Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 42


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 42: Tổ Tôn

Trưởng tôn Liên gia trở về rồi, lại là ngày mùa thu hoạch, bữa cơm trưa này, tự nhiên so với bình thường phong phú rất nhiều. Trương thị, Triệu thị cùng Hà thị đều ở dưới bếp bận việc, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp nhi cũng phải phụ giúp một tay, hái đậu sừng, gọt vỏ khoai tây, nhóm lửa. Chu thị tự mình giám sát chỉ huy, Trương thị là bận rộn nhất, nàng có kỹ thuật xắt rau tốt nhất, phải chịu trách nhiệm thái thịt, mặt khác còn phải xào rau.

Phòng trên cửa trước cửa sau mở rộng ra, rau xào khói dầu cùng hương thơm truyền đi rất xa, cơ hồ trên mặt của mỗi người đều mang theo ý cười.

Cuối cùng bưng lên cái bàn chính một món rau trộn là dưa leo sợi trộn lẫn đậu hủ ti, ba món ăn nóng: một ớt xanh khoai tây tơ, một đậu hủ xào tiêm tiêu, một là thịt ba chỉ hầm cách thủy với khoai tây quả cà, còn có một món súp là súp da lợn, đều là đựng trong chậu sành bên trên bàn. Đối với gia đình nông dân bình thường chính là cực kỳ phong phú. Món chính cũng có biến hóa, tất cả không phải đều là lương thực phụ, phía trong bánh ống còn thêm bột mì, chưng lên càng thêm mềm mại thơm ngon.

Như trước là nam nữ phân thành hai bàn ăn, đồ ăn đều bưng lên bàn, Cổ thị mới cùng Tưởng thị, Liên Hoa Nhi, Liên Đóa Nhi từ tây phòng đi qua dùng cơm.

Vốn ăn cơm người tới nhiều hơn, thêm Tưởng thị, thì càng chen chúc. Liên Mạn Nhi cắn một cái bánh ống, đang muốn lấy đĩa rau, trong lỗ mũi bỗng nhiên ngửi thấy được một cỗ mùi tanh hôi.

Liên Mạn Nhi quay đầu mắt nhìn tiểu Thất bên cạnh, tiểu Thất nhăn nhăn cái mũi, biểu thị hắn cũng ngửi thấy được. Hai người theo cái mùi kia cúi đầu xuống, hóa ra là ngồi đối diện các nàng là Liên Nha Nhi(*), đem hai cái chân nhỏ tới đây.

(*)Tên đúng của cô bé này là Liên Nha Nhi, không phải Liên Nghiền Nhi bắt đầu từ bây giờ sẽ dùng tên này, ta cũng sẽ chỉnh sửa mấy chương trước lại cho đúng.

Liên Mạn Nhi muốn mở miệng bảo Liên Nha Nhi đem chân rụt về, các nàng ngồi ở trên giường gạch ăn cơm, đều là ngồi xếp bằng, không có đạo lý duỗi thẳng chân đem chân ngả vào trước mặt người ta. Nhưng mà, nhìn thấy Hà thị là loại người không nói đạo lý. Vậy thì đừng trách nàng không khách khí.

Liên Mạn Nhi thừa dịp người không chú ý. Cầm chiếc đũa, hung hăng mà hướng trên chân của Liên Nhan Nhi đâm một cái.

Chợt nghe được Liên Nha Nhi hét to một tiếng. Thiếu chút nữa đem bàn ăn lật tung rồi.

“Chuyện gì kêu to, chuyện gì kêu to?”

“Chân, ai đâm chân của ta.” Liên Nha Nhi đau khóc, chân cũng rụt trở về.

Chu thị cúi đầu nhìn thấy, lập tức trách mắng: “Nha Nhi sao ngươi lại ngồi kiểu đó, càng ngày càng không có quy cũ rồi.” Chu thị nói chuyện, hít hít cái mũi, lại nhìn chân Liên Nha Nhi một chút, liền răn dạy Hà thị.”Chân Nha Nhi chưa xong a, ngươi cũng mang cho nàng hai bít tất, hiện tại giống cái dạng gì.”

Hà thị không biết nói gì.

Liên Mạn Nhi bất động thanh sắc mà để đũa xuống, chỉ lấy cái thìa múc đồ ăn ăn.

