Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 437


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 437: Là Ngươi Nghĩ Sai

Editor: Lãnh Phong

Quan mai Hồ ma ma, từ ngày đầu tiên Liên Mạn Nhi tới đây đã nghe tới đại danh bà mối này trong miệng Hà thị. Hôm nay, nghe nói vị làm nên mối nhân duyên “tốt đẹp” của Liên Tú Nhi này đã tới hỗ trợ từ sáng sớm. Hồ ma ma vừa tới đã qua chúc mừng Liên lão gia tử cùng Chu thị, lại quay sang giúp đỡ Cổ thị thu xếp chuyện chuẩn bị tiếp đón tân lang, sau đó lại đi chào hỏi một lượt khắp các phòng Liên gia, kể cả Trương thị bà ta cũng qua chào một tiếng. Hồ ma ma nhìn thấy Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất còn tươi cười hỏi các nàng có hay không muốn ở lại đây thành gia lập nghiệp cứ nói với bà ta, bà ta đảm bảo sẽ tìm cho mối nhân duyên tốt đẹp.

Cũng giống như bao bà mối khác, Hồ ma ma là một người khéo léo. Vừa rồi trong nhà náo loạn lớn như vậy cũng không thấy bà ta đâu, kể cả lúc này bị Hà thị đưa về đây vẫn giữ nguyên bộ mặt tươi cười không một chút bối rối như thể vậy mới phù hợp với không khí vui mừng một ngày lại mặt nên có.

“Ôi chao!!! Đây không phải là đại thái thái sao, sao lại quỳ ở đây thế này?” Vừa vào cửa trông thấy Cổ thị quỳ trên mặt đất, Hồ ma ma làm bộ kinh ngạc khoa trương nói “Hôm nay là ngày đại hàn đấy, dưới mặt đất lạnh lắm, có chuyện gì cứ từ từ nói chuyện, đại thái thái sao lại phải như vậy!”

Chu thị thấy Hồ ma ma như thể trông thấy kẻ thù không đội trời chung, vậy mà bà ta lại làm như không có việc gì, như muốn thách thức Chu thị xem có thể làm gì bà ta. Cơn tức giận này lại càng không thể không trút được rồi.

“Lão Hồ bà tử” Chu thị mở miệng không chút khách khí “Ngươi lăn lại đây cho ta. Ngươi là cái người không có đạo đức. Lúc làm mai, ngươi nói với ta như thế nào? Ngươi nói với ta làm mai cho Tú nhi với tiểu công tử Trịnh gia, như thế nào hôm nay thành thân lại đổi thành lão cha hắn rồi?”

“Thỉnh an lão thái gia, lão thái thái.” Hồ ma ma lúc này vẫn tỏ ra là người không quên cấp bậc lễ nghĩa, hướng giường gạch thi lễ rồi mới đứng lên nói “Lão thái thái nói vậy là như thế nào. Người ở đâu gặp chuyện không như ý thì mắng ta trút giận sao cũng được nhưng việc hôn sự của cô phu nhân, tân lang là người nào, đây là chuyện đại sự sao lão thái thái có thể thuận miệng nói lung tung a.”

“Cô phu nhân nhà ta, kiệu hoa lên cũng đã lên, bái đường cũng đã bái, nàng cũng đã động phòng, tân lang là người nào còn có thể nhầm được hay sao?… Đóng kín cửa lại, lão nhân người nói như vậy. Lời này có thể lớn có thể nhỏ ah.”

“Cô phu nhân rõ ràng là gả cho Trịnh Minh Sinh Trịnh Tam lão gia, sao mới về lại mặt một chút, lão thái thái ngài lại nói chuyện tiểu công tử nhà Trịnh Tam lão gia rồi? Việc này..” Hồ ma ma vặn vặn hai bàn tay, hết nắm vào lại mở ra, nhìn ngó xung quanh làm đủ điệu bộ rồi mới chịu nói tiếp “Việc này mà truyền ra ngoài sẽ khiến người ta nghĩ thế nào? Người tốt bụng hiểu chuyện thì chỉ nói là Lão thái thái ngài yêu quý cháu ngoại kế (con riêng của con rể – cháu ngoại nhưng không phải cháu ruột mình) chứ không có ý gì khác nhưng lỡ rơi vào tai người không hiểu chuyện hoặc là có ý đồ xấu có thể nói thành chuyện gì mà không chịu an phận thủ thường trong nội viện, đem lòng nhớ thương thiếu niên trẻ tuổi. Lão thái thái nói vậy làm sao cô phu nhân có thể sống làm người được a.”

