Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 484


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 484: Giao Mùa Xuân Hạ

Ngồi trong thư phòng một lúc, Liên Mạn Nhi dẫn Trương Thải Vân ra ngoài xem Trương Khánh Niên trồng cây ăn quả. Liên Mạn Nhi cũng gọi tiểu Thất đi cùng nhưng tiểu Thất lắc đầu, nói muốn trông giữ Đại Mập và Nhị Mập. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, xem ra lực hấp dẫn của chó con còn lớn hơn cả việc đi chơi.

Ra khỏi thư phòng, Trương Thải Vân liền thở phào nhẹ nhõm.

Liên Mạn Nhi khó hiểu nhìn Trương Thải Vân.

“Không phải Ngũ ca đang đọc sách trong nhà sao, vừa rồi ta không dám nói chuyện lớn.” Trương Thải Vân cười nói với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi hiểu ra, cũng cười theo. Đám người Trương Thanh Sơn tới, Ngũ Lang đều ra ngoài chào hỏi, sau đó về thư phòng ôn bài. Trương Thanh Sơn kính trọng người đọc sách, xem ra lúc ở nhà không ít nhắc tới chuyện của Ngũ Lang nên Trương Thải Vân mới như vậy.

Hai tiểu cô mẹ vừa chậm rãi đi vừa tán gẫu.

“Có phải mấy ngày nữa Ngũ ca sẽ đi huyện thành thi không? Lần này nếu thi đỗ, có phải Ngũ ca sẽ thành tú tài không?” Trương Thải Vân hỏi Liên Mạn Nhi.

“Mấy ngày nữa sẽ đi thi, nhưng không phải là huyện thành mà phải đi phủ thành. Cuộc thi này là thi phủ, thi đỗ sẽ thành đồng sinh. Phải thi đỗ kì thi viện mới thành tú tài.” Liên Mạn Nhi nói với Trương Thải Vân.

“Chao ôi, quanh co như vậy thật là không dễ dàng. Khó trách mọi người nói đỗ tú tài không dễ.” Trương Thải Vân liền nói.

Liên Mạn Nhi gật đầu, thi tú tài quả thật không dễ dàng. Thứ nhất là muốn bản thân thí sinh học hành khắc khổ, có ngộ tính, có kiến thức. Thứ hai, phải cung ứng được tiền bạc.

Hiện tại Ngũ Lang và tiểu Thất đều học bài ở trường tư thục, vẫn chưa tới hai năm, Ngũ Lang mới tham gia thi huyện. Hơn nữa hai huynh đệ đều hiểu chuyện, sẽ không tiêu tiền như nước. Lỗ tiên sinh không nhận học phí, chỉ ăn ở nhà Liên Mạn Nhi. Mặc dù như thế, tiền bạc cũng tiêu xài ào ào.

Đã trải qua những việc này, Liên Mạn Nhi mới cảm thụ sâu sắc, vì tạo điều kiện cho hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ đọc sách, cuộc sống của Liên lão gia tử đã nghèo đi như thế nào.

Xem ra kịch nàng xem kiếp trước, trong hí kịch nói về chuyện vào kinh đi thi không có lộ phí, phải tìm đủ cách mượn lộ phí quả không phải biên soạn. Cũng giống như lần này, Ngũ Lang về, kể lại những điều mắt thấy tai nghe ở kì thi huyện, đã có rất nhiều thí sinh bán đất đai, thế chấp đồ, vay tiền mới gom góp đủ tiền.

Đừng nói nhà nghèo, ngay cả phú hộ muốn cung ứng ra một tú tài, cử nhân cũng là rất khó khăn.

Nhưng thông thường, nếu có thể cung ứng được, ích lợi cũng sẽ rất lớn. Chưa nói đến cử nhân, chỉ cần tú tài.

