Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 479


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 479: Hồ Thạch (Kiểu Kiểu Như Đá Non Bộ)

Edit: Gà Gù

Nghe Liên Kế Tổ nói còn muốn đi tới huyện Cẩm Dương, Liên Thủ Tín liền ồ lên một tiếng.

“Lúc chúng cháu chuẩn bị đi, lão thái thái đã dặn dò, phải ghé qua thăm đại cô phu nhân.” Tưởng thị cười nói.

“Vậy buổi tối, mọi người liền trụ ở chỗ Hoa Nhi tỷ rồi?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Đúng, ở Tống gia.” Liên kế tổ gật đầu nói.

Hiện tại rời đi Tam Thập Lý doanh tử, buổi tối vừa vặn có thể ở lại Tống gia. Liên Mạn Nhi trong lòng cảm thấy Liên Kế Tổ thay đổi hành trình, là bởi vì ở Tam Thập Lý doanh tử không quen, “Ngày hôm qua sau nửa đêm bị đông cứng mà tỉnh lại.”

“Bên chỗ Đại cô phu nhân phòng ốc nhiều, bọn cháu đến đấy ở tạm cũng thoải mái.” Tưởng thị nói, “Còn cô cả bên kia, chúng cháu tới ở chỉ khiến cô thêm phiền toái.”

Địa vị của đại cô phu nhân, dù đã gả ra khỏi cửa nhưng vẫn tỏ rõ địa vị của nàng ở nhà mẹ đẻ. Cho nên, Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị mỗi lần tới, đều nhất định phải đi đến huyện Cẩm Dương, bên Liên Lan Nhi nhất định phải đi, mà phía Liên Hoa Nhi cũng không thể xem nhẹ.

Đến thăm Liên Lan Nhi, tất nhiên sẽ được nhiều lễ vật. Lúc đó đến chỗ Liên Hoa Nhi khẳng định là không cần phải bỏ tiền ra.

Liên Mạn Nhi nghĩ.

Hành lý của Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị vẫn còn để ở nhà cũ, phải quay về lấy. Liên Thủ Tín liền sai lão Trương lên trên trấn, thuê một chiếc xe cho bọn người Liên Kế Tổ.

Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị đi đến cửa đại môn, lại cùng một nhà Liên Thủ Tín, Trương thị nói lời từ biệt, sau đó Liên Thủ Lễ, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi lại cùng nhau về phía nhà cũ.

Mấy người Liên Mạn Nhi đều đứng ở cửa chính, cũng không lập tức trở về phòng.

Mắt thấy đoàn người Liên Kế Tổ đã đi tới đường cái, Liên Mạn Nhi đang định xoay người vào trong nhà, đã nhìn thấy hai nam nhân ở phía cổng thông đi ra, bước nhanh tới chỗ Liên Kế Tổ, khom người hành lễ, sau đó liền theo Liên Kế Tổ đi ra ngoài thôn.

“. . . . . . Là hai huynh đệ nhà lão Võ .” Liên Thủ Tín liền nói, “Kế Tổ đến vào lúc này, cũng là lúc sắp phải gieo hạt, hắn cũng không nghĩ ra đồng nhìn xem thế nào.”

Mọi người vừa nói chuyện vừa bước vào trong nhà. Chờ lão Trương trở về, nói rằng Kế Tổ cùng Tưởng thị đã lên xe đi rồi, cả một nhà giờ mới đem chuyện này buông xuống.

Ngày hôm sau, nhìn thấy Liên Diệp Nhi, Liên Mạn Nhi nhớ tới chuyện ngày hôm qua, liền hướng nàng hỏi thăm.

“Ngày hôm qua hai huynh đệ nhà lão Võ tìm Kế Tổ ca, đã nói những gì vậy?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Chính là đối Kế Tổ ca xum xoe nịnh bợ, muốn thơm lây.” Liên Diệp Nhi nói, “Còn nói nhà bọn mới giết gà, muốn mời Kế Tổ ca qua dùng bữa.”

Liên Mạn Nhi ồ một tiếng, huynh đệ Võ gia làm như vậy, có chút ý tứ đối đãi với chủ nhân.

