Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 497


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 497: Dây Dưa

Editor: Lãnh Phong Người tới chính là một đôi nam nữ. Nam nhân chính là cha Anh Tử, mà nữ nhân còn tất nhiên là mẹ Anh Tử. Cha Anh Tử thường xuyên đi lại trong thôn nhưng mẹ Anh Tử thì không thường đi ra ngoài, mãi sau khi Anh Tử ở Tam thập lý doanh tử “nổi danh” Liên Mạn Nhi mới biết đến bà ta.

Hôm nay hai vợ chồng này đều mặc một thân quần áo mới, trên đầu mẹ Anh Tử còn cài trâm hoa đỏ, trên mặt cũng tô son phấn.

Liên Mạn Nhi chưa từng ở khoảng cách gần mà nhìn mẹ Anh Tử, hôm nay mới có dịp đánh giá bà ta một phen. Vóc dáng mẹ Anh Tử hơi thấp, lưng hơi gù, khuôn mặt hẹp, đầy vết nhăn. Nhìn qua cũng có thể thấy lúc trẻ tuổi cũng không phải là người xinh đẹp gì. Đối với vợ chồng này có thể sinh ra Anh Tử có dung mạo như vậy cũng coi là khó có được, cũng khó trách bọn họ có “kỳ vọng” lớn như vậy với Anh Tử.

Hai người ăn mặc như vậy, vừa gặp mặt đã thân mật chào hỏi hẳn là nhận được tin Liên Hoa Nhi tới liền chạy tới đây. Trước kia là cha Anh Tử ra mặt, giờ thì ngay cả mẹ Anh Tử cũng tới. Chẳng lẽ một chuyến đi Thái Thương, cha Anh Tử với thân phận cha vợ Liên Thủ Nhân càng xác định rõ ràng nên càng thêm lo lắng, cố gắng tính toán để mẹ Anh Tử cũng đi ra ngoài nhận “thân thích”.

Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy liền liếc nhìn Liên Hoa Nhi một cái, thấy mặt Liên Hoa Nhi đã đen.

“Chất nữ” là khẩu ngữ ở nông thôn để gọi cháu gái thân thiết. Nhưng mà cũng không quá nghiêm khắc về cách gọi này, vì Liên Mạn Nhi cũng nghe thấy có người cũng gọi cháu ngoại gái như vậy.

Liên Hoa Nhi vốn kiêu ngạo, tự cho là mình thân phận cao quý, bị cha mẹ Anh Tử gọi như vậy tự nhiên là thấy vô cùng mất mặt, xấu hổ.

“Hoa nhi tỷ, vậy mọi người cứ nói chuyện tiếp, muội đi về trước nấu cơm đây.”

Liên Mạn Nhi cười thầm một tiếng, vừa nói xong liền quay người đi, để lại Liên Hoa Nhi đối phó hai người kia. Dù sao phiền toái này cũng do nàng ta chọc ra.

“Chờ tỷ một chút.” Liên Hoa Nhi làm gì có chuyện nguyện ý tiếp chuyện hai người kia, liền xoay người muốn đuổi kịp Liên Mạn Nhi.

Đang tiếc, Liên Hoa Nhi chạy không kịp, đã bị cha Anh Tử đưa tay kéo lại.

Cha Anh Tử vừa ưỡn ngực, tươi cười nói vừa kéo mẹ Anh Tử đang đứng ngây ngốc bên cạnh lên trước mặt Liên Hoa Nhi: “Đại chất nữ, cháu trở lại sao không cho người báo tin gì, cũng không cùng bà ngoại trẻ cháu tán gẫu.”

Cha Anh Tử lại quay sang thúc giục mẹ Anh Tử: “Bà còn không mau nói chuyện cùng đại chất nữ.”

Mẹ Anh Tử dường như co rúm lại một góc, lát sau mới có chút cứng ngắc nói với Liên Hoa Nhi: “Hoa nhi, đại chất nữ à.”

Liên Hoa Nhi lúc này tức giận thiếu chút nữa là ngất đi. Đừng nói là nhà giàu có, mà đến hộ nông dân cũng không có đạo lý nam nhân có thể trực tiếp cầm tay lôi lôi kéo kéo cô nương trẻ tuổi.

