Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 429


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 429: Hôn Sự Tốt

Edit: Tiểu Tuyền

Liên Mạn Nhi cúi đầu nhìn đứa bé gái được bọc trong chăn. Bé gái này nhìn dáng dấp hết sức nhỏ gầy, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn như mèo Đại Hoa mới dứt sữa lúc mới tới nhà nàng. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn Triệu Tú Nga, cũng là sắc mặt hồng nhuận, cũng so sánh với rời đi Tam Thập Lý Doanh Tử thì hơi mập một một chút.

Thời điểm Triệu Tú Nga mang thai, vốn nói trong bụng nhất định là chắt trai thứ nhất của Liên gia, khi đó nàng ta rất tác uy tác phúc . Hiện tại lại sinh ra bé gái gầy yếu, có người muốn cho nàng sắc mặt để nhìn, Liên Mạn Nhi cảm thấy rất bình thường.

Cái này không có liên quan đến việc trọng nam khinh nữ.

Triệu Tú Nga lôi kéo Trương thị tố khổ.

“. . . . . . Ăn nhiều hay ít đều tính toán, chỉ thiếu là không đem trong chén của cháu có mấy hạt gạo mà đếm luôn. . . . . . . Một nhà này bao nhiêu miệng ăn, chỉ ở có mấy gian phòng này, còn không có rộng rãi bằng lúc ở nhà. . . . . . . Tổng cộng chỉ mướn có chỗ cũ này, cùng một bếp lò , liền đem một nhà chúng ta xem như người ở làm việc lặt vặt mà dùng.”

“Trên bàn cơm, một nửa là gạo, một nửa là hoa màu, chỉ cho bọn ta ăn lương thực phụ. Trời lạnh, muốn đốt thêm chút củi, đều phải đi ba bốn lần để xin. . . . . . . cứ bắt bọn ta ở trong cái sân chết tiệt này, mà không cho bọn ta đi ra ngoài. Nói đi ra ngoài mà để cho Tri huyện lão gia nhìn thấy, đối với đại bá sẽ có ảnh hưởng không tốt, sẽ có lời đồn xấu.” Hà thị cũng oán trách theo, “Bọn ta năm miệng ăn, mà phải chen chúc ở một gian trong phòng nhỏ, ngay cả chỗ lật người cũng không có.”

“Con gái của ta thật đáng thương a, ” Mẹ của Triệu Tú Nga thở dài nói, “Thai đầu tiên, nhà ai mà không cố gắng nghỉ ngơi. Ngày hôm qua khi ta đến chỗ này, vừa nhìn thấy, toàn là súp lạnh canh lạnh, trong chén súp kia, một chút giọt nước sôi cũng không có. Nước ở trong chậu kia, cũng muốn đóng băng rồi, trong nhà mướn người hầu hạ. gọi khang cổ cũng không thấy. Mỗi ngày a, còn phải nhìn ánh mắt của người khác.”

“Trước nở hoa, sau kết quả, cũng không nên vì cái này mà để ý. Thai đầu này là nha đầu. Nhưng còn tiếp theo thai thứ hai.” chị dâu Triệu Tú Nga nói.

“Ta sinh nha đầu thì trở mặt, nàng cũng không phải sinh nha đầu à, nó chỉ để bày biện thôi sao? Nha đầu của nàng thì gắng vàng, còn của ta thì không phải dòng giống Liên gia à. Đều là nha đầu giống nhau thì có tư cách chê ai cười ai. Đừng tưởng rằng ta không biết, sau lưng ta nàng rất là vui sướng đó. . . . . . . Trong bụng của ta rõ ràng là tên tiểu tử, nhưng sinh ra lại biến thành nha đầu rồi, còn không biết có phải là nàng làm tà pháp hay không. . . . . .”

Mấy người họ oán trách không ngừng, Trương thị cùng Liên Mạn Nhi chỉ ngồi nghe. Cũng không có cách nào đáp lời.

“Nhị bá bọn nhỏ, còn có mấy đứa Nhị Lang đâu, không có tìm công việc gì làm à?” Trương thị liền hỏi.

Nếu như trong nhà có mấy đàn ông đi tìm vài công việc, là có thể mua chút ít gạo trắng rồi, hơn nữa bổng lộc của Liên Thủ Nhân, cùng các khoản thu nhập thêm. Thì dù nhân khẩu nhiều một chút, cuộc sống cũng có thể trôi qua không tệ.

