Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 499


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 499: Lễ

Ediotr: Lãnh Phong

Nghe vợ Đại lương tử kể chuyện nhà Anh Tử một hồi, Liên Mạn Nhi lại lôi kéo Trương Thái Vân đi ra ngoài. Các nàng cũng không trở về tiền thính tiếp khách mà đi ra hậu viện, mang một băng ghế nhỏ ra giữa vườn hoa ngồi phơi nắng.

Mới đầu mùa hè, nắng không quá gắt, lại có gió nhè nhẹ thổi, vô cùng thoải mái.

“Ai. . . . . .” Liên Mạn Nhi thở dài.

“Ai. . . . . .” Trương Thái Vân cũng thở dài theo.

Hai tiểu cô nương liếc nhau một cái bật cười. Trương Thái Vân là người ngay thẳng liền mở lời trước.

“Bà nội cùng mẹ tỷ ở nhà hay nói Chi Nhi tỷ mệnh tốt. Khi còn bé chịu khổ liền chịu hết khổ sở của cả phần đời còn lại rồi, sau này đảm bảo thuận lợi, bình an.”

Đột nhiên nhắc tới Liên Chi Nhi mệnh tốt, Liên Mạn Nhi cũng có chút hiểu được Trương Thái Vân đang nghĩ gì. Là do vừa rồi trong phòng bếp nghe được chuyện nhà Anh Tử khiến cho Trương Thái Vân cảm khái, chắc hẳn còn lo lắng đến chuyện chung thân của nàng.

Cho dù là tính tình thoải mái như Trương Thái Vân đối với tương lai lập gia đình cũng tồn tại chút không xác định cùng hoảng hốt. Nhìn lại mẹ Anh Tử bị nam nhân của mình đánh chửi hơn nửa đởi, trước mặt nam nhân nhà mình địa vị lại không khác con chó nuôi trong nhà là mấy. Vẻ mặt co rúm, cái lưng cong gù kia không khỏi nói rõ khổ sở, khó khăn của nàng. Mà đối với nam nhân đánh chửi mình như vậy, biểu hiện của mẹ Anh Tử cũng chỉ có thể giống chó, không có oán hận, chỉ có khiếp sợ, hàng phục.

Mẹ Anh Tử gặp lúc cha Anh Tử cùng Liên Hoa Nhi tranh cãi lại ở thế hạ phong liền liều mình đụng ngã Liên Hoa Nhi nhưng đến lúc bị cha Anh Tử đá trên quan đạo lại chỉ có gượng dậy, không tiếng động tiếp tục đi sau cha Anh Tử.

Liên Mạn Nhi nhớ đến hai con chó béo mập nhà mình lại cảm thấy so sánh mẹ Anh Tử với chó cũng không thỏa đáng lắm. Trước giờ nhà nàng còn chưa có ai tự dưng không vui thì quay sang đánh hai con chó đó, thậm chí có thể nói hai con chó nhỏ còn vô cùng được sủng ái.

Mà Anh Tử ở gia đình như vậy lớn lên cũng không trách được tạo thành tính cách không biết liêm sỉ.

Nghĩ tới mẹ Anh Tử, Liên Mạn Nhi lại nhớ tới Trương Thị, Triệu thị. Liên gia sở dĩ được ca ngợi khắp mười dặm tám thôn cũng có một phần nguyên do là nam nhân Liên gia không động thủ đánh vợ. Như Liên lão gia tử dù có bị Chu thị làm cho tức đến hộc máu cũng không động đến một đầu ngón tay của Chu thị. Chu thị mắng con dâu, cuộc sống hàng ngày khắt khe làm khó con dâu nhưng bà cũng không động thủ đánh vợ của con trai mình. Liên Thủ Tín hiếu thuận, biết Trương thị bị ủy khuất nhưng trước mặt Chu thị cũng không dám bảo vệ cho Trương Thị. Tuy nhiên, sau đó lúc chỉ có hai vợ chồng, Liên Thủ Tín lại nhún nhường dỗ dành Trương Thị. Hai vợ chồng ân ái vô cùng. Hay như Triệu thị không sinh được con trai, bị Chu thị ngược đãi, nhưng Liên Thủ Lễ cũng chưa bao giờ vì vậy mà trách cứ Triệu thị, hai vợ chồng cũng trôi qua cực kỳ hòa thuận.

Được như nhà Trương Thanh Sơn có Lý thị làm mẹ chồng tính tình tốt, không cố ý gây khó khăn cho con dâu, cả nhà hòa thuận cũng không nhiều. Chỉ cần được như Liên gia, trong miệng mọi người đã được khen là người tốt.

