Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 453


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 453: Vấn Đề Bái Tế

Edit: Le thanh

Trong mắt Vương Ấu Hằng hiện lên một tia thần sắc phức tạp, nhưng rất nhanh liền khôi phục thành nụ cười ấm áp. Liên Mạn Nhi đang cầm một quyển sách lật xem, trong lúc lơ đãng khóe mắt quét nhìn, lại nhìn thấy dị sắc trong mắt Vương Ấu Hằng.

“Ấu Hằng ca, trong nhà ca có phải xảy ra chuyện gì không?” Liên Mạn Nhi buông sách, nhìn Vương Ấu Hằng hỏi.

Vương Ấu Hằng sững sờ, lập tức liền cười cười.

“Không có, chỉ là tổ mẫu nhớ tới ta, muốn cho ta về sớm.” Vương Ấu Hằng cười đáp.

“Thật vậy chăng, thật sự chuyện gì đều không có?” Liên Mạn Nhi bám lấy Vương Ấu Hằng, dùng tư thái đánh vỡ nồi đất cũng phải hỏi rõ ngọn nguồn tiếp tục truy vấn, “Ấu Hằng ca, ca có chuyện gì phải nói với chúng muội chứ. Cho dù chúng muội không giúp được gì, nhưng ca nói ra cũng tốt hơn so với giấu ở trong lòng.”

“Thật sự không có việc gì, cũng chỉ có nhà chúng ta, mấy huynh đệ đều ở bên ngoài quản lý cửa hàng, cuối năm mới trở về được. Đổi thành nhà người ta đã phải sớm trở về rồi.” Vương Ấu Hằng cười nói.

Thấy Vương Ấu Hằng nói cười như thường, không hề có bộ dạng giống như xảy ra chuyện gì, Liên Mạn Nhi liền không hỏi nữa. Bất quá, nàng cũng không cảm thấy vừa rồi là do nàng hoa mắt mới nhìn lầm. Vương Ấu Hằng nhất định là có việc, nhưng lại không tiện nói, hoặc hắn cảm thấy không cần phải nói.

Bất kể là loại nào, Liên Mạn Nhi đều không tiện lại hỏi nữa. Mà nàng cũng không nghe được tin đồn gì, nghĩ như vậy thì có lẽ cũng sẽ không có việc gì lớn. Vương Ấu Hằng phải quản lý một tiệm thuốc lớn như vậy, sang năm mới hắn cũng phải xử lý rất nhiều sự tình, có một điểm nhỏ phiền nhiễu thật là bình thường. Nghĩ như vậy, Liên Mạn Nhi liền bình thường trở lại.

“Có muốn đồ vật gì hay không, ta mang từ thị trấn về cho các muội.” Vương Ấu Hằng liền hỏi.

Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang với tiểu Thất đều lắc đầu. Năm nay các nàng mua sắm đồ tết nhiều vô cùng, thậm chí ngay từ đầu có những đồ vật không định mua cũng đã mua. Các nàng rất hài lòng, lúc này thật không nghĩ tới muốn cái gì.

“Ấu Hằng ca, đến sang năm, ca lúc nào trở lại?” Tiểu Thất liền hỏi.

“Cái này còn không biết chính xác.” Vương Ấu Hằng nói. Nghĩ nghĩ một chút lại nói, “Ta sẽ cố gắng trở lại sớm, dù sao không bao lâu nữa sẽ có cuộc thi, ta trở lại cũng tiện thỉnh giáo học vấn với Lỗ tiên sinh.”

Mấy người nói chuyện phiếm một hồi, Liên Mạn Nhi liền mời Vương Ấu Hằng đến nhà nàng ăn cơm tối.

“… Mua nồi lẩu. Còn có thịt dê, tự muội pha chế gia vị, Lỗ tiên sinh cũng khen ăn ngon. Ấu Hằng ca, ngươi nhất định phải tới nếm thử.” Liên Mạn Nhi nói.

“Được rồi.” Vương Ấu Hằng suy nghĩ một chút liền cười đáp ứng.

