Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 458


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 458: Cuối Đông

Nhà mẹ đẻ Triệu Tú Nga cùng với Thái Thương bên kia thân thiết nhiệt tình, bọn hắn cũng không phải là người biết chú ý. Nếu như cha Anh Tử tới tìm bọn hắn, bọn hắn rất có thể sẽ vì nịnh nọt Anh Tử, qua đó nịnh nọt Liên Thủ Nhân mà đưa cha Anh Tử đi Thái Thương.

Vừa rồi Liên Mạn Nhi nói, mọi người đều không muốn cha Anh Tử đi Thái Thương, sợ sẽ đoạt việc tốt của họ, thực ra chỉ là để lừa cha Anh Tử. Với bản lĩnh của cha Anh Tử này, thực không phải đối thủ của những người kia.

Nếu như con đường Triệu gia không thông, liền để cha Anh Tử tiến vào thị trấn náo loạn Liên Hoa Nhi và Liên Lan Nhi đi.

Mà nếu cha Anh Tử này quá kém cỏi, cuối cùng vẫn khôngđược việc gì, Liên Mạn Nhi không ngại giúp hắn chút lộ phí. Đương nhiên việc giúp đỡ này còn cần phương thức đặc biệt một chút, dù sao nhà nàng tự mình ra mặt cũng không tốt lắm.

Liên Mạn Nhi đã ra quyết định, liền một bênan tâm làm việc cần làm, một bên lưu tâm đến tin tức phía cha Anh Tử.

Rất nhanh đã có tin tức truyền tới, Triệu Văn Tài mấy hôm nữa muốn đi Thái Thương, cha Anh Tử sẽ đồng hành cùng hắn.

“Cũng thực sự được…” Tuy đã nằm trong dự liệu, nhưng lúc nghe được tin này, Liên Mạn Nhi vẫn có chút im lặng.Triệu gia này thực sự cái gì cũng dám làm. Nàng gần như có thể tưởng tượng được sau khi cha Anh Tử đến Thái Thương thì mọi chuyện sẽ gà bay chó sủa như thế nào. Sẽ có rất nhiều người không thoải mái đây.Liên Mạn Nhi vừa nghĩ đã muốn cười. Triệu Văn Tài có lẽ cũng nghĩ tới điểm này, vậy mà hắn vẫn tích cực, thật sự là thú vị.”

Trương thị nói: “Anh Tử này ở bên kia hẳn là đắc thế a. Đại bá mẫu các ngươi thời gian này hẳn là sống không tốt đẹp gì.’

“Chịu khổ là đúng tội.” Liên Mạn Nhi nói. Hôn sự Liên Tú Nhi không biết ban đầu đưa ra chủ ý có phải là Cổ thị không nhưng có một điểm chắc chắn nếu không có Cổ thị ở bên trong bày trò, việc này căn bản là không thể nào thành được.

Liên Mạn Nhi nói tiếp: “Bà ta cho rằng là mọi người ai cũng như chúng ta. Dễ như vậy chọc vào.Chuyện này khẳng định là bà nội hận bà ta suốt đời.Không đem bà ta giày vò đến chết thì còn chưa xong được.”

Trương thị giận dữ: “Cả nhà náo loạn thành như vậy sao có thể có chuyện tốt được.”

Liên Mạn Nhi nói: “Đây còn không phải là do bọn họ tự tìm lấy sao. Nương, người còn quan tâm tới bọn họ làm cái gì. Cục diện rối rắm này, chúng ta thay họ thu thập còn chưa đủ hay sao?”

Trương thị vội nói: “Mẹ cũng không phải là quan tâm tới bọn họ. Mẹ chỉ là nghĩ vậy rồi thuận miệng nói thôi.”

Liên Mạn Nhi cúi nhìn một thân quần áo màu đỏ của mình, hỏi Trương thị đổi đề tài: “Nương. Cả năm con đều mặc như thế này sao?”

Trương thị cười nói: “Bây giờ trong tháng giêng, con cứ mặc như vậy. Đợi hết tháng giêng, bít tất cùng đai lưng đều phải dùng màu đỏ, còn cái khác con thích mặc màu gì liền mặc cái đấy.”

Liên Mạn Nhi nói: “Dạ. Như vậy coi cũng được.’

Lúc ăn cơm tối, người một nhà lại vây quanh nồi lẩu. Lần này là nồi canh dưa chua cho thêm gia vị tôm nõn bỏ vào dưa chua thái chỉ, lúc bưng lên bàn hương vị, màu sắc đã thập phần ngon mắt.

Liên Mạn Nhi múc một muôi canh nếm thử.Nước canh này thật ngon, đặc biệt nhuận nhuận, ấm áp.

Liên Mạn Nhi khoa trương nói: “Mẹ, nồi canh hôm nay mẹ nấu thật ngon.”

Trương thị cười nói: “Ngon thì ăn nhiều vào một chút.”

