Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 474


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 474: Phá Xác

Biết được nhà Liên Mạn Nhi đào ao thả cá, cần thêm nhân công, ở Tam Thập Lý doanh tử có rất nhiều người tìm tới cửa, tỏ ý muốn giúp đỡ.

Ở nông thôn, khi các hộ gia đình có các việc hệ trọng như việc xây cất nhà cửa, bình thường sẽ có người đến giúp, hoặc như mở tiệc mừng, cũng có người bận rộn hỗ trợ. Những việc này đều là hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau, chỉ cần cơm nước đầy đủ, mà là cung cấp cơm canh chứ không hề đòi hỏi tiền công. Hơn nữa, đối với những loại chuyện như vậy, thông thường không cần chủ nhà phải đi tìm người, sẽ có thân bằng hảo hữu cùng với người dân trong thôn chủ động tới cửa hỗ trợ.

Đây là một loại tập tục. Thường thì những việc như sửa sang phòng ốc, mở tiệc mừng, vần công (làm việc nhà nông), càng có nhiều người đến giúp, càng chứng tỏ nhân duyên của nhà đó rất tốt. Chủ nhà cũng sẽ càng cao hứng, chẳng sợ không dùng đến nhiều người như vậy, dù có phải chuẩn bị thêm nhiều đồ ăn nữa, chủ nhà cũng nguyện ý.

Nhưng mà, đây là việc đào ao cá, không giống với việc xây cất nhà cửa.

Xây nhà dựng cửa là để đáp ứng nhu cầu về nơi ăn chốn ở, hộ gia đình nào cũng cần có căn nhà làm nơi chốn dung thân. Mà đây là đào ao cá nuôi cá, để bán cá kiếm tiền, loại mưu cầu lợi ích này thì tính chất khắc hẳn.

Vì vậy, cho dù có nhiều người tự nguyện góp công sức, Liên Mạn Nhi vẫn cứ dán thông cáo ở trước cửa Liên ký. Việc đào ao cần lao động có sức khỏe tốt, mỗi người một ngày sẽ được cấp một bữa trưa, hai món chay, một mặn một canh, đều được no bụng; mặt khác, ấn theo sổ hoạch toán tiền công, ngày nào kết toán thì ngày đó liền thanh toán tiền. Còn về phần tiền công, mỗi khối đất đào được sẽ trả công ngang với mỗi khối đất đào trên núi. Mà rõ ràng, ở bờ sông có nhiều đất cát, so với việc lấy đất ở trên núi thì dễ dàng hơn nhiều.

Thông cáo vừa được truyền ra bên ngoài, tin tức bay đi tứ phía, người đến báo danh xin làm công càng lúc càng đông.

Sau khi tuyển lựa nhân công, việc hướng dẫn đào ao cá được giao cho hai người đầy tớ phụ trách việc nuôi cá. Liên Mạn Nhi cũng không quản nhiều, toàn bộ đều để Liên Thủ Tín quản lý. Nàng chỉ phụ trách mỗi ngày kết thúc công việc, dựa theo tờ danh sách mà Liên Thủ Tín giao cho, hạch toán rồi thanh toán tiền công.

Trong số bốn ao nước, có một ao diện tích là sáu mẫu, độ sâu không bao nhiêu, dự định dùng để trồng ngó sen, hạt khiếm thảo và củ ấu. Còn ba ao khác, mỗi ao diện tích là bốn mẫu, đào tương đối sâu, sẽ dùng để nuôi cá .

Dọc theo hồ sen và ao cá đều có đào các mương nhỏ thông với các sông, dùng cho việc dẫn nước. Mặt khác, ở bờ khác của hồ sen còn xây dựng cửa xả nước. Thông qua cửa xả nước này, tại thời điểm cần thiết có thể dẫn nước đến chỗ trũng, rồi đưa nước sông ở hạ lưu chảy vào.

Quanh mỗi ao cá, hồ sen còn có xây dựng đê bao. Trên mặt đê còn chừa một khoảng đất trống, ngoài trồng cây ra, cũng có thể xây dựng một lối đi đủ để một chiếc đại mã xa (chiếc xe ngựa lớn) chạy qua.

Bên này bận rộn việc đào ao thả cá, còn bên kia Ngũ Lang đã thu thập xong hành lý, chuẩn bị đi huyện Cẩm Dương tham dự huyện thử.

