Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 498


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 498: Giật Mình

“Ta …” Liên Hoa Nhi chịu đựng đau đớn vừa thẹn vừa giận nhìn về phía Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi thì mặt không đổi sắc nhìn lại Liên Hoa Nhi, không làm ra bộ ân cần nhưng cũng không nhìn ra chút hả hê. Liên Hoa Nhi cũng không đáng giá để nàng để tâm.

Liên Hoa Nhi không khỏi nghi hoặc chẳng lẽ Liên Mạn Nhi thật không biết vừa rồi bên ngoài có chuyện gì? Bởi vì theo ý nghĩ của nàng ta nếu như đổi lại nàng ta là Liên Mạn Nhi, nàng ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy.

Liên Hoa Nhi đnag nghẹn uất ở trong lòng, đang muốn kể ra chuyện vừa rồi nhưng lời nói đến bên miệng lại nuốt trở về. Nàng ta có thể nói gì, nói với Liên Mạn Nhi rằng nàng ta bị hai vợ chồng nhà kia khiến cho nhục nhã sao? Điều này đương nhiên không được, hơn nữa … Liên Hoa Nhi liếc nhìn về phía chính viện, chuyện vừa phát sinh mà để cho Tống Hải Long, hoặc Tôn đại nương, tiểu Hồng biết được thì khó tránh khỏi một trận tức giận, mà nàng ta cũng mất sạch mặt mũi.

Vậy thì chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay, nuốt máu vào trong mà nhịn thôi.

Trong lòng Liên Hoa Nhi đã nghĩ ra vô số kế độc để báo cái thù này nhưng ngoài mặt cũng không dám lộ ra một chút nào.

Liên Hoa Nhi nói: “Không có chuyện gì, chỉ là vừa rồi không cẩn thận ngã đau chân.”

Liên Mạn Nhi cười thầm trong lòng, nói: “Hoa nhi tỷ, đường ở nông thôn cũng không thể so với huyện thành, tỷ đi lại cẩn thận một chút.”

Liên Hoa Nhi liền giơ tay về phía Liên Mạn Nhi nói: “Mạn nhi, sao còn đứng đấy. Muội không thấy chân của tỷ còn đau sao? Qua dìu tỷ về phòng đi.”

Liên Mạn Nhi liền nói: “Hoa nhi tỷ, tỷ đừng động đậy. Cứ ở yên đấy, muội đi tìm thuốc cho tỷ, để Thái Vân tỷ đi báo cho Tôn đại nương cùng tiểu Hồng tới hầu hạ tỷ.”

Vừa nói, Liên Mạn Nhi vừa cùng Trương Thái Vân rời đi.

Còn lại Liên Hoa Nhi ở lại cũng không phải, đi cũng không phải, không khỏi chán nản. Nàng ta vốn định mượn cơ hội này để Liên Mạn Nhi đỡ mình, làm cho Tôn đại nương cùng tiểu Hồng nhìn một chút xem hai tỷ muội các nàng thân mật cỡ nào. Vậy mà Liên Mạn Nhi đáng hận lại phủi sạch trơn không nương tay làm nàng ta không bám vào được chỗ nào.

Một lát sau, Liên Mạn Nhi cùng Trương Thái Vân không chỉ mang thuốc tới mà cũng đem Tôn đại nương, tiểu Hồng tới.

“Ai u. Thiếu phu nhân mau để cho lão nô cùng tiểu Hồng dìu ngài. Ngài nói đi ra ngoài một chút không muốn chúng nô tỳ theo hầu. Vậy khiến chúng nô tỳ phải bẩm báo với lão phu nhân thế nào đây.” Tôn đại nương cùng Tiểu Hồng liền tiến lên dìu Liên Hoa Nhi về phía chính điện.

Bỗng nhiên có hai người chạy qua cửa viện đang khép hờ, dáo dác ngó nhìn vào bên trong rồi nhanh chóng rảo bước về phía này.

“Hoa nhi đại chất nữ, chờ bà ngoại trẻ ngươi một chút.”

Hóa ra là cha mẹ Anh Tử cũng không hề đi luôn mà chạy đuổi theo sau. Xem ra cặp vợ chồng này vẫn chưa từ bỏ chuyện làm người tiếp khách.

Tôn đại nương cùng Tiểu Hồng liền thay đổi sắc mặt, hồ nghi nhìn về phía Liên Hoa Nhi. Bất quá, rất nhanh hai người cùng ăn ý giả bộ không nghe thấy lời cha Anh Tử nói, chân bước không có dừng lại mà còn tăng nhanh hơn.

Sắc mặt Liên Hoa Nhi không ngừng chuyển từ đỏ sang xanh tím, cắn cắn môi mượn lực đỡ của Tôn đại nương, tiểu Hồng cố gắng nhanh chóng chạy qua cửa nguyệt vào trong viện.

Xem ra rất nhiều chuyện mọi người đểu rõ cả. Liên Mạn Nhi nghĩ ngợi, dặn dò Trương Thái Vân vài câu rồi quay ra ngoài.