“Nên gọi bà nội Lý tứ đến. Cho Nha Nhi bó lần thứ hai rồi.” Chu thị lại nói.

“Liền bó cho nàng. Chân Nha Nhi ngược lại nhỏ hơn không ít.” Hà thị cực kỳ nhanh gắp một khối thịt mỡ cho Liên Nha Nhi, lại cũng gắp cho mình một khối.

Tưởng thị ngồi ở bên cạnh Cổ thị, nàng là cháu gái nhà ngoại của Cổ thị. Một gương mặt trái xoan, con mắt rất lớn, lông mi tinh tế cong cong. Hiện tại nàng không nói một lời mà đút cho Nữu Nữu ăn, Nữu Nữu ăn là cháo gạo. Tưởng thị một bên cho Nữu Nữu ăn, một bên chính mình cũng một ngụm một ngụm mà ăn lấy.

Rất nhanh ăn xong bữa cơm, mọi người vội vàng thu thập bát đũa trên bàn.

Liên Hoa Nhi vẫn là ngồi ở trên giường gạch. Cùng Liên Tú Nhi thương lượng: “Lão cô, buổi tối ta cùng Đóa Nhi đến làm bạn với ngươi.”

“Được a. Ta đã sớm bảo ngươi tới ngủ.” Liên Tú Nhi thật cao hứng, “Kế tổ bọn họ trở về rồi, cũng không có nhiều phòng cho các ngươi như vậy.”

Nghỉ qua buổi trưa, người một nhà vẫn là phải xuống đất làm việc. Hà thị nói muốn bó chân cho Liên Nha Nhi, buổi chiều sẽ không đi dậm đất. Chu thị gật đầu, lại hỏi Liên lão gia tử.

Liên lão gia tử ngược lại là không nói gì, chính là tiếp đoán Liên kế tổ.

“Kế tổ, ngươi cùng gia ra đồng.”

Liên Kế Tổ nhìn Liên Thủ Nhân, vội vàng gật đầu đáp ứng.

Buổi chiều đám người ra đồng làm việc, chỉ ít đi một người là Hà thị, nhiều hơn một người là Liên Kế Tổ. Phải ra đồng làm việc, sẽ không nên ăn mặc đẹp. Liên Kế Tổ cởi áo ra, Tưởng thị mở ra rương quần áo, lấy ra một áo khoác vải mịn nửa người , cho Liên Kế Tổ thay đổi, xem ra là sớm có chuẩn bị

“Kế Tổ, ra đồng thay phụ thân làm nhiều một chút.” Trước khi ra cửa, Liên Thủ Nhân còn dặn dò Liên Kế Tổ.

Dọc đường đi, cũng gặp phải nhiều người trong thôn đi ra đồng làm việc, mọi người chào hỏi lẫn nhau, lời nói đều nói không khác mấy.

“Ai ôi!!!, Kế Tổ trở về rồi.”

“Người đọc sách cũng ra đồng làm việc, Liên đại thúc / Liên gia đại ca thật là có phúc khí.”

Liên lão gia tử cười ha ha , đặc biệt rất cao hứng.

“Kế Tổ ca sẽ làm việc sao?” Liên Mạn Nhi đi ở phía sau, nhỏ giọng hỏi Liên Chi Nhi.

“Đợi lát nữa muội sẽ biết rõ.” Liên Chi Nhi không chịu nói, chỉ là che miệng cười nói.

Tới ruộng , Liên lão gia tử lại để cho Liên Kế Tổ cầm liêm đao (Lưỡi hái), cùng ông lần lượt cắt cao lương. Bởi vì thái độ kỳ quái của Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi một bên làm việc, một bên chú ý Liên Kế Tổ. Liên Kế Tổ vung vẩy lưỡi liềm, vậy mà cùng tốc độ với Liên lão gia tử ở phía trên. Nhìn kỹ lại, mới nhìn ra trò, thì ra là Liên lão gia tử ở phía trước đem vùng cao lương của Liên Kế Tổ đều cắt, Liên Thủ Tín ở bên cạnh Liên Kế Tổ, cũng giúp đỡ cắt không ít.

“Đây là… Diễn cái trò gì.” Liên Mạn Nhi có chút bó tay rồi.

“Gia chính là cho mọi người xem, trước kia là đại bá, về sau Kế Tổ ca hơi lớn một chút, đại bá ngay cả như vậy cũng không chịu làm, mỗi lần đều đuổi Kế Tổ ca đến.” Liên Chi Nhi nhỏ giọng nói.