Huyện thử ( đồng sinh thí ) những người thi đậu, đứng hàng thứ nhất thì gọi là học trò nhỏ

Viện thử: người đã tham gia thi Huyện thử xong, người học trò nhỏ đậu còn gọi là: tú tài ( đệ nhất danh sinh viên )

Thi Hương: người tham gia là tú tài, thi đậu thì gọi là: Cử nhân ( đứng hạng nhất thì gọi là giải Nguyên )

Thi hội: người tham gia thi là Cử nhân, thi đậu sẽ gọi là: hội nguyên

Thi đình: người tham gia là hội nguyên: hạng nhất là Trạng nguyên, hạng hai là Bảng nhãn, hạng ba là Thám hoa

Ngũ Lang muốn đi một mình, không cần người đi theo. Người một nhà không khỏi có chút lo lắng, đều ngồi lại một chỗ, muốn khuyên can Ngũ Lang.

“Ca, một mình huynh đi cả nhà chúng ta đều không yên đi. Hay là, huynh để muội đi theo huynh nhé. Nếu không thì để cho mẹ đi cùng với huynh cũng được.” Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang, “Dù sao cũng là ở bên ngoài, chuyến này đi cũng phải mất mấy ngày, những chuyện ăn uống hay chuyện lặt vặt khác, muội hoặc mẹ đi theo còn có thể lo giúp được. So với người khác thì tốt hơn nhiều.”

“Đúng vậy đó.” Trương thị gật đầu theo, “Ngũ Lang, vẫn nên để ta đi cùng với con thì hơn”.

“Không cần.” Ngũ Lang lắc đầu. Hắn biết, thời điểm này trong nhà đang bề bộn công việc, chuyện ở cửa hàng, rồi chuyện ao cá bên kia đều không thể thiếu người. Nếu Liên Mạn Nhi hoặc là Trương thị đi theo chăm sóc hắn, vậy mấy người ở nhà áp lực không khỏi tăng vài phần, chỉ sợ là bận không qua nổi.

Hơn nữa, hắn thấy mình tuổi cũng đã không còn nhỏ, hoàn toàn có thể tự mình đi đến huyện thành tham gia khảo thí, có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân.

“Chỉ là ở trong huyện mà thôi, cũng không tính là xa. Ta cũng từng đi qua đó một chuyến rồi, nơi chốn cùng với con người đều có chút quen thuộc.” Ngũ Lang lại nói tiếp, “Hơn nữa, còn có Ấu Hằng ca an bài giúp, không có thiếu thốn cái gì. Mọi người một chút cũng không cần phải lo lắng.”

Liên Mạn Nhi ngoài lo lắng vẫn là lo lắng, nhưng lời của Ngũ Lang nói cũng không phải là không có lý.

Lần này Ngũ Lang đi huyện thành dự thi, ước chừng ở đó cũng phải mất mười ngày. Tống gia đã sớm đưa người đến, mà Liên Lan Nhi cũng cho người đến chuyển lời, nói Ngũ Lang khi vào thành liền đến đó ở. Ngoài ra, Vương ấu Hằng sớm cũng đã nói, cứ để Ngũ Lang ở nhà hắn, đến lúc đó việc gì cũng không cần phải lo lắng, chỉ cần chuyên tâm chuẩn bị cho kì thi thôi.

Vương Ấu Hằng, sau khi hết năm thì trở về trấn trên, cứ cách một ngày lại tới Tam Thập Lý doanh tử, hướng Lỗ tiên sinh thỉnh giáo văn chương. Bên cạnh đó hắn còn thu thập rất nhiều tư liệu tham khảo cho kỳ thi, đem ra cùng nghiên cứu với Ngũ Lang.

Huyện thử là do Tri huyện chủ trì, người ra đề cũng là Tri huyện. Trong các nấc thang trên con đường khoa cử, nấc thang đầu tiên chính là huyện thử, bởi vì hoàn toàn do Tri huyện phụ trách nên kỳ thi cũng tương đối thả lỏng. Chỉ là, vị tri huyện đại nhân này vốn cực kỳ khắc nghiệt, nên việc có vượt qua được kỳ thi này không, đều vô cùng được coi trọng.

Những tài liệu mà Vương Ấu Hằng mang đến, bao gồm các bài thi do Tri huyện đương nhiệm của Cẩm Dương bao năm qua tham gia khảo thí, có cả những đề thi do tri huyện đại nhân ra, cùng với thi văn đương thời của đại nhân, thậm chí còn có cả các tài liệu từ bên trong truyền ra ngoài, phỏng đoán về đề thi, vân vân…

Hai phụ tử Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng cũng lợi dụng nhân mạch (tay trong) của mình ở huyện nha, hỗ trợ tìm được không ít tài liệu.

