Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 463


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 463: Áp Đảo

Edit: Rina Beta: Tiểu Tuyền Liên Kế Tổ khi nào thì làm qua việc như vậy, nhưng mà trong lòng hắn có chút sợ Liên Mạn Nhi, liền chầm chậm xuống kháng.

“Để ta đi.” Liên Lan Nhi cười nói. Trong lời nói của Liên Mạn Nhi cũng nói đến nàng, nàng nghe ra được.

“Cô cả, người không nói lời nào cháu còn thiếu chút nữa đã quên.” Liên Mạn Nhi liền cười nói, “Chúng ta vừa rồi hỏi Kế Tổ ca, vì sao Đại bá mẫu, đại tẩu các nàng đều không trở lại hầu hạ bà nội. Kế Tổ ca nói, ai hầu hạ cũng không như Cô cả hầu hạ. Có Cô cả, Đại bá, Đại bá mẫu bọn họ đều bớt lo, chúng ta cũng đều đi theo yên tâm.”

Liên Lan Nhi liền đi theo Liên Kế Tổ ra khỏi phòng ở, đi tìm củi nhóm lửa.

Trong lúc này, Chu thị an vị ở trên kháng, cái gì cũng đều không có nói.

Vừa rồi từ gian ngoài, Liên Mạn Nhi thử một lần, hiện tại thấy Chu thị lại là như thế này, trong lòng nàng liền càng thêm nắm chắc. Chu thị ở Tam Thập Lý doanh tử đợi lâu không được, bà nhất định là đặc biệt muốn nhanh trở lại Thái Thương.

“Bà nội, Cô cả cùng Kế Tổ ca cũng không ở đây, chúng ta hỏi người một câu. Người muốn một mình ở lại Tam Thập Lý doanh tử, hay là muốn về Thái Thương ?” Biết quanh co lòng vòng đối với Chu thị vô dụng, Liên Mạn Nhi liền trực tiếp hỏi.

Chu thị vẻ mặt bình tĩnh, sau một lúc lâu cũng không nói.

Bởi vì tùy hứng, bị người ta bỡn quá hoá thật, từ Thái Thương trở về, còn không chịu nhận bài học dạy dỗ, hiện tại bày ra thái độ như vậy, đơn giản là muốn làm cho con trai, con dâu ở nhà chịu thua bà, dỗ bà, cho bà một bậc thang đi xuống.

Bất quá lần này, Liên Mạn Nhi quyết định chủ ý, ai cũng không thể lại chiều Chu thị.

“Bà nội cứ từ từ nghĩ đi. Nghĩ xong rồi, thì nói cho chúng con biết.” Liên Mạn Nhi nói, “Người nếu muốn ở lại Tam Thập Lý doanh tử, có Cô cả cùng Kế Tổ ca chiếu cố. Việc nặng Kế Tổ ca làm. Nấu cơm, nấu nước, hầu hạ người cẩn thận, Cô cả làm. Đây đều là Đại bá ở bên kia an bài tốt…. Chúng con sẽ không tiến lên, đỡ phải người bị người khác chê cười. Là cùng sống với con trai, con dâu, tôn tử, cháu gái một đống lớn. Không có người quan tâm người, còn phải để cho người đã ở riêng chăm sóc.”

“Bà nội nếu mất hứng, bà cứ việc mắng tiếp, nháo tiếp, đến lúc đó chúng ta nghe đến tin, khẳng định lại đây giúp đỡ bà. Là Cô cả, Kế Tổ ca không hầu hạ người tốt. Là muốn đánh, hay là muốn mắng, hay là đưa quan phủ. Một câu của bà, chúng ta đều có thể làm theo.”

“Đúng rồi, còn có một việc, nói cho nội biết. Hàng xóm, chúng ta đều chào hỏi qua. Bà nội cứ yên tâm đi, Kế Tổ ca chạy không được, Cô cả thì chúng cháu yên tâm, nàng khẳng định không thể bỏ nội mặc kệ, các nàng đều ở tại đây cùng bà.”