“Cút ngay. Bỏ ngay bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra.” Liên Hoa Nhi vừa hét to vừa giằng tay ra khỏi tay cha Anh Tử “Lão vô lại này lăn ra xa ta một chút, cẩn thận không ta cho người bắt ngươi vào đại lao đánh gãy cái chân chó này của ngươi.”

Đại chất nữ Liên Hoa Nhi với ông ngoại giữa đường nhặt được này đúng là không chút khách khí nha, Liên Mạn Nhi nghe thấy tiếng kêu la không nhịn được quay đầu lại, nhìn thoáng qua đã thấy Liên Hoa Nhi đang đánh cha Anh Tử. Còn cha Anh Tử vẫn nắm chặt vạt áo Liên Hoa Nhi không chịu buông.

Cha Anh Tử giơ cái mặt cười hề hề nói: “Đại chất nữ à, cháu cũng không thể đối xử với ta như vậy. Chúng ta thực sự là thân thích. Xét theo mối quan hệ với cha cháu, cháu còn phải kêu chúng ta một tiếng ông ngoại, bà ngoại đó. Cháu cũng không thể không nhận thân thích a, người thiếu dạy dỗ như vậy cũng không giống người nhà Liên gia các ngươi.”

Liên Mạn Nhi thở ra một hơi, cũng may nàng chạy kịp. Nhưng mà cha Anh Tử đần độn thì có đần độn, nhưng thỉnh thoảng vẫn có chút thông minh. Hắn cùng Liên Hoa Nhi mới “thật sự”, còn với Liên Mạn Nhi thì mối quan hệ thân thích còn xa không chỉ vài tầng đâu.

Để cho hai bên thân thích này hảo hảo nói chuyện mới tốt. Liên Mạn Nhi nhảy qua cửa viện, thiếu chút nữa thì đụng vào Trương Thái Vân.

Trương Thái Vân mang đồ ăn vào phòng bếp xong đợi một lúc cũng chưa thấy Liên Mạn Nhi trở lại thì lo lắng Liên Mạn Nhi bị Liên Hoa Nhi bắt nạt nên muốn quay lại tìm Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi thấy Trương Thái Vân liền không để cho nàng lên tiếng, đã lôi kéo Trương Thái Vân nhìn về phía Liên Hoa Nhi.

Trương Thái Vân nhìn thoáng qua liền qua lại hỏi Liên Mạn Nhi: “Có chuyện gì vậy?”

Liên Mạn Nhi giản lược tình huống kể lại cho Trương Thái Vân: “Đó là cha mẹ Anh Tử tới tìm Liên Hoa Nhi nhận thân thích. Tỷ không nghe thấy lúc nãy cha Anh Tử gọi Liên Hoa Nhi là đại chất nữ thế nào đâu.”

Liên Mạn Nhi nói xong không nhịn được mà phì cười. Anh Tử cũng có lúc giúp người khác vui vẻ a.

Bên kia cha Anh Tử vẫn còn cùng Liên Hoa Nhi dây dưa chưa dứt.

Cha Anh Tử theo đạo lý giáo huấn Liên Hoa Nhi: “…Chúng ta vốn có ý tốt, mặc dù cháu là vãn bối, cũng không yêu cầu lễ lạt nhiều, không cần cháu tới cửa, chúng ta đã tới thăm cháu trước. Sao cháu một chút lễ tiết cũng không có vậy? Còn mang danh là khuê nữ nhà huyện thừa, con dâu nhà giàu có. Cháu không hiểu lễ nghĩa thì để chúng ta dạy. Nói ra mà cũng không sợ người ta chê cười. Ý cháu là nhà cháu có tiền, cháu xem thường chúng ta có phải không?”

“Ngươi buông ra, buông ra mau.” Liên Hoa Nhi vừa tức vừa vội, cuối cùng cũng đem móng vuốt của cha Anh Tử mở ra được. Lúc này, Liên Hoa Nhi cũng không quay người đi ngay mà vung tay lên, tát cho cha Anh Tử một cái.

loading...