Hồ ma ma này quả là người miệng lưỡi xảo quyệt, từng câu từng chữ như từng bàn tay tát thẳng vào mặt Chu thị. Liên Mạn Nhi thầm nghĩ Hồ ma ma gặp chuyện này vậy mà lời lẽ vẫn hùng hồn dám đối chất với Chu thị như vậy hiển nhiên đã có chuẩn bị mà tới, hơn nữa còn có chuẩn bị chỗ dựa lớn a.

“Hồ ma ma” Liên Lan Nhi ngòi bên người thấy Chu thị bị người khác quở trách không nói lại được câu nào bèn mở miệng “Việc này thị phi đen trắng người có mắt đều có thể thấy rõ. Hồ ma ma người đã làm việc gì tự trong lòng ngươi cũng biết rõ. Đừng coi mọi người đều là kẻ ngu cả. Mẹ ta tìm ngươi hỏi chuyện chính là muốn hỏi thăm rõ ràng. Ngươi lại giáp thương đáy bổng (châm chọc giấu diếm trong lời nói), đem lời nói đả thường người, ăn khai khẩu phạn (ý chỉ người sống bằng nghề ăn nói), mà ăn ngươi như vậy, thật là hiếm thấy.”

“Dì lớn mắng phải lắm.” Hồ ma ma liếc mắt dò xét Liên Lan Nhi xong liền lấy tay tự vả vào miệng một cái xong cười nói “Ta đây cũng là do nghe xong lời lão thái thái nói vì lo lắng cho thể diện Trịnh gia cùng Liên gia, cũng là vì lão thái thái, vì cô phu nhân trong tâm sốt ruột nên ăn nói hồ đồ rồi.”

Hồ ma ma quả không hổ là bà mối lâu năm dày dặn kinh nghiệm, co được giãn được, kiểu gì cũng biết cách ăn nói được. Mà những lời bà ta nói cũng không phải là không có lý.

Liên Tú Nhi đã bái đường thành thân với Trịnh Tam lão gia, bây giờ về lại mặt lại nói là trước kia định thân với tiểu công tử nhà Trịnh Tam lão gia. Bất luận chuyện này là ai đúng ai sai, ở cái thời đại trọng nam khinh nữ này lời Chu thị mà truyền đi chỉ khiến Liên gia cùng Liên Tú Nhi thành trò cười mà thôi.

Bị chê cười vẫn còn là chuyện nhỏ, nếu thực bị người ta đặt chuyện rằng Liên Tú Nhi không chịu an phận thủ thường, chê Trịnh Tam lão gia đã cao tuổi, muốn hối hận, lại coi trọng đứa con riêng trẻ tuổi, anh tuấn của chồng thì Liên Tú Nhi về sau không cần sống tiếp rồi.

Trịnh gia bên kia nếu như vì mặt mũi mà làm lớn chuyện, dứt khoát không cần Liên Tú Nhi nữa, cũng có thể xảy ra. Cái gọi là gà bay trứng vỡ, thì ra là như thế.

Mà trường hợp bị hưu như Liên Tú Nhi về sau có muốn tìm được nhà chồng tử tế là chuyện gần như không thể.

Chu thị bây giờ là lửa giận xông lên não chỉ chăm chăm tìm ra kẻ đầu sỏ gây nên chuyện mà trút giận, phát tiết, đợi đến lúc tỉnh táo lại cũng sẽ nghĩ tới chuyện này. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn.

Vậy nên hiện tại nghe thấy những lời này của Hồ ma ma, Chu thị tức giận thì vẫn tức giận nhưng khí thế đã giảm bớt xuống rất nhiều.

“… Vậy thì coi trời bằng vung rồi, lòng dạ đen tối, nát thành nước rồi.” Chu thị vừa khóc vừa mắng, “Những lời kia không phải là do ngươi nói sao, đem Trịnh tiểu công tử khoa trương thành người trên trời dưới đất không ai sánh bằng, ngươi…”

“Lão thái thái ah,” Hồ ma ma nói “Ta nói là nói Trịnh Minh Sinh Trịnh Tam lão gia mà. Cái nghề làm mai này, không phải là phải đem tình huống trong nhà đối phương nói rõ ràng cho nhà thông gia biết rõ sao? Ta khen ngợi Trịnh tiểu công tử sao? Trịnh đại công tử, Trịnh nhị công tử ta cũng đều khen ngợi cả mà. Là lão thái thái ngài một câu lại một câu hỏi chuyện Trịnh tiểu công tử, lão thái thái ngài đã hỏi, ta còn có thể không trả lời hay sao?”