Vừa rồi ở ngoài kia, Liên Mạn Nhi có thể không cần để ý tới nhưng bây giờ đã bước vào trong sân nhà mình nàng cũng không thể mặc kệ.

Liên Mạn Nhi ngăn cản trước hai người còn đang muốn đi tiếp vào trong: “Các ngươi tới đây làm gì?”

“Này, tiểu …” Cha Anh Tử há miệng nhưng cuối cùng cũng không dám ở trước mặt Liên Mạn Nhi bày ra sắc mặt trưởng bối “Cái nay không phải là Hoa nhi tới sao, chúng ta tới giúp các ngươi làm người tiếp khách.”

Liên Mạn Nhi nói: “Có chuyện như vậy sao? Vậy sao các ngươi phải chạy theo? Không nhìn thấy người ta cũng không thèm phản ứng với các ngươi sao, còn muốn đuổi theo cái gì, đi ra ngoài.”

Hai người không chịu đi, lúc này Trương Thái Vân đã mang theo hai người làm tới.

“Đuổi người đi.”

Liên Mạn Nhi phân phó một câu, hai người làm liền đẩy cha mẹ Anh Tử ra ngoài. Hai người này bị xô đẩy tới cửa vẫn chưa chịu buông, trong miệng không ngừng la hét thật sự thân thích vân vân.

Liên Mạn Nhi vừa bực mình vừa buồn cười.

“Nhà chúng ta tuyệt đối không có thân thích gì với nhà các ngươi. Trước kia ta đã cảnh cáo rất rõ rồi. Ngươi mà còn dám làm càn, ta sẽ cho người trói các ngươi lại đến trước cổng chào đánh cho một trận.” Liên Mạn Nhi chỉ tay vào cổng chào ngự ban nói.

Cha Anh Tử cũng không dám đối với Liên Mạn Nhi giống như đối với Liên Hoa Nhi lúc nãy. Thứ nhất bọn họ cùng Liên Hoa Nhi bất đồng, còn thêm lời Anh Tử dặn dò, thứ hai là trong lòng vẫn còn e ngại nhà Liên Mạn Nhi có cổng chào ngự ban.

Vừa lúc Trương Thanh Sơn, Trương Khánh Niên, tiểu Thất đi tới, trông thấy cha Anh Tử cũng không cho sắc mặt tốt.

loading...

Thanh thế như vậy sao cha Anh Tử có thể không sợ, cũng không dám nói gì nữa liền lôi kéo mẹ Anh Tử cụp đuôi lẩn nhanh. Cho đến khi rời khỏi địa giới nhà Liên Mạn Nhi, cha Anh Tử mới dám chậm bước chân lại. Hôm nay cũng không chiếm được chỗ tốt nào, chứ đừng nói tới chuyện mượn thế Liên Hoa Nhi đem quan hệ thân thích với nhà Liên Thủ Tín biến thành thực sự từ đó dần dần phát triển. Cha Anh Tử đang tức khí không có chỗ phát quay đầu lại thấy mẹ Anh Tử chỉ biết vâng lời, cơn tức lại càng bùng lên.

“Cũng là do ngươi chỉ biết ăn không biết làm, chẳng được cái tích sự gì.” Cha Anh Tử giơ chân lên đạp mẹ Anh Tử ngã lộn cổ.

Liên Mạn Nhi đang đứng ở cửa nói chuyện cùng Trương Thanh Sơn vừa vặn nhìn thấy một màn này.

Mọi người đi vào sân, đóng cửa lại, Liên Mạn Nhi cùng Trương Thái Vân liền quay về phòng bếp.

Trong bếp, Trương thị, Liên Chi Nhi, Triệu thị, Liên Diệp Nhi cũng đang giúp Vợ Đại Lương tử đang bận rộn khí thế ngất trời.

Liên Mạn Nhi đang nói chuyện cùng Trương thị, nói đến chuyện cha Anh Tử dám động thủ với Liên Hoa Nhi, Trương thị không khỏi kinh ngạc.

Trương thị hồ nghi hỏi: “Đây là đi Thái Thương một chuyến có chuyện rồi? Xem ra Anh Tử bên kia sống rất khom lưng.”

Khom lưng là thổ ngữ ở đây nghĩa là không tốt. Liên Mạn Nhi lại nghĩ tới một khả năng khác.

Lúc Liên Hoa Nhi còn chưa xuất giá, Anh Tử đã từng tới tìm Liên Hoa Nhi, hai người điệu bộ rất khả nghi. Sau này Anh Tử xảy ra chuyện không đi nơi nào tìm nương tựa mà lại tới tìm Liên Hoa Nhi. Liên Hoa Nhi sao lại có lòng tốt chứa chấp Anh Tử như vậy. Muốn đuổi Anh Tử đi có vô số cách vậy mà lại đưa đến Thái Thương giao cho Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị, lại cho một phần đồ cưới để gả cho Tam lang.

