Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 485


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 485: Trời Tháng Tư

Edit: An Người mua khoai lang giống rất nhiều, nhà Liên Mạn Nhi cũng không trồng trước mà chuyển sang cho những người đặt trước. Triệu gia thôn đặt một ngàn hai trăm ba mươi củ khoai mầm. Sau khi bàn giao rõ ràng số khoai lang giống đó, nhà Liên Mạn Nhi mới giữ lại đủ cho nhà mình, nhà Trương Thanh Sơn, nhà Ngô Gia Hưng và vài nhà khác.

Sau đó còn hai ngàn củ khoai giống mới đem bán cho người tới mua.

Cũng chỉ cần ba ngày, hai ngàn củ khoai giống này đều bán sạch.

“Mạn Nhi, khoai giống bán được tổng cộng bao nhiêu tiền?” Trương thị nhìn Liên Mạn Nhi đếm tiền, ký sổ liền hỏi.

Tổng cộng bán sáu ngàn hai trăm ba mươi củ khoai giống, mỗi củ giá năm văn tiền.

“Ba mươi mốt xâu tiền chẵn, ngoài ra còn một trăm năm mươi văn tiền.” Liên Mạn Nhi nói.

“Xuân này cũng không phí công bận rộn.” Liên Thủ Tín cười nói.

Muốn gây trồng nhiều củ khoai giống như vậy dù có đứa ở nhóm lửa, trông nom, Liên Thủ Tín làm chủ nhà cũng không thể mặc kệ, còn phải thường xuyên nửa đêm thức dậy đi xem, dẫn theo đứa ở nhóm lửa, tưới nước.

“Một mùa xuân này bận rộn khiến cha con gầy đi nhiều. Mẹ, mai chúng ta đi chợ mua hai cân xương sườn về ninh bồi bổ cho cha.” Liên Mạn Nhi cười nói.

“Một mùa đông này, nếu không phải con ăn tiết kiệm, khoai lang kia có thể đã bị con ăn sạch rồi.” Tiểu Thất vừa cho hai chú chó nhỏ ăn, đi tới nghe thấy lời này liền yếu ớt nói.

Mọi người bật cười.

“Muốn ăn đồ ngon gì còn có thế thiếu phần của con sao.” Trương thị liền nói.

“Cha đâu có gầy.” Liên Thủ Tín nghe thấy tiểu khuê nữ nhà mình nói muốn mua xương xườn về bồi bổ cho hắn, trong lòng vô cùng khoan khoái, liền cười nói, “Cha không cần bồi bổ, có hành tây chấm tương, cha ăn cái gì cũng thấy ngon. Muốn mua, mua cho anh con đi… Ngũ Lang học bài khổ cực, đi sớm về tối, phải suy nghĩ nhiều. Cha chỉ làm việc nặng, Ngũ Lang mệt mỏi hơn cha nhiều, đồ ăn của nó tuyệt đối không được thiếu chất.”

Sau khi cày bừa vụ xuân cũng không hết bận rộn. Ví dụ như khi đậu phộng nảy mầu, người nông dân phải xuống đất, gạt bỏ đống đất bám trên cây đậu phộng non, như vậy đậu phộng non mới có thể khỏe mạnh lớn lên. Mà trong lúc hoa màu lớn dù không phải chăm chút tỉ mỉ nhưng vẫn cần cách một thời gian ngắn, cây non phải xới đất, ngô, cao lương, hạt kê phải tỉa cây. Tất cả hoa màu, nếu mầm cây mọc lên không đều thì phải nhanh chóng cấy lại trước tiết Mang chủng. (mùng 5, 6, 7 tháng 6)

Nếu như nảy sinh hạn hán thì phải chống hạn, nếu có sâu bệnh thì phải bắt côn trùng bằng tay hoặc dùng vài phương pháp dân gian xoay xở một chút. Mấy đứa ở mỗi ngày phải ra đồng làm việc mà vào ngày mùa còn phải mướn người làm công thời vụ mới có thể nhanh chóng hoàn thành.

Cho nên mới nói, cày bừa vụ xuân là lúc bắt đầu một năm bận rộn của nhà nông.

Vào tháng tư, tiết trời mùa xuân hiện ra rõ rệt, người nông dân sớm đổi sang mặc áo mỏng.

Sáng sớm hôm nay, nhà Liên Mạn Nhi quét dọn nhà cửa, mỗi người đều đổi quần áo sạch sẽ gọn gàng. Hai ngày trước lão Hoàng ở Liên ký ăn cơm có nói với Liên Thủ Tín hôm nay Trầm gia cử người tới kiểm tra tiến độ công trình trên núi.

Công trình trên núi xây dựng hơn một năm, cấu trúc chủ thể đã hoàn thành, có những kiến trúc đã lần lượt hoàn thành, chỉ còn những khu cần điêu khắc tinh xảo, còn có trang trí lâm viên. Lúc này tất nhiêm Trầm gia phải cử người tới xem một chút.