Tú tài trung tiểu đỗ hạng ưu trở thành lẫm sinh, mỗi tháng đều có gạo trợ cấp. Mà làm tú tài, có thể vừa tiếp tục học bài vừa dạy học sinh, kiếm tiền trả cho thầy giáo. Nếu được nhà giàu mời đi, không chỉ vừa có tiền trả cho thầy giáo, cả ăn mặc đều sẽ được chu cấp. Tiết kiệm một chút, nuôi sống cả nhà cũng không thành vấn đều.

Ví dụ như những năm đầu Liên Thủ Nhân đỗ tú tài, cuộc sống của cả nhà kia ở trấn trên tương đối dễ chịu, không chỉ lén mua nhà ở, còn tích góp từng tí một vốn riêng. Dĩ nhiên, việc Liên lão gia tử tập trung toàn bộ tài lực của Liên gia cung cấp nuôi dưỡng bọn họ cũng là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ giàu có như vậy.

“Dù sao anh ta thích học bài, có thể thi cứ cho hắn đi thi.” Liên Mạn Nhi nói với Trương Thải Vân, “Trong nhà chúng ta hiện giờ cũng không nói tới chuyện thi tú tài, tránh làm tăng áp lực cho anh của ta.”

“Ông nội, bà nội ta ở nhà thường nói, đại cô của ta rốt cuộc cũng sắp hết khổ.” Trương Thải Vân liền nói.

Liên Mạn Nhi dẫn Trương Thải Vân đi xem ao cá và hồ sen rồi mới đi tới chỗ Trương Khánh Niên dẫn người trồng cây, Trương Vương thị cũng ở đây giúp đỡ. Mầm cây ăn quả gieo xuống năm ngoái, năm nay đã nở hoa, hoa lê trắng, hoa đào màu phấn, cây cối đang lúc nở hoa tươi đẹp nhất. Mỗi ngày lúc không có chuyện gì làm, Liên Mạn Nhi đều thích đi bộ xung quanh trang viên nhà mình, cảnh đẹp này, không khí tươi mát mang theo hương thơm, có thể làm cho lòng người yên bình, vui vẻ hơn.

Lần này Trương gia mang tới một xe mầm cây ăn quả, trừ lê, đào, hạnh, táo, mận thường thấy ở phủ Liêu Đông còn có bốn mầm cây anh đào.

“Mấy cây anh đào này, không cần nhờ người khác, lát nữa ta và đại cữu của cháu sẽ trồng ở hậu viện nhà cháu.” Trương Vương thị cười nói với Liên Mạn Nhi, “Chờ sang năm, các cháu có thể ăn quả anh đào.”

“Còn đem theo cả hạt giống hoa hồng gai, có thể trồng ở ranh giới trang viên.” Trương Vương thị lấy ra một túi nhỏ đưa cho Liên Mạn Nhi.

“Mạn Nhi, bây giờ chúng ta đi trồng đi.” Trương Thải Vân liền nói.

Hoa hồng gai này là hoa hồng dại ở thôn Thiêu Oa, cây hoa này xù xì, toàn thân đều là gai, đóa hoa màu đỏ. Có thể trồng bằng phương pháp gieo hạt, ghép gốc. Thôn Thiêu Oa bên kia bởi vì nằm trong vùng núi, rất ít có vườn rau lớn như ở đồng bằng, thường thường sẽ dùng mảnh đất phía đông, tây thôn để trồng rau. Trồng rau như vậy tất nhiên không thể dễ chăm sóc như những nhà có vườn rau ở sân trước, sau.

Vườn rau như vậy đều trồng hoa hồng gai ở bốn phía xung quanh, có thể phòng ngừa người, gia súc, gà vịt ngan ngỗng đi vào vườn rau ăn vụng, làm tổn thất rau xanh. Mà lúc hoa hồng gai nở, đóa hoa không chỉ lớn, xinh đẹp rực rỡ mà hơn nữa còn có mùi thơm vô cùng nồng.

Liên Mạn Nhi gật đầu rồi cùng Trương Thải Vân về nhà lấy công cụ.