Gà nhà Liên Mạn Nhi đều là để dành cho đợt tết mừng năm mới. Lúc làm lễ mừng năm mới cũng chỉ giết hai con gà trống nhỏ nướng ăn. Về phần gà nấu canh đều là dùng gà già nhà mẹ đẻ Trương thị đưa tới.Ví dụ như nồi canh hôm này là dùng gà mái ba năm tuổi để nấu.

Món chính của bữa tối là bánh bột ngô, Liên Mạn Nhi lấy một ít dưa chua cùng một một ít bánh phở, đậu hũ bỏ vào nồi chờ nóng lên gắp ra ăn.

Người một nhà vừa ăn cơm vừa nói chuyện.

Trương thị nói: “Mẹ hôm nay đi xem rồi, nhà người ta năm nay lại có một đàn lợn con tốt lắm. Mẹ đã bảo họ lựa cho chúng ta năm con rồi.”

Liên Mạn Nhi nói: “Năm con dường như hơi ít.”

Liên Thủ Tín nói: “Nếu vậy thì mua thêm. Bên Triệu gia thôn có con út Triệu gia nghe nói năm nay cũng có đàn lợn con tốt lắm, chúng ta lại qua đấy bắt thêm vài con.”

Liên Mạn Nhi liền hỏi: “Năm nay chúng ta định nuôi bao nhiêu con lợn?”

Bởi vì mở cửa hàng nên mỗi ngày đều có nước vo gạo hoặc thức ăn bỏ đi, hơn nữa thuê thêm người làm việc nặng cũng không thành vấn đề nên Liên Mạn Nhi cảm thấy nhà nàng có lẽ nên nuôi thêm vài con lợn nữa.

Ngũ Lang nói: “Con thấy chuồng lợn kia nuôi hơn mười con cũng không có vấn đè gì.”

Liên Thủ Tín cùng Trương thị nói: “Vậy thì nuôi mười lăm con đi. Nếu hai nhà này không đủ, chúng ta có thể mua trên chợ phiên.”

Trương thị gật đầu: “Đúng.”

Liên Mạn Nhi nói: “Mẹ, năm nay chúng ta còn phải nuôi nhiều thêm chút gà vịt nữa a.”

Trương thị nói: “Cái này là chắc chắn rồi. Đất trống, thức ăn còn nhiều. Mẹ định nuôi thêm khoảng… năm mươi con gà, năm mươi con vịt.”

Liên Mạn Nhi tán thành: “Vậy thì hay quá.”

Tiểu Thất ăn miệng bóng loáng cũng ngẩng lên nói: “Mẹ, sao chúng ta không nuôi thêm mấy con ngỗng nữa.”

loading...

Ngỗng, trong trí nhớ của Liên Mạn Nhi là một loài vật thật thần kỳ đấy. Liên Mạn Nhi nhớ rõ lúc trước, khi còn nhỏ, ngỗng nhà bà ngoại nàng vô cùng hung ác, có thể giữ nhà lại còn đuổi theo cắn nàng. Ngỗng trưởng thành vì có cái cổ dài lúc đó cái đầu còn cao hơn nàng.

Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ cũng nói: “Đúng vậy, mẹ, chúng ta nuôi thêm mấy con ngỗng đi.”

Ngỗng tuy kêu nhức đầu nhưng trứng ngỗng cũng vô cùng lớn.Một quả trứng ngỗng có thể bằng ba quả trứng gà.

Trương thị nói: “Ngỗng không dễ mua lắm.”

Tam Thập Lý Doanh và vùng xung quanh phổ biến đều là nuôi gà vịt,nuôi ngỗng rất hiếm cũng rất ít khi gặp người bán ngỗng con.

Tiểu Thất vội nói: “Mẹ, nhà bạn học con có nuôi ngỗng. Hắn nói với con, nhà hắn có giữ lại trứng ngỗng đến đầu mùa xuân sẽ ấp ngỗng con.”

Liên Mạn Nhi nói tiếp: “Mẹ, không phải người nói có con gà mái nhà chúng ta muốn ấp. Mẹ còn định tự mình ấp gà con đấy sao, vậy chúng ta liền mua trứng ngỗng về ấp cũng một chỗ cũng được.”

Trương thị nhẹ gật đầu đáp ứng: “Vậy cũng được.”

Trương thị đột nhiên nhớ tới một chuyện khác, cùng người một nhà thương lượng “Vợ Đại Lương Tử mấy tháng nay làm rất tốt, mẹ muốn lưu nàng lại làm tiếp, mọi người thấy sao?”

Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ nói: “Rất chịu khó, cũng rất sạch sẽ. Vậy thì lưu nàng lại.” Mấy tháng nay, Liên Mạn Nhi để ý, vợ Đại Lương Tử nhân phẩm rất tốt, không trộm lười biếng, hơn nữa tự nhìn ra việc mà làm, cũng không lắm mồm.

Trương thị nói tiếp: “Mẹ nghĩ, chúng ta nuôi thêm lợn, thêm gà vịt gì đó, có nên tăng tiền công cho người ta không?”

Liên Mạn Nhi hỏi: “Nương, mẹ có hỏi qua nàng hay chưa? Những chuyện lặt vặt đó nàng có làm được hay không, có nguyện ý làm hay không?”

