Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 440


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 440: Đắn Đo

Kể cả không có việc hôn sự của Liên Tú Nhi, Triệu gia phen này đem cả nhà vào huyện Thái Thương cũng chưa chắc không phải do nhớ thương tới món lợi từ Liên gia. Dù sao Liên Thủ Nhân cũng là huyện thừa, ở đây ngoại trừ huyện thái gia thì huyện thừa là một chức quan cực kỳ có quyền lực rồi. Cũng như Triệu Tú Nga lúc trước không ngại mình lớn bụng nhất quyết không chịu đi sau một bước, nhất định theo đại đội nhân mã cùng đi Hà Gian phủ.

Hôn sự này của Liên Tú Nhi đối với Triệu gia là vui càng thêm vui.

Trương thị không thích nghe mẹ Triệu Tú Nga nói những lời này. Nàng cá tính ôn hòa, không thích nói lời khó nghe nhưng trên mặt cũng không lộ liễu thể hiện ra sự khó chịu.

Chị dâu Triệu Tú Nga làm người đã thành tinh rồi đấy, thấy Trương thị như vậy liền trao đổi với mẹ Triệu Tú Nga một ánh mắt, trong bụng thì cười Trương thị là thứ ngu xuẩn, tiện nghi có sẵn đấy rồi mà còn không biết nhặt.

Chị dâu Triệu Tú Nga tiếp lời: “Liên tứ thẩm, thấy người với Tú Nga nhà chúng ta cũng rất tốt, ta mới nói lời này. Dù có đi cũng phải qua cái lúc mấy chốt này mới đi. Bây giờ mà đi thì thành ra cái gì? Lão thái gia, lão thái thái nhà thẩm sẽ nghĩ thế nào? Ở đây ăn uống cũng không thiếu đến nỗi không nuôi nổi mọi người vài bữa. Tốt xấu gì cũng ở lại vài ngày, cho lão nhân gia các ngài chút mặt mũi. Đến lúc đó hai nhà chúng ta cùng nhau trở về, trên đường đi cũng có thể chiếu cố lẫn nhau.”

Thì ra là vậy. Liên Mạn Nhi nghe xong lời chị dâu Triệu Tú Nga lập tức hiểu, hai mẹ con nhà này tới là muốn khuyên nhà mình lưu lại, đừng vội đi. Các nàng nhiệt tình như vậy chẳng qua cũng vì bản thân. Một mặt là nịnh nọt chủ nhà, mặt khác có mấy mẹ con Trương thị lưu lại thì mẹ con nàng ở lại cũng không quá đường đột.

Lúc này phía ngoài truyền đến tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện nườm nượp. Liên Mạn Nhi ra phía cửa nhìn quanh. Giờ đã qua buổi trưa, tiệc rượu gần tan, Trịnh gia phái người tới hối thúc Liên Tú Nhi, chỉ là Liên Tú Nhi quyến luyến không chịu đi nên Trịnh Tam lão gia bây giờ đích thân qua đón người về. Nhưng phòng trên đã đóng cửa, Trịnh Tam lão gia bị ngăn ở bên ngoài.

Trong tâm Liên Mạn Nhi khẽ động, Chu thị đây là muốn gì đây? Chẳng lẽ định không để Liên Tú Nhi đi nữa hay là như thế nào?

Trong đông phòng, Chu thị không chịu mở cửa. Nhưng với tuổi tác cùng thân phận như vậy, Liên gia cũng không thể nào để cho tân lang đứng chờ ở bên ngoài được. Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa liền từ trong nhà chính đi ra. Liên lão gia tử tiến lên gọi cửa. Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa thì mời Trịnh Tam lão gia vào nhà chính ngồi.

Từ trong phòng tiếng Chu thị truyền ra: “Gọi lão đại, lão nhị, con dâu cả, con dâu thứ hai, người một nhà đều tính toán một lượt gọi cả tới đây.”