Nếu như không phải vì Liên Thủ Nhân muốn bán Liên Mạn Nhi, Liên Tú Nhi đẩy ngã Trương thị thiếu chút nữa là một xác hai mạng, lại thêm Liên Mạn Nhi cố gắng nhiều việc như vậy thì lúc Liên lão gia tử và Chu thị còn sống , Liên gia không thể nào ở riêng. Trương Thị, Triệu thị cùng mấy hài tử sẽ phải tiếp tục sống dưới bóng ma của Chu thị, còn phải tiếp tục làm việc cung phụng cho một nhà Liên Thủ Nhân nhưng lại chịu khinh bỉ, sống không có tôn nghiêm.

Mà đáng nói ở đây là rõ ràng trải qua một cuộc sống đáng buồn nhưng không ai tự nghĩ đó là buồn khổ, thậm chí còn thấy hạnh phúc, là thể hiện lòng trung hiếu, trung hiếu với người tạo nên bi kịch của họ, không ngừng chèn ép họ.

Như mẹ Anh Tử hay như Liên Thủ Tín, Trương Thị trước kia là ví dụ điển hình nhất.

Hiện tại có thể ngồi trong viện nhà mình, chung quanh là cây cối, hoa cỏ, an an nhàn nhàn phơi nắng, Liên Mạn Nhi thấy thật thư thái.

Song, cho dù là ở thời đại này hay thế giới hiện đại, nữ nhân vẫn có bất hạnh của nữ nhân hay sao? Cũng không hẳn là như vậy.

Liên Mạn Nhi chậm rãi nói: “Việc do người làm, Thái Vân tỷ à. Bất kể chuyện gì cũng phải xem người làm thế nào. Lấy ví dụ, đều là không có con trai, tỷ xem Tam bá mẫu sống trong uất ức ra sao, kéo theo Diệp nhi cũng lâm vào cảnh khốn cùng thế nào… Được cái hai năm nay Diệp nhi trưởng thành, so sánh với trước kia đã tốt lên nhiều lắm. Nhưng nhìn Vương gia khách điếm ở Thái Thương kia mà xem, tuyển Tam lang ca tới ở rể. Đó là người sống mạnh mẽ, biết vì mình tính toán. Không có con trai thì sao chứ, người ta cũng không tự cảm thấy thấp kém so với người khác. Người ta có thể đem con gái dạy dỗ như con trai. Lại kén một con rể ngoan ngoãn, chịu ở rể, sau này chăm sóc, dưỡng lão hay việc lúc lâm chung gì cũng đều không kém người có con trai.”

“Còn có đại đường tẩu nhà muội, người ta cũng thành thân nhiều năm lại mới cũng chỉ sinh một khuê nữ Nữu Nữu, nhưng tẩu tử lại làm một con dâu vô cùng có thể diện, việc gì tốt cũng không thiếu nàng.”

“Mẹ Anh Tử cả đời bị đánh, con gái cũng không dạy dỗ cho tốt liệu chỉ có phải là do cha Anh Tử không? Tỷ nhìn bà nội muội lợi hại không? Nhị bá, nhị bá mẫu nhà muội cũng không phải người dễ chọc, vậy mà Tú Nga tẩu vào cửa đã đem vợ chồng Nhị bá hàng phục, gây chuyện với bà nội khiến bà tức chết không ít lần, còn chạy bỏ về nhà mẹ đẻ ở vài lần, lúc nàng quay lại cũng có ai dám xem nhẹ nàng? Hiện tại Tú Nga tẩu cũng sinh nữ nhi nhưng có ai nghĩ làm khó nàng không?”

“Muội cũng là lấy ví dụ, không phải là nói đại đường tẩu, Tú Nga tẩu có gì không đúng.”

“Dù sao chính là kết quả do người tạo ra. Người khác nhau gặp phải cùng một chuyện, xử lý khác nhau sẽ đem tới kết quả khác nhau. Mấu chốt vẫn là chúng ta phải tự tranh khí cho mình.” Liên Mạn Nhi cuối cùng tổng kết lại.

“Đúng. Mạn Nhi muội nói vậy quá đúng.” Trương Thái Vân vốn có chút ưu thương nghe được Liên Mạn Nhi nói vậy ưu thương liền tan thành mây khói.

Liên Mạn Nhi cười cười, lời này nàng nói cũng không phải chỉ để khuyên Trương Thái Vân mà cũng là tự nói với chính mình.

loading...

Thời đại trọng nam khinh nữ này đối với nữ nhân có đủ loại áp chế, bất công nhưng thế thì đã sao, chỉ cần tự mình tranh đấu, cố gắng, có chủ ý quyết đoán, rồi sẽ đến ngày lành, được hạnh phúc.

Liên Mạn Nhi cùng Trương Thái Vân ngồi ở hậu viện một lúc, thì Trương Thị cùng Ngũ Lang đã tới

Trương Thị nói: “Vào nhà, chúng ta thương lượng chút chuyện. Thái Vân cũng ở đây à.”

Trương Thái Vân cười hì hì nói muốn đi tìm Tiểu Thất chơi, rồi chạy luôn về phía tiền viện. Trương Thị, Ngũ Lang cùng Liên Mạn Nhi vào đông phòng, ngồi lên giường gạch.