“Còn gì nữa không.” Liên Mạn Nhi nói chuyện, liền đứng lên.”Cha, mẹ, hai người còn có gì lời muốn nói không?”

Trương thị trực tiếp lắc đầu.

“Vậy, mẹ, mẹ cứ yên tâm đợi đi. Thế nào, thế nào…” Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ, liền nói với Chu thị. Ý tứ của hắn là muốn nói. Chẳng sợ Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa không nuôi sống Chu thị, có hắn, cũng không thể để Chu thị không có chỗ dựa vào.

“Ta cho ngươi thay ta làm chủ, ngươi có thể sao?” Chu thị lập tức bắt được lời nói của Liên Thủ Tín.

“Mẹ, đây đâu phải là làm chủ. Này còn có cha, đại ca cùng nhị ca.” Liên Thủ Tín nói.

Người một nhà liền đều đứng lên. Muốn đi ra ngoài.

“Ta ở tại đây đợi làm gì, ta về Thái Thương!” Chu thị rốt cục không dám lại huênh hoang, đem lời nói trong lòng nói ra.

Muốn đuổi người về Thái Thương, Liên Mạn Nhi trong lòng thầm nghĩ, chẳng qua lời này các nàng không thể nói, mà phải để Chu thị chính mình nói ra. Đối đãi với người càn quấy không phân rõ phải trái như Chu thị, chỉ có thể lo lắng nhiều một ít, miễn cho qua đi lại sinh ra cái gì võ mồm.

Tuy rằng là tính toán như vậy, hơn nữa hiện tại Chu thị cũng đã nói ra, nhưng mà Liên Mạn Nhi cũng không lập tức đáp ứng yêu cầu của Chu thị.

“Chúng con cũng không thể làm chủ được. Việc này còn có ông nội, Đại bá, Đại bá mẫu, Nhị bá, Nhị bá mẫu, người nào cũng đều ở đằng trước chúng con.” Liên Mạn Nhi chậm rãi nói, mắt thấy Chu thị lại thay đổi sắc mặt, nàng liền lại đem chuyện chuyển đổi, “Nhưng mà, chúng con có thể nghĩ biện pháp…”

Chu thị cũng không lại nhìn Liên Thủ Tín, chỉ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Liên Mạn Nhi.

“Chúng con hiện tại phải đi, sẽ cố nghĩ biện pháp. Nhanh thì một hai ngày, nếu chậm, vậy ít nhất mười ngày nửa tháng, hai ba tháng cũng mới có thể. Vừa vặn, mấy ngày nay bà nội ở tại đây, hãy giảm bớt giận. Chờ thời điểm bà không nháo, không mắng, thì tức giận cũng tiêu tan. Chúng con cũng có thể yên tâm đưa bà trở về đúng không?” Liên Mạn Nhi liền chậm rãi nói với Chu thị.

Chu thị nhíu mày. Bà nghe ra đến đây, ý Liên Mạn Nhi nói với bà, muốn để Liên Thủ Tín sớm một chút đưa bà về Thái Thương, thì bà ở Tam Thập Lý doanh tử phải thành thành thật thật, không thể mắng người, cũng không thể làm ầm ĩ.

“Thế nào, chỉ mới mấy tháng, nhà các ngươi, liền để nhãi con như ngươi quản gia?” Chu thị hung hăng nhìn chằm chằm Liên Mạn Nhi nói.

“Bà nội lời này không thể nói như vậy. Bà còn nhớ rõ không, lần trước vào thị trấn lấy tiền vay nặng lãi, chính là con đi nhé. Thời điểm kia, con cũng không có quản gia.” Liên Mạn Nhi cười nói, nàng cũng không sợ Chu thị.

Hiện tại Chu thị, là hổ giấy. Chu thị trong lòng cũng có thể hiểu được, muốn về Thái Thương, phải dựa vào những người Tứ phòng Liên Thủ Tín này. Mà cái loại đàn áp, đắn đo thủ đoạn này đối với Tứ phòng không hiệu quả. Liên Mạn Nhi nói rõ cho bà biết, chỉ có ngoan ngoãn, thì người tứ phòng mới giúp bà.