Hai tỷ muội đang nhỏ giọng nói chuyện, chỉ nghe thấy Liên Kế Tổ ai ôi!!! một tiếng.

“Kế Tổ, thế nào á…, Kế Tổ.” Liên Thủ Tín vội vàng ném công việc trong tay, chạy tới bên cạnh Liên Kế Tổ.

Liên Kế Tổ vểnh một chân lên, trên mặt biểu hiện thống khổ.

“Tứ thúc, cổ chân cháu bị trật rồi.”

loading...

“Thế nào, trật lợi hại không.” Liên lão gia tử cũng thả công việc trên tay xuống, đi tới hỏi.

“Không có việc gì, gia, cháu còn có thể làm việc tiếp.” Liên Kế Tổ dũng cảm đem chân bị trật chống xuống mặt đất, lại lập tức ai ôi một tiếng, thân thể lảo đảo một cái.

Ở trước mặt tất cả mọi người, đương nhiên sẽ không để cho hắn té.

“Chân đau còn làm việc thế nào, phụ thân, bằng không cho Kế Tổ trở về nghỉ ngơi trước đi.” Liên Thủ Tín đề nghị nói.

Liên lão gia tử không có lập tức trả lời.

“Đúng vậy a, Kế Tổ là người đọc sách, phụ thân, ngài xem người nào đọc sách có thể làm việc ruộng vườn.” Liên Thủ Nghĩa cười hì hì nói.

“Đúng vậy a, để cho Kế Tổ trở về đi.” Liên Thủ Lễ nói.

Liên Kế Tổ sẽ không chịu, nói còn muốn tiếp tục giúp Liên lão gia tử làm việc, huynh đệ Liên Thủ Tín ở bên cạnh khuyên bảo. Nói là Liên Kế Tổ thương thế không nhẹ, nhất định phải trở về nghỉ ngơi.

“Phụ thân, để cho Kế Tổ trở về đi.” Mọi người lên tiếng cầu tình.

“Được, Kế Tổ ngươi liền trở về đi, nghỉ ngơi cho thật tốt, Nhị Lang, ngươi dìu Kế Tổ ca ngươi trở về.” Liên lão gia tử rốt cục nói.

Như vậy, Liên Kế Tổ phải dựa vào người Liên gia Nhị Lang, khập khiễng mà đi trở về.

Buổi chiều này, Liên Mạn Nhi là 囧囧 hữu thần mà vượt qua, thỉnh thoảng nhịn không được liền cười một tiếng, nàng như vậy, liền liên tục bị người khinh bỉ, trước sau đã trúng Liên Chi Nhi, Trương thị cùng Liên Thủ Tín đều xem thường.

Ngày hôm sau nếm qua điểm tâm, lại phải ra đồng. Liên Kế Tổ đau chân, tự nhiên không thể đi rồi. Hà thị nói Liên Nha Nhi vừa bó chân lần thứ hai, bà muốn ở lại nhà chiếu cố Liên Nha Nhi.

“Để cho Tú Nhi chăm sóc, trong nhà nhiều nữ nhân như vậy, còn chăm sóc không được Nha Nhi sao?” Liên lão gia tử đầu cũng không nâng liền bác bỏ.

Ngày hôm nay, vẫn là đi đến ruộng ở phương bắc, cắt chính là hạt kê (*). Cán của hạt kê nếu so với cán cao lương thì nhỏ hơn một tí, bông cao lương cũng tất dài hơn, là tán tuệ.

“Năm nay hạt kê sinh trưởng tốt.” Trương thị xe một hạt kê, cao hứng nói.

Hạt kê bốc khỏi vỏ, tại đây bọn họ xưng hạt kê vàng kiêu ngạo, khác với hạt kê về sau thoát xác Tiểu Hoàng mễ. Đại Hoàng mễ có tính dính, thời điểm bình thường là giữ đến qua mùa đông, đem Đại Hoàng mễ tinh tế mà mài thành bột, sau đó dựa theo tỉ lệ nhất định trộn lẫn với một ít bột gạo kê cùng Tiểu Hoàng gạo và mì, hợp thành bột dẻo, gói đậu đỏ bên trong, thì ra là nhân bánh đậu đỏ, làm thành bánh dẻo nhân đậu, tục xưng làm bánh dẻo. Bánh dẻo này như là một phần lương thực của người nông thôn trong mùa đông.