Không chỉ có Vương ấu Hằng cùng Ngũ Lang cẩn thận xem xét những tài liệu này, Lỗ tiên sinh cũng xem, sau đó còn đặc biệt đem phần tài liệu này phân tích cho hai học trò.

Liên Mạn Nhi lúc ấy ngồi ở phòng ngoài dự thính, đối với những kiến giải của Lỗ tiên sinh, thấm thía, sâu sắc cảm thụ.

Cả ba nhà đều muốn mời Ngũ Lang, nhưng hắn một nhà cũng không đáp ứng. Hắn với ba người đồng môn, bốn người cùng nhau kết giao, cùng đến huyện thành thuê phòng trọ để tham gia kỳ thi.

Ngay cả đề nghị của Vương Ấu Hằng hắn cũng không đáp ứng, chỉ nói đã hẹn cùng bạn đồng môn.

Không thể không nói, Ngũ Lang tuy tuổi không tính là lớn nhưng đã vô cùng có chính kiến.

Chỉ là Vương ấu Hằng vẫn kiên trì đem một căn tiểu viện cách thi viện không xa cấp cho Ngũ Lang, nghe nói nơi đó tất cả các vật dụng cần thiết đều đầy đủ hết, còn có thân tín của Vương gia ở đó lo liệu hết.

loading...

Ngũ lang liền thương lượng với Vương Ấu Hằng, đến lúc đó phí sai sử sẽ do mấy người bọn hắn chi trả, coi như đó là tiền thưởng cho mấy người nô bộc đó. Ngoài ra, Ngũ Lang cũng đã bàn bạc với mấy người bằng hữu kia, chi phí thức ăn bọn họ đều cùng trả.

Vương ấu Hằng năm nay cũng muốn tham gia huyện thử, hắn nói cùng Liên Mạn Nhi, đến lúc đó sẽ cùng chăm sóc Ngũ Lang. Nhưng Ngũ Lang lại kiên trì không muốn người nhà đi theo nên cả nhà cuối cùng vẫn là thuận theo ý hắn.

Lên huyện thành tham dự kỳ thi, hiển nhiên là cần có lộ phí.

“Ca, huynh cần bao nhiêu tiền?” Liên Mạn Nhi liền hỏi Ngũ Lang.

Ngũ Lang trong đầu đã có tính toán đầy đủ, sớm đã đem tiêu phí hơn mười này ở huyện thành tính toán qua, liền hướng Liên Mạn Nhi nói một vài khoản.

“Ba lượng bạc là đủ rồi.” Ngũ lang nói.

“Bần gia phú lộ, mang nhiều một chút.” Liên thủ tín liền nói.

“Đúng.” Trương thị cũng gật đầu.

Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền lấy bốn lượng bạc vụn, lại cầm một xâu tiền, rồi lại lấy thêm năm xuyến cùng một ít tiền lẻ giao cho Ngũ Lang.

Ngũ lang lần này đi huyện thành, chỗ ở đã có Vương ấu Hằng cung cấp, không cần tiền, tiền ăn uống thì chung với ba người khác, không tốn nhiều, chắc cũng chỉ khoảng một lượng bạc. Chỉ là…..

“Tiền thưởng cho mấy người hạ nhân, cái này không thể keo kiệt, nên ra tay hào phóng chút… Trời vẫn còn lạnh, Mẹ để cho huynh mang theo lò than, khi đi thi cũng có thể mang vào. Đến đó rồi thì mua thêm than. Ca, tiền mua than huynh cũng đừng tiết kiệm, mua loại tốt vào, loại có khói thì không mua”. Liên Mạn Nhi từng ly từng tí giúp Ngũ Lang tính toán, “Còn có tiền đi lại,……quen biết vài vị bằng hữu, cùng uống trà, ăn điểm tâm, cái này cũng cần phải tiêu tiền”.

“Tuy nói nhà của Ấu Hằng ca ngay ở đó, có chuyện gì có thể đến tìm hắn, nhưng trong tay huynh cũng cần phải có khoản tiền dự phòng….. Còn nữa, nhà của Ấu Hằng ca, huynh cũng phải đi chào hỏi các vị trưởng bối, phải chuẩn bị một chút lễ vật.Bên lão phu nhân Tống gia kia, người ta cũng đã cho người đến mời một lần, đây cũng là một cái nhân tình, cũng phải đến thăm hỏi một chút…”

“Những thứ này ta đều đã nghĩ đến, ba lượng bạc, vậy là đủ rồi.” Ngũ Lang liền nói.