“Việc gì, mỗi ngày phải đi theo phía sau đại bá bọn hắn, tiền gì cũng không có.” Hà thị liền nói.

“Còn không phải là do không có bản lãnh.” Triệu Tú Nga liền hướng chính phòng liếc một cái, “Cũng là Huyện thừa, ở trong huyện này, trừ Tri huyện lão gia ra, thì hắn là lớn nhất. Đừng nói an bài mấy người, cho dù an bài một trăm tám mươi người còn không phải dễ như trò chơi sao? Giờ thì hay rồi, nói sẽ an bài cho công việc, kết quả thì an bài gì, chính là ở phía trước nha môn quét đường cái, việc mà không ai muốn làm.”

“Đúng, chuyện tốt thì không có phần. Còn chịu khổ thì không thiếu phần.” Hà thị bẹp một tiếng, nhổ một bải nước bọt lên mặt đất, nói.

Triệu Tú Nga nhìn Hà thị, ánh mắt trợn lên một cái.

Hà thị co rúm lại một chút, ngọa nguậy đôi môi, rồi chột dạ quay đầu ra.

Liên mạn Nhi nghe Triệu Tú Nga nói như vậy, trong lòng không khỏi vừa động.

Huyện thừa này của Liên Thủ Nhân là hữu danh vô thực?

Lời Triệu Tú Nga nói tuy khoa trương một chút, nhưng mà là một Huyện thừa, an bài mấy người hầu, quả thật không phải là chuyện khó làm. Vậy tại sao Liên Thủ Nhân lại làm không được ? Hay là không muốn làm?

Không muốn làm thì không đúng. Nếu Liên Thủ Nhân, để cho mấy người Nhị Lang đi làm việc, là có thể làm tai mắt của hắn, cũng có thể gia tăng thu nhập trong nhà, Liên Thủ Nhân không có lý do nào không muốn.

Vậy nguyên nhân còn lại chính là không có năng lực làm.

Liên Mạn Nhi nhớ tới Ngô Ngọc Quý đã nói tình hình của một số huyện nha. Tri huyện, tự nhiên là một tay chưởng quản lấy chính vụ một vùng. Mà Huyện thừa, chính là làm trợ thủ của Tri huyện, trên danh nghĩa có thể xem là cánh tay thứ hai, phạm vi chức quyền co dãn tương đối lớn. Nếu như Tri huyện uỷ quyền, thì Huyện thừa sẽ có quyền. Nếu như Tri huyện không thả quyền ra, mà cầm giữ chặc, như vậy Huyện thừa thì cái gì cũng không phải.

Ngô Ngọc quý còn nói, Huyện thừa này mà làm không tốt, chính là một vị quan bị khinh bỉ.

Liên Thủ Nhân ngay cả huynh đệ và cháu trai đều an bài không được, đây chẳng phải là nói hắn ở huyện Thái Thương không dùng được, vì trong tay không có quyền lực gì?

“Tứ thẩm, Mạn Nhi.” Lúc này, đã nghe Tưởng thị ở bên ngoài chào hỏi, “Cơm chín rồi, mời tới phòng lớn đi dùng cơm.”

“Được.” Trương thị đáp ứng , rồi cùng Liên Mạn Nhi cáo từ đi ra ngoài.

Bàn cơm bày ở nhà chính, trên giường gạch bày một cái bàn ngắn, Cổ thị đứng ở dưới giường gạch chỉ huy, Tưởng thị cùng một phụ nhân trên đầu buộc khăn lụa bưng thức ăn, ở trên bàn dọn xong, lúc này mới mời Trương thị, ngũ lang, Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất lên kháng ăn cơm.

Tưởng thị thì đứng ở dưới giường gạch xới cơm cho mấy mẹ con Trương thị, cơm là gạo trắng. Phụ nhân trên đầu bao lấy khăn lụa kia bưng thức ăn xong, cũng không có lui ra ngoài, mà hơi lui về phía sau rồi đứng lại.

Liên Mạn Nhi không nhịn được mà nhìn phụ nhân kia một cái, phụ nhân kia ở đối diện dùng một đôi mắt quay tròn đang đánh giá mấy mẹ con các nàng .

Phụ nhân kia đại khái khoản hai mươi sáu hai mươi bảy tuổi, không tới ba mươi tuổi, tướng mạo lớn lên cũng đoan chính. Bị Liên Mạn Nhi nhìn, phụ nhân kia liền cúi thấp đầu xuống, nhưng mà cũng không có vẻ bối rối.