Trương thị đáp: “Mẹ hỏi rồi. Nàng rất muốn làm, còn lo lắng chúng ta tìm người khác không tìm nàng.”

Liên Mạn Nhi gật đầu nói: “Đợi chúng ta bắt thêm lợn với gà vịt kia về thì sẽ tăng tiền công cho nàng.”

Trước kia chỉ là nhóm lửa, hỗ trợ cho ăn vài chục con gà vịt, bây giờ thêm việc tự nhiên sẽ thêm tiền công. Hơn nữa vợ Đại Lương Tử chỉ là người làm thuê, để nàng an tâm làm việc cho tốt cũng nên tăng tiền công cho nàng.

Một bữa cơm, người một nhà cũng thương lượng xong vài việc.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, chẳng mấy mà đã qua rằm tháng giêng.Qua rằm tháng giêng tuy vẫn còn trong tháng giêng nhưng trong mắt hộ nông dân thời gian nghỉ tết mừng năm mới đã hết.Cũng đồng nghĩa với việc một năm mới bận rộn đã chính thức bắt đầu.

Đã qua lập xuân rồi nhưng thời tiết vẫn rét lạnh như trước.

Hôm nay, ăn qua điểm tâm, Liên Mạn Nhi đi tới trong cửa hàng Liên ký. Cửa hàng đang vào lúc đông khách, Liên Mạn Nhi đi thẳng vào trong phòng bếp.Trong bếp, một đám tiểu nhị đang bận rộn, khí thế ngất trời, thấy Liên Mạn Nhi đi tới đều nhao nhao lên chào hỏi.

Liên Mạn Nhi gật đầu cười rồi cầm bảng kê lên xem xét.

Hiện tại Liên ký vẫn duy trì cách ghi chép mua bán trước đây, dưới mỗi món ăn dùng bút gạch lại số lượng bán ra.

Bánh bao, màn thầu Liên ký bây giờ chia thành hai loại, một loại 100% dùng bột mỳ, còn một loại trộn thêm bột ngô. Hiện tại loại bánh có thêm bột ngô bán càng ngày càng chạy hơn. Không chỉ bởi bột ngô mới lại mà do thêm bột ngô vào, bánh làm ra càng tươi, mềm hơn, so với bánh nguyên gốc, ăn càng ngon hơn.

Nhờ loại bánh mới này, Liên ký càng thu hút nhiều khách nhân hơn, thu nhập cũng nhiều hơn.

Liên Mạn Nhi xem qua bảng kê rồi tiến vào buồng trong xem sổ sách. Nàng vừa ngồi xuống một lúc, Đại Hoa đã vểnh cái đuôi chạy từ gian ngoài vào, nhẹ nhành linh hoạt nhảy lên giường đi đến bên cạnh Liên Mạn Nhi, meo meo kêu hai tiếng nằm xuống bắp đùi nàng.

Liên Mạn Nhi giơ tay lên vuốt ve bộ lông Đại Hoa.

Hiện tại Đại hoa đã không thể gọi là mèo nuôi trong phòng nữa rồi.Nó đã lớn lên một vòng, cái ổ chuẩn bị cho nó ở trong phòng cũng không cần dùng đến nữa.Nghe Liên Thủ Tín nói, hiện tại bên trong cửa hàng vô cùng sạch sẽ, bóng dáng một con chuột cũng không thấy đâu.Tiểu Thất còn nói có lần hắn trông thấy Đại Hoa ngậm trong mồm một con chuột.

Một ngày ba bữa các loại súp hoặc tôm khô, cá con trộn cơm, hơn nữa chăm chỉ bắt chuột ăn vặt, Đại Hoa bây giờ đã là một con mèo béo béo tròn tròn trông phi thường phúc hậu.

Vừa vuốt vuốt Đại Hoa, Liên Mạn Nhi vừa nghĩ, Đại Hoa có thể bắt mèo rất tài giỏi nhưng diện tích nhà nàng cũng quá lớn, có lẽ cần nuôi thêm con mèo nữa.

Nhìn một hồi sổ sách, Liên Mạn Nhi liền đi ra ngoài, dạo một vòng quanh phòng, đi xem cây cối mới trồng, bờ đê đang xây dựng thậm chí còn sang bờ bên kia sông đi một vòng rồi mới về.

Vừa tới cửa hàng, Liên Mạn Nhi đã thấy vợ Xuân Trụ chạy từ trong thôn ra.Liên Mạn Nhi đang kỳ quái không biết vợ Xuân Trụ có chuyện gì sốt ruột.Vợ Xuân Trụ đã nhìn thấy nàng.

“Mạn Nhi.” Vợ Xuân Trụ vừa vẫy gọi Liên Mạn Nhi, vừa chạy nhanh tới.

Liên Mạn Nhi hỏi: “Xuân Trụ thẩm, có chuyện gì vậy?”

Vợ Xuân Trụ vừa thở dốc vừa nói: “Mạn Nhi, bà nội của các cháu trở về rồi.”

Mục lục
loading...