Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 482


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 482: Tiết Tiết Cao

Lần đầu tiên trồng lúa mì, cả nhà đều rất thận trọng, sau khi bàn bạc, các nàng quyết định trồng lúa mì tại mảnh đất mua năm ngoái ở chân Nam Sơn.

Đó là hai mảnh ruộng cách nhau một con đường nhỏ, một mảnh hai mươi mẫu là ruộng thượng đẳng, mảnh còn lại ba mươi mẫu là ruộng trung đẳng. Liên Mạn Nhi quyết định dùng mảnh ruộng hai mươi mẫu kia trồng lúa mì.

Vì trồng tốt lùa mì, Liên Thủ Tín còn đặc biệt tìm một thợ thủ công trên núi từng trồng lúa mì để thỉnh giáo, lại mời hai vị thợ thủ công về nhà, giúp đỡ sàng lọc hạt giống lúa mì, ngâm giống và các công việc chuẩn bị khác.

Liên Thủ Tín bàn bạc qua với lão Hoàng, thỏa thuận vào lúc trồng lúa mì sẽ cho hai vị thợ thủ công kia nghỉ nửa ngày, như vậy Liên Thủ Tín có thể mời hai người này tới giúp đỡ trồng trọt.

Có người biết trồng lúa mì đi cùng, phỏng đoán khoảng nửa ngày đứa ở cũng học xong cách trồng.

Sáng sớm hôm nay, Liên Thủ Tín mời hai thợ thủ công tới, sau đó dẫn theo đứa ở, buộc hai con la vào xe ngựa, lấy hai chiếc cày và tất cả nông cụ đi ra đồng.

Mùa cày bừa vụ xuân, trường tư thục cũng cho nghỉ ngày mùa. Ngũ Lang và tiểu Thất cũng muốn xuống ruộng, nhưng mọi người đều cản Ngũ Lang lại.

Còn không tới một tháng nữa, Ngũ Lang sẽ đi thi hương, bây giờ chính là thời gian học tập nước rút, nếu như giờ ngày ngày xuống đồng trồng trọt sẽ làm trễ nải việc học.

Ngũ Lang cũng biết khoảng thời gian này là mấu chốt nên cũng theo ý mọi người.

Tiểu Thất không cần đi thi, có thể đi theo ra đồng làm việc.

Chờ Liên Thủ Tín dẫn người đi, ba mẹ con Trương thị, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi thu dọn các thứ. Sau đó để Liên Chi Nhi và Ngũ Lang ở nhà, Trương thị, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất đều thay quần áo làm đồng, xách ấm nước đi tới nơi trồng lúa mì.

Vì năm nay trong nhà có đứa ở, Liên Mạn Nhi còn định mướn người làm công ngắn hạn, cho nên chỉ cần Liên Thủ Tín dẫn người xuống ruộng làm việc là được, Trương thị chỉ cần cùng hai khuê nữ ở nhà nấu cơm, còn tiểu Thất thích làm gì thì làm.

Nhưng bởi vì quan tâm tới chuyện trồng lúa mạch, ba mẹ con vẫn ra đồng.

Lúc Liên Mạn Nhi chạy tới, Liên Thủ Tín đã dẫn người bắt đầu trồng lúa mạch, trồng lúa mạch khác trồng cao lương, hạt kê, ngô nhưng na ná giống trồng lúa. Để bảo đảm mới mời thợ thủ công trên núi. Lúa mạch chưa từng trồng nhưng lúa thì đã trồng rồi, vì vậy chỉ mất một ít thời gian, Liên Thủ Tín và mấy đứa ở đều làm thuận tay.

Cây lúa mạch thấp, nhỏ, rãnh cày ra lúc trồng nông hơn lúc trồng cao lương, ngô, lúc gieo hạt càng cần cẩn thận, tỉ mỉ.

Liên Mạn Nhi để ấm nước xuống, cũng xuống ruộng, cầm gáo múc hạt giống, đi theo sau cái cày giúp gieo hạt.

Bò nhỏ kéo cày chậm hơn, hai con la kia cùng kéo một cái cày đi rất nhanh. Liên Thủ Tín, mấy đứa ở cùng hai thợ thủ công, mỗi người đều phân công rõ ràng, lúa mạch trồng vừa nhanh vừa gọn gàng.

Trương thị và tiểu Thất cũng đi theo xuống ruộng, giúp đỡ làm việc.

“Mấy mẹ con các ngươi trở về đi.” Liên Thủ Tín liền nói. “Tiểu Thất đi theo anh đọc sách đi, hai mẹ thì chỉ cần chuẩn bị thức ăn đâu ra đấy là được.”

Có sức lao động đầy đủ, Liên Thủ Tín sợ vợ con cực khổ, quyết định không cho các nàng xuống ruộng làm việc nặng.

Liên Thủ Tín nói như vậy, sống lưng ưỡn thẳng, trung khí mười phần. Đó là cảm giác tự hào của một nam nhân có đất đai rộng lớn, hơn nữa có thể che chở vợ con ở phía sau, không cần vợ con vất vả.