“Ai ôi!!!, lão thái thái các ngươi thật đúng là có tài cán đó.” Mẹ đẻ cùng chị dâu Triệu Tú Nga nhỏ giọng nói chuyện với nhau, cách vào câu lại thêm vài từ chậc chậc mà cảm thán.

Liên Mạn Nhi mơ hồ đoán được, đây là Chu thị muốn nhân cơ hội này dạy dỗ hai nhà Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa. Xem ra Chu thị cũng tỉnh táo lại rồi. Tuy là người không có tài cán thực chất gì nhưng việc “dạy dỗ” con cháu Chu thị lại rất có thiên phú đấy.

Mặc kệ có nguyện ý hay không vẫn phải tới. Đầu tiên là Hà thị mang theo mấy đứa con, sau đó là Tưởng thị bế Nữu Nữu đi cùng Liên Đóa nhi, rồi đến Cổ thị. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cũng phải từ trên nhà chính đi xuống đông phòng. Đủ hết người, cửa đông phòng lại đóng lại.

Qua độ hai lượt trà, cánh cửa kia lại mở ra. Liên Tú Nhi từ trong đi ra, hiển nhiên là đã chỉnh trang lại mặt mũi, đầu tóc, quần áo. Trịnh Tam lão gia được tin liền từ nhà chính đi ra, cười ha hả tiến về phía Liên Tú Nhi. Hai người đi trước, một đám bà tử nha đầu hầu hạ theo sau. Mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị cũng cất bước tiễn ra ngoài.

Trịnh Tam lão gia cười ha hả đi bên cạnh Liên Tú Nhi bộ dáng rất thân mật. Liên Tú Nhi xụ mặt, có vẻ như ngại Trịnh Tam lão gia dựa vào quá thân cận đột nhiên xô Trịnh Tam lão gia một cái.

Trịnh Tam lão gia bị bất ngờ thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may mắn có mấy nha đầu, bà tử gần đó đỡ kịp.

Liên Tú Nhi vẫn đứng ở chỗ cũ, đan tay vào nhau, xụ mặt xuống không tiến lên đỡ Trịnh Tam lão gia. Một vài nha đầu, bà tử xung quanh đã nhìn Liên Tú Nhi với ánh mắt khác thường. Cũng may Trịnh Tam lão gia ha hả cười đứng lên nói không có việc gì. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cũng bước lên hòa giải.

“… Tú nhi tuổi còn nhỏ, tính tình bồng bột, còn phải phiền Minh Sinh huynh đệ thứ lỗi mà dạy bảo nhiều hơn.”

Trịnh Tam lão gia cười: “Không sao, không sao.”

Cả đoàn người đã đi ra cửa. Liên Mạn Nhi âm thầm lau mồ hôi lạnh. Liên Tú Nhi vẫn là người không biết nặng nhẹ như vậy. Trịnh Tam lão gia đã hơn bảy mươi tuổi, nàng không sợ ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra sao? Nàng có gánh nổi không? Hơn nữa, mạng người có thể tùy tiện lấy ra đùa giỡn như vậy sao?

Liên Mạn Nhi quay về phòng đem chuyện vừa rồi kể cho Trương thị, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất.

Trương thị giận giữ nói: “Còn không phải là do bà nội con làm hư hay sao? Khi đó, lão cô con ăn sữa của mẹ mà lớn nên cùng mẹ thân thiết. Bà nội không muốn nàng thân cận với mẹ nên liền nuông chiều nàng. Nàng muốn thế nào là như thế ấy không những không dạy bảo nàng mà còn khen ngợi. Lão cô con làm gì không đúng mẹ có nói nàng, bà nội con liền mắng mẹ. Khi đó lão cô con mới bao nhiều tuổi, liền có biết cái gì, dần dần xa lạ không còn thân thiết với mẹ nữa, quay lại thân thiết với bà nội con. Cứ như vậy mà đem một đứa bé nuôi dạy lệch lạc như vậy. Chờ lão cô con lớn hơn một chút hoàn toàn xa lạ với mẹ rồi, mẹ nghĩ bà nội cũng nên dạy dỗ lão cô một chút đạo lý nhưng không hề. Bà cũng không dạy dỗ thêm chút nào, cứ để tính tình lão cô lớn lên như thế.”