Trương Thị nói: “Hai nhà tặng lễ, sắp tới tết Đoan Ngọ, chúng ta thương lượng xem đáp lễ thế nào? Lễ của cô cả các con, mẹ thật không muốn nhận. Nàng thật không phải người bình thường. Lần đó ầm ĩ như vậy, nếu là mẹ, mẹ cũng không có mặt mũi nào mà gặp lại nói nói cười cười.”

Liên Mạn Nhi nghĩ chút rồi nói: “Bao quần áo kia của cô cả con cũng chưa mở ra, dứt khoát để nguyên như vậy đưa cô cầm về.”

“Như vậy …” Trương thị không lập tức lên tiếng. Nàng tính tình ôn hòa, làm mọi chuyện đều giữ thể diện cho người khác.

Ngũ Lang lại gật đầu nói: “Cứ làm vậy đi.”

“Vậy, được.” Con trai cả cùng tiểu khuê nữ đều nói vậy, Trương Thị cũng gật đầu.

“Vậy còn Tống gia kia?” Trương Thị tiếp tục hỏi ý kiến nhi tử cùng khuê nữ.

Đối với giao tình với Tống gia, người một nhà đã sớm nhất trí thông qua. Thì ra Tống gia định thân với Liên Hoa Nhi nhưng lại cùng đại phòng lui tới vô cùng ít, thậm chí lễ tiết căn bản cũng làm cho có lệ nhưng với nhà Liên Mạn Nhi thì chu đáo vô cùng.

Tống gia tặng lễ từ lần Trầm Lục tới Thập Tam Lý doanh tử lại vào Liên ký ngồi. Sau đó nhà Liên Mạn Nhi được ban cổng chào, Tống gia liền đưa tới phần lễ dầy. Hiện tại Ngũ Lang thi đỗ học trò nhỏ, Tống gia lập tức đưa tới hậu lễ. Từ thái độ Tống Hải Long cùng Liên Hoa Nhi có thể thấy được thái độ Tống lão phu nhân với nhà Liên Mạn Nhi. Tống gia lễ tiết chu đáo với nhà Liên Mạn Nhi như vậy một là vì Trầm gia, hai là vì Ngũ Lang.

Mà nhà Liên Mạn Nhi với Tống gia nếu chỉ bằng quan hệ với Liên Hoa Nhi cũng không nhất thiết phải giữ vững lui tới. Tống lão phu nhân chưa chắc không hiểu điều này nhưng mỗi lần đều đưa Liên Hoa Nhi tới là thuận theo lẽ dĩ nhiên, cũng không chắc mang hi vọng dựa vào liên hệ máu mủ với Liên Hoa Nhi đem quan hệ hai nhà kéo lại chặt chẽ.

Tóm lại không cần cùng Tống gia quá thân mật. Tống gia có lễ tới thì nhà các nàng có lễ lại là được rồi.

Ba mẹ con thương lượng xong xuôi lễ đáp cho Tống gia xong mới đi ra tiền viện.

Phòng bếp cũng làm xong thức ăn bày lên nhà. Nam một mâm bàn ngoài, nữ một mâm trên giường. Ăn uống xong, Tống Hải Long đứng dậy cáo từ.

Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang theo phép lịch sự lưu lại không được đành đem lễ lấy ra cho người chất lên xe Tống gia, gửi lời hỏi thăm tới Tống lão phu nhân xong mới tiễn xe đi.

Ở ngoài cửa lúc lên xe có một chút nhạc đệm nhỏ.

Lúc tới là Liên Lan Nhi, Liên Hoa Nhi, Tống Hải Long ngồi một xe, Tôn đại nương, Tiểu Hồng ngồi xe sau cùng với lễ vật. Lúc trở về Liên Lan Nhi tự nhiên đi cùng Liên Hoa Nhi lên xe nhưng Liên Hoa Nhi lại lấy lý do chân đau nên để Tôn đại nương dẫn Liên Lan Nhi ra xe phía sau ngồi.

Liên Mạn Nhi nhìn thấy hết thảy, trong lòng cười thầm.

. . . . . . . . . . . .

Trên quan đạo đi huyện thành Cẩm Dương, hai chiếc xe ngựa Tống gia chạy như bay. Xe phía trước, ánh mắt Liên Hoa Nhi đảo tròn trên người Tống Hải Long xong phát ra một tiếng thở dài.

Liên Hoa Nhi sâu kín nói: “Lần này đều tại ta, nghĩ thế nào lại đồng ý để cô cả đi cùng chúng ta.”

Tống Hải Long hừ một tiếng không có nói gì.

Liên Hoa Nhi phối hợp tiếp tục nói: “Phu quân còn không biết. Cô cả đắc tội cả nhà tứ thúc khiến chúng ta đều không được mời ra hậu viện ngồi. Chúng ta là bị cô cả liên lụy…”

Mục lục
loading...