Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 423


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 423: Bánh Bao Tán Gẫu

Edit: Rina Liên Mạn Nhi đi đến cửa đại môn, đột nhiên ngừng lại.

“Mẹ, tam bá mẫu, mọi người về nấu cơm trước đi. Con về cửa hàng nhìn xem.” Liên Mạn Nhi nói. Tuy rằng nàng tin tưởng Liên Thủ Tín sẽ không đáp ứng yêu cầu của Liên Lan Nhi, nhưng mà nàng vẫn là muốn trở về chính tai nghe một chút, như thế mới có thể yên tâm.”Ca và Tiểu Thất hẳn là sắp tan học, con lại đi đón hai người bọn họ, bảo hai người bọn họ nhanh về nhà ăn cơm.”

“Đi đi.” Trương thị cũng không ngăn Liên Mạn Nhi. Nàng biết khuê nữ này tuổi tuy nhỏ, nhưng rất có chủ kiến, hơn nữa càng ngày càng thông minh, có nàng đi qua đó, sẽ không sợ Liên Thủ Tín ăn mệt của Liên Lan Nhi.

“Mẹ, tứ thẩm, con cũng theo Mạn Nhi tỷ.” Liên Diệp Nhi nói.

“Đều đi thôi, đừng ham chơi, sớm một chút trở về ăn cơm.” Trương thị và Triệu thị liền đều nói.

Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi liền đi về phía cửa hàng. Các nàng từ cửa sau vào gian ngoài, rồi đứng lại.

Hai đứa bé trao đổi ánh mắt một cái, quyết định không vào nhà, mà ở bên ngoài nghe lén.

Trong phòng, sau một trận xấu hổ trầm mặc, Liên Lan Nhi không thể không lại mở miệng.

“Lão Tứ, cha gởi thư cho ta.” Liên Thủ Tín không chịu đề cập chuyện đính hôn, Liên Lan Nhi chỉ phải dứt bỏ mặt mũi, chủ động nhắc tới.”Lần trước ta đến chỗ đệ, nhìn thấy đứa nhỏ Ngũ Lang kia đặc biệt tốt. Ta thật tình yêu thích đứa nhỏ này , cho nên lúc viết thư cho cha, ta liền nói ra một câu.”

“Cha viết một phong thơ cho ta, nói là muốn đem Ngân Tỏa cho Ngũ Lang làm vợ, cũng đã nói với đệ rồi, bảo ta chuẩn bị.”

Liên Lan Nhi nói xong, liền nhìn Liên Thủ Tín chờ mong.

Liên Thủ Tín lúc này, trong lòng vừa không kiên nhẫn vừa bất đắc dĩ. Từ trước cho tới nay, Liên Lan Nhi ở trong ấn tượng của hắn, là đại tỷ vô cùng khôn khéo. Ở phương diện xử thế làm người, Liên Lan Nhi lại là người thông minh. Nói chuyện và làm việc cho tới bây giờ đều vừa đúng.

Nhưng là lần này Liên Lan Nhi là làm sao vậy. Ý tứ của hắn cùng Trương thị còn chưa đủ rõ ràng sao, Liên Lan Nhi như thế nào lại nói chuyện này trắng ra như thế ?

“Lão Tứ a, ” không đợi Liên Thủ Tín nói chuyện. Liên Lan Nhi lại mở miệng nói, “Lần trước ta nói với đệ chuyện Kim Tỏa cùng Mạn Nhi, đệ không đáp ứng, trong lòng Đại tỷ ta… Ai, ta và tỷ phu đệ là vì cái gì, còn không phải vì người làm cha mẹ chúng ta thân thiết, bọn nhỏ đều hiểu rõ tính tình. Đệ bác bỏ mặt mũi đại tỷ, đại tỷ cũng không ghi hận đệ.”

“Lần này. Là cha và mẹ làm chủ, ta cũng thích Ngũ Lang đứa nhỏ kia. Ngân Tỏa cũng là đệ nhìn lớn lên, không phải ta nói quá. Khuê nữ này của ta, thiếu gì người xứng với nó? Ở thị trấn, có sẵn cháu họ huyện quan, còn tiểu nhi tử đại quan ba bốn phẩm hồi hương. Cho người làm mai đến nhà của ta, muốn định thân với Ngân Tỏa. Ta cũng chưa đáp ứng, vì thân tình tỷ đệ chúng ta, Ngũ Lang nó không phải người ngoài, nó là cháu ta, ta có khuê nữ tốt, ta không thể để cho người khác.”