“Buổi tối hôm trước, ngày mà mấy người Kế Tổ ca mới tới, hai người họ cũng đã tới một lần.” Liên Diệp Nhi lại nói, “Ngày đó, đã muốn mời kế tổ ca đi ăn cơm. Kế tổ ca không có đáp ứng.”

“Đây là sợ sao?” Liên Mạn Nhi cười, bởi vì lần trước Liên kế tổ triệu sai dịch tới, còn có lẽ là nhìn Kế Tổ phú quý, muốn nịnh bợ ít nhiều, ý niệm muốn được hưởng một chút tài lộc.

“Bọn họ dập đầu với Kế Tổ ca, Kế Tổ ca nói sao cũng không đến nhà bọn họ. Sau đó bọn họ lại nói năm nay đầu xuân mưa ít, trong nhà còn có mẹ già bệnh nặng, vợ cũng bị bệnh, còn thiếu nợ người ta, rồi thì không có tiền mua hạt giống. Kể lể vô cùng đáng thương, rồi hướng Kế Tổ ca vay tiền.”

Quả nhiên là muốn kiếm chút lợi lộc. Hơn nữa lại không phải là thả dây dài, mà là lập tức đánh nhanh thắng nhanh.

“Vậy Kế Tổ ca có đưa tiền cho bọn họ không?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

“Kế Tổ ca bị bọn họ quấn lấy, chịu không nổi, liền ném tiền qua, cũng không biết nhiều ít như thế nào.” Liên Diệp nhi nói, “Đại tẩu rất mất hứng, một mình lên xe trước, cũng không thèm nói chuyện cùng với Kế Tổ ca. ”

Liên Mạn Nhi về nhà, đem chuyện này nói với Liên Thủ Tín cùng Trương thị.

“Thằng bé Kế Tổ này, tâm địa cũng mềm lòng.” Liên Thủ Tín liền nói.

“Mấy người bên nhà đó, dây vào là dứt ra không nổi. Không hiểu lão gia tử như thế nào lại cần dùng bọn họ.” Trương thị nói.”Ta đây là còn chưa cho bọn họ vẻ mặt hòa nhã. Bọn họ đều biết chúng ta cùng với phòng trên bất hòa, nếu không cũng đã bám lấy nhà ta rồi.”

“Nghèo khổ không phải là cái gì xấu xa. Người nào mà không từng có lúc nghèo khổ. Chính là cái tính này của bọn họ, ta thật nhìn không nổi.” Suy nghĩ một chút, Trương thị lại nói, “Lúc lão gia tử có thể cho bọn họ lợi ích, bọn họ liền nhao nhao lên nhận thân. Sao lúc lão gia tử còn cực khổ, lại không thấy người nào tìm tới cửa. Nếu không phải mắt thấy nhà người ta giờ phú quý hơn, bọn họ liền có thể thân thiết như vậy sao.”

Nói đến Liên lão gia tử, mấy người không khỏi cảm thán một phen.

Qua tiết thanh minh, các hộ nông dân vội vàng cởi xuống áo bông, mặc vào áo kép.

loading...

Ao cá cùng với hồ sen nhà Liên Mạn Nhi đã đào xong rồi, nước cũng đã được dẫn vào. Liên Mạn Nhi nhờ hai phụ tử Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng giúp nàng mua cá bột, hôm nay, hai phụ tử bọn họ mang người đưa hàng tới.

Cá bột đến từ Sa Kim Đương, dùng mấy cỗ đại mã xa chở tới, trên xe là mấy thùng gỗ lớn dùng đây thừng để cố định, trong thùng gỗ có chứa nước, bên trong là cá bột mua về. Mấy chiếc xe ngựa này rời khỏi vàng cát đường từ lúc trời còn chưa sáng, đến buổi trưa mới tới Tam Thập Lý doanh tử.

Liên Mạn Nhi đi ra ao cá bên cạnh, xem mấy người đầy tớ đang thả cá vào trong ao.

