Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 445


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 445: Sương Hoa

Edit: An Vào tháng 11, trời lạnh đến đóng băng. Nhà Liên Mạn Nhi dùng cửa sổ thủy tinh, hơn nữa vì giữ ấm vào mùa đông, còn không tiếc tiền dùng cửa sổ thủy tinh hoa lớp. Dù vậy, thỉnh thoảng vào một ngày buổi tối đốt ít củi, sáng ra có thể thấy trên cửa sổ thủy tinh đã kết đầy sương hoa .

Liên Mạn Nhi rất thích ngắm sương hoa bởi vì đó không phải một tầng băng sương cứng nhắc mà là các loại hoa văn thiên nhiên tạo ra, dĩ nhiên cần một đôi mắt tinh ý mới có thể phát hiện ra.

Những mảng lá cây lớn, hay lông vũ là những thứ xuất hiện thường xuyên nhất. Sau đó là hoa, có lúc còn thấy nhà tầng tầng lớp lớp. Khi mặt trời lên cao, nhiệt độ trong nhà cũng tăng lên, sương hoa trên cửa sổ từ từ tan, lúc này sẽ xuất hiện một cảnh lạ khác.

Bởi vì tốc độ tan khác nhau nên sương hoa chảy xuống tạo thành khoảng cách xa gần khác nhau. Có lần thần kì nhất, Liên Mạn Nhi nhìn thấy ở chính giữa cửa sổ có mỹ nhân, xung quanh có cỏ cây hoa lá, xa hơn một chút còn có lầu các, nhìn giống y hệt tranh Đại Ngọc chôn hoa.

Nhưng khoảng thời gian Liên Mạn Nhi có thể thấy sương hoa cũng không nhiều bởi vì độ ấm trong phòng của nàng vô cùng tốt.

Giường gạch gian ngoài tây phòng được làm ấm bởi lò than đá ngoài phòng. Ban ngày các nàng sẽ đốt lửa trong lò thật lớn để kháng ở gian ngoài càng ấm áp. Nếu như Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi ngồi ở gian ngoài, trên mặt đất còn đặt thêm một chậu than.

Đến tối, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi vào phòng ngủ, lửa ở lò ngoài phòng sẽ bị điều chỉnh nhỏ đi. Độ ấm ban đêm của phòng ngủ cũng không phụ thuộc vào lò than đá bên ngoài mà là có một bếp riêng. Miệng bếp đặt ở dưới bệ cửa sổ ngoài phòng, hầm bếp nối thẳng vào dưới giường gạch trong phòng. Lúc gần tối đầu tiên là đốt củi, khiến cho giường trong phòng hơi nóng, sau đó để thêm một đống than đá đủ đốt một đêm lên trên đống củi, như vậy suốt cả đêm phòng ngủ của hai tỷ muội vẫn vô cùng ấm áp.

Bởi vì việc này mà mấy cánh cửa sổ thủy tinh trong phòng không có cơ hội kết sương hoa . Chỉ có mấy cánh cửa sổ ở gian ngoài là có thể kết sương hoa bởi chênh lệch nhiệt độ và ban đêm rét lạnh.

Trương thị gọi sương hoa này là giấy cắt hoa dán trên cửa sổ nhưng Liên Mạn Nhi thích gọi là sương hoa , trong mắt của nàng thì giấy cắt hoa chỉ là loại giấy cắt đặc biệt kia.

Nếu nói mùa xuân sinh sôi, mùa hè trưởng thành, mùa thu thu hoạch, mùa đông ẩn giấu, mùa đông chính là mùa ẩn náu. Nhất là nơi như Tam Thập Lý doanh tử, mùa đông cực kì rét lạnh, mọi người đều có thói quen mèo mùa đông.

Liên Mạn Nhi thích thói quen mèo đông này, mỗi ngày trừ lúc đến cửa hàng Liên kí và xưởng dưa chua tuần tra một vòng, cả lúc tính toán thu chi một ngày. Sau đó chính là giống như bây giờ…

Trên giường gạch nong nóng đặt một bàn nhỏ, trên bàn có hai ba quyển sách, bên cạnh có trà nóng, còn có hộp chứa đầy các loại trái cây và điểm tâm như táo ta, lê, bánh quả hồng, hạt hướng dương, đậu phộng, bánh bông lan, quả hạch đào giòn. Liên Mạn Nhi ngồi cạnh bàn, trên người mặc quần áo bông ấm áp, hai chân duỗi trên giường dưới bàn, trên đùi đắp chăn bông mới. Cứ như vậy ôm quả cầu lông Đại Hoa, vừa đọc sách vừa ăn vặt.

“Mạn Nhi, uống trà nóng không?” Liên Chi Nhi đi từ ngoài vào, thấy bộ dáng hưởng thụ này của Liên Mạn Nhi liền cười hỏi.

“Có ạ.” Liên Mạn Nhi gật đầu.