Đây là vì cái gì? Chắc chắn không phải do Liên Hoa Nhi cùng Anh Tử tỷ muội tình thâm gì gì đó.

Là do trong tay Anh Tử có nhược điểm của Liên Hoa Nhi. Đáp án Liên Mạn Nhi có thể nghĩ ra chỉ có thể là như vậy. Nhược điểm của Liên Hoa Nhi có rất nhiều. Ví dụ như lúc Liên Hoa Nhi làm vỡ ngọc bội Tống gia, Anh Tử cũng có ở đấy.

Nhưng nhược điểm này sau khi Liên Hoa Nhi gả vào Tống gia còn nhiều uy lực khiến Liên Hoa Nhi phải kiêng kỵ Anh Tử như vậy sao? Liên Mạn Nhi cho là không phải. Lần đó đi huyện thành đòi nợ nàng thấy rõ Liên Hoa Nhi giám đường đường chính chính đeo ngọc bội bên người, căn bản là không sợ người khác vạch trần.

Hẳn là còn nhược điểm khác lớn hơn nữa của Liên Hoa Nhi mà Anh Tử nắm trong tay. Nếu không chỉ có thân phận ông bà ngoại hờ mới nhặt được như vậy, cha mẹ Anh Tử cũng không dám làm càn đến thế.

Anh Tử có nói rõ nhược điểm nàng nắm được với cha nàng không?

Không, không thể. Cha Anh Tử là kẻ côn đồ, hơn nữa cũng không có tâm cơ gì. Nếu đã nắm giữ nhược điểm Liên Hoa Nhi thì lúc xung đột hôm nay đã nói ra rồi.

Anh Tử nắm giữ nhược điểm khác của Liên Hoa Nhi, hơn nữa còn vì bị đuổi khỏi Tống gia mà ôm hận với Liên Hoa Nhi nên đã trực tiếp nói rõ với cha mẹ mình không cần khách khí với Liên Hoa Nhi.

Vậy sẽ là cái nhược điểm gì? Liên Hoa Nhi kia rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện xấu?

“Mạn nhi, con nghĩ gì vậy?” Trương thị đánh mấy quả trứg gà, ngẩng đầu nhìn thấy Liên Mạn Nhi đang ngẩn người liền nói: “Cũng đừng đứng mãi ở đây, khói xông lửa đốt. Cũng không có việc gì cần con làm, con cùng Thái Vân ra ngoài chơi đi, không thì lên nhà tiếp khách.”

Nghe Trương thị nói vậy, Liên Mạn Nhi mới phục hồi lại.

“Mẹ, con nhìn thấy…” Liên Mạn Nhi đem chuyện thấy cha Anh Tử đánh ngã mẹ Anh Tử kể lại cho Trương thị.

Trương thị nghe xong thở dài.

Vợ Đại Lương tử ôm bó củi từ ngoài đi vào nghe thấy cũng thở dài nói: “mẹ Anh Tử bị đánh như vậy cũng không phải ngày một ngày hai.”

Liên Mạn Nhi đối với tin tức này cũng mới nghe thấy lần đầu liền có chút kinh ngạc.

“Cha Anh Tử hay đánh mẹ nàng?”

“Thường xuyên.” Vợ Đại Lương tử gật đầu “Ta vẫn nghe bà nội bọn nhỏ nói mẹ Anh Tử từ xa gả tới cũng lưu loát làm con dâu có thể diện. Chính là số mệnh không tốt gặp cha Anh Tử, vừa vào cửa đã bị đánh. Bỗng nhiên muốn đánh là đánh. Sinh hài tử, nghe lời răm rắp cũng đánh. Đem tiểu nương tử đánh đến ngây ngốc. Cha Anh Tử là một đầu hổ nhi…”

Đầu hổ nhi là thổ ngữ ở đây, cũng không phải là nói lớn lên khỏe mạnh kháu khỉnh mà là chỉ người thiếu tâm nhãn.

Thì ra Anh Tử ở trong hoàn cảnh bạo lực gia đình mà lớn lên, Liên Mạn Nhi nghĩ thầm.

Trong phòng bếp, mấy phụ nhân đều có chút thổn thức. Ở cái thời đại trọng nam khinh nữ này, nam nhân đánh vợ là chuyện thường tình. Thậm chí có người dã man, lúc tân nương tử mới vào cửa ra oai phủ đầu liền, dù có sai hay không đều bị đánh. Rất nhiều nữ nhân gả vào nhà chồng bị đánh như cơm bữa. Có mẹ chồng cùng nam nhân còn lấy mĩ danh là “dạy vợ”.

“… Trong mấy đứa con, Anh Tử là đứa có diện mạo tốt nhất làm cho cha nàng có ý nghĩ khác, ở nhà đem Anh Tử thổi phồng lên trời như … cây rụng tiền…” Vợ Đại Lương tử lại tự kể chuyện tiếp.

Mục lục
loading...