Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 489


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 489: Hoa Cỏ

Edit: An Ánh mắt Trầm Lục có chút ý tìm tòi nghiên cứu.

Dưới ánh mắt của Trầm Lục, Liên Mạn Nhi có cảm giác yếu ớt, mà khóe miệng Trầm tiểu mập cũng có chút hạ xuống.

Trầm Lục liền vẫy tay với Trầm tiểu mập, Trầm tiểu mập liếc nhìn Liên Mạn Nhi một cái, chầm chậm đi tới cạnh Trầm Lục. Chỉ có mấy bước mà dường như hắn đi một bước ngoái đầu lại nhìn một cái.

Đi tới bên cạnh Trầm Lục, Trầm tiểu mập liền đứng lại.

Trầm Lục vươn tay, xoa xoa đầu Trầm tiểu mập, giống như đang an ủi.

Trầm tiểu mập ủy khuất co rút khóe miệng, hai huynh đệ gần như cùng lúc nhìn về phía Liên Mạn Nhi.

Hai huynh đệ đều nhìn Liên Mạn Nhi, nhưng ánh mắt lại khác nhau. Trầm tiểu mập là ủy khuất, lưu luyến, Trầm Lục là đánh giá, tìm tòi nghiên cứu. Khóe miệng Trầm tiểu mập hơi hạ xuống, mà khóe miệng Trầm Lục lại hơi nhếch lên.

Đây là tình huống gì? Cứ như nàng bắt nạt Trầm tiểu mập vậy. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, nhìn bộ dáng Trầm Lục, giống như biết cái gì đó. Chẳng lẽ Trầm Lục biết trước là Trầm tiểu mập đến tìm nàng nói chuyện?

Nếu như vậy, Trầm Lục quả thật dung túng tiểu mập.

Trầm Lục dẫn theo Trầm tiểu mập cũng không đi thẳng vào đại môn nhà Liên Mạn Nhi mà tùy tiện đi xung quanh bốn phía, xem một chút.

“Như thế này coi như không phụ ân điển của hoàng thượng.” Sau khi xem xong, Trầm Lục nói với nhà Liên Mạn Nhi đang đi cùng.

Ý của Trầm Lục, Liên Mạn Nhi hiểu. Hoàng đế ban thưởng vàng và cổng chào, nếu nhà các nàng còn sống cuộc sống như cũ, quả thực là không hợp với cổng chào ngự ban. Mà quy mô mở rộng của nhà Liên Mạn Nhi hiện nay cũng chỉ coi như không phụ ý. Nếu muốn làm nổi bật ân điển này, các nàng còn cần tiếp tục cố gắng.

Đây là tất nhiên, Liên Mạn Nhi thầm nắm tay. Ai không muốn làm cho cuộc sống phát triển không ngừng, càng lớn càng tốt chứ.

Nhìn đại khái trang viên một lần, Trầm Lục cùng Trầm Cửu cùng nhau vào sân trong nhà Liên Mạn Nhi. Đứng thêm một lúc cạnh tảng đáng bên bờ hồ rồi mới vào tiền sảnh.

Tiền sảnh đã sớm bày biện chỉnh tề, Trầm Lục dẫn theo Trầm Cửu ngồi xuống. Trong phòng trừ người nhà Liên Mạn Nhi ra cũng chỉ có hai gã sai vặt đi theo bên người hầu hạ.

Trước khi vào cửa, Trầm tiểu mập đã gọi một gã sai vặt tới dặn dò gì đó. Chờ Trầm Lục và Trầm Cửu vào phòng ngồi, gã sai vặt kia cùng một gã nữa cùng nâng hộp điểm tâm tiến đến.

“Mạn Nhi, lúc nãy ta đã nói, mang điểm tâm tới cho ngươi.” Trầm tiểu mập nhìn Liên Mạn Nhi một cái, nói.

“Đạ tạ Cửu gia.” Liên Mạn Nhi vén áo hành lễ, cười nói.

“Ngươi không gọi hắn là tiểu mập?” Khóe miệng Trầm Lục vểnh lên, giọng nói mang theo ý cười, hiển nhiên là tâm tình rất tốt.

Trầm tiểu mập cũng có chút căng thẳng nhìn Liên Mạn Nhi, giống như sợ nàng tức giận.

Lúc này Trương thị bưng khay trà vào. Liên Mạn Nhi liền vội tới đỡ, đặt lên bàn bên cạnh Trầm Lục.

“Lục gia, mời uống trà . Cửu gia, mời uống trà.” Liên Mạn Nhi nói một cách quy củ.

Cứ như thế mới làm lạc đề những lời vừa rồi.

Trầm Lục cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

“Ngồi xuống nói chuyện đi. Ở trước mặt ta, mọi người không cần gò bó.” Trầm Lục nâng chén trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm rồi nói.