Chạng vạng tối, Vương Ấu Hằng tới đúng giờ, còn mang theo một rổ táo với một giỏ quýt mật. Hai thứ hoa quả này tại đây cũng không thông dụng, xem ra là ai đó mang đến cho hắn, chính hắn không ăn mà mang đến cho Liên Mạn Nhi các nàng ăn.

Bên ngoài gió lạnh gào thét, giường đất trong phòng lửa cháy ấm áp. Tất cả mọi người lên giường đất, ngồi xuống vây quanh bàn ăn. Vẫn ăn lẩu dê như hôm qua vì để chiêu đãi Vương Ấu Hằng, bất quá ngoài mấy thứ hôm qua các nàng ăn còn có thêm mấy món nữa. Có sợi rong biển ngâm mềm, lúc mua thịt bò mua thêm cả lá lách bò, băm thịt bò làm thành thịt bò viên, mộc nhĩ, nấm, ngó sen cắt lát.

Rau trộn thì đổi thành rau trộn sứa, củ cải trắng chua ngọt, tương dưa chuột bao tử, tỏi ngâm cùng ruột la hán cắt miếng.

Trương thị còn làm mì sợi. Định cho mọi người nhúng lẩu ăn cuối cùng.

Ba người Vương Ấu Hằng, Lỗ tiên sinh cùng Liên Thủ Tín uống rượu đế, Ngũ Lang cũng theo đó uống hai chén rượu đỏ, mấy người Trương thị với Liên Mạn Nhi như trước vẫn uống nước nho.

Bữa tiệc này ăn thẳng đến khi mặt trời đã lặn hẳn về tây, màn đêm buông xuống, mọi người ăn xong mì sợi, cất cnồi lẩu đi, Liên Mạn Nhi đem một bình trà đậm đà ra cho Liên Thủ Tín, Vương Ấu Hằng cùng Lỗ tiên sinh giải rượu.

Lỗ tiên sinh ăn uống cao hứng, có lẽ bởi vì có Vương Ấu Hằng cùng Ngũ Lang, hắn dứt khoát giảng đến học vấn. Sau lại nói tới chuyện sang năm Vương Ấu Hằng cùng Ngũ Lang sẽ đi tham gia thi cử.

Trương thị cùng Liên Thủ Tín đều cực kỳ để bụng chuyện này, Liên Mạn Nhi cũng dựng lên lỗ tai để nghe ngóng.

“… Chuyện này, một đường thông trăm đường thông, có người thì khó, cũng sẽ có người không khó.” Lỗ tiên sinh mặt đã đỏ, nói ra.

Liên Mạn Nhi ở một bên nhịn không được cười trộm, những ngày qua Lỗ tiên sinh ở tại Tam Thập Lý doanh cũng nhập gia tùy tục, học được một ít thổ ngữ, đôi khi nói chuyện cũng có thể thêm thắt vào vài từ, thậm chí học được mấy câu phương ngôn của Tam Thập Lý doanh, đôi khi nói ra được một hai câu, nếu ai không người biết hắn, còn tưởng rằng hắn là người Liêu Đông phủ.

Lỗ tiên sinh nói những lời này là muốn Vương Ấu Hằng và Ngũ Lang buông lỏng tâm lý, cuộc thi đồng sinh cũng không quá khó. Lỗ tiên sinh người nhanh nhẹn tài giỏi, hắn đã khảo qua tiến sĩ, đương nhiên cảm thấy dễ dàng, nhưng Vương Ấu Hằng với Ngũ Lang thật không dám thực sự thả lỏng.

Mấy người nói chuyện cả buổi, Lỗ tiên sinh dặn dò Vương Ấu Hằng, nói qua năm mới viết mấy bài văn, năm sau đưa cho hắn xem. Vương Ấu Hằng tất nhiên vô cùng cao hứng đáp ứng.

Thẳng đến lúc trăng đã lên cao, Vương Ấu Hằng mới đứng dậy cáo từ.

Mọi người đều tiễn đưa hắn đi ra, Liên Mạn Nhi tự nhiên cũng cùng đi ra.

