng vậy, thật đúng là phải đề phòng tiểu tiện nhân kia trở mặt không nhận.” Mặt Hà thị nhất thời kéo kéo, liền quay đầu vào phòng lôi kéo Liên Thủ Nghĩa trong phòng khách ra ngoài, tới đông sương phòng đóng cửa nói chuyện.

Thấy mục đích đã đạt tới, đến lúc đó có thời cơ rời đi rồi mới nói, cũng không thể vừa tới cái thế giới này liền mất đi địa phương an toàn. Hơn nữa chuyện bán nàng tuy vợ chồng Liên Thủ Tín có sai nhưng những hài tử cùng mẹ nàng giống nhau, đều không có quyền lên tiếng. Cũng không thể nhìn bọn họ bị bán hoặc là lưu lạc đầu đường đi ăn xin.

Liên lão gia tử, sinh nhai của ngươi cùng điền sản để ta tới giúp ngươi thủ hộ đi. Liên Mạn nhi âm thầm nắm chặt tay.

“ Nhị tỷ…” Liên tiểu Thất ngẩng đầu nhìn Liên Mạn Nhi tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình.

“ Suỵt… …” Liên Mạn Nhi liền cùng Liên tiểu Thất ra dấu chớ có lên tiếng.

“ Nhị tỷ, đệ hiểu, đệ không nói.” Tiểu Thất lập tức nói.

Liên Mạn Nhi cẩn thận đánh giá một chút Tiểu Thất, tiểu hài tử kháu khỉnh khỏe mạnh, cũng không biết hắn đã hiểu cái gì.

Sau khoảng thời gian một chung trà, thì Liên thủ Nhân dẫn lão Kim trở lại.

Liên Mạn nhi cũng vội vàng đi theo vào phòng khách.

“ Tú tài tướng công nói lão ca muốn mượn tiền, ta vội vàng tới nghe lão ca phân phó.” Lão Kim mặc lụa tơ tằm màu nâu may thẳng, nâng cao bụng căng tròn, nhìn dáng dấp tựa chừng năm mươi tuổi, vừa vào cửa liền cười nói với Liên lão gia tử.

Nụ cười chân thành, thái độ cho vay lãi suất cao thật rất hòa ái! Liên Mạn Nhi thầm nghĩ không biết lúc hắn đòi nợ còn bộ mặt hòa ái này hay không.

Liên lão gia tử để cho lão Kim lên giường ngồi.

“ Tú tài tướng công nói,lão ca tính toán mượn năm trăm lượng bạc. Vừa lúc trong tay ta mới cứng rắn thu hồi một khoản nợ, góp một chút cũng vừa có số này. Nếu nói là cần dùng gấp, ta sẽ mang tới cho lão ca?”

“ Lão Kim, ta chưa từng mượn loại tiền này, ta hỏi ngươi, lợi tức của ngươi là tính toán như thế nào?” Liên lão gia tử hỏi.

“ Ta đây có vài loại vay nợ, còn tùy vào lão ca muốn mượn bao lâu. Cũng là cố định lấy ra một, một tháng ba phần đến năm phần lời. Chúng ta là hương lý hương thân, lão ca cho tới bây giờ cũng không có theo mở lời qua, nên ta chỉ lấy lão ca hai phần lời, chuyện này trước đây chưa từng có.” Lão Kim cười vui vẻ nói về lối buôn bán, “ Nếu trên một tháng, chính là lời sinh lời, đây là luật lệ ta cũng không có biện pháp. Bất quá nếu lão ca mượn trong thời gian dài thì trong một năm chính là mượn một trả hai.”

