Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 418


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 418: Tiễn Đưa

Liên Kế Tổ đưa sai dịch tới, huynh đệ Võ Nhị Cẩu cùng Võ Tam Cẩu rốt cuộc cũng chịu thành thành thật thật giao tiền thuê đất. 24 mẫu đất của Liên gia, căn bản không mất mùa giống như lời hai người bọn họ nói, trái lại, bởi vì năm nay mùa màng tốt, Liên lão gia tử cùng chúng con cháu chăm sóc hoa mầu cũng tỉ mỉ, năm nay Liên gia có mùa thu hoạch lớn.

Huynh đệ Vũ gia đem hết lương thực đã giấu kín ra, có cả sổ sách lúc trước đã bán một phần.

Vốn có cả lương thực của ba khẩu phần nhà Liên Thủ Lễ. Những ngày này Liên Thủ Lễ cũng giúp Liên Kế Tổ chạy việc bên ngoài, bận không ít. Nên Liên Diệp Nhi không khách khí, cầm danh sách Liên Mạn Nhi đã giúp tính toán, bắt đầu đong lương thực.

100 cân đậu phộng nguyên vỏ, 800 cân gạo kê, 200 cân hạt kê, 80 cân đậu nành, 20 cân đậu đỏ.

Trong nhà Liên Diệp Nhi cũng có trồng đậu phộng, đủ cho người một nhà thỉnh thoảng làm bữa ăn ngon, 100 cân đậu phộng này định sẽ bán hết lấy tiền, ít nhất có thể được một lượng bạc. Gạo kê dùng làm lương thực hằng ngày; hạt kê với đậu đỏ dùng để gói bánh trái vào mùa đông, tết Đoan Ngọ sang năm có thể dùng để gói bánh chưng; về phần đậu nành có thể làm đậu hủ, làm dầu nành, còn có thể ủ thành rau giá ăn.

Từng này là một năm lương thực cũng không sai biệt lắm. Liên lão gia tử đã đáp ứng cho bọn hắn một năm khẩu phần lương thực, ai đều đã biết, bọn hắn lấy không nhiều cũng không