“Ấu Hằng ca, chúng ta phải sang năm mới có thể gặp lại.” Liên Mạn Nhi nói. Nàng đang nghĩ đến việc Vương Ấu Hằng phải về thị trấn Cẩm Dương, sáng mai phải dậy sớm đi, đến lúc đó nàng không thể đi tiễn đưa hắn, đợi Vương Ấu Hằng trở lại, đã là sang năm mới rồi.

“Cũng phải.” Vương Ấu Hằng nở nụ cười, tựa hồ rất vui vẻ. “Năm sau, ta sẽ cố gắng sớm trở lại.”

loading...

“Tốt quá.” Liên Mạn Nhi liền cười nói.

… …

Gần đến thời điểm cuối năm luôn đặc biệt bận rộn. Thu chi một năm phải tính toán lại, trong nhà phải tổng vệ sinh, còn phải đi đưa quà tết, nhận quà tết. Ngày hai mươi sáu tháng chạp, Liên ký đóng cửa không kinh doanh nữa, người một nhà mới bắt đầu có thời gian rảnh rỗi.

Ba mươi tháng chạp là ngày cuối cùng của năm. Sáng sớm, một nhà Liên Mạn Nhi tất cả ngủ dậy, ăn qua điểm tâm, cả nhà liền bận rộn, năm nay muốn làm một bữa cơm đoàn viên thật ấm cúng.

Người một nhà làm xong thịt viên và mì sợi, đậy kín nắp, bỏ tới đầu giường đặt gần lò sưởi để lên men. Sau đó, Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi bắt đầu cắt dưa chua, ngâm mộc nhĩ, nấm, các loại hoa quả khô. Liên Thủ Tín phụ trách giết cá, ngâm dưa muối cho ngon, đem gà vịt đã giết sẵn vào nhà cho tuyết tan, chuẩn bị chế biến thức ăn.

Ngũ Lang với tiểu Thất cũng không nhàn rỗi, hai người bọn họ không phải tự phụ trách việc gì mà chỉ nghe theo phân phó của mấy người Liên Mạn Nhi, sai bọn họ làm gì liền làm cái đó.

Trương thị đã rửa sạch nồi to để chuẩn bị luộc đầu heo. Sau khi đầu heo được cạo sạch lông thì đem bỏ hết vào nồi cùng với móng heo và thịt ba chỉ, thêm tỏi nguyên múi, hành tây cắt đoạn, gừng, muối, tiêu, đại hồi, nhục khấu, thảo quả, hương diệp… các loại gia vị, đổ đầy nước, đậy vung lại rồi bắt đầu nhóm lửa. Dùng lửa nhỏ để nấu, đến gần buổi trưa thì đầu heo sẽ được luộc chín.

Lúc này đầu heo, móng heo, thịt ba chỉ đã được luộc chín hồng, mùi hương xông vào mũi, thì gắp ra bỏ vào tô. Đến khi ăn sẽ cắt thành miếng hoặc cắt thành khối, có thể ăn luôn lúc nóng hoặc để nguội ăn đều được.

Sau đó là làm món ăn quan trọng nhất vào thời điểm đón năm mới – chính là thịt viên.

Năm nay nhà bọn họ chuẩn bị đồ ăn rất nhiều. Đầu tiên là các loại củ quả hạt Liên gia giữ lại làm đồ ăn như miến đậu hủ viên, củ cải viên, ngoài ra Liên Mạn Nhi còn làm các loại thịt viên như thịt lợn viên, thịt bò viên, thịt dê viên, rồi có cả mì sợi viên vị ngọt, rồi viên với táo, khoai lang, làm bánh bông lan.

Sau khi đã làm xong thịt viên, Trương thị lại đem xương sườn với cá chép rán qua.

Liên Mạn Nhi với Liên Chi Nhi đã dùng cái nồi khác để nấu xong cơm. Sau đó lấy muôi xúc cơm ra khỏi nồi, dùng nồi đó tiếp tục hầm dưa chua cách thủy. Bếp bên cạnh thì nấu gà nấm hầm cách thủy.

Bên này Trương thị bắt đầu xào rau.

Đến giữa trưa, một bàn cơm đoàn viên phong phú đã xong. Đúng lúc này liền có người bắt đầu nổ pháo.