“Bình tẩu, giờ không cần ngươi nữa, ngươi đi xuống đi.” Cổ thị đối với phụ nhân kia nói.

Phụ nhân kia lúc này mới đáp ứng , lui ra ngoài.

loading...

“Hai ngày này bận rộn, thức ăn chuẩn bị không chu đáo, trước cứ dùng đỡ, buổi tối sẽ có thức ăn khác tốt hơn.”

Xới cho mấy mẹ con Trương thị xong, lại bố trí chỗ nghỉ một phen, Cổ thị cùng Tưởng thị liền nói có việc bận phải đi ra ngoài, chỉ bảo Hà thị tới đây, phụng bồi các nàng.

Gạo trắng vào miệng không có mùi thơm, lộ vẻ là gạo cũ không có trải qua xay lúa tinh tế, bốn món ăn một súp, tất cả đều là món rất bình thường, bất quá làm vẫn rất ngon miệng.

“Nhị bá mẫu, ” Liên Mạn Nhi liền cùng Hà thị tán gẫu, “Bình tẩu vừa rồi là làm gì ?”

“Nàng nha, ” Hà thị vốn rất thích tán gẫu , mỗi ngày bị giam ở trong viện tử này, không có người cùng nàng buôn chuyện, vì vậy Liên Mạn Nhi hỏi nàng, thì những gì nàng biết đều nói hết .”Ở dưới bếp đốt lò . . . . . . . Là một quả phụ, nam nhân của nàng thì ra là người hầu ở huyện nha, đã bị bệnh chết, nàng cũng không có con cái. Huyện thừa trước kia ở nơi này, cũng là do nàng nấu cơm.”

“Thế nào? Thức ăn làm có tốt không?” Hà thị tựu hỏi.

“Có tốt.” Liên Mạn Nhi gật đầu nói.

“Cũng nguyên liệu đó, làm cho bọn ta thì nhạt như nước lã, người ta làm ra mới chính là mùi vị người ăn.” Hà thị chậc chậ lưỡi nói.

Liên Mạn Nhi nghĩ thầm. Xem ra quan hệ của Hà thị cùng Bình tẩu này, không tệ.

“Nhị bá mẫu bọn nhỏ, Tú nhi gả đến nhà ai, là người gì thế?” Trương thị hỏi Hà thị nói.”Ông nội bọn nhỏ viết thư cho chúng ta, nói là nhà quan lại. Những cái khác đều không nói. . . . . .”

Các nàng tới nơi này, theo thái độ của Chu thị, thì không cách nào hàn huyên cái đề tài này, vì vậy Trương thị liền hỏi Hà thị.

Hà thị tựa hồ thoáng cái tỉnh táo tinh thần, dứt khoát cũng ngồi vào trên giường gạch, lôi kéo kể chuyện.

“. . . . . . Trịnh gia. Là một nhà giàu có ở huyện Thái Thương. Trong nhà quan lớn quan nhỏ, xuất thân gia đình này không dưới hai mươi . Khắp huyện Thái Thương này đều là người nhà bọn họ, là nhà của bọn họ. Ngay cả Tri huyện lão gia, thấy người của Trịnh gia, cũng phải cúi đầu khom lưng. Không thì cái ghế quan kia hắn ngồi cũng không yên.”

“. . . . . . gả Tú nhi cho người này, nghe nói là đích Tiểu công tử của nhà Trịnh Tam lão gia. Trịnh Tam lão gia trước kia cũng đã làm Quan , hiện tại già rồi, nên ở nhà dưỡng già. Tiểu công tử của ông ta thì, ai u, các ngươi không nhìn thấy đó thôi, lớn lên so sánh với cô cả nương còn đẹp hơn.”

“Vậy Trịnh Tiểu công tử, năm nay bao nhiêu tuổi rồi?” Trương thị liền hỏi.

“Nghe người làm mai nói. Là tuổi chuột , năm nay mười sáu tuổi, nghe nói hiện tại cũng đã đọc sách, năm sau sẽ thi tú tài, qua một năm nữa, thì sẽ là Cử nhân lão gia.” Hà thị cười toe toét nói.

“Vậy cùng tuổi với Gia Hưng ca rồi.” Liên Mạn Nhi liền nói.

“Nói như vậy. Thật đúng là nơi rất tốt.” Trương thị liền nói.

