Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 420


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 420: Công Nhân Làm Thuê

Trong lòng Liên Mạn Nhi âm thầm tính toán, nhà nàng tổng cộng có sáu miệng ăn, hai người trưởng thành, bốn đứa bé. Sáu miệng ăn cùng sở hữu hơn hai trăm mẫu ruộng đồng, một cái cửa hàng, xưởng dưa chua cùng xưởng rượu nho mỗi loại một cái. Chỉ tính sơ như vậy thì nhà nàng có lẽ đã bước vào cánh cửa địa chủ rồi.

Sĩ nông công thương.

Có hoàng đế tự mình hạ chỉ ban thưởng, có cổng chào ngự tứ khen ngợi, mặc dù nhà các nàng còn chưa có người làm quan, nhưng đã có được địa vị siêu nhiên, thậm chí vượt qua sĩ bình thường.

Như vậy xem ra, nhà các nàng không chỉ là địa chủ, mà vẫn là địa chủ cực kỳ có thể diện.

Nhưng xem xét từ một phương diện khác, trong cửa hàng nhà nàng chỉ có một số tiểu nhị, trong nhà chỉ có một chiếc xe bò con, thời điểm thu hoạch vụ thu tuy có mướn người làm công nhật, nhưng trong nhà lại không có đứa ở.

Chủ vị đã có, giờ còn thiếu hụt một ít phối trí, đợi các loại đều phối trí toàn bộ rồi, nhà các nàng liền là hoàn toàn là nhà chủ nhân rồi.

“Cha, mẹ, chúng ta nên tính mướn ít người thôi.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

“Không phải đã thương lượng với Gia Hưng rồi sao, để cho bọn hắn tìm trước giúp ta. Đầu xuân sang năm trồng trọt, chúng ta liền mướn người.” Liên Thủ Tín cười nói, “Làm công nhật khẳng định phải mướn, nếu có đứa ở tốt, ta cũng mướn thêm hai ba người.”

“Còn có con la và xe ngựa, một thời gian nữa cũng phải dùng tới, cũng nói với ông ngoại chậm rãi tìm kiếm cho ta.” Trương thị cũng nói theo.

“Yên tâm, chuyện này cha con đều để trong lòng cho các con rồi, bảo đảm xử lý thỏa đáng.” Lý thị lên tiếng.

“Mẹ, con nghĩ giờ chúng ta nên mướn người.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ rồi nói ra.

“Hiện tại mướn người gì?” Trương thị liền hỏi.

“Người làm việc vặt trong sân chứ sao.” Liên Mạn Nhi nói.

Tạm thời trong hậu viện Liên Mạn Nhi không có ý định mướn người. Đây là bên trong, nếu như không phải người ở bán đứt thì nàng chưa đủ yên tâm để sử dụng. Nhưng tiền viện có rất nhiều chuyện, nàng muốn mướn người để giảm bớt gánh nặng cho người trong nhà.

Khí trời dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nhiều gian phòng như vậy đều cần nhóm lửa sưởi ấm. Ví dụ như trong hai phòng bồn cầu tự hoại, ví dụ như phòng ngủ của Lỗ tiên sinh, còn có thư phòng của Ngũ Lang với tiểu Thất, chính sảnh tiền viện. Mỗi ngày cần phải đốt cho ấm áp, rất cần nhân công.

“… Liền mướn người nhóm lửa đi, nhất là vào sáng sớm và đêm khuya, cam đoan buổi sáng lúc chúng ta thức dậy phòng phải ấm áp, sau khi nằm ngủ, cả đêm cũng phải ấm áp. Còn có nhà vệ sinh kia, hàng ngày cũng phải cam đoan ấm áp, còn có đun nước nóng tắm nữa.” Liên Mạn Nhi đem ý nghĩ trong lòng đều nói ra.

“Cũng không chỉ là những chuyện lặt vặt này, quét dọn tiền viện cũng coi như một việc. Gà vịt kia cũng phải cho ăn… Đúng rồi, còn có mấy đầu heo vẫn còn ở trong khu nhà cũ, vẫn là Tam bá mẫu cho ăn hộ chúng ta. Đợi đến sang năm, mấy đầu heo kia đều bán đi, ta lại mua nhiều đầu heo hơn nữa nuôi ở bên cạnh, mướn một người cũng có thể cho heo ăn…”

Mướn người làm việc ngay tại tiền viện. Mỗi ngày cũng không cần ở lại đây, chỉ cần đúng hạn tới, hoàn thành mọi việc cần làm thế là được.

“Vậy thì mướn phụ nhân trong thôn đi.” Trương thị nghĩ nghĩ, lên tiếng.

Ngày hôm sau, Trương thị thả ra tin tức trong nhà muốn mướn người. Lập tức liền có người đến hưởng ứng.

“Cháu gái lớn.” Một phụ nhân cao gầy tong teo vừa vào cửa, liền hướng về phía Liên Mạn Nhi lộ ra một ngụm răng vàng khè, thân mật hô.

Liên Mạn Nhi liền lắp bắp kinh hãi, nàng không biết phụ nhân này, càng không biết xưng hô cháu gái lớn này từ đâu ra đây.