Trương thị ra ngoài chuẩn bị đồ ăn, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất ở trong nhà đều xin phép được ngồi mới ngồi xuống.

“Tình hình năm nay như thế nào?” Trầm Lục lại hỏi.

“Bẩm Lục gia…” Liên Thủ Tín vội vàng đứng lên.

“Ngồi xuống nói.” Trầm Lục phất tay nói.

Lúc này Liên Thủ Tín mới lại ngồi uống, báo cáo tình hình cày bừa vụ xuân năm nay với Trầm Lục. Hắn là người trung thực, cũng không nói mấy lời giả tạo, từ đầu đến cuối chỉ nói trong nhà trồng bao nhiêu, trồng cái gì, lại nói cả chuyện đào ao cá và hồ sen, còn nói đến ước lượng thu hoạch năm nay từ đồng ruộng, ao cá, hồ sen.

Trầm Lục ngồi yên, hơi hí mắt lẳng lặng nghe.

Nhân lúc nhàn rỗi này, Liên Mạn Nhi mới cẩn thận quan sát Trầm Lục.

Trầm Lục hôm nay mặc một bộ trường bào vũ quá thiên thanh, tay áo có hoa văn mũi tên, thắt lưng rộng , mái tóc đen nhánh chỉ dùng mũ ngọc buộc lại, trang phục đơn giản, điệu thấp như vậy lại làm nổi bật khuôn mặt như quan ngọc, mày mắt như họa của hắn.

Đã lâu không gặp, luôn nghe nói Trầm Lục bận rộn nhưng nay nhìn bộ dáng của hắn cũng không thay đổi gì so với trước kia. Là do sớm quen với cuộc sống như vậy sao, Liên Mạn Nhi nghĩ.

Không thể không nói, người có thể thành công đều dồi dào tinh lực hơn người bình thường.

“Không tệ.” Nghe Liên Thủ Tín nói xong, Trầm Lục khẽ gật đầu một cái.

loading...

“Đây là nhờ… hồng phúc của thánh thượng, còn có… trợ giúp của Lục gia.” Liên Thủ Tín liền nói, lời nói có chút cứng nhắc.

Đây là lời nói khách sáo hay dùng trong xã giao chốn quan trường, Liên Thủ Tín vốn không biết nói, đây là lúc trước Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi dạy cho hắn. Nếu là hoàn cảnh, đối tượng khác, chỉ cần đem từ ngữ thay đổi một chút, quả thực có thể dùng trong mọi trường hợp.

“Vất vả cho các ngươi rồi, còn có thể nghĩ tới đào hồ trồng sen…” Trầm Lục nói. Hiển nhiên trong những lời Liên Thủ Tín nói, hắn hứng thú nhất với chuyện trồng ngó sen.

“Phủ Liêu Đông chúng ta mùa đông lạnh, muốn ăn rau xanh tươi mới là chuyện không dễ. Đồ ăn mùa thu để trong hầm ngầm cũng chỉ tồn tại được một ít. Đúng lúc mùa đông năm nay, ăn ngó sen, thứ này có thể dự trữ được, chẳng qua là bên này của chúng ta ít, đều từ phía nam chuyển tới … Trước nhà chúng ta là sông, bãi sông trải dài, đầu mùa xuân ta đã nghĩ để trống bãi sông lớn như vậy thật lãng phí, đào hồ trồng ngó sen, nếu trồng tốt sẽ thành chuyện tốt.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Ánh mắt Trầm Lục rơi xuống người Liên Mạn Nhi.

Thật đúng là tiểu cô nương dám nghĩ dám làm, ánh mắt vô cùng rộng lớn. Nếu không phải tính tình như vậy, nếu là người khác, chuyện khoai lang và ngô kia sẽ không được như vậy. Liên gia có thể trong thời gian ngắn như thế phát triển tới kích thước như bây giờ hẳn phải liên quan tới nhãn giới cùng tính tình của tiểu cô nương này.

Ánh mắt Trầm Lục cuối cùng dừng lại trên mặt Liên Mạn Nhi.

Lúc ban đầu thật không nghĩ tới sẽ tiến xa như vậy. Sau này sẽ tiến xa hơn nữa sao?

“Gia sản của Lục gia không thiếu những thứ này, nhưng chỉ cần Lục gai cần, sản vật của hồ sen này sẽ đưa tới phủ của Lục gia đầu tiên.” Liên Mạn Nhi thấy Trầm Lục hơi xuất thần, cười nói.

Ngó sen, mành, hạt khiếm thảo rất ít sản xuất ở Liêu Đông, có cũng chỉ là từ phương Nam đưa tới. Người có tiền muốn ăn cũng có thể mua. Nhưng muốn ăn đồ tươi mới là không thể. Sản vật của hồ sen như đài sen tươi, hạt sen khô, ngó sen tươi, củ ấu tươi, hạt khiếm thảo ở Liêu Đông là không cần lo vấn đề nguồn tiêu thụ.