“Đại tỷ, có người như vậy đến cầu thân, tỷ nên nhanh chóng chọn người tốt nhất cho Ngân Tỏa là được.” Liên Thủ Tín rốt cục mở miệng.” Tiên sinh của Ngũ Lang nói, để Ngũ Lang trước lo việc học hành, chuyện làm mai gì đó, thì chờ thêm hai năm sau hãy nói.”

Nói xong lời cuối cùng, ngữ khí Liên Thủ Tín còn có chút cứng rắn. Cái này là do hắn bị lời nói huênh hoang của Liên Lan Nhi làm phiền.

“Gì?” Liên Lan Nhi mặt có chút sượng.

Có thư Liên Lão gia tử tự tay viết, nàng còn tự mình tới cửa. Chủ động mở miệng muốn đem Ngân Tỏa cho Ngũ Lang, đây là nàng đem khuê nữ đưa lên cửa, Liên Thủ Tín thế nhưng mở miệng liền cự tuyệt nàng.

Ở Liên gia, từ Liên Thủ Nhân, cho tới mấy đệ đệ này, người nào dám cùng nàng nói như vậy. Nhất là Liên Thủ Tín, trước đây ở trước mặt nàng, đều là nàng nói gì là nấy, khi nào thì dám nói chữ không.

Liên Thủ Tín thay đổi.

“Đại tỷ, tỷ tội gì làm vậy.” giọng của Liên Thủ Tín thoáng đề cao một ít, “Tỷ xem mình ngày đó, muốn nói kết thân, mẹ bọn nhỏ đều đã nói rõ ràng. Đại tỷ có thể nghe không hiểu. Ngươi lại tìm ta, trực tiếp cầu hôn. Tốt xấu gì cũng nên nói với đệ một câu, vừa rồi mẹ bọn nhỏ không đồng ý. Nhưng tỷ cái gì cũng không nói, để ta đứng giữa hai người, khiến ta ngu ngơ mờ mịt.”

Nhớ tới sau này Trương thị cùng bọn nhỏ không quan tâm hắn, Liên Thủ Tín có chút kích động.

“Vì sao lại nói là lơ đệ, đệ là lão gia, nhà này, không phải đệ là đương gia mà là nàng đương gia sao? Ta căn bản không nói với nàng cái gì, ngày đó ta đến, chính là muốn nói với đệ thôi.” Liên Lan Nhi nói.

“Bắt đầu ầm ỹ.” Liên Mạn Nhi cúi đầu nói cùng Liên Diệp Nhi.

“Tứ thúc thực sự tức giận.” Liên Diệp Nhi cũng cúi đầu nói.

“Ừ.” Liên Mạn Nhi gật đầu. Đây là Liên Lan Nhi tự chuốc lấy, ngay từ đầu Liên Thủ Tín cũng không có mở miệng, chính là muốn giữ mặt mũi cho Liên Lan Nhi. Nếu Liên Lan Nhi thức thời, nhìn thấy Liên Thủ Tín không có ý kia, liền sớm rời đi, không có bức bách như vậy, vậy thì cơn giận này Liên Thủ hẳn đã nhịn.

“Đại tỷ, anh rể ta cũng là lão gia, nhà tỷ không phải là tỷ đương gia, chuyện gì đều để tỷ định đoạt sao?” Liên Thủ Tín nói.

“Gì, ngươi nói gì?” Liên Lan Nhi kinh ngạc.

Liên Thủ Tín tranh luận, không hề cho người ta mặt mũi, mà là đánh thẳng vào chỗ yếu phản kích.

“Được.” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng trầm trồ khen ngợi, đối phó với người luôn dây dưa như vậy, nên làm như thế.

“Nhà các ngươi là Trương Quế Hương nàng làm đương gia?” Liên Lan Nhi tức giận hỏi.

Trương Quế Hương là khuê danh của Trương thị.