Liên Mạn Nhi đáp lời: “Tính tình đã thành thói quen, có thể nào dễ dàng sửa được cơ chứ.”

Trương thị lại nói: “Ừ đúng vậy, cũng giống như cây nhỏ vậy, khi bị nghiên lệch rồi, dù có cố sửa cũng phải mất thời gian, mà bản thân nó cũng bị đau đớn,mà bà nội con lại không có kiên nhẫn đó, hơn đoán chừng cũng là do đau lòng lão cô con, sợ nàng đau.”

“Lão cô con cùng chị con cùng một tuổi. Hồi hai nàng mới tập đi, mẹ thường ngồi gian ngoài làm việc, để cho chị con ngồi trên giường gạch. Chị con sẽ vịn cửa sổ dò dẫm đi, lão cô con lại ở phía sau đẩy chị con một cái. Chị con té ngã, cô con cười càng vui vẻ, bà nội con cũng cười. Bà xem chuyện con gái bà cao hứng lên đi đẩy ngã người là chuyện đùa vui a.”

Trương thị thở dài nói: “Mẹ vào nhà lấy đồ đạc mới thấy liền nói một câu không cho lão cô con đẩy chị con. Bà nội không cười nữa mà liền quát mắng mẹ một chập.”

Đối với những ngày tháng trước kia, Trương thị cũng không có quên đi, nàng cũng không phải là không có oán khí nhưng vẫn bị cái gọi là lễ giáo, cái thanh danh tốt đè nén … Hiện tại cuộc sống ngày càng tốt lên, tư tưởng cũng được khai mở, nhớ lại chuyện cũ, những ký ức phủ đầy bụi kia dâng lên. Trương thị cũng đã chịu ở trước mặt mấy đứa bé nói lên chuyện này rồi.

loading...

Trước kia căn bản là Trương thị sẽ không bao giờ nói những lời này. Nàng cho đó là bất hiếu, nàng phải kiêng kị trưởng bối.

Liên Mạn Nhi đau lòng thay Liên Chi Nhi hỏi: “Mẹ, sao phải đến khi mẹ vào nhà lấy đồ mới thấy. Tỷ con khóc người không có nghe thấy sao.”

Trương thị nói: “Tỷ của con không có khóc.”

“Bị đẩy ngã thế nào lại không khóc?” Liên Mạn Nhi kỳ quá, tiểu hài tử không giống như người lớn có thể chịu đc đau đớn cùng ủy khuất.

Trương thị kiên trì nói: “Tỷ củacon thực không có khóc. Nói ra cũng kỳ quái. Đừng nói là lúc ấy mà tỷ con bị ủy khuất cái gì, cho tới bây giờ cũng chưa một lần khóc… Tỷ của con là đứa nhỏ ngoan, thực hiểu chuyện.”

Liên Mạn Nhi ngẩn ngơ nhất thời trong tâm ngũ vị tạp trần.

“Mẹ, tỷ của con không khóc là vì biết rõ dù tỷ có khóc người cũng không thể giúp gì cho tỷ, không thể vì tỷ mà làm chủ a.”

Đã xin giúp đỡ vô vọng vậy thì thà là không xin nữa. Chuyện Liên Chi Nhi là đứa trẻ hiểu chuyện chưa bao giờ khóc là chuyện khiến lòng người đau xót cỡ nào.

Trương thị cũng ngây người, giọt nước mắt chậm rãi lăn xuống.