“Đi lấy pháo ra cổng đốt đi.” Trương thị lên tiếng, “Thỉnh Lỗ tiên sinh tới, ta cũng ăn cơm thôi.”

Ngũ Lang và tiểu Thất mỗi người chọn một dây pháo, đi đến cửa lớn châm ngòi. Liên Thủ Tín thì đốt một dây hương. Đốt xong cũng lấy một bọc pháo kép trong áo ra, đi tới cửa, cả một bọc pháo kép được đốt phóng lên trời.

Pháo kép là một loại pháo phát ra hai tiếng nổ, lúc đốt xong phát ra tiếng cực kì to. Nghe nói bởi vì do cách thức đặt thuốc nổ vào hai vị trí không giống nhau nên tiếng nổ thứ nhất của pháo kép thì trực tiếp nổ lên phía trên, còn tiếng nổ thứ hai thì nổ sang bên cạnh. Bởi vì có hai tiếng nổ đặc sắc như vậy nên mới có tên là pháo kép.

Đây là loại pháo chỉ mua được ở chợ phiên trên Thanh Dương trấn, là một loại pháo cực kỳ có uy lực.

Liên Mạn Nhi thấy Liên Thủ Tín, Ngũ Lang với tiểu Thất đều đi ra ngoài đốt pháo, nàng cũng cảm thấy ngứa tay. Thế nhưng quả thật nàng không dám động vào pháo kép, nên chỉ dám cầm hai cái pháo hoa đi ra, nàng đốt xong một cái, lại gọi Liên Chi Nhi đi ra để cho Liên Chi Nhi đốt một cái còn lại, hai tỷ muội nhìn pháo hoa bay lên trên trời cười.

“Đốt ít pháo hoa thôi.” Trương thị đứng ở cửa ra vào, vừa lau tay vào tạp dề vừa cười nói, “Pháo hoa này mà đốt vào ban ngày thì nhìn không thấy gì đẹp cả, đợi đến buổi tối rồi đốt, lúc đó mới thấy đẹp.”

Đốt xong pháo, người một nhà liền bày đồ ăn ở chính sảnh, lại đi mời Lỗ tiên sinh đến, người một nhà ngồi xuống, ăn bữa cơm đoàn viên trong không khí vô cùng vui vẻ. Sau khi ăn xong, Lỗ tiên sinh say rượu, được dìu về thư phòng nghỉ ngơi, người một nhà thu thập xong xuôi thì về hậu viện.

Liên Thủ Tín cũng có một chút say rượu.

“Mẹ mấy đứa nhỏ, ta giờ mới nhớ ra, năm nay ta không được thắp hương cho bài vị tổ tông, không được bày đồ cúng nữa.” Liên Thủ Tín nói với Trương thị.

Trước kia khi chưa ở riêng, lễ mừng năm mới Liên gia sẽ cùng nhau thắp hương cúng bái cho cha mẹ của Liên lão gia tử. Sau khi ở riêng, đến lễ mừng năm mới mấy người nhà bọn hắn sẽ sang thượng phòng để cùng nhau bái tổ tông. Bây giờ Liên lão gia tử đã đi theo Liên Thủ Nhân đến Thái Thương, bài vị tổ tiên cũng đã mang theo cả.

Bây giờ nhà Liên Thủ Tín muốn cúng bái cũng có chút khó khăn nhỏ.

Tuy vậy, Liên Mạn Nhi sớm đã có ý định khác.

“Cha, việc này mà chờ cha nhớ tới, sợ là đã chậm quá rồi. Mẹ với chúng con sớm đã chuẩn bị xong xuôi.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín.

“Vậy sao?” Liên Thủ Tín kinh hỉ nói.

“Cha, cha không tin thì sang đây đi xem với chúng con.” Liên Mạn Nhi liền dẫn Liên Thủ Tín từ trong nhà đi ra, đi đến gian ngoài.

“Cha xem, đó là cái gì?” Liên Mạn Nhi chỉ vào phòng thờ ở cửa sau thượng phòng, cười nói với Liên Thủ Tín.

Mục lục
loading...