Trong số cá bột mua về này, cá chép có tám trăm con, cá trích bốn trăm con, Bạch liên ngư bốn trăm con, hoa liên ngư bốn trăm, cá trắm cỏ năm trăm, cá quế là hai trăm.

Tổng cộng hai nghìn bảy trăm con cá bột, trên đường vận chuyển có chút tổn thất, cũng may người bán đoán trước được tình hình, thêm chút số lẻ vào, nên cuối cùng số lượng cũng không hao nhiều.

Nhìn một chú cá nhỏ khoan khoái bơi vào trong ao, những chiếc vảy thật nhỏ lóng lánh dưới ánh mặt trời, tâm Liên Mạn Nhi như được chiếc đuôi nhỏ của chú cá vuốt, hoan hỉ vô cùng, nàng tự hồ thấy được, những cá nhỏ này, đến lúc trưởng thành những chiếc vảy trơn bóng kia sẽ là màu bạc lấp lánh.

Thấy cá bột đã thả xong xuôi, Liên Thủ Tín liền mời mọi người đến tiền thính, thanh toán tiền mua cá.

Hai nghìn bảy trăm đuôi cá bột, giá cả là bảy ngàn hai trăm văn tiền, nhưng vì mua nhiều nên sẽ được giảm giá so với giá ban đầu, cộng thêm tiền hoa hồng làm môi giới cho hai phụ tử Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng, rồi tiền thuê xe ngựa, tiền bốc xếp, cuối cùng số tiền Liên Mạn Nhi tổng cộng phải trả là bảy ngàn tám trăm văn tiền.

Ngày hôm sau, lão Hoàng mang theo mấy người tùy tùng cũng từ phía nam trở lại. Không phụ sự mong đợi của mọi người, lão đã mang về một xe ngựa sen giống, còn có hạt khiếm thực cùng củ ấu nữa.

Lúc gieo hạt, bên cạnh ao sen nhà Liên Mạn Nhi tụ tập không ít người.

Lỗ tiên sinh cũng tới, hơn nữa vô cùng hứng khởi, đích thân xắn ống quần, lội vào trong hồ để gieo hạt. Hắn là người miền Nam, theo như lời hắn nói thì lúc bé cũng đã từng theo người lớn lấy ngó sen.

Liên Mạn Nhi đối với điều này còn có nghi vấn. Nhưng Lỗ tiên sinh đã nói vậy, nàng cũng phúc hậu mà không đi vạch trần. Mặc dù Lỗ tiên sinh từng đến hồ sen, nhưng khẳng định là để đi ngắm hoa sen. Nàng có thể hiểu được tâm tình của Lỗ tiên sinh lúc thấy những sen này.

Rốt cục cũng sắp được ăn ngó sen, hạt sen rồi. Đến lúc mùa hạ, còn có thể ngắm trăng bên hồ sen, có thể được ngửi hương hoa sen thơm.

Liên Mạn Nhi rất cao hứng, cây sen toàn thân đều là bảo vật. Ngó sen có thể làm rau dưa ăn, có thể mài phấn. Hoa nở có thể tô điểm cho cảnh vật xung quanh, cũng có thể đem hoa sen đi ướp trà. Hạt sen là mỹ vị, mà lá sen còn có thể làm thuốc.

Lão Hoàng lần này đi phía nam, chính là để mua hồ thạch. Trong khu lâm viên trên núi, cần có hồ thạch để làm đẹp. Lão Hoàng thuận tiện cũng cho nhà Liên Mạn Nhi hai khối.

“. . . . . . Cho các người hai khối này, tùy tiện đem trong vườn mà để, ta cũng chỉ là làm theo ý của người ta. . . . . . Cái gì mà phong nhã vô cùng. Vật này, theo ta thấy, chẳng ra cái gì. Nhưng mấy cái người phú quý, lại coi trọng cái này. Cũng có người nói, tảng đá kia, càng nhìn càng có ý vị. . . . . . . Vị gì, mùi nước à. . . . . .ha ha.”

Ở nhà Liên Mạn Nhi uống rượu rất cao hứng, lão Hoàng nói chuyện cũng không kiêng dè gì cả.