Liên Thủ Tín hỏi lão Hoàng người nào của Trầm gia tới. Lão Hoàng cũng nói không biết, chỉ nói Trầm Lục gần đây mới từ quân doanh về, hắn rất quan tâm tới công trình trên núi, cho nên lần này rất có thể là Trầm Lục đích thân tới kiểm tra.

Trầm Lục sắp tới, đương nhiên người trên núi coi đây là đại sự, mà nhà Liên Mạn Nhi cũng thế.

Nhà nàng có thể có cuộc sống hôm nay tất nhiên không thiếu nhờ sự trợ giúp của vị quý nhân là Trầm Lục, Liên Thủ Tín và Trương thị cũng vô cùng cảm tạ.

“… Lục gia là người bận rộn, ta không dám xin Lục gia tới chỗ chúng ta nghỉ, chúng ta ở rìa đường chờ lúc xe ngựa của Lục gia tới, chúng ta dập đầu hành lễ, đây cũng là tâm ý của chúng ta.” Trương thị nói thế.

Tuy rằng nói như vậy nhưng từ sáng sớm nhà Liên Mạn Nhi đã chuẩn bị trà bánh thượng hạng.

Giờ Tỵ, đội ngũ xe ngựa của Trầm gia xuất hiện ở đầu trấn Thanh Dương. Thấy kỵ sĩ hộ vệ mặc quân trang, đám người lão Hoàng đứng chờ ở trước cửa Liên ký lên tiếng.

“Là Lục gia, là Lục gia tới.”

Mấy vị lão gia ở Trầm gia xuất hành, có thể phô trương như vậy, có kỵ binh hộ vệ, cũng chỉ có Tổng binh phủ Liêu Đông Trầm Lục.

Đám người lão Hoàng nhanh chóng tiến lên nghênh đón, Liên Thủ Tín dẫn theo Ngũ Lang và tiểu Thất cũng đi theo nghênh đón.

Chờ đội xe ngựa tới, Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Triệu thị, Liên Diệp Nhi và cả đám tiểu nhị ở Liên ký đều đứng chỉnh tề hành lễ với xe ngựa chính giữa đội xe.

Đoàn xe cũng không dừng lại, chẳng qua là rèm xe ngựa vén lên, một cái tay vươn ra vẫy các nàng.

Đứng bên đường hành lễ cũng không chỉ có nhà Liên Mạn Nhi, một đám hòa thượng trong miếu dẫn đầu bởi trụ trì cũng đi ra, còn có thôn lão Tam Thập Lý doanh, cha con Vương cử nhân tất nhiên cũng ở trong đó.

Đoàn xe rất nhanh đi qua Liên ký, cha con Vương cử nhân, lý chính, trụ trì cũng đi theo sau đoàn xe, bọn họ muốn theo tới chân núi, chờ xem Trầm Lục có dặn dò gì không. Liên Thủ Tín cũng đi theo.

Ngũ Lang và tiểu Thất không đi cùng Liên Thủ Tín.

Phía sau đoàn xe của Trầm gia có mấy cỗ xe ngựa, trên xe có cây giống, trong đó có một xe sau khi đi qua Liên ký, không đi theo đoàn xe lên núi mà ngoặt ra khỏi đường lớn, đi vào đường đá xanh dẫn vào nhà Liên mạn Nhi.

Ngũ Lang và tiểu Thất đi cạnh xe này.

loading...

Liên Mạn Nhi biết nhất định là có việc, bèn bảo Trương thị trở về sắp xếp chuyện ở cửa hàng ăn sáng, nàng và Liên Chi Nhi vội vàng đi tắt từ phía sau cửa hàng về nhà mình.

Khi Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi về tới, xe ngựa đã vào khóa viện, có hai gã sai vặt ăn mặc chỉnh tề nhảy xuống xe, hành lễ với mấy người Liên Mạn Nhi.

“Ca, tiểu Thất, đây là…” Liên Mạn Nhi khó hiểu hỏi.

“… Vừa rồi Chung quản sự nói, đây là Lục gia cho nhà chúng ta.” Ngũ Lang nói với Liên Mạn Nhi, “Nói là để cho hai gã sau vặt này giúp chúng ta trồng cây.”

Trên xe ngựa buộc ngay ngắn mấy cây non, không phải là mầm cây vừa mọc. Nhìn hình dạng có thể thấy đã lớn thành cây giống.

Trong đó có một gã sai vặt có vẻ hiểu rõ hoa và cây cảnh, hắn chỉ vào cây giống giải thích với mấy người Liên Mạn Nhi.

“Bốn cây này là cây hồng, bốn cây này là cây hải đường phủ Tây. Là Lục gia và Cửu gia chọn lựa trong số những cây đưa lên núi. Ngài sai chúng tiểu nhân chuyển riêng tới đây. Xin thiếu gia, tiểu thư căn dặn, số cây này trồng ở đâu để chúng tiểu nhân có thể nhanh chóng làm việc.”

Hóa ra là cây giống Trầm Lục và Trầm Cửu đưa tới. Giờ Liên Mạn Nhi mới hiểu ra.