“Là lão nhân người nghỉ sai, ngày đó Trịnh tiểu công tử theo phụ thân là Trịnh Tam lão gia tới đây chứ không phải là Trịnh Tam lão gia đi cùng Trịnh tiểu công tử tới.”

Chu thị dung tay xoa xoa trán hồi tưởng lại lời Hồ ma ma nói lúc nghị thân. Hồ ma ma lúc ấy nói giảo hoạt, lúc thì Trịnh Minh Sinh, lúc thì Trịnh tiểu công tử cố ý khiến Chu thị cho rằng danh tự của Trịnh tiểu công tử là Trịnh Minh Sinh. Hồ ma ma luôn mồm gia cảnh Trịnh gia như thế nào, Trịnh tiểu công tử là người thế nào, ba hoa chích chòe liên tục. Lại cố ý để Trịnh Tam lão gia cùng Trịnh tiểu công tử cùng tới để cho Chu thị cùng Liên Tú Nhi xem mặt.

Hiện tại hồi tưởng lại, Hồ ma ma khi đó là cố ý nói chuyện nước đôi khiến bà hiểu lầm. Chu thị dù có lớn tuổi rồi nhưng vẫn chưa phải là người già rồi mà hồ đồ không hiểu ra đây là Hồ ma ma cố ý thiết lập cái bẫy này để bà nhảy vào.

“Ngươi là cái mụ chủ chứa chết tiệt đáng chém ngàn đao.” Chu thị vừa gào thét vừa xuống giường giơ tay đánh vào mặt Hồ ma ma.

Hồ ma ma không nghĩ tới Chu thị có thể không cần thể diện mà nổi điên lên như vậy, hay có lẽ đúng hơn là chưa có ai cảnh báo cho bà ta Chu thị có thể như vậy nên bà ta không phản ứng kịp chỉ ngẩn ngơ một lúc đã bị Chu thị đánh cho cái mặt nở đầy hoa.

loading...

“Ai dza, má ơi, đây là làm gì vậy, làm cái gì vậy?” Hồ ma ma cũng không dám phản kháng lại chỉ lấy hai tay lên che mặt nhanh chóng đứng lên muốn chạy ra ngoài.

Chu thị cực kỳ hận bà ta, sao có thể dễ dàng để cho bà ta chạy thoát liền lấy một tay túm lấy tóc Hồ ma ma, tay kia vẫn không ngừng tát vào mặt Hồ ma ma.

“Tú nhi, con còn đứng nhìn gì nữa, mau lại đây đánh chết cái mụ tú bà điêu ngoa này.” Chu thị kêu gọi Liên Tú Nhi xong lại quay sang hô hào Liên Lan Nhi, Hà thị “Lan nhi, nương tử lão nhị, mau lại đây đừng để cho bà ta chạy thoát, hôm nay ta phải đánh chết mụ tú bà đáng chém ngàn đao này.”

Liên Tú Nhi nghe theo lời Chu thị cũng đứng dậy đưa tay ra cấu cấu véo véo lên mặt, lên người Hồ ma ma.

Hồ ma ma không ngớt lời kêu thảm thiết “Giết người, có kẻ muốn giết người. Cứu mạng a. Mau cứu mạng a.”

Thực ra ngoài hai người Chu thị và Liên Tú Nhi còn Liên Lan Nhi và Hà thị cũng chỉ giả vờ đứng xung quanh cũng không thực sự đánh lên người Hồ ma ma. Hồ ma ma nhờ vào thân thể béo tốt, tuy cũng bị đánh không ít đến tóc tai bù xù, mặt mũi đầy vết máu nhưng cũng giãy giụa chạy thoát khỏi vòng vây. Hồ ma ma một khắc cũng không dám lưu lại trong phòng, nhanh như chớp chạy ra cửa, vừa chạy vừa không quên quay lại mắng chửi.

“Thật không thể ngờ được, ta chạy gãy chân, nói mỏi miệng mới hoàn thành cho nhà các người một mối hôn sự tốt như vậy. Ấy vậy mà một ngụm rượu, một hớp trà cảm ơn cũng không có lại còn xúm vào đánh ta một trận. Chuyện hôm nay ta phải ra ngoài nói cho mọi người đều biết. Cái mặt này của ta… Cái mặt này của ta còn cách nào gặp người nữa…”

Cứ thế Hồ ma ma nhanh như chớp chạy thẳng. Cổ thị thấy Chu thị đánh Hồ ma ma ác liệt quá, biết chuyện này không ổn như dự tính rồi liền lén lút đứng lên muốn nhân lúc hỗn loạn mà chạy ra ngoài.

