Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 419


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 419: Ruộng Tốt

Edit: Lê Thanh Liên Thủ Tín vội vàng cho đám đông vào trong nhà. Những người này muốn mua hạt giống ngô từ Liên Thủ Tín, nhưng vì không quen Liên Thủ Tín nên tìm người quen với Liên Thủ Tín là Triệu Liên Sinh cùng đến cho dễ nói chuyện.

Quan phủ đã phát ra công văn cho phép mở rộng trồng ngô tại phủ Liêu Đông, những người đến đây hôm nay đều là dân chúng không được chọn trúng, nhưng họ vẫn muốn trồng ngô.

Giá của ngô với cao lương ngang bằng nhau, nhưng ngô có sản lượng cao, nên trồng ngô vô cùng có lợi. Mặc dù có thể không có ý định bán lấy tiền, nhưng có thể thu hoạch thêm nhiều lương thực nữa để cho người một nhà ăn càng no bụng thì càng tốt.

Liên Mạn Nhi dùng mắt quét qua đám người, không khỏi trong lòng khẽ động. Nàng từ trong nhà đi ra gặp được Tiểu Đàn Tử.

“Tiểu Đàn Tử, ngươi có việc gì không? Ngươi nếu không có chuyện gì thì tranh thủ thời gian giúp ta đi đây một lát.” Liên Mạn Nhi nói với tiểu hòa thượng Nguyên Đàn.

Hiện tại Tiểu Đàn Tử ngoại trừ làm việc trong miếu thì thường xuyên đến nhà Liên Mạn Nhi, hoặc đến cửa hàng. Hắn chăm chỉ lại chịu khó, gặp có chuyện gì cần làm hắn đều bỏ sức giúp đỡ.

Bây giờ cả nhà Liên Mạn Nhi đều coi Tiểu Đàn Tử là một thành viên trong nhà mình.

“Ta không bận, Mạn Nhi, ngươi muốn ta giúp chuyện gì?” Tiểu Đàn Tử liền hỏi.

“Ngươi đi lên thị trấn xem Ngô Tam thúc với Gia Hưng ca có ở nhà không, gọi bọn họ đến đây một chuyến.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

“Được, ta đi đây.” Tiểu Đàn Tử đồng ý, một đường chạy trên đường nhỏ ở cánh đồng hướng Thanh Dương trấn đi rồi.

Ước chừng khoảng thời gian uống cạn chén trà, Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng vội vàng đánh xe tới.

“Người đến đây.” Tiểu Đàn Tử từ trên xe nhảy xuống trước tiên, xông đến trước mặt Liên Mạn Nhi cười nói.

“Mạn Nhi, có việc gì gấp à?” Ngô Ngọc Quý buộc xong gia súc, cùng Ngô Gia Hưng đi tới hỏi. Hai cha con bọn hắn đang định đi làm việc thì gặp Tiểu Đàn Tử đến nói Liên Mạn Nhi tìm, liền vội vàng để công việc lại sau, tới Tam Thập Lý doanh tử trước.

“Là có chuyện.” Liên Mạn Nhi liền đưa Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng vào thư phòng ngồi. Lại nhờ Tiểu Đàn Tử hỗ trợ đem Liên Thủ Tín đến.

“Ngô Tam thúc, Gia Hưng ca, hôm nay có việc phải mời hai người giúp đỡ hoà giải.” Liên Mạn Nhi đang cùng Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng nói chuyện thì Liên Thủ Tín tới.

Trông thấy Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng, Liên Thủ Tín có chút kỳ quái.

“Cha, là con nhờ Tiểu Đàn Tử gọi Ngô Tam thúc đến đấy.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

Liên Mạn Nhi để cho tất cả mọi người ngồi xuống, lúc này mới đem mục đích của nàng chậm rãi nói ra.

“Cha, hôm nay trong đám người Triệu gia thôn đến đây, có phải có một người tên Triệu Liên Vượng không?” Liên Mạn Nhi liền hỏi Liên Thủ Tín.

“Đúng là có hắn, hắn cũng muốn mua hạt ngô giống, còn muốn đặt cây khoai lang non.” Liên Thủ Tín nói.

“Buổi tụ tập hai ngày trước, Ngô Tam thúc có chỉ cho chúng ta xem Triệu Liên Vượng này. Ngô Tam thúc nói, nhà Triệu Liên Vượng có hai mươi mẫu đất muốn bán, nằm ngay phía trên đất của chúng ta có phải không?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.

Liên Thủ Tín cùng Ngô Ngọc Quý đều nói phải.

“Triệu gia thôn chỉ có một người tên Triệu Liên Vượng. Sẽ không sai.” Ngô Ngọc Quý nói.

“Mới vừa rồi con nhìn thấy, trong đám đông còn có hai người nữa. Đất của bọn hắn đều ở phía trên giáp với đất chúng ta.” Liên Mạn Nhi nói tiếp.

“Mạn Nhi, cháu có ý định gì?” Ngô Ngọc Quý liền hỏi.