Tuy Ngũ Lang nói như vậy, Liên Mạn Nhi vẫn cầm bạc đưa qua cho Ngũ Lang. Nàng còn cho hai thỏi bạc nhỏ để vào một cái hà bao, để cho Ngũ Lang mang theo bên người, thỉnh thoảng cần thì lấy ra dùng.

Trương thị đem xiêm y của Ngũ Lang kiểm tra một lượt, sợ hắn mang ít xiêm y quá, đến huyện thành lại phải chịu lạnh, Liên Mạn Nhi thì giúp đỡ xem xét giấy và bút mực, kiểm tra tay nải.

Hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Ngũ Lang liền đến chỗ Lỗ tiên sinh từ biệt. Lỗ tiên sinh tự nhiên là dặn dò một phen, sau đó mọi người mới tiễn Ngũ Lang lên đường.

“…Mọi người cứ yên tâm đi”. Ngũ Lang ở trên xe chỗ ngồi ổn thỏa, ló đầu ra ngoài nói.

Xe của Ngũ Lang đã đi xa, Trương thị quay đầu lại, Liên Mạn Nhi liền thấy trong mắt nàng hoen đỏ.

Nhi tử đây là lần đầu tiên một mình xa nhà, không phải đi ngày một ngày hai mà là đi liền hơn mười ngày. Trương thị có chút không quen, lại có chút không nỡ.

Đây là điều mà mỗi bậc phụ mẫu đều phải trải qua, nếu muốn con cái mình trưởng thành, nhất định phải để cho chúng được tung cánh bay ra bầu trời rộng lớn bên ngoài.

Ngũ Lang đi thi, tiểu Thất liền phải một mình đi đến trường.

Trương thị nói với Liên Thủ Tín nàng không yên tâm, muốn Liên Thủ Tín mỗi ngày đưa đón tiểu Thất.

“Trước kia có ca của hắn, ta không cần quan tâm. Hiện tại chỉ còn lại một mình hắn, mỗi ngày đi về cũng không có bạn đi cùng.”

Liên Thủ Tín không chút do dự, lập tức đáp ứng.

Nhưng tiểu Thất lại không đồng ý.

“Con đã lớn như vậy rồi, lại còn bắt mọi người phải đưa đón, các đồng học sẽ cười chê.” Tiểu Thất ôm Đại Hoa, “Ngay tại trấn trên, đường đi rất xa, trên đường đều có người đến người đi, ai cũng biết con. Cha, mẹ, mọi người có gì mà không yên tâm chứ.”

Tiểu Thất đã học tư thục được một năm, cũng không cần thiết phải đưa đón.

Trương thị nói muốn đưa đón, Liên Mạn Nhi hiểu đây là tấm lòng người làm mẫu thân, ý thức được hài tử mới đây còn ỷ lại vào mình, đến một nào đó sẽ giương cánh bay đi, mà một ngày nào đó cũng không còn xa nữa, cái loại cảm giấc ê ẩm, chua xót này, nảy sinh từ trong tâm khảm, rồi cứ vướng vất đó, không sao xua đi được.

. . . . . . . . . . . .

Sáng sớm hôm nay, sau khi dùng xong điểm tâm, Liên Mạn Nhi từ trong nhà đi ra ngoài, trong trang viên đi dạo một vòng, đập vào mắt nàng là màu xanh mơn mởn của chồi non thấp thoáng trên những nhánh cây, như muốn thông báo rằng, mùa xuân đã đến gần lắm rồi, những cơn gió thoảng qua cũng không còn mang theo hơi lạnh như trước nữa.

Cũng đã qua tiết xuân phân, ngày thêm kéo dài, đêm thì ngắn đi, vạn vật tươi sáng, sinh sôi nảy nở.

Việc làm ăn của Liên Ký có tiến triển, mà tiến độ đào ao cá cũng thuận lợi, giờ lại được chứng kiến bức tranh tràn đầy nhựa sống này, tâm tình của nàng cũng không khỏi nhảy nhót đứng lên.

Cước bộ mềm mại nhẹ nhàng, Liên Mạn Nhi rảo bước vào bên trong, đi tới chính giữa viện, chợt nghe thấy tiếng cười nói của Trương thị cùng Liên Chi Nhi

Mục lục
loading...