Liên Mạn Nhi nhớ rõ loại Đại Hoàng mễ này dinh dưỡng thật là phong phú, hơn nữa phương pháp ăn tốt nhất là trộn cùng đậu đỏ, có thể bổ sung toàn bộ dinh dưỡng, đối với dạ dày rất tốt, có thể cường tráng thân thể, còn rất thích hợp cho tiểu hài tử trong thời kỳ sinh trưởng phát dục.

Thực là đồ tốt, Liên Mạn Nhi trong lòng suy nghĩ.

Bông hạt kê sau khi lấy hạt xong cũng rất hữu dụng, là nguyên liệu dùng để bó chổi. Cây chổi bình thường bọn họ dùng để quét rác, quét giường, chính là dùng từ thứ này làm ra. Liên gia còn có một cây chổi lớn, làm từ cành trúc, cũng không phải làm từ vùng này, xem như đồ vật hiếm có.

“Đại tẩu giống như tiên nữ, mỗi lần ăn cơm liền ăn một chút như vậy.” Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi cùng một chỗ làm việc, không thể thiếu việc tán gẫu. Lần này chủ đề là Tưởng thị.

“Hoa Nhi tỷ, đại thẩm, các nàng cũng ăn ít.” Liên Mạn Nhi nói.”Hẳn là ăn không quen lương thực phụ.”

“Đệ nhìn thấy Đóa Nhi trên lưng mang điểm tâm.” Tiểu Thất tới góp lời nói.

Liên Mạn Nhi liền nghĩ, xem ý tứ của Liên lão gia tử, là muốn một nhà phòng lớn thường ở trong thôn. Bọn họ ăn không quen lương thực phụ, một ngày hay hai ngày dựa vào ăn điểm tâm còn có thể không có trở ngại, thời gian dài, cũng không biết bọn họ chống chịu được không.

Lại đến thời điểm nghỉ ngơi, Liên Mạn Nhi ôm lấy bình nước. Nàng cho rằng sẽ phí chút ít khí lực, tuy nhiên lại thoáng cái liền ôm đi lên. Trọng lượng bình nước rất nhẹ. Liên Mạn Nhi quơ quơ bình nước, mở nắp bình ra, mới phát giác bên trong căn bản không có nước.

“Buổi sáng ai cầm bình nước, thế nào quên đổ nước rồi hả?” Liên Mạn Nhi lên đường

“Buổi sáng là Nhị thẩm chuẩn bị bình nước.” Ngũ Lang nói.

“Thế nào không có nước vậy, không phải bị đổ ở trên đường a.” Hà thị tùy tiện mà nói.

“Nhị thẩm, trong ngoài bình đều khô.” Liên Mạn Nhi nói, nếu như buổi sáng có chuẩn bị nước, thì tuyệt đối sẽ không như vậy.

Hà thị đánh cái ha ha, đi tới cầm lấy bình nước trong tay Liên Mạn Nhi.

“Ta về nhà lấy nước.” Hà thị cầm bình, muốn đi trở về.

“Nhà Lão Nhị, ngươi đứng lại.” Liên lão gia tử gọi Hà thị lại, “Để cho Mạn Nhi cùng Ngũ Lang đi. Chúng ta lấy nước về lại nghỉ ngơi.”

Hà thị không muốn, cũng không dám cùng Liên lão gia tử già mồm.

Quy củ của Liên gia, vào ruộng, không có lời của Liên lão gia tử…, ai cũng không thể rời đi. Liên Mạn Nhi hiểu, Liên lão gia tử biết rõ Hà thị lười biếng, sợ bà đi chuyến này, không biết lúc nào mới trở ra, cho nên mới để cho nàng cùng Ngũ Lang đi.

“Đi nhanh về nhanh, trên đường cẩn thận.” Trương thị dặn dò.

Liên Mạn Nhi cùng với Ngũ Lang ôm bình nước, hướng trong nhà đi.

Tiến vào cửa lớn Liên gia, mũi của Liên Mạn Nhi đã ngửi thấy mùi bánh rán dầu.

“Hiện tại liền làm cơm, hơi sớm một chút a, hơn nữa, đây là làm cái gì, thế nào không tiếc sử dụng nhiều dầu như vậy?”

Mục lục
loading...