Chu thị phát hiện Cổ thị đứng lên chuẩn bị chạy nhanh chóng quát to “Ngươi đứng lại đó. Ngươi chạy đi đâu, ta còn chưa có hỏi xong chuyện với ngươi đâu. Ai cho phép ngươi đứng lên?”

Cổ thị hề hề cười nói “… Chuyện này, là con dâu sợ Hồ ma ma chạy ra ngoài nói lung tung làm hỏng thanh danh của Tú nhi nên muốn nhanh chóng đuổi theo bắt bà ta lại …”

Cổ thị đang giải thích trong phòng thì ngoài sân truyền đến tiếng bước chân. Liên Mạn Nhi quay ra nhìn thì thấy hai huynh đệ Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa đang đi vào, theo sau là bọn Nhị Lang, Tam Lang, còn có cả Ngũ Lang, Tiểu Thất. Hai huynh đệ này rốt cục cũng chịu trở về rồi. Cổ thị thấy hai người khẽ thở phào một hơi.

Liên Thủ Nhân trao đổi ánh mắt với Liên Thủ Nghĩa một cái, lại liếc nhìn Cổ thị rồi mới bước vào trong phòng. Liên Mạn Nhi nhíu mày. Lúc hai huynh đệ này đi qua nàng, một mùi rượu lan tỏa ra rất rõ, hiển nhiên là hai người mới từ bàn rượu trở về.

Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa bước vào phòng, đi tới trước giường gạch không đợi Liên lão gia tử,Chu thị lên tiếng đã quỳ xuống đất

Liên Thủ Nhân quỳ xuống lập tức khóc ròng nói “Cha. Mẹ, Là nhi tử bất hiếu, nhi tử thật bất hiếu a…”

Liên Thủ Nghĩa đi theo sau Liên Thủ Nhân cũng vừa quỳ vừa khóc.

“Các ngươi là hai kẻ tán tận lương tâm.” Chu thị cũng khóc, quơ lấy trên cây chổi rơm trên giường gạch, phiền phức khó chịu trong lòng liền hướng Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa đang che đầu che mặt mà đánh.

Hai huynh đệ này cũng không biết là vô ý hay là đã tính toán kỹ rồi đều quỳ ở khá xa giường gạch, Chu thị ngồi ra sát mép giường vươn tay ra đánh nhưng cũng thỉnh thoảng mới đánh lên người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa.

Chu thị là loại người cửa lớn không qua cửa nhỏ không bước, thời điểm có thể ngồi giường gạch bà tuyệt đối sẽ không đi xuống đất. Đây không phải là Chu thị lười mà là tính tình như vậy.

Bất quá, có vẻ hôm nay hai huynh đệ Liên Thủ Nhân đánh giá thấp lửa giận của Chu thị. Chu thị thấy đánh mấy cái đều không tới người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa liền dứt khoát đứng dậy đến giầy cũng không đi trực tiếp bước tới phía hai huynh đệ tiếp tục đánh.

Hai người vừa giơ tay lên đỡ tránh cho chu thị đánh vào mặt vừa không ngừng xin tha. Liên Mạn Nhi thấy tình cảnh này vội vàng lôi kéo Trương thị, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đi ra khỏi phòng tránh cho bị Chu thị đánh vạ lây.

Chu thị đánh Liên Thủ Nhân cùng Liên thủ nghĩa vài cái, cái cây chổi rơm kia liền bay đến chỗ Cổ thị đang chạy đi. Cổ thị dù sao cũng là chủ nhân, nàng chậm một bước, lập tức đã bị đánh trúng đến hét rầm lên.

Liên lão gia tử ngồi bên giường gạch cũng không nói một tiếng, Hà thị đứng bên cũng chỉ dám hét to không dám tiến lên ngăn cản. Cuối cùng vẫn là Liên Lan nhi, Nhị Lang cùng Tam Lang tiến lên ôm lấy Chu thị ngăn không để bà tiếp tục đánh.

Vừa được đưa lên giường. Chu thị dường như mất hết sức lực giống như một đống bùn nhão đổ ụp xuống lại khóc rống lên. Tiếng khóc thể hiện bà đã thật sự tuyệt vọng cùng bất đắc dĩ. Liên Mạn Nhi nghĩ, có lẽ Chu thị cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

******

Mục lục
loading...