” Chuyện bên ngoài đệ là đương gia, chuyện trong nhà mẹ bọn nhỏ đương gia. Đại tỷ, chuyện này sau này cũng đừng nói nữa. Về phía cha, đệ sẽ viết thư đi qua nói.” Liên Thủ Tín đứng dậy nói.

“Ngươi, ngươi…” Liên Lan Nhi chỉ vào Liên Thủ Tín, giận đến nói không ra lời.

Ở riêng mới vài ngày, Chu thị đi mới vài ngày a, thì ra cái người bị dẫm nát dưới lòng bàn chân nàng, nàng ngay cả liếc mắt một cái đều lười nhìn là Trương thị, thế nhưng là đương gia!

loading...

Cái này quả thực là buồn cười, buồn cười. Cái này quả thực so với Liên Thủ Tín không đồng ý kết thân còn làm cho Liên Lan Nhi cảm thấy không thể chấp nhận hơn.

“Lão Tứ a, đệ mất gốc a, mẹ nuôi không đệ rồi…” Liên Lan Nhi nói.

“Cái này thì có liên quan gì ?.” Liên Thủ Tín nói. Hắn tự nhiên là không thể hiểu biết giờ phút này trong lòng Liên Lan Nhi là nghĩ như thế nào, chỉ cảm thấy Liên Lan Nhi nói lời này là râu ông nọ cắm cằm bà kia.

“Lão Tứ, đệ đừng không biết điều, đây là chuyện cha đã định ra. Ta phải vội vàng đến đây, đệ như vậy, khi cha và mẹ biết, tim sẽ lạnh thế nào đệ có nghĩ tới không. Đệ làm thế là muốn cùng ta đoạn đạo. Hay là đệ muốn không nhận cha và mẹ?” giọng nói Liên Lan Nhi mang uy hiếp.

Cái gọi là đoạn đạo, là thổ ngữ của Tam Thập Lý doanh tử bên này, ý tứ là đoạn tuyệt lui tới.

Tiếp đãi Liên Lan Nhi không tốt. Cùng Liên Lan Nhi đoạn đạo. Trước không nói Liên Lão gia tử, Chu thị nơi đó sẽ như thế nào. Chu thị khẳng định sẽ không tha cho Liên Thủ Tín, sợ rồi sao. Sợ rồi sao.

Liên Lan Nhi biết, Liên Thủ Tín sợ Chu thị, hơn nữa không đành lòng làm cho Liên Lão gia tử cùng Chu thị tâm lạnh, thương tâm.

Liên Mạn Nhi bên ngoài phòng xoa trán. Thế nhưng có thể đem chuyện gả Ngân Tỏa cho Ngũ Lang, cùng với việc nhìn nhận Liên Lão gia tử và Chu thị hay không xếp chung một cấp. Cái này thật sự là rất dũng mãnh, cũng quá buồn cười.

Bởi vì logic này, nên đã đem Liên Thủ Tín khống chế chặt chẽ nhiều năm như vậy.

Như vậy hôm nay, Liên Thủ Tín có thể giãy khỏi gông xiềng vớ vẩn này sao?

“Đại tỷ, lời này của tỷ không chút liên quan với nhau. Đệ cùng cha mẹ thế nào, quả thực không đến phiên tỷ nói. Tỷ đi làm đương gia của tỷ đi. Liên gia này của đệ, không phải tỷ là đương gia. Lúc này không còn sớm, đại tỷ, đệ không giữ khách.” Liên Thủ Tín mở miệng tiễn khách.

Mấy ngày trước, Trương thị và bọn nhỏ đã nói. Muốn cùng Liên Lan Nhi đoạn tuyệt lui tới. Hiện tại Liên Lan Nhi thế nhưng cũng lấy việc đoạn tuyệt lui tới này uy hiếp hắn.

Vốn tưởng hôm nay có thể nói xong một chuyện tốt, không nghĩ tới kết quả lại như vậy. Trong lòng Liên Lan Nhi không tiếp thụ được, mà thái độ của Liên Thủ Tín đã làm cho nàng hoàn toàn hiểu được.

Liên Thủ Tín không hề là bột mì nữa, hắn không chịu khống chế.

Muốn cùng Ngũ Lang kết thân, không có cửa đâu.