Liên Hoa Nhi chỉ thẳng vào mặt cha Anh Tử mà mắng: “Phi, sao ngươi không soi mặt vào nước tiểu mà xem, ngươi chạy theo ta nhận thân thích cái gì, cái gì Đại chất nữ. Các ngươi cũng xứng sao! Con gái ngươi làm thiếp cho phụ thân ta chính là làm tiện thiếp, muốn đuổi nàng ta đi, bán nàng ta hay đánh chết nàng ta, chỉ cần mẹ ta nói một câu ai cũng không dám nói gì.” Lúc này Liên Hoa Nhi cũng không thèm giả bộ đoan trang, hiền thục gì nữa. Bộ dáng mắng người của Liên Hoa Nhi kia cũng có mấy phần giống Chu thị.

Thấy Liên Hoa Nhi chửi bới om sòm, mẹ Anh Tử liền lui về phía sau. Cha Anh Tử đầu tiên là ngây ngốc như bị dọa sợ. Bất quá, một lát sau, hắn hít sâu một cái, hai con mắt xoay vòng vòng như thể nhớ ra điều gì đó, hắn lại ưỡn cao ngực, ngẩng cao đầu.

Cha Anh Tử quơ tay múa chân về phía Liên Mạn Nhi: “Đồ đàn bà thối không biết lớn nhỏ. Ngươi nếu còn nhận cha ngươi làm cha thì phải gọi con gái ta một tiếng nhị nương, chúng ta cũng chính là ông ngoại, bà ngoại của ngươi. Gặp chúng ta, ngươi phải dập đầu chào. Chúng ta tới đây là có ý tốt, ngươi còn dám lên mặt. Ngươi có tin hay không ta thay cha ngươi dạy dỗ ngươi.”

Cha Anh Tử vừa nói chuyện vừa xắn tay áo lên.

Liên Hoa Nhi tức trợn mắt nhìn hai bên một chút, thấy không có ai ở đây. Liên Hoa Nhi định la lên nhưng lại ngậm miệng lại. Bây giờ nếu la lên khiến Tôn đại nương, Tiểu Hồng thậm chí Tống Hải Long chạy tới vậy thì càng mất mặt. Liên Mạn Nhi đáng hận, chạy thật nhanh mà không chịu ở lại giúp nàng.

Cha Anh Tử làm bộ làm tịch vậy thôi, cũng không thực sự dám đánh Liên Hoa Nhi thật, chẳng qua là vẫn túm lấy áo Liên Hoa Nhi không buông. Nghĩ đến cũng không biết là người nào cho hắn can đảm. Nhưng dù sao Liên Hoa Nhi là con gái Liên Thủ Nhân nhưng cũng đồng thời là con dâu Tống gia. Cha Anh Tử vẫn phải e ngại Tống gia này vài phần. Nhưng dù sao thế này, cũng đủ cho Liên Hoa Nhi cảm thấy thật mất mặt.

Liên Hoa Nhi lúc này đã giận điên lên giơ hai bàn tay đầy những móng tay sắc nhọn cào lên mặt cha Anh Tử.

Cha Anh Tử tuy đã cố gắng né tránh nhưng vẫn không tránh khỏi mặt nở đầy hoa.

Mẹ Anh Tử đứng bên cạnh u u mê mê, đến lúc thấy mặt cha Anh Tử chảy máu mới hô lên một tiếng húc đầu vào bụng Liên Hoa Nhi.

Liên Hoa Nhi bị đụng ngã lăn xuống đất kêu đau.

Liên Hoa Nhi đứng lên bỏ chạy nhưng ngoài miệng vẫn như cũ không buông tha: “Phản rồi. Các ngươi chờ đó cho ta.”

“Phi” Mẹ Anh Tử liền hướng về phía Liên Hoa Nhi phun nước bọt.

“Nếu không phải ngươi ở sau lưng làm chuyện xấu, Anh Tử nhà ta sẽ phải đi đến cái nơi xa xôi kia hay sao chứ. Khiến cho mẹ con chúng ta không gặp được nhau. Nếu Anh Tử nhà ta còn ở trong huyện thành, chúng ta còn mạnh hơn hiện tại. Ngươi nghĩ chúng ta nguyện ý sao? Cũng là do ngươi dở trò làm hỏng chuyện tốt của Anh Tử nhà ta.” Mẹ Anh Tử vẫn có vẻ ngây dại như cũ nhưng lời nói ra thì vô cùng oán hận.