Chu thị gục đầu xuống, lại không nói.

“Bà nội, chúng cháu đã xây nhà mới, bà có biết hay không ? Bà trước nghỉ một lát, ăn cơm xong, rồi đi nhìn xem nhà mới của chúng cháu. Kỳ thật, phòng ở có nhìn hay không đều được, nhưng cổng chào ngự ban kia của chúng cháu, bà nhất định phải đi xem…. Trở về để cha con quét dọn sạch sẽ, để mẹ con ở trước cổng chào chờ bà.”

“Đến phía trước cổng chào, mặc kệ là quan hay dân, đều ba quỳ chín lạy…. Hì hì, mẹ, chúng ta thì không cần, mùng một hoặc mười lăm đi dập đầu là được. Bà nội, bà nghỉ một lát, rồi bảo Cô cả cùng Kế Tổ ca cùng đến.”

Nói xong, mọi người liền từ trong phòng đi ra.

Đi ra gian ngoài, nghênh diện chỉ thấy Liên Kế Tổ và Liên Lan Nhi ôm củi từ đại môn đi trở về. Hai người này cũng không phải là người hay làm việc, đi một đường, củi kia liền đi một đường.

loading...

Liên Mạn Nhi liền đưa mắt nhìn Liên Thủ Tín.

“Khụ khụ, Kế Tổ a.” Liên Thủ Tín liền mở miệng lớn tiếng nói với Liên Kế Tổ, “Con hầu hạ bà nội cho tốt. Bà nội con nếu có điểm gì không tốt. Ta người làm tứ thúc này, đầu tiên liền không tha cho con.”

Đúng, nên như vậy, nên là khí thế này. Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu.

Đoàn người ra khỏi đại môn Liên gia, đi về phía nhà mình, dọc theo đường đi này. Gặp người trong thôn, còn có người hỏi bọn họ. Liên Mạn Nhi liền ý bảo Liên Thủ Tín cùng Trương thị, trừ bỏ sự kiện Liên Lão gia tử kia không cần nói, cái khác có cái gì thì nói cái đó. Tỷ như nói Liên Kế Tổ cố ý tránh các nàng, lại tỷ như nói Liên Thủ Nhân, Cổ thị phó thác Liên Lan Nhi chiếu cố Chu thị.

Về đến nhà, đã qua buổi trưa, Ngô Gia Hưng bởi vì sợ Liên Thủ Tín có chuyện gì sẽ dùng đến hắn. Bởi vậy vẫn không đi, đang cùng Tiểu Thất cùng nhau giúp đỡ Liên Chi Nhi nấu cơm.

Có tỷ tỷ ở nhà chính là tốt nhất, bằng không, phải chờ các nàng về rồi tự mình nấu cơm. Không biết lúc nào mới có thể ăn, nàng đã đói bụng lắm rồi.

“Tỷ, tỷ làm món gì?” Liên Mạn Nhi vô cùng cao hứng chạy đến bên bàn, bày bát đũa.

“Ta làm hết hai con cá.” Liên Chi Nhi nói với Liên Mạn Nhi.

Hôm nay Liên Chi Nhi làm là cá sốt đậu hủ. Chính là rửa cá sạch sẽ, cắt khối, phủ bột lên rồi cho vào chảo chiên, chiên đến khi bên ngoài hơi vàng, sau đó lại bỏ thêm hành cùng đậu hủ cùng nhau kho tàu.

Là món ăn bình thường ở mọi nhà, nhưng sắc hương vị lại đầy đủ, Liên Mạn Nhi thực thích ăn.

“Mẹ, có đưa cho bà nội một chén không?” Liên Chi Nhi vụng trộm hỏi Trương thị.

“Ngẫm lại nàng đối với ta ‘Ưu việt’. Qủa thật không muốn dính đến bà.” Trương thị phun ra một hơi, “Quên đi, coi như ta làm viêc thiện, đưa một chén qua cho bà đi.”