Liên Chi Nhi cầm chén trà của Liên Mạn Nhi, đi ra ngoài đổi một chén trà mới vào.

“Tỷ, tối nay chúng ta ăn gì?” Liên Mạn Nhi cắn một miếng lê lớn, hỏi Liên Chi Nhi.

“Tỷ và mẹ xuống hầm chứa đồ ăn. Mẹ lấy bí đao, nói là buổi tối nấu canh bí đao tôm khô.” Liên Chi Nhi liền nói, “Là món muội và tiểu Thất thích ăn nhất.”

Mùa đông ở Tam Thập Lý doanh, thức ăn của đại đa số mọi người đều vô cùng đơn điệu, đơn giản là dưa chua, khoai tây, cải trắng, nhiều hơn một chút cũng chỉ là mấy loại thức ăn mùa thu phơi khô. Mà rau xanh của nhà Liên Mạn Nhi năm nay phong phú hơn nhiều bởi vì nhà nàng đào hầm chứa thức ăn.

Nhà nông ở Tam Thập Lý doanh cũng có đào hầm thức ăn nhưng phần lớn đều dùng để chứa cải trắng. Hầm thức ăn cũng có nhiều loại khác nhau. Một loại đơn giản là đào một hố to hình vuông trong đất, sau đó phủ rơm, ván gỗ, cỏ khô, cành cây, giữ lại một cửa mở ra. Bình thường cửa này cũng ủ kín mít, lúc muốn xuống hầm lấy đồ ăn thì mở cửa hầm, bắc thang đi xuống.

Hầm thức ăn này đơn giản, dễ đào, cao ngang đầu người, cũng không lớn lắm, hiệu quả cất giữ cải trắng cũng không tệ. Phần lớn nhà nông đều đào hầm thức ăn trong vườn rau, đợi đến mùa xuân năm sau thì lấp hầm, trồng rau như cũ.

Còn có một loại hầm thức ăn, sau khi đào sẽ dùng gạch đá, gỗ trúc chống đỡ, giống như xây phòng ốc vậy. Loại hầm thức ăn này rất sâu, cũng tương đối lớn, có thể chứa rất nhiều đồ, hầm đơn giản không thể so sánh với hầm này về thời gian bảo quản và hiệu quả giữ tươi. Hơn nữa đây là kiến trúc mang tính vĩnh cửu, có thể trải qua xuân hạ thu đông, sử dụng hàng năm. Cửa ra vào hầm còn xây dựng bậc thang để dễ dàng sử dụng.

Nhà Liên Mạn Nhi xây hầm thức ăn chính là loại hầm này. Hầm này còn chia ra làm hai phần, một bên chứa rau dưa, nước trái cây, một bên chứa rượu nho. Cho nên có thể nói một phần là hầm thức ăn, một phần là hầm rượu.

Hầm thức ăn như vậy một năm bốn mùa đều có thể sử dụng, giữ tươi các loại nguyên liệu nấu ăn.

Lúc bên trong cất giữ rau dưa và rượu, mùa hè Liên Mạn Nhi và tiểu Thất rất thích xuống đó chơi, nhưng hiện tại trời lạnh, Liên Mạn Nhi không muốn đi.

Bữa tối, quả nhiên Trương thị làm canh bí đao nấu tôm khô, vô cùng thơm ngon, Liên Mạn Nhi ăn tròn một chén cơm.

Ăn tối xong, người một nhà tụ tập cùng một chỗ, thương lượng chuyện muốn gói bánh trái.

Vừa vào tháng mười một, từng nhà đều bắt đầu gói bánh trái, nhà Liên Mạn Nhi năm nay bận rộn, đã chậm lại phía sau.

loading...

“Năm nay chúng ta gói bao nhiêu cân bánh trái?” Liên Thủ Tín hỏi Trương thị.

“Các con có thích ăn bánh trái không?” Trương thị hỏi mấy hài tử. Điều kiện sống trong nhà tốt hơn, bánh trái biến thành một loại lựa chọn mà không nhất định phải gói.

“Thích ăn.” tiểu Thất đáp.

“Có đồ ăn mà đệ không thích sao?” Liên Mạn Nhi véo mặt tiểu Thất. Tiểu Thất mới lớn, cũng không quá gầy, vẫn mập mạp như cũ nên cảm giác lúc véo vẫn rất tốt. Mức độ thích làm việc này của Liên Mạn Nhi tương đương với mức thích cái bụng xù lông, ấm áp của Đại Hoa.

“Chúng ta sáu miệng ăn, ta tính năm nay gói một trăm cân bột.” Trương thị liền nói, “Năm nay chúng ta gói gạo đại hoàng và mì, gạo tiểu hoàng và mì, không cho hạt kê và mì. Chuẩn bị nhiều đậu đỏ một chút, đến lúc đó gói bánh da mỏng nhân nhiều.”