Ngũ Lang đọc sách một lúc, đang ra khỏi thư phòng, muốn tản bộ, nghe nói các nàng muốn trồng hoa liền thay các nàng xách thùng nước, cuốc sắt, còn gọi cả tiểu Thất. Mấy người ra khỏi cửa đúng lúc gặp Tiểu Đàn Tử, kết quả lại có thêm một trợ thủ.

Bốn phía trang viên nhà Liên Mạn Nhi, có chỗ có tường thấp, nhưng phần lớn đều chỉ trồng cây liễu, dưới cây còn trồng một loại hoa dại nhỏ tên là cúc bất tử.

Hoa cúc dại này lúc nở hoa có đủ mọi màu sắc, đóa hoa cũng không lớn, không có mùi thơm nhưng sức sống tràn trề, từng bụi rậm mọc trên mặt đất cũng rất dễ nhìn. Sở dĩ tên là bất tử vì bọn chúng tràn đầy sức sống. Chỉ cần gieo xuống, sau đó không cần chăm sóc nhiều, bọn chúng có thể tự sinh trưởng, nở ra hoa tươi đẹp. Cho dù mùa hè bị mưa rền gió dữ làm cho ngã rạp xuống mặt đất, sau đó sau cơn mưa trời lại sáng, bọn chúng cũng sẽ tự đứng lên, tiếp tục tràn trề sức sống tồn tại.

loading...

Muốn trồng hoa hồng gai đẹp hơn, thơm hơn, thậm chí hữu dụng hơn, nhưng Liên Mạn Nhi vẫn muốn giữ lại cúc bất tử. Bởi vì sức sống của hoa bất tử làm nàng phải khâm phục.

Mùa này, hoa bất tử còn chưa nở hoa, nhưng các bụi cây đã lớn lên tương đối khỏe mạnh.

“Cứ để hoa bất tử mọc ở đây đi, chúng ta trồng hoa hồng gai bên trong.” Liên Mạn Nhi nói.

Mấy hài tử phân công ra đào hố, tưới nước, gieo hạt, lấp đất. Bởi vì trong trang viên có kênh đào cho nên lấy nước rất dễ, việc trồng hoa cũng không khó, mấy hài tử cười cười nói nói như đang cùng chơi vậy.

“Nhiều cây ăn quả như vậy, nở hoa kết quả, còn có nhiều hoa như vậy…” Liên Mạn Nhi đưa mắt nhìn xung quanh, nghĩ tới một vấn đề, “Thật tiếc, chỗ này có thể nuôi một tổ ong mật. Nếu chúng ta nuôi một tổ ong, chúng ta có thể ăn mật ong.”

Hương hoa hồng gai ngọt ngào vô cùng dụ dỗ ong mật. Cây ăn quả, hoa sen, dưa và rau dưa trái cây các loại… nhà Liên Mạn Nhi trồng cũng sẽ nở hoa, cũng có thể nuôi dưỡng ong mật.

“Đúng vậy.” Trương Thải Vân gật đầu, “Trên núi bên kia của chúng ta có nuôi ong mật, nếu không chờ ta trở về, để cha ta vào núi lấy một tổ ong mật, sẽ nhờ người chuyển thùng nuôi ong tới cho các ngươi.”

“Tổ ong, còn cả ong mật kia dễ lấy như vậy sao, sẽ đốt đại cữu của ta mất.” Liên Mạn Nhi liền nói, “Thải Vân tỷ, không phải tỷ nói có người nuôi ong mật đó sao, cứ mua một tổ đi, mua cả thùng nuôi ong luôn.”

“Được, ta về sẽ lo liệu cho muội.” Trương Thải Vân cười ha ha nói.

“Thải Vân tỷ, vậy ngươi sắp xếp cho chúng ta nhanh một chút nhé.” Tiểu Thất nghe thấy có mật ong để ăn, hắn cũng không khách khí với Trương Thải Vân.

“Yên tâm đi, ta về sẽ lập tức lo liệu chuyện này cho ngươi, bảo đảm ngươi có thể ăn mật ong.” Trương Thải Vân cười nói.