“Chúng ta giúp đỡ làm việc một lúc, lát nữa sẽ trở về.” Trương thị liền nói.

Ở các ruộng xung quanh cũng có người trồng trọt. Thấy nhà Liên Mạn Nhi trồng lúa mì, rất nhiều người tới đây nói chuyện, hỏi thăm Liên Thủ Tín.

Lão Kim cũng dẫn theo Hỉ Bảo tới.

“Lão Tứ huynh đệ, đây là đồ lạ gì thế?” Lão Kim cá tính ngay thẳng, lớn giọng chào hỏi Liên Thủ Tín.

Đúng lúc làm việc một hồi lâu, cả cái cày cùng con người đều cần nghỉ ngơi uống nước, Liên Thủ Tín liền gọi đứa ở cùng hai vị thợ thủ công mời tới nghỉ một chút, hắn đi tới bờ ruộng nói chuyện với lão Kim.

“Trồng lúa mì. Kim lão đại ca, nhà các ngươi trồng trọt thế nào rồi?”

Liên lão gia tử chướng mắt lão Kim, cũng ngầm dặn dò con cháu không thể gần gũi với lão Kim. Trước kia, Liên Thủ Tín và Trương thị cũng cố ý xa lánh lão Kim. Nhưng lần đó Liên gia cãi nhau ầm ĩ, nhờ có lão Kim bênh vực lẽ phải, nên thái độ của Liên Thủ Tín và Trương thị với lão Kim liền thay đổi.

Sau đó lão Kim cũng giúp nhà Liên Mạn Nhi mấy lần, nhà Liên Mạn nhi cũng có qua có lại, ví dụ như chuyện khoai lang, cây ngô giống, lão Kim đều có phần.

Vì vậy, mặc dù Liên Thủ Tín và Trương thị còn kiêng kị xuất thân của lão Kim, hai nhà qua lại không quá thân thiết nhưng ở trong thôn cũng coi như là giao hảo.

Nói chuyện với lão Kim so với nói chuyện với người khác, Liên Thủ Tín cũng nhiệt tình hơn mấy phần.

Trương thị, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất cũng đi theo Liên Thủ Tín tới đầu ruộng, LiênMạn Nhi và tiểu Thất lấy thùng nước cho Tiểu Hoàng uống nước. Trong nhà có thêm hai con la cường tráng nhưng tiểu Thất vẫn thích Tiểu Hoàng nhất. Qua một năm, Tiểu Hoàng đã từ bò thiếu niên lớn thành bò thanh niên.

“Những thứ kia đều giao cho mấy huynh đệ họ làm, ta và lão nhi tử không có chuyện gì làm nên đi dạo một chút.” Lão Kim khoát tay áo, cười nói, “Trồng lúa mì, cái này hay. Ta từng đi về phía nam, nơi trồng lúa mì cũng giống nơi này. Đất của chúng ta trồng lúa mì, đúng là tốt.”

loading...

“Chính là nơi này đời đời kiếp kiếp không ai nhớ tới trồng. Lão Tứ huynh đệ, ngươi trở thành người cầm đầu.” Lão Kim cười ha ha nói, “Hạt giống lúa mì này là tìm như thế nào?”

“Không phải mấy mẹ con họ vừa đi Thái Thương về sao, chính là mua từ Thái Thương về.” Liên Thủ Tín đáp.

“Tốt, tốt. Hạt giống này đúng là xung quanh đây không mua được. Hiện tại muốn trồng lại không kịp.” Lão Kim liền nói, có chút tiếc nuối.

“Chờ sang năm xem chúng ta trồng ra sao. Nếu chúng ta trồng tốt, xung quanh đây đều có thể trồng.” Liên Thủ Tín nói.

“Lão Tứ huynh đệ, ngươi quả là rộng rãi hào phóng, tốt tính.” Lão Kim liền nói.

Hai người họ đang nói chuyện thì người khác tới, cũng lại gần dò hỏi.

Ở niên đại này, giáo dục không thông dụng, vì vậy suy nghĩ của mọi người tương đối đơn giản, rất nhiều chuyện cũng dựa theo quán tính. Nhưng một khi có người bắt đầu, người noi theo sẽ rất nhiều.

Lúa mì và lúa giống nhau, tương đối khó xử lý. Nhưng có rất nhiều người từng trồng lúa. Mà lúa mì xay ra là lương thực tinh, giữ lại cho nhà mình ăn có thể cải thiện cuộc sống, mang ra thị trường bán cũng có thể bán ra giá tiền tốt hơn.

Liên Mạn Nhi có thể đoán được, chờ năm nay mọi người thấy bông lúa vàng óng nhà nàng thu hoạch được, xay ra bột mì thơm phức, lấy được tiền lời. Như vậy sang năm nhất định sẽ có rất nhiều người trồng lúa mì.