Mọi người đều không phản đối, Ngũ Lang lấy ra hộp thức ăn, đi đưa đồ ăn cho Chu thị.

Một hồi sau. Ngũ Lang trở về, mọi người mới bắt đầu bưng đồ ăn lên, qua bàn ăn cơm, Ngô Gia Hưng tự nhiên là ở lại cùng nhau ăn.

Giữa lẫn nhau đã quen thuộc, Liên Chi Nhi cùng Ngô Gia Hưng ở chung cũng tự nhiên. Tuy không quá thân mật, nhưng mà cũng bồi dưỡng ra một chút ăn ý nào đó.

Nhàn nhạt, còn có cảm giác hơi ngọt.

“Tỷ, hôm nay tỷ bỏ đường vào cá?” Liên Mạn Nhi ăn cá, đột nhiên hỏi.

“Không có.” Liên Chi Nhi không biết Liên Mạn Nhi đang trêu ghẹo nàng, còn cố ý gắp miếng cá ăn thử.

“Không bỏ đường sao, sao muội ăn có chút ngọt.” Liên Mạn Nhi liền mỉm cười nói.

“Con đưa đồ ăn đi qua, bà nội con có nói gì không?” Trương thị liền hỏi Ngũ Lang.

“Chưa nói gì.” Ngũ Lang nói. Lời nói của Liên Mạn Nhi không phải nói vô ích, Chu thị không dám la lối nữa.”… Tam bá nghe được tin đã trở lại.”

Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đã ở một bàn ăn cơm, nghe Ngũ Lang nói đến Liên Thủ Lễ đã trở lại, liền đều dừng đũa.

Có trưởng tôn bà yêu thương ném bà bỏ chạy, cũng có con trai của bà bị bà bỏ đi không muốn gặp, lại nghe thấy tin tức lập tức đến xem. Chu thị sẽ bởi vậy mà không hề yêu thương trưởng tôn, đối đãi tốt với những người này sao?

“Tam bá mẫu, Diệp nhi, hai người ăn tiếp đi. Không có chuyện gì…. Cửa hàng cũ kia, hai người dọn dẹp một chút, lúc nào cũng có thể chuyển lại đây ở.” Liên Mạn Nhi nói.

“Muội một hồi trở về, chúng ta liền chuyển lại đây.” Liên Diệp Nhi nói.

Ăn xong cơm, Ngô Gia Hưng thấy không có chuyện gì, liền cáo từ đi, Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng đi thu dọn cửa hàng cũ, tính muốn chuyển đi qua ở.

“Bà nội một hồi có thể tới sao?” Trương thị tựa hồ là tự nhủ nói.

“Không biết.” Liên Mạn Nhi lắc lắc đầu.

Chu thị có khả năng sẽ bị Liên Lan Nhi khuyên đến, cái này phải xem công lực của Liên Lan Nhi. Cũng thực có thể, Chu thị sẽ không đến. Bởi vì đến đây, sẽ dập đầu cổng chào, mà Trương thị có mặt ở đó, lại không dập đầu.

Lấy tính cách Chu thị quen nắm đằng cán, thì sẽ cảm thấy thấp hơn Trương thị một đầu, Chu thị sẽ không chịu yếu hơn.

“Mạn Nhi, muội tính lúc nào cho các nàng đi?” Ngũ Lang hỏi Liên Mạn Nhi.

“Cho bà nghỉ hai ngày, thời điểm đến cầu chúng ta phải đi, lại cho các nàng đi.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, nói, “Ca, viết phong thư đi Thái Thương trước đi.”

Thư lần trước là uyển chuyển ám chỉ, Liên Lão gia tử sau vẫn không có hồi âm. Lần này lại viết thư đi qua, cũng không khách khí như vậy. Các nàng muốn chất vấn, mỉa mai mọi người thượng phòng ở Thái Thương…

Mục lục
loading...