“Đừng trồng cây vội, mời hai vị tiểu ca vào phòng uống trà ăn chút điểm tâm.” Liên Mạn Nhi liền nói, “Lục gia tới, Cửu gia cũng tới?”

“Hai vị gia đều tới.” Gã sai vặt kia cười nói.

Liên Mạn Nhi liền nghĩ đến cánh tay vươn ra từ trong màn xe kia, quả nhiên là tay của tiểu mập sao?!

Ngũ Lang và tiểu Thất dẫn hai gã sai vặt tới phòng nhỏ bên cạnh bếp uống trà, ăn điểm tâm. Liên Mạn Nhi thì cùng Liên Chi Nhi tới tiền sảnh, cẩn thận thu dọn một lần nữa. Lúc này Trương thị mới trở về.

Tặng cây giống tới đây, như vậy rất có thể một lúc nữa Trầm Lục và Trầm Cửu sẽ tới.

Không, là nhất định sẽ tới. Liên Mạn Nhi nghĩ, nàng thiếu chút nữa quên mất, Trầm Lục và Trầm Cửu làm sao sẽ không lạy cổng chào ngự ban.

Liên Mạn Nhi dọn dẹp tiền sảnh một lượt xong liền vội vàng cùng Trương thị cầm đệm nỉ ra khỏi viện, đi tới trước cổng chào. Quả nhiên, một lúc sau đã nhìn thấy một người cưỡi đi trên con đường đá xanh cạnh cửa hàng tới đây, phía sau người này có mấy gã sai vặt dặt ngựa đi theo, Liên Thủ Tín đi phía trước dẫn đường cho người đó.

Đi tới gần cổng chào, gã sai gặt tiến lên giúp người đó xuống ngựa, cả đám vây theo đi tới.

Đợi đến khi người nọ đi tới trước mặt, Liên Mạn Nhi không nhịn được mở to hai mắt.

Trầm tiểu mập đây ư? Dường như bộ dáng có chút thay đổi.

Vóc người cao hơn quá khứ, bụng tròn vo nhỏ đi rất nhiều, mặt vốn tròn trịa cũng không còn nhiều thịt như vậy nữa, còn cả đôi mắt vốn dài nhỏ như sợi chỉ cũng lớn hơn một chút.

Trầm tiểu mập vậy mà lại gầy, còn cao lên một cái đầu!

Gầy đi, không còn là cục thịt Trầm tiểu mập, khuôn mặt càng rõ nét. Lúc này Liên Mạn Nhi mới nhận ra, khóe mắt Trầm tiểu mập có chút khiêu khích.

Thì ra Trầm tiểu mập lớn lên đàng hoàng như vậy, Liên Mạn nhi thất kinh, đồng thời cảm thấy khó chấp nhận.

Không đúng, Trầm tiểu mập lớn lên như vậy không đúng, Liên Mạn Nhi vừa đặt đệm nỉ xuống trước cổng chào vừa nhìn lướt qua Trầm tiểu mập một cái, trong lòng thầm nói, Trầm tiểu mập đáng lẽ nên lớn lên tròn vo, sao hắn lại lớn lên cao gầy?

Tiểu mập tròn vo chơi mới vui.

Trong lòng Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, trên mặt tuyệt đối không thể hiện ra. Nàng còn có lý trí, trong nội tâm nàng biết, nghĩ như vậy là không đúng, không công bằng với tiểu mập.

Trầm Khiêm quỳ lạy trước cổng chào, mấy gã sai vặt đi theo hắn cũng dập đầu hướng cổng chào. Lúc này Trầm Khiêm mới đứng lên, cười cười với Liên Mạn Nhi.

“Mạn Nhi.” Trầm Khiêm vừa rồi từ xuống ngựa đến dập đầu đều có nề nếp, thể hiện khí phách người đứng đầu, chẳng qua lúc này đi về phía Liên Mạn Nhi, bước chân hơi dồn dập, cộng thêm nụ cười trên mặt hắn khiến cho Liên Mạn Nhi lại thấy được Trầm tiểu mập kia.

Cảm giác xa lại tạo thành do sự lớn lên của Trầm tiểu mập lập tức biến mất.

Nhưng có mấy gã sai vặt đứng cạnh, Liên Mạn Nhi vẫn có quy củ cúi chào Trầm Khiêm.

Trầm Khiêm cũng chắp tay trả lễ.

Mời Trầm Khiêm tới tiền sảnh, Liên Mạn Nhi bưng trà bánh lên. Trầm Khiêm đuổi mấy gã sai vặt theo vào hầu hạ ra ngoài.

“Các ngươi đều ra ngoài đi, ở đây không cần các ngươi hầu hạ.”

Không có các tùy tùng Trầm gia trước mặt, hơi thở quanh thân Liên Mạn Nhi lập tức biến đổi, thoáng cái trở nên linh hoạt. Vừa rồi cho dù đi lại, nói chuyện đều là trạng thái tĩnh, hiện tại cho dù không nói lời nào, thần sắc vẫn biến động.

“Tiểu mập, ngươi gầy đi à.” Liên Mạn Nhi bưng trà cho Trầm tiểu mập, hỏi.

Mục lục
loading...