Chuyện cũ đằng nào cũng đã qua, người phải sống tiếp nhất định phải học được bài học tiến về phía trước. Liên Mạn Nhi liền chuyển sang một chủ để khác.

“Con thấy Trịnh Tam lão gia cũng thực thích lão cô hay sao ấy. Ông ấy thích lão cô ở điểm gì chứ?” Liên Mạn Nhi nghiêng đầu cân nhắc nói. Hẳn là Liên Tú Nhi đang tuổi thanh xuân a. Cái gọi là thiếu nữ mười tám không ai xấu hẳn là như vậy.

“Tỷ” tiểu thất liền kéo kéo góc áo Liên Mạn Nhi

Liên Mạn Nhi cúi xuống thấy Tiểu Thất nháy mắt, bộ dáng muốn nói lại ngập ngừng không dám nói.

Liên Mạn Nhi ghé sát lỗ tai xuống hỏi: “Có chuyện gì”

Tiểu Thất vụng trộm liếc nhìn Ngũ Lang, thấy Ngũ Lang không chú ý tới mình mới vội vàng bám vào bên tai, đem âm thanh hạ thấp xuống hết mức có thể nói.

“Lúc đệ cùng ca ca đi tìm đại bá, nhị bá, hỏi người mới biết hai bá ở phòng tiệc mừng. Đệ cùng đại ca đi tới, ở ngoài cửa thấy tiếng nói chuyện… Lão nhân kia, à không, là lão dượng nói quý trọng lão cô là cái tính chân thật, nói cái gì mà hắn gặp qua nhiều nữ nhân đều là một bụng tâm cơ thâm trầm mà còn giả bộ ngốc, nói là hắn vừa thấy lão cô liền nhìn ra cô không giống với họ…”

Liên Mạn Nhi nghe tới đây tò mò đến quýnh lên: “Còn có cái gì nữa?”

“Còn có đại bá và nhị bá cười rất kỳ quái nữa. Đệ còn muốn nghe nhưng ca ca lại bịt kín lỗ tai đệ, còn nói với đệ cái này cũng không phải lời hữu ích gì, không cho phép đệ nghe, cũng không cho phép nói ra.”

Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Ngũ Lang, đây đúng là thiếu niên cổ hủ Ngũ Lang nhà nàng. Nhất định là lúc đó Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa hai vị đại cữu ca cùng chú rể mới Trịnh Tam lão gia nói cái gì đó thô tục rồi nên Ngũ Lang mới không để Tiểu Thất nghe.

Ngũ Lang thấy Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất bộ dáng thần thần bí bí đứng một chỗ thì thầm to nhỏ trong bụng liền sinh nghi liếc mắt trừng Tiểu Thất một cái.

Tiểu Thất lè lưỡi ngồi bên Liên Mạn Nhi không nói gì nữa.

Liên Mạn Nhi thầm nghĩ, Liên Tú Nhi quả đúng là người chân thật, cũng giống Chu thị đem hết thảy tâm tư phơi bày ra trên mặt. Trịnh Tam lão gia này cơ bản là đã nhìn quen nữ tử hoặc là dịu dàng hoặc là đầy tâm cơ, nay gặp được thiếu nữ trẻ tuổi, vui vẻ không chút tâm cơ nào như Liên Tú Nhi thì liền bị hấp dẫn.

Tâm tư của nam nhân, nữ nhân đoán không ra, là vì nam nhân bình thường dùng hormone để suy nghĩ.

Buổi tối ăn cơm chỉ có Tưởng thị bưng đồ ăn tới, Cổ thị không có tới, nghe Tưởng thị nói là bị bệnh.

Liên Mạn Nhi nói: “Lúc đưa lão cô ra cửa không thấy đại bá mẫu đi ra. Không phải là lại bị bà nội đánh mắng đến không thể gặp người đấy chứ?”

Đang nói chuyện thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng đập cửa rầm một cái, cánh cửa liền mở ra.

Mục lục
loading...