Nhà bình thường ở Tam Thập Lý doanh tử gói bánh trái có thể ăn tới ba bốn tháng, một ngày hai bữa, thậm chí ba bữa đều ăn bánh trái. Nhất là ăn sáng, hầu như là nhà nhà đều ăn bánh trái.

Bởi vì bánh trái chỉ cần hấp một lần là ăn được, dưới lồng hấp đun một nồi nước, chỉ cần rất ít lửa, thời gian rất ngắn là có thể làm một bữa điểm tâm.

“Vâng.” Mấy hài tử đều lên tiếng. Bánh nhân đậu mềm mềm ngọt ngọt, vỏ thật mỏng, dinh dính đều là kiểu mấy đứa trẻ yêu thích.

Ngày thứ hai, Liên Thủ Tín đi xe ngựa tới nơi xay bột xay gạo đại hoàng, gạo tiểu hoàng và mì, Trương thị dẫn Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi ở nhà chọn đậu đỏ.

Sáng sớm ngày thứ ba, Liên Thủ Tín trộn đều bột kê vàng, đặt gần đầu giường đặt gần lò sưởi. Đến đêm, Trương thị mời Liên Thủ Lễ, Triệu thị và Liên Diệp Nhi tới, lại mời thêm hai con dâu sạch sẽ có khả năng trong thôn. Ăn tối thật sớm xong, Trương thị bắt đầu nấu bánh đậu.

Trong lúc chờ bánh đậu chín nhừ, mọi người bận rộn chuẩn bị lồng hấp, cắt vỏ cây ngô. Đây là do lúc thu hoạch vụ thu, Liên Mạn Nhi chọn lấy tầng vỏ trắng bọc trong vỏ cây ngô, phơi khô bảo quản. Lúc này lấy ra, cắt thành mảnh nhỏ có đường kính thích hợp với bánh nhân đậu, đặt trong nước ấm để rửa, đều trở nên mềm nhũn.

Lớp vỏ non này dùng để bọc ngoài bánh nhân đậu, tránh cho bánh dính vào lồng hấp.

Loại vỏ non này cũng giống như tía tô, còn có lá cây ăn quả Lý thị cho, đều có mùi thơm ngát đặc biệt.

Chờ bánh đậu nấu xong, bột kê vàng đều nở ra, người một nhà đặt hai cái bàn trên giường gạch, mọi người ngồi xuống cùng gói bánh trái.

Ngũ Lang và tiểu Thất cũng không ngồi cạnh nhìn, đều tới giúp đỡ. Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ vẫn như cũ chịu trách nhiệm nhóm lửa. Lỗ tiên sinh là người phương nam, chưa từng thấy ai gói bánh trái, vì vậy đặc biệt hiếu kì, cũng tới quan sát, còn thử động thủ gói một cái, kết quả không thành công, đành phải dừng lại, đi thư phòng xem sách.

Chỉ có một trăm cân bánh trái, lại mời hai con dâu lưu loát, nên đến nửa đêm bánh trái đều gói xong, cũng nấu chín, làm lạnh ngoài trời rồi cho vào vạc lớn.

Mọi người thu dọn xong, Trương thị xuống bếp xào một đĩa đậu với thịt thái nhỏ, một phần trứng gà với hoa tỏi non, còn đun nóng một bồn thịt luộc dưa chua, một bồn miến nấu xương và khoai tây, lại bê ra một vỉ bánh trái, mời ba người Liên Thủ Lễ và hai con dâu kia ăn xong, mọi người mới tản ra về nhà riêng của mình.

Hôm sau, nhà Liên Diệp Nhi gói bánh trái, nhà nàng chỉ có ba người, cũng chỉ gói năm mươi cân, mời Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi tới giúp đỡ, cũng chiêu đãi thức ăn.

Tháng mười một xuống hai trận tuyết, nên vào tháng chạp, khí trời lạnh lẽo hơn rất nhiều. Nhà Liên Mạn Nhi đã sớm lên kế hoạch thu mua hàng tết.

“Muốn gì đều ghi lại.” Liên Mạn Nhi liền nói, năm nay các nàng thu về dồi dào, tất nhiên muốn qua một năm mới sung túc, “Đồ ăn, mặc, cần dùng cái gì, muốn dùng cái gì đều có thể nói.”

“Năm nay không cần mua thịt, ta đã thương lượng với lão Trương, hai ngày nữa ta giết heo.” Liên Thủ Tín liền nói.

“Gà vịt cũng không cần mua, chỗ gà vịt nhà chúng ta nuôi, qua năm mới cũng ăn không hết.” Trương thị nói.

“Vậy còn thịt dê, bò thì sao?” Liên Mạn Nhi hỏi. Vùng Tam Thập Lý doanh cực ít thịt dê, bò, muốn mua cũng có chút khó khăn.

Người một nhà đang bàn bạc thì Ngô Vương thị ngồi xe tới.

“Thư từ Thái Thương, lão Lục gia gửi tới, ta đang rảnh rỗi nên đưa tới cho các ngươi.”

Mục lục
loading...