Liên Mạn Nhi nghe có chút líu lưỡi không nói nên lời. Cái gọi là cố định rút ra một, nếu lúc này Liên gia mượn năm trăm lượng bạc thì Liên gia chỉ có thể lấy bốn trăm năm mươi lượng, đến trên một tháng thì lấy lợi tức cùng tiền vốn của năm trăm lượng bạc. Hai phần lời dùng một tháng tới lúc trả sẽ phải trả sáu trăm lượng,nếu như trong tháng đó mà còn chưa trả thì tới tháng thứ hai cứ dựa theo sáu trăm lượng tiền vốn cùng lợi tức, đó chính là bảy trăm hai mươi lượng bạc, dùng cách này suy ra thì chính là lời sinh lời, cho vay nặng lãi đúng thật là lời a. Mượn trên một năm tới tay chỉ có bốn trăm năm mươi lượng thời điểm trả có khi hơn một ngàn lượng. (TT: vay lãi cao ghê quá =.=)

“ Lão ca, năm trăm lượng này không phải là số lượng nhỏ, những nhà khác ta chỉ cho mượn trong một tháng còn phải cầm nhà cửa cùng đất đai thế chân. Lão ca ngươi là đặc biệt, ta tin ngươi, một năm hai năm cũng được, lão ca ngươi tính thế nào?” lão Kim cười híp mắt nói.

Khoản sổ sách này Liên Mạn Nhi có thể tính ra thì Liên lão gia tử làm mấy chục năm chưởng quầy như thế nào không biết, tất nhiên là không thể cho sắc mặt đẹp được.

“ Thủ Nhân, sồ tiền kia mấy tháng mới có thể trả được?”. Liên Lão gia tử hướng Liên Thủ Nhân hỏi.

“ Chờ thu hoạch vụ thu xong, tháng chín bên Tống gia tới đón dâu, thế nào cũng phải qua lễ mừng năm mới mới trả được. Phụ thân, như vậy thì khoảng chừng trên một năm a.”

Bây giờ là tháng tám, tới cuối năm còn bốn tháng, khi đó muốn trả tiền dựa theo tháng để tính cũng phải một ngàn có lẻ một lượng bạc vì vậy không bằng vay một năm.

“ Ba tháng, còn không đủ trả?” Liên lão gia tử hỏi. Hắn là người tính toán tỉ mỉ, nếu như ba tháng cũng chỉ khoảng hơn tám trăm lượng.

“ Phụ thân, hay là cứ dư ra mấy tháng đi sẽ tốt hơn.” Liên Thủ Nhân nói.

Liên lão gia tử thấy Liên Thủ Nhân nói như vậy cũng không biết nói thêm gì.

Lão kim sát ngôn quan sắc(đoán lời qua sắc mặt) liền rút từ trong ngực ra hai phần giấy nợ giống nhau.

“ Ý tứ của tú tài tướng công thì giấy nợ này sẽ viết sáu trăm lượng bạc, lão ca ngươi xem đii.”

Liên lão gia tử nhận lấy giấy nợ cẩn thận nhìn.

“ Lão ca nếu nhìn không có vấn đề thì chúng ta ký tên, tú tài tướng công liền có thể theo ta đi lấy bạc.” Lão Kim nói.

“ Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Liên Thủ Nhân liên tục không ngừng trả lời.

Lão Kim lại lấy ra một hộp mực đóng dấu, cười đưa tới. Bởi vì hắn ở gần Liên Thủ Nhân nên hộp mực trước tiên hướng Liên Thủ Nhân đưa tới, Liên Thủ Nhân tựa như thấy rắn rết vậy, thân thể gấp gáp nhích về phía sau, nhưng lại kéo tay lão Kim hướng đến Liên lão gia tử.

Liên Mạn Nhi mắt lạnh ở bên cạnh nhìn, trong lòng cảnh giác, Liên Thủ Nhân tuyệt đối không đáng giá để tín nhiệm. Phải làm cho Liên Thủ Nhân hoặc Liên Hoa Nhi tới xác nhận trả lại tiền, nếu không chuyện này rất nguy hiểm.

Thật là ghê tởm, tại sao Hà thị bên kia còn không có động tĩnh?

“ Phụ thân, chờ một chút.” Chỉ thấy lúc này màn cửa bị nhấc lên, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị từ bên ngoài vội vã đi vào.

“ Chuyện gì?” trên ngón tay Liên lão gia tử đã dính mực đóng dấu, ngẩng đầu lên hỏi.

“ Phụ thân, biên lai vay tiền này phải để cho Liên Hoa Nhi tới lăn dấu tay.”

Liên Mạn Nhi mấy máy miệng khẽ nheo lại ánh mắt.

Mục lục
loading...