Nhưng nếu Trầm Lục và Trầm Cửu tới, đương nhiên phải thông báo một tiếng, Thẩm gia dù sao cũng đứng đầu danh sách cung hàng của Liên gia, đây là điều hiển nhiên. Cho dù phủ thành và Tam Thập Lý Doanh Tử có xa một chút, đưa hàng phiền toái một chút cũng không thể thay đổi điều này.

“Tốt.” Trầm Lục phục hồi tinh thần, gật đầu nói.

“Còn phải cảm ơn Lục gia tặng cây hải đường.” Liên Mạn Nhi tạ ơn với Trầm Lục, vừa rồi tiểu mập nói hải đường là Trầm Lục chọn lựa.

“Các ngươi dời sang nhà mới, ta ở quân doanh không tiện. Mấy cây hải đường kia coi như lễ ta tặng bù.” Trầm Lục liền nói.

“Đa tạ Lục gia nhớ tới.” Mấy cha con Liên Thủ Tín vội vàng đứng lên.

“Đều ngồi xuống đi, đã nói rồi, ở trước mặt ta không cần gò bó như vậy. Miễn trừ toàn bộ lễ nghi phiền phức đi.” Trầm Lục liền nói.

Mấy người liền ngồi xuống.

Khóe miệng Liên Mạn Nhi mỉm cười, lần này Trầm Lục đến nhà nàng rõ ràng hiền hòa hơn trước rất nhiều, nói cũng nhiều hơn trước kia. Không chỉ nàng, cả Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và tiểu Thất cũng có thể cảm thấy.

“Đã trồng cây xong chưa?” Trầm Lục liền hỏi.

“Đã trồng xong rồi.” Liên Mạn Nhi nói.

“Là đệ giúp trồng, trồng ở hậu viện.” Trầm tiểu mập liền nói.

“Vậy à…” Trầm Lục nhìn Trầm tiểu mập một cái.

“Lục gia có muốn xem một chút không?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

“Không cần.” Trầm Lục lắc đầu.

Phía sau là nội viện nhà Liên Mạn Nhi, Trầm Khiêm tuổi còn nhỏ, coi như là bạn chơi của mấy người Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, tiểu Thất, đi qua xem một chút cũng không sao. Nhưng hắn không giống như vậy.

Tòa nhà chúng ta mới xây, Lục gia còn chưa xem, không bằng đi xem một chút đi.” Liên Mạn Nhi liền nói.

Nhà nông cũng không có nhiều quy củ cứng nhắc như vậy, huống chi các nàng đều ở tiền viện này, mời Trầm Lục đi xem nhà mới, xem các nơi một chút cũng không có ảnh hưởng.

Trầm Lục suy nghĩ một chút, cũng đứng lên.

Mọi người đều vây quanh Trầm Lục ra khỏi tiền sảnh, tới hậu viện, sau đó đi qua hành lang khúc khuỷu, qua nguyệt môn bên trái đi vào tây khóa viện.

Tây khóa viện này thông với vườn phía sau nhà chính, trên mặt đất có kênh đào quanh co dẫn nước từ sông vào, bốn phía trồng đủ loại hoa và cây cảnh, trong đó cây ăn quả chiếm đa số. Mùa này hoa của cây ăn quả nở rộ, đi qua cũng có chút đáng xem.

Cùng Trầm Lục nhìn một lúc, liền từ nguyệt môn của đông khóa viện đi tới hậu viện.

Trầm Lục đứng trên đình ở hành lang đánh giá bốn phía. Hoa và cây cảnh sum xuê đầy sân, dưới ánh mặt trời, hương hoa nồng nàn. Tất cả cửa sổ thượng phòng đều là cửa sổ thủy tinh, có thể thấy được trong phòng sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Dưới mái hiên còn có hai tổ yến mới, có chim yến bận rộn qua lại cho chim yến nhỏ trong tổ ăn.

Vừa sạch sẽ yên tĩnh, vừa bừng bừng sức sống.

“… Chẳng trách Đào Tiềm có bài Quy điền viên cư…” Trầm Lục nhìn cảnh trí trước mặt, nhẹ giọng nói.

Quy điền viên cư ư? Thì ra Trầm Lục cũng biết bài này. Liên Mạn Nhi hơi nghiêng đầu, nhìn sườn mặt Trầm Lục. Trầm Lục đứng ở đó, tay vịn vào lan can. Thân thể hắn một ở dưới ánh mặt trời, một nửa chìm trong bóng râm của hành lang. Đá đỏ ngói đen, cây xanh bách hoa, Trầm Lục mặc một bộ thanh sam, giờ phút này đẹp như tranh vẽ.

Mục lục
loading...