“Lỗ tiên sinh, ta là kẻ quê mùa thô lỗ, chính là nghĩ gì nói lấy, mong tiên sinh đừng chê cười.” Vung tay múa chân một hồi, rốt cuộc lão Hoàng cũng ý thức được, ngồi bên cạnh còn có một nhân vật văn nhã. “Ta chính là không hiểu cái này, mấy tảng đá kia có vẻ rất hiếm. Nếu không ta đã chẳng tặng cho nhà Tứ huynh đệ.”

Lão Hoàng không phải không hiểu hồ thạch, hắn đi phía nam, là để hỗ trợ mang đá về. Người nào việc nấy, việc chọn lựa hồ thạch hiển nhiên sẽ do người thành thạo phụ trách. Hơn nữa, coi như là hắn không hiểu, cũng không có người nào dám lừa gạt hắn. Hắn chăm sóc cho lâm viên ở miếu thờ của hoàng hậu, lừa gạt hắn, cái này chẳng phải là coi thường hoàng gia, coi thường nhà mẹ đẻ của Trầm hoàng hậu sao, kẻ nào dám to gan như vậy.

Lỗ tiên sinh an tọa một chỗ, đối với loại luận điệu này của lão Hoàng, chỉ là một mực duy trì thái độ khoan dung.

Trong số những đồ vật phong nhã mà Lỗ tiên sinh yêu thích, dĩ nhiên cũng bao gồm hồ thạch.

Hai khối hồ thạch này, tuy nói là hai khối, nhưng đặt ở chỗ kia, cũng có dáng vẻ như hai ngọn tiểu non bộ. Biết Lỗ tiên sinh yêu thích, Liên Mạn Nhi rõ ràng đem việc bài trí hồ thạch đều giao cho Lỗ tiên sinh quyết định.

Lỗ tiên sinh đem bản đồ trang viên nhà Liên Mạn Nhi ra nghiên cứu qua một lần rồi mới ra quyết định.

Một khối hồ thạch liền đặt ở trong hồ nhỏ ở trước viện. Liên Mạn Nhi nhờ lão Hoàng tìm trên núi một người tay nghề giỏi, làm một cơ quan nhỏ, dẫn nước đến hồ thạch, hình thành núi giả thác chảy, trong ao nhỏ lại trồng thêm sen, nuôi thêm mấy con cá chép.

“Thật không ngờ, bài trí một hồi, khung cảnh của cả sân nhìn khác trước rất nhiều.” Lão Hoàng nhìn xem, vô cùng tán thán nói.

Một khối khác thì đặt ở hậu viện. Đợi đến lúc trong viện cây cối ngập tràn sắc xanh, sẽ cùng với hồ thạch này tạo thành môt phen phong cảnh. Liên Mạn Nhi tính toán lấy trong vườn một ít dây leo, kiểu như tường vi, đến để làm đẹp.

Phòng ốc của nhà Liên Mạn Nhi ít, sân có nhiều khoảng trống, nhiều chỗ dẫn nước đến, xung quanh trồng nhiều hoa cỏ, căn bản là không cần mở thêm hoa viên, bởi vì cả nhà các nàng sẽ ở trong hoa viên. Kiến trúc như vậy, là giống với bố cục lúc đầu tính toán.

Liên Mạn Nhi thích sống trong khung cảnh như vậy.

Hồ thạch, chẳng qua là là đến làm đẹp lúc mùa xuân bận rộn, việc cày bừa cho vụ xuân cũng phải khẩn cấp tiến hành rồi.

Vẫn như cũ nhờ phụ tử Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng làm người trung gian, nhà Liên Mạn Nhi lại thuê thêm ba đầy tớ nữa, khỏe mạnh, lực lưỡng. Khế ước cũng ký là mười năm, là nô bộc bao ăn bao ở, thêm vào đó mỗi năm được hai xâu tiền công. Đãi ngộ như vậy cho nô bộc, xem ở xung quanh thôn, có vẻ hậu hĩnh rất nhiều.

Có ba đầy tớ giúp đỡ, Liên Thủ Tín tiến hành ương khoai lang.

Mục lục
loading...