“Đâu chỉ là nơi rất tốt thôi đâu.” Hà thị liền nói, ” Trịnh Tiểu công tử, là Trịnh lão gia lớn tuổi mới có được, nêu yêu quý vô cùng. Mấy ca ca của hắn đều sớm có gia đình rồi, con cái tuổi lớn cũng cỡ hắn. Núi vàng núi bạc, hắn thỏa thích mà tiêu xài. Tú nhi gả vào chỗ này, như rơi vào trong ổ phúc rồi.”

“Hôn sự này, là do ai đến nói?” Trương thị lại hỏi.

“Là Hồ ma ma Quan mai ở huyện nha.” Hà thị vừa nói chuyện, vừa lộ ra mấy phần vẻ mặt thần bí nói, “Nhưng mà, nghe nói, cửa hôn sự này, là Trịnh lão gia xem trúng con dâu cho Trịnh công tử.”

“A, đây là chuyện gì?” Liên Mạn Nhi rất thỏa đáng lộ ra vẻ mặt tò mò, hỏi.

“Còn không phải là ngày đó, Tú nhi cùng mấy người bọn ta thật vất vả mới được đi ra vườn hoa phía sau dạo một chút, vừa vặn đúng lúc, ngày đó Tri huyện lão gia mời khách, Trịnh lão gia cùng Tiểu công tử nhà hắn đến đây ăn cơm, cũng đi dạo ở vườn hoa đúng lúc gặp được.”

“Ngày đó a, bọn ta đầu tiên nhìn thấy chính là Trịnh lão gia. Bọn ta cũng không biết hắn, còn tưởng rằng lão đầu ở đâu ra, là ông lão tóc bạc khoản bảy mươi tuổi. Đang đi thì chạm mặt , Tú nhi còn khiển trách hắn hai câu. Người ta không chút tức giận, sau đó thì Trịnh Tiểu công tử tới, nhìn Tú nhi một cái thì ánh mắt đã không dời ra được.” Hà thị nói đến đây, thì cười ha ha.

“Qua hai ngày sau, Hồ ma ma liền tới cửa cầu hôn. Người ta điều kiện tốt như vậy, vừa nói một cái liền thành.” Hà thị nói đến nước miếng tung bay.

“Trịnh Tiểu công tử tuổi cũng không lớn, hôn kỳ đâu cần an bài gần như vậy?” Trương thị lại hỏi.

“Trịnh tiểu công tử tuổi không lớn, nhưng cha hắn lớn tuổi a.” Hà thị liền nói, “Trịnh Tiểu công tử nói, thừa dịp cha hắn còn cường tráng, nên cưới một phòng vợ, hiếu kính cha hắn. Nghe một chút xem, đã thấy là hài tử hiếu thảo. Sớm một chút thành hôn cũng tốt. Lão thái thái chúng ta, còn không phải mong nhanh chóng hơn sao? Điều này cũng xem như đưa đi một tâm bệnh.

Trong đông phòng nhà chính, Chu thị đang cùng Liên Lan nhi nói chuyện.

“Con người a, đều có số mệnh. Tú nhi của ta chính là mệnh tốt.” Chu thị vừa loay hoay với một cây vải, vừa nói cùng Liên Lan nhi, “Ở nhà mấy cửa hôn nhân đến nói kia, cũng không có thành, khi đó, mẹ thật nóng lòng đến phát hỏa. Ai ngờ được, nhân duyên của Tú nhi lại ở nơi này. Tới đây a, là quyết định đúng rồi. Không vì cái gì khác , chỉ vì chuyện này của Tú nhi thôi, thì cái gì cũng đều đáng giá.”

“Mẹ, hôn sự này, mẹ rất vui lòng?” ánh mắt của Liên Lan nhi có chút do dự, cúi đầu thấp giọng hỏi.

Chu thị cúi đầu nhìn cây vải trong tay, không có nhìn Liên Lan nhi, vì vậy cũng không có nhìn thấy ánh mắt kỳ quái kia của Liên Lan nhi.

“Rất vui lòng, cái này mà không tính là thập toàn thập mỹ sao?” Chu thị liền nói, “Tú nhi tuổi cũng không nhỏ, ta cũng không có cơ hội chọn nữa. . . . . . . Gia đình không tệ, thì Tú nhi nên gả đi vào, cũng để cho người ta hầu hạ, . . . . . . Phía trên không có mẹ chồng. . . . . . Mấy thiếp gì đó, cũng không coi là mẹ chồng đứng đắn . . . . . .”

Mục lục
loading...