Liên Mạn Nhi ở cửa viện ngây người nhìn. Cứ tưởng rằng mẹ Anh Tử là một người đàng hoàng, không ngờ tới phát tác ra cũng có thể vang dội như vậy.

Cha Anh Tử nhìn xuống Liên Hoa Nhi nói: “Chúng ta là có ý tốt, biết ngươi đến còn định để bà ngoại trẻ của ngươi tới ra mặt tiếp khách giúp. Cũng vì tính toán cho ngươi, ta định chỉ đưa bà ngoại trẻ của ngươi tới là trở về luôn, tránh để phu quân ngươi thấy ta lại không vui. Ngươi không biết tốt xấu ….”

Liên Mạn Nhi cùng Trương Thái Vân trao đổi một ánh mắt. Thì ra cha mẹ Anh Tử mặc quần áo mới là định tới giúp đỡ tiếp khách.

Hộ nông dân tiếp khách thường có thói quen mời tới một số người đến cùng khách khứa nói chuyện, ăn cơm. Người được mời tới hoặc là người có đức cao vọng trọng hoặc là có quan hệ thân thiết với chủ nhà và khách nhân.

Được mời tới làm người tiếp khách cho nhà khác đối với người nông dân là một việc hết sức có thể diện. Cha mẹ Anh Tử thấy Liên Hoa Nhi tới liền cảm thấy thân phận của họ có thể làm người tiếp khách nên mới tới đây.

Thật đúng là … làm cho người ta không còn lời nào để nói.

Nhưng Liên Mạn Nhi còn không biết, khi nghe nói Ngũ Lang khảo trúng học trò nhỏ, trong nhà Liên Thủ Tín chắc chắn có mời khách nên hôm qua cha Anh Tử đã định tới tự nhận làm người tiếp khách nhưng nghe tới Liên Thủ Tín có mời đám người cha con Vương cử nhân, còn có mấy nhân vật rất có thể diện ở mấy thôn xung quanh nữa, cha Anh Tử còn có chút e sợ với mấy người này nên không dám tới.

Hôm nay Liên Hoa Nhi đã tới, đó là thân thích thực sự của bọn họ, hai vợ chồng này đã nghĩ tới chuyện tới được ăn một bữa. Một điều nữa là một nhà Liên Thủ Tín đối xử với bọn họ rất lãnh đạm, họ muốn thông qua Liên Hoa Nhi làm cầu nối để Liên Thủ Tín hiểu được hai nhà thực sự là thân thích, kéo gần quan hệ lại, sau này có thể tốt tới độ thường xuyên qua lại.

Cha Anh Tử còn dám to tiếng với Liên Hoa Nhi hẳn là đã được Anh Tử dặn dò.

Liên Hoa Nhi ngồi dưới đất vừa thẹn vừa tức. Nàng ta cũng hiểu được không tìm người tới hỗ trợ thì một mình nàng ta đối phó với cha mẹ Anh Tử chỉ có thiệt. Liên Hoa Nhi từ từ bò dậy, thừa lúc hai người kia không chú ý liền gắng gượng đôi chân bó nhỏ, chạy về nhà Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi cùng Trương Thái Vân vội vàng lui về phía sau cửa làm bộ như đang chơi đùa trong sân.

Một lát sau đã thấy Liên Hoa Nhi sắc mặt đỏ bừng thở hồng hộc chạy vào. Vào đến trong rồi, Liên Hoa Nhi mới thở phào nhẹ nhõm, chân như mềm nhũn ra thiếu chút nữa thì ngã trên mặt đất, đồng thời trên trán đổ một tầng mồ hôi lạnh, hóa ra là do chạy gấp quá bị đau chân.

Liên Mạn Nhi biết chuyện nhưng vẫn cố ý hỏi: “Hoa nhi tỷ, có chuyện gì vậy?”

Mục lục
loading...