Có thể ăn mật ong do nhà mình làm ra, Liên Mạn Nhi nghĩ thôi đã không nhịn được cao hứng. Trước cứ nuôi một tổ ong mật xem sao đã, nếu có thể được, Liên Mạn Nhi định mua thêm một tổ nữa, tài nguyên của trang viên này tuyệt đối không thể lãng phí.

Buổi trưa kết thúc công việc, về đến nhà đã thấy Lý thị, Trương thị và Trương Vương thị tụ tập cùng một chỗ, không biết đang nhỏ giọng nói gì, thấy mấy hài tử trở về liền ngậm miệng không nói gì nữa.

“Sắp trưa rồi, nhanh chuẩn bị cơm.”

Ba mẹ con đều đứng lên, xuống bếp bận rộn làm việc.

Người khác không nghĩ gì, nhưng trong lòng Liên Mạn Nhi còn chưa hết nghi vấn. Nàng chờ lúc xung quanh không có người, liền kéo Liên Chi Nhi lại hỏi thăm.

Liên Chi Nhi luôn ở nhà không ra ngoài, Liên Mạn Nhi cho rằng mấy người Trương thị nói gì, Liên Chi Nhi đều biết. Trong mắt mấy người Trương thị, các nàng là tiểu hài tử, nhưng Liên Chi Nhi đính hôn rồi, cũng coi như là người lớn.

“Tỷ cũng không biết, mẹ và mọi người cũng giấu tỷ.” Liên Chi Nhi cười lắc đầu, nói không biết.

Làm sao Liên Mạn Nhi có thể không nghe ra sơ hở trong lời nói của Liên Chi Nhi.

“Tỷ, cho tới trưa, mẹ và mọi người nói bao nhiêu chuyện, muội đây vừa hỏi, tỷ đã biết muội hỏi chuyện gì rồi? Tỷ, chắc chắc tỷ biết. Nói cho muội biết đi, muội sẽ không nói cho người khác.”

“Thật là cái gì cũng không giấu muội được.” Liên Chi Nhi cười, nhìn hai bên một chút, hạ giọng nói với Liên Mạn Nhi một câu.

“Làm mai cho Thải Vân tỷ ư?” Liên Mạn Nhi trợn to hai mắt nói.

“Suỵt.” Liên Chi Nhi bảo Liên Mạn Nhi không lên tiếng, “Còn chưa chắc, không thể nói, đừng để Thải Vân biết.”

“Vâng.” Liên Mạn Nhi gật đầu, tỏ vẻ nàng sẽ giữ bí mật.

Cơm trưa đặc biệt thịnh soạn, gà vịt thịt cá đều có, hơn nữa, Trương thị còn tự tay chiên, luộc cá loại khác biệt, mọi người ăn vô cùng ngon miệng.

Sau khi ăn cơm xong, nghỉ ngơi một hồi lâu, đoàn người Trương Thanh Sơn mới trở về. Liên Thủ Tín đào gần bốn mẫu cây khoai lang giống chất lên xe ngựa, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất hẹn trước với Trương Thanh Sơn chuyện ong mật và thùng nuôi ong.

“Mẹ, khi nào trời nóng mẹ dẫn Thải Vân tới, đem cả mấy đứa nhỏ tới, ở nhiều vài ngày.” Tiễn Lý thị lên xe, Trương thị còn dặn dò.

……

Lúc cày bừa vụ xuân, không nói Liên Thủ Tín hàng ngày dẫn đứa ở xuống ruộng, Liên Mạn Nhi ở nhà mấy ngày cũng không nhàn rỗi, đầu tiên là bán hạt giống ngô. Hạt giống ngô không thu tiền mặt, chỉ ký văn thư, lúc thu hoạch sẽ trả lại bằng lương thực, tiếp theo bán khoai lang giống, lúc này mới lấy tiền mặt.

Mục lục
loading...