Nhà Liên Thủ Tín không chào đón nàng. Nàng vừa vào cửa, Trương thị liền mang theo bọn nhỏ đi rồi, một ngụm ngước cũng chưa rót cho nàng, càng đừng nói chuẩn bị cơm cho nàng ăn.

Liên Thủ Tín và Trương thị là chung lòng.

“Ta với đệ là chị em.” Liên Lan Nhi nức nở, bước đi ra bên ngoài.

“Cha. Vừa rồi thế nào lại nghe đại cô nói, muốn cùng ta đoạn đạo thế? Vì sao nha.” Liên Mạn Nhi cũng không trốn, cố ý đi ra phía trước, hỏi.

Liên Lan Nhi tông cửa xông ra, Liên Thủ Tín ở phía sau thở phào một cái, lại thở dài một hơi.

“Cha.” Liên Mạn Nhi bước qua, giữ chặt Liên Thủ Tín, cười hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn như tỏa ra ánh sáng.”Vừa rồi con bên ngoài đều nghe thấy được, cha , lời nói rất có lực. Đi, chúng ta về nhà ăn cơm, bảo mẹ làm thịt kho tàu cho cha ăn.”

“Có thịt kho tàu ăn?” Ngũ Lang cùng Tiểu Thất từ bên ngoài chạy tiến vào.

“Vừa rồi trong xe ngựa kia là ai a?” Ngũ Lang liền hỏi một câu. Bọn họ từ trên quan đạo lại đây, vừa vặn thấy xe ngựa Liên Lan Nhi chạy tới. Đương nhiên, xe ngựa có che mành, bọn họ cũng không biết người ở bên trong là Liên Lan Nhi, chỉ đoán xe này là vừa từ cửa hàng rời đi.

“Là cô cả.” Liên Mạn Nhi nói.

Mấy người cùng nhau đi về phía nhà, dọc theo đường đi, Liên Mạn Nhi liền cùng Ngũ Lang và Tiểu Thất nói lại lời Liên Thủ Tín vừa rồi cùng nói Liên Lan Nhi.

Về đến nhà, Liên Mạn Nhi nhịn không được lại nói cùng mấy người Trương thị một lần.

Mọi người vừa tức giận, vừa vui mừng.

Tức giận là Liên Lan Nhi dám bức hôn, cao hứng là lần này Liên Thủ Tín không làm cho các nàng thất vọng, đuổi Liên Lan Nhi trở về.

“… Nàng đi rồi, khẳng định viết thư cho ông bà nội cáo trạng, còn không biết sẽ nói thế nào.” Trương thị nói.

“Thư này của ta không phải còn chưa đưa đi sao, viết thêm vài nét bút, liền nói lại chuyện hôm nay. Còn nói cha không đồng ý hôn sự, chính là không nhận ông bà nội. Y theo như vậy mà nói, Ngân Tỏa kia còn đặc biệt quý giá, có thể ngồi ngang hàng cùng ông bà nội, chúng ta không có tổ tông lớn như vậy, cung phụng không nổi nàng.” Liên Mạn Nhi nói.

Mọi người vốn tức giận, bị Liên Mạn Nhi vừa nói như vậy, lại đều nở nụ cười.

“Ca, ca nói trong thư, chúng ta không đáp ứng hôn sự, đại cô sẽ cùng ta đoạn đạo. Để cho nội để ý chuyện này.” Liên Mạn Nhi lại nói.

“Ta là có để ý, nhưng ông bà nội con bên kia nghĩ như thế nào, chúng ta không biết được. Bà nội con khẳng định là trách ta.” Trương thị có một chút sầu lo nói.

“Mẹ, cái này có gì phải lo lắng. Bà cũng không phải là ông trời. Ta để ý làm gì, dù thế nào cũng không sợ. Ta giải thích là vì ta biết hiếu đạo. Bà nghe hay không ,… trước kia ta cũng gặp không ít lần. Mẹ nhìn xem chúng ta hiện tại sống kém hơn ai, ai lại nói ta không tốt chứ?” Liên Mạn Nhi nói.

“Phải, không để ý nữa.” Trương thị nhất thời thoải mái hơn.

Mục lục
loading...