Lại có thể kiếm một khoản tiền bán hạt giống lúa mì, Liên Mạn Nhi nắm tay.

Hỉ Bảo nhìn trái nhìn phải, đi tới bên cạnh Liên Mạn Nhi và tiểu Thất. Hắn cố ý đi qua đi lại hai vòng trước mặt Liên Mạn Nhi, Liên Mạn Nhi chỉ cầm bàn chải chải lông cho Tiểu Hoàng mà dường như không để ý tới hắn.

“Tiểu ngưu làm việc đồng áng mệt mỏi, đừng nóng vội cho nó uống nước.” Hỉ Bảo tỏ vẻ lão luyện nói, “Muốn uống cũng cho nó uống từ từ.”

Hỉ Bảo vừa nói chuyện vừa cầm một nắm cỏ tới, định để vào trong thùng, kết quả nhìn thấy trên mặt nước trong thùng đã có cỏ khô rồi.

“Khụ khụ.” Hỉ Bảo có chút lúng túng, ho khan hai tiếng, một đôi mắt to tròng cố ý nhìn xung quanh.

“Hỉ Bảo ca, cám ơn huynh, đệ biết rồi.” Tiểu Thất thấy Hỉ Bảo vô cùng lúng túng, liền cho hắn một bậc thang đi xuống.

Hỉ Bảo người này, ngươi cho hắn một bậc thang, hắn có thể lấy gạch làm ra một chiếc thang đầy đủ, còn bổ sung cả sân phơi.

“Mạn Nhi, nhà ngươi bây giờ cũng có đứa ở rồi, sao còn xuống ruộng?” Hỉ Bảo nói chuyện với Mạn Nhi, “Ngươi nhìn nhà ta, cha ta và mẹ ta đều nói, nếu nhà ta có tiểu khuê nữ, khẳng định sẽ yêu thương như bảo bối, việc nặng gì cũng không để nàng làm. Mấy chị dâu của ta đều không cần ra đồng.”

“Ta muốn xuống ruộng làm việc thì ta sẽ xuống. Ta không muốn không có người ép được ta.” Liên Mạn Nhi rốt cục nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn Hỉ Bảo nói.

Hỉ Bảo hôm nay mặt áo choàng ngắn bằng vải mịn màu xanh nhạt, trên cổ đeo một chiếc vòng vàng rực, quần cùng màu, không bó chân, hiển nhiên hôm nay ra đồng cũng không định làm việc.

Có gió thổi qua vén lên cổ áo mở ra của Hỉ Bảo, Liên Mạn Nhi liếc thấy cái yếm màu sắc tươi đẹp phía trong áo của Hỉ Bảo. Dù là nhìn thoáng qua, Liên Mạn Nhi cũng có thể kết luận, kĩ thuật thêu tinh xảo rườm rà hơn cái Trương thị thêu cho tiểu Thất.

Hỉ Bảo thấy Liên Mạn Nhi quan sát mình, một đôi mắt to càng thêm có thần thái.

“Hỉ Bảo, sao ngươi lại có tài ăn nói thế nào, trước kia ngươi không như vậy.” Liên Mạn Nhi đột nhiên nói.

“A?” Hỉ Bảo liền sững sờ, “Ta…”

Liên Mạn Nhi dẫn theo tiểu Thất, cùng Trương thị về nhà, Hỉ Bảo còn đứng ở đầu ruộng lúa mì, cúi đầu, vô thức dẫm lên vết bánh xe trên mặt đất.

“…Tứ ca gạt ta, nói có tài ăn nói sẽ được cô nương yêu thích…”

……

Một trăm cân hạt giống lúa mì mua từ Thái Thương về, tổng cộng trồng gần mười mẫu lúa mì. Trồng xong chỗ lúa mì kia, Liên Thủ Tín liền mời người làm công ngắn hạn, trồng đậu phộng ở mười mẫu đất thượng đẳng còn dư lại. Mà ba mươi mẫu còn lại ở Nam Sơn thì chia ra trồng cao lương, hạt kê và các loại cây đậu.

Gieo trồng xong năm mươi mẫu ở chân Nam Sơn, tiếp theo là một trăm ba mươi chín mẫu ở phía bắc Triệu gia thôn.

Hơn một trăm mẫu này, trừ hai đầu bờ ruộng để lại để sau này trồng dưa, còn lại đều trồng ngô. Mà có rất nhiều người ở Triệu gia thôn có được mầm ngô từ nhà Liên Mạn Nhi, tất cả đều trồng ở ruộng lân cận, hơn nữa cũng học theo nhà Liên Mạn Nhi đều để lại hai đầu bờ ruộng trồng dưa.

Mấy trăm mẫu gần đó đều trồng như vậy, sau khi hoàn tất còn gọn gàng hơn cả quy hoạch trước kia.

Hoa màu đều trồng xong, kế tiếp, tầm mắt Liên Mạn Nhi chuyển tới mười mấy mẫu vùng núi kia.

Mục lục
loading...