Tuy như thế, Liên Mạn Nhi vẫn đem phụ nhân này lui qua giường ngồi xuống.

“Cháu gái lớn, cháu không biết ta à. Thời điểm cháu vừa sinh hạ, ta còn ôm cháu kia.” Phụ nhân kia liền cười nói, “Đã nghĩ ra chưa? Ta là mợ của Nhị Lang ca cháu nha.”

Nguyên lai là vợ của Hà lão lục. Lúc nàng mới sinh ra có ôm qua nàng. Mặc dù nàng là Liên Mạn Nhi thực sự thì cũng không có khả năng sẽ nhớ.

“Hà cữu nương, hôm nay sao người lại rảnh mà tới đây?” Liên Mạn Nhi chỉ phải cười nói, “Mấy ngày hôm trước Kế Tổ ca cháu trở về, nghe nói lão cậu của Lục Lang đi Thái Thương bên kia, là chuyện này sao, đến nơi là tốt rồi. Cháu còn tưởng rằng thím cũng đã đi theo đến Thái Thương.”

“Ai ôi!!! Đừng nói đến cái lão già giết ngàn đao đấy.” Nghe xong Liên Mạn Nhi nói đến Hà lão lục, vợ Hà lão lục lập tức vỗ đùi, trên mặt lộ một bộ dạng vừa hận lại oán. “…Hắn nói làm việc kiếm được tiền ở đâu, ta cùng bọn nhỏ đều không thấy một đồng nào. Trên quan tòa, hắn bỏ chạy, để cho mấy mẹ con chúng ta bị khinh bỉ. Chạy về nhà, nói cũng không nói với chúng ta hai câu, liền đuổi mấy mẹ con chúng ta ra khỏi nhà, có ba gian phòng rách nát mà hắn cũng bán đi, để cho chúng ta ở túp lều. Chính hắn tự mình kiếm tiền là được rồi.”

“Cháu gái lớn a, giờ đã đến mùa đông rồi, ban đêm gió thổi tựa như dao cắt, túp lều không đỡ nổi gió a, nó còn không ấm bằng cái hầm băng a. Lạnh đến nỗi mấy mẹ con chúng ta ôm nhau thành một đoàn, suốt cả đêm không ngủ được, ta cũng không dám chợp mắt, chỉ sợ mắt nhắm lại thì ngày hôm sau sẽ không tỉnh lại nữa.”

Vợ Hà lão lục nói đến đây, nước mũi nước mắt bắt đầu khóc lên.

“Cái lão giết ngàn đao đấy, đã đi cũng không đưa tin trở về, hắn đều bỏ quên mẹ con chúng ta ra sau đầu rồi.”

Liên Mạn Nhi khẽ nhíu mày, tình huống trong nhà vợ Hà lão lục thật đáng thương. Nhưng tiếc nuối chính là, nàng không giúp được gì, cũng không dám giúp.

Nàng chỉ biết nhân phẩm của Hà lão lục cực kém, còn vợ là người như thế nào nàng cũng không biết. Nếu có một phần như Hà lão lục, người như vậy nàng không thể trêu chọc.

Cho dù người vợ này là thứ tốt, sau lưng nàng có Hà lão lục, có Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị, Liên Mạn Nhi cũng chỉ có thể trốn tránh.

loading...

Liên Mạn Nhi muốn làm chuyện tốt, làm việc thiện, nhưng nàng sẽ không đánh giá cao năng lực của mình. Tình hình trước mắt, nàng còn không đối phó nổi người như Liên Thủ Nghĩa và Hà lão lục. Cho dù miễn cưỡng áp đảo được, cũng phải trải qua gian nan khổ đấu, chỉ cần ngẫm lại cũng đủ thấy lao lực quá độ rồi.

Đợi đến sau này, Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, đến sau này, thí dụ như Ngũ Lang thi đậu tú tài, cử nhân, nếu như có thể làm quan liền tốt hơn, nàng liền không cần cố kỵ nhiều như vậy.

“Hà cữu nương, thím đừng khóc, cuộc sống như vậy sẽ sớm chấm dứt. Lão cậu của Lục Lang ở Thái Thương tốt thì sẽ đón các người qua, đó cẳng phải là chuyện trước mắt sao. Về sau a, các người liền chờ đi nội thành hưởng phúc a. Cái vùng nông thôn này có mời các người về các người cũng không muốn đến.”

Liên Mạn Nhi hình như đột nhiên nhớ ra việc gì đó, ai ôi!!! một tiếng, liền nói thật có lỗi với Hà cữu nương.

“Thiếu chút nữa đã quên rồi, dì cả vừa sai Nhị Nha qua gọi ta ngay lập tức sang đó một chuyến, nói có chuyện gấp gáp.” Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện vừa đi xuống.

Đây là có ý tiễn khách.

“Cháu gái lớn a, vậy cháu bận việc thì cứ đi thôi, mẹ cháu ở đâu, ta tìm mẹ cháu nói chuyện.” Vợ Hà lão lục lên tiếng.