“Cháu có một ý định.” Liên Mạn Nhi dứt khoát nói. “Mảnh đất kia của Triệu gia thôn, chúng ta mua bốn mươi lăm mẫu, còn lại, cháu đoán chừng đại khái có bảy tám chục mẫu nữa… Chúng ta có thể tìm cách mua nốt phần đất kia không?”

Như vậy nhà nàng sẽ có một mảng đất lớn ở cùng một chỗ, việc gieo trồng và thu hoạch, thậm chí là canh đồng vào mùa xuân sẽ dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa, cấu tạo và tính chất của mảnh đất kia cũng không tệ, giá cả cũng không đắt.

“Ý này là tốt, thế nhưng ngoại trừ Triệu Liên Vượng ra thì còn mấy người kia hình như không có ý định bán.” Liên Thủ Tín chần chờ nói.

“Cho nên, con mới mời Ngô Tam thúc và Gia Hưng ca đến hỗ trợ.” Liên Mạn Nhi liền cười nói.

Lúc trước các nàng mua hai khối đất ở Triệu gia thôn, một khối hai mươi mẫu, một khối hai mươi lăm mẫu, tuy cũng là một mảnh nhưng chính giữa còn cách người khác. Về sau bọn hắn thương nghị với người ta để đổi mới có được một mảnh đất bốn mươi lăm mẫu liền cùng một chỗ.

Hộ nông dân có đất giống nhau có thể trao đổi với nhau, đó là chuyện thường xảy ra. Mặc dù có thể tính chất đất khác, nhưng chỉ cần bổ sung phần chênh lệch giá, hoặc bổ sung thêm đất để đổi là được.

“Không phải họ muốn mua hạt ngô giống với cây khoai lang của nhà ta đấy sao? Ta dùng để trao đổi.” Thì ra là đem cái này làm điều kiện để cho người ta bán đất cho các nàng.

Đương nhiên, việc này cần có người trung gian, vì sau đó sẽ liên quan tới các vấn đề trao đổi đất với nhau, vừa vặn là việc cha con Ngô Ngọc Quý với Ngô Gia Hưng am hiểu nhất.

“Việc này cũng không phải là không được, để cho ta cùng Gia Hưng thử xem.” Ngô Ngọc Quý nói.

“Ngô Tam thúc, Gia Hưng ca, việc này phải phiền toái hai người rồi.” Liên Mạn Nhi cười.

“Con cũng biết phiền toái.” Liên Thủ Tín liền oán trách Liên Mạn Nhi. “May mà con gọi Ngô Tam thúc với Gia Hưng ca, nếu đổi là người khác sẽ không thể đồng ý giúp làm chuyện này.”

loading...

“Đây là một phần.” Liên Mạn Nhi cười nói, “Còn có một lí do nữa, chuyện này nếu thành công, mười dặm tám thôn quanh đây phải Ngô Tam thúc ra mặt mới làm được.”

“Gia Hưng a, nghe thấy chưa, thúc con với nha đầu Mạn Nhi đã nói đến độ này rồi, hai ta đành phải bỏ chút sức thôi.” Ngô Ngọc Quý cười nói.

Mọi người trong phòng đều nở nụ cười.

“Điều kiện này phải nói thế nào?” Ngô Gia Hưng liền hỏi.

“Mua đất tính giá gốc.” Trong đầu Liên Mạn Nhi đã sớm tính tốt, “Lúc đó Gia Hưng ca cứ tùy tình hình, nếu thật sự không được thì nâng giá cao lên một chút cũng được, chỉ cần đừng cho chúng ta chịu thiệt quá. Hạt ngô giống với cây khoai lang non đến đầu vụ xuân sang năm sẽ giao, giờ ký khế ước trước. Hạt ngô giống không cần trả tiền mặt, đến mùa thu hoạch một cân hạt ngô giống lấy 100 cân ngô. Cây khoai lang non thì bán năm văn một gốc.”

Hai cân hạt ngô giống đại khái có thể gieo trên một mẫu đất, đến lúc thu hoạch có thể có bảy trăm đến chín trăm cân ngô, trả nhà Liên Mạn Nhi hai trăm cân, còn lại 500 cân đến bảy trăm cân, tương đương với sản lượng trồng loại hoa màu khác trên 2 mẫu đất.

Một cây khoai lang non có thể cho mười cân đến hai mươi cân khoai lang. Mỗi cây khoai lang non năm văn tiền, đây cũng là giá cả tương đương có lợi.

“Hạt ngô giống với cây khoai lang non của ta số lượng cũng có hạn, không phải muốn mua bao nhiêu thì có bấy nhiêu.” Liên Mạn Nhi lại nói một mức số lượng đại khái rồi để cho Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng tùy tình hình mà xử lý.

“Được, chúng ta đây dựa vào cái này để thương lượng.”

… … …

Ngô Ngọc Quý không hổ là người môi giới nổi tiếng nhất trấn Thanh Dương, chỉ cần hai ngày, hắn với Ngô Gia Hưng đã bàn xong chuyện này.

“Nói xong việc này, mồm miệng của ta đều mỏng một tầng.” Có thể nói được một chuyện như vậy, Ngô Ngọc Quý rất đắc ý.