“Hà cữu nương. Hôm nay mẹ cháu đi thị trấn rồi, buổi tối mới có thể trở về. Thím có chuyện gì cứ nói với cháu, cháu sẽ chuyển lời cho mẹ cháu.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

“… Là thế này, các ngươi không phải muốn mướn người sao. Ta đây đang nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, ta là thân thích, cũng đều hiểu rõ nhau…”

“Hà cữu nương, thím đã tới chậm rồi.” Liên Mạn Nhi liền cắt đứt lời nói của vợ Hà lão lục, “Lúc ăn xong điểm tâm cháu nghe mẹ cháu kể, đã thuê người rồi… Đã ký công văn xong xuôi.”

“Ai nha, Hà cữu nương, sao cháu lại tưởng thật kia chứ.” Liên Mạn Nhi liền nở nụ cười, “Thím nhất định là nói đùa với cháu thôi, sắp tới thím cũng vào thành với lão cậu của Lục Lang rồi, sắp làm phu nhân người ta rồi cơ mà.”

“Hà cữu nương, thím nói đùa cái gì nhưng không nên nói chuyện này, nếu để cho lão cậu của Lục Lang biết được thì sợ là mất mặt mũi, làm việc gì cũng có ảnh hưởng.”

Vợ Hà lão lục vốn một lòng muốn tới làm việc, bị Liên Mạn Nhi liên tiếp nói như vậy liền có chút ngây ngốc, tâm tư kia cũng liền dao động.

Liên Mạn Nhi liền đem vợ Hà lão lục tống xuất cửa.

“Cháu gái lớn, tin tức bên Thái Thương…”

Vợ Hà lão lục tất nhiên là muốn hỏi tin tức của Hà lão lục.

“… Chúng ta có viết thư với ông nội, nhưng thím cũng biết, ông nội cháu…”

“À.” Vợ Hà lão lục liền gật đầu, nàng cũng biết Liên lão gia tử chán ghét Hà lão lục, cho nên Liên lão gia tử gửi thư nhất định sẽ không nhắc Hà lão lục.

“Hoa Nhi tỷ của trên thị trấn, còn có nhà dì cả cháu đều thường xuyên lui tới với bên kia, còn có nhà mẹ đẻ của chị dâu Tú Nga trên thị trấn nữa… Hà cữu nương, chúng ta bên đây không biết chuyện gì, nhưng bên kia lại hay đi lại với nhau. Việc lão cậu của Lục Lang khi nào thì đón mọi người đi Thái Thương thì… Ha ha.”

Đuổi được vợ Hà lão lục đi rồi, Liên Mạn Nhi thở phào nhẹ nhõm, liền hướng cửa hàng mà đi.

Trương thị cũng không đi lên thị trấn, mà đang ở trong cửa hàng. May mắn vợ Hà lão lục tới nhà mới trước, bằng không nếu vào cửa hàng trước thì không biết Trương thị có mềm lòng mà mướn nàng không.

Ngày hôm qua lúc nói muốn mướn người đã quên một câu.

Đi đến cửa ra vào của cửa hàng, Liên Mạn Nhi nghe thấy có tiếng người lạ nói chuyện ở bên trong.

Liên Mạn Nhi liền nhấc màn cửa vào phòng, trong phòng có Trương thị, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi đều ở đó, còn có một phụ nhân lạ mặt. Phụ nhân kia dáng người thấp bé, mặc quần áo rách rưới.

Thấy Liên Mạn Nhi vào nhà, phụ nhân kia liền nghiêng đầu lại, Liên Mạn Nhi lúc này mới nhìn rõ tướng mạo của phụ nhân này.

Mặt mày coi như chỉnh tề, chỉ có điều là một bộ sầu khổ, nhìn xem có chút già.

“Tứ tẩu tử, ngươi mướn ta đi, ta việc gì cũng có thể làm. Ta cũng là thân thích ở bên trong, so với mướn người ngoài đáng tin cậy hơn phải không.” Phụ nhân kia liếc nhìn Liên Mạn Nhi, rồi lại uốn éo quay đầu lại đi, năn nỉ với Trương thị.

Hiển nhiên, phụ nhân này đã tới được một hồi. Mà trên mặt Trương thị tràn đầy khó xử.

“Mẹ, Tam bá mẫu.” Liên Mạn Nhi liền gọi một tiếng liền đi qua, hỏi “Đây là…”

“Đây là…” Trương thị nghĩ nghĩ, mới tìm được từ phù hợp để giới thiệu, “Đây là Vũ gia… Mạn Nhi, con nên gọi là tam thẩm.”

“Vợ của Võ Tam Cẩu, có lẽ đến xin làm tạp công.” Liên Diệp Nhi cố ý nghênh tới, đưa lưng về phía phụ nhân kia, để sát vào bên tai Liên Mạn Nhi, thanh âm trầm thấp nói trước, sau đó mới lớn tiếng nói, “Mạn Nhi tỷ, tỷ đã đến rồi.”

Mới đuổi đi được một cái, lại tới một cái nữa, còn là nhân vật như vậy, Liên Mạn Nhi xoa trán.

Mục lục
loading...