Buổi sáng hôm nay những người liên quan đều được mời đến chính sảnh Liên gia, rồi thỉnh một số người trong đó làm chứng, bắt đầu kí khế ước.

Trên giường gạch trong chính sảnh đặt một cái bàn. Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang với tiểu Thất an vị ở cái bàn bên cạnh, phía trước Ngũ Lang là giấy và bút mực, trước mặt tiểu Thất là một khung bàn tính. Ngô Gia Hưng lần lượt lấy khế đất từ trong tay từng người Triệu gia thôn, Liên Mạn Nhi phụ trách kiểm nghiệm khế đất, tiểu Thất phụ trách tính toán giá trị bao nhiêu bạc. Sau đó đem khế đất cho Ngũ Lang xem qua, đem đồng ruộng, giá cả các loại ghi chép lại.

Tổng cộng có mười tờ khế đất, mỗi một mảnh đất diện tích không giống nhau, tổng cộng chín mươi bốn mẫu, mỗi mẫu định giá bốn lượng bạc, tổng cộng tiền cần trả là ba trăm bảy mươi sáu lượng bạc.

Trải qua đo đạc, tương ứng với khế đất. Kế tiếp là khế ước mua bán, mọi người ký tên đồng ý. Bởi vì không phải là lần đầu tiên mua đất nên đối với thủ tục này mọi người đều rất quen thuộc, rất nhanh liền ký xong khế ước.

Khế ước được kí xong, Liên Mạn Nhi liền về hậu viện, mở rương lấy bạc. Năm nay thu nhập từ việc bán ngô, tiền Thẩm Lục để lại khi lấy đi khoai lang, cộng thêm thu nhập mấy tháng từ cửa hàng, còn có tiền bán một phần đậu phộng, gạo kê với hạt kê, ngoại trừ hai cọc chi tiêu là làm nhà mới và hơn mười mẫu đất núi thì tiền còn lại đủ trả chi phí mua đất lần này, lại còn thừa lại.

Ngô Gia Hưng cùng Ngũ Lang cầm bạc, Liên Mạn Nhi đi theo phía sau trở lại chính sảnh.

Đem bạc trả ra ngoài, văn khế trắng đã hoàn thành, chỉ cần Ngô Ngọc Quý cầm khế ước đến huyện nha đổi lấy khế ước đỏ nữa là xong xuôi.

Sau đó lại cùng mọi người ký kết việc mua bán hạt ngô giống với cây khoai lang non.

Hạt ngô giống bán ra ngoài ba trăm sáu mươi cân, cây khoai lang non bán ra ngoài một ngàn hai trăm ba mươi cây.

Ba trăm sáu mươi cân ngô giống đến sang năm sẽ thu được ba ngàn sáu trăm cân. Khoai lang non đầu xuân sang năm có thể thu được sáu ngàn một trăm năm mươi văn tiền.

Đương nhiên thu hoạch lớn nhất là mảnh ruộng đồng nối tiếp nhau kia, hôm nay mua vào được chín mươi bốn mẫu, cộng thêm nhà Liên Mạn Nhi vốn có bốn mươi lăm mẫu, tổng cộng là một trăm ba mươi chín mẫu đất.

Ngày hôm sau Ngô Ngọc Quý cầm văn khế trắng đi huyện nha, trong ngày trở về, đã đổi xong khế ước đỏ giao vào tay Liên Mạn Nhi.

Ăn xong bữa tối, người một nhà ngồi vây quanh trên giường gạch.

“Mạn Nhi a, hiện tại chúng ta có bao nhiêu mẫu đất rồi?” Trương thị liền cười ha hả hỏi.

Liên Mạn Nhi đang ăn hạt óc chó nên không nói chuyện, chỉ chỉ hướng tiểu Thất chép miệng.

“Mẹ, chúng ta hiện tại có một trăm ba mươi chín mẫu, vùng núi sáu mươi tám mẫu, tổng cộng là… 207 mẫu đất.” Tiểu Thất nói ra cực kỳ nhanh.

“Chúng ta cũng có hơn hai trăm mẫu đất rồi.” Trong thanh âm của Trương thị lộ ra mừng rỡ. Kỳ thật trong lòng nàng đã rõ trong nhà có bao nhiêu mẫu đất rồi, chỉ là cố ý muốn hỏi một câu bởi vì quá cao hứng. “Nhà chúng ta như vậy, xem như cũng là địa chủ phải không?”

Người một nhà ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mỗi người có một ý kiến.

“Sao lại không tính, nhà có 100 mẫu đất đã là địa chủ rồi.” Lý thị trước tiên cười nói.

“Con cảm thấy chúng ta cũng có thể xem là địa chủ rồi. Cho dù không thể cùng so sánh với đại địa chủ, chúng ta có hai trăm mẫu đất này cũng có thể coi là tiểu chủ.” Trương thị lên tiếng.

“Mạn Nhi, con nói xem?” Liên Chi Nhi liền hỏi Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi nghiêng đầu, nàng suy nghĩ rất nghiêm túc, hiện tại nàng xem như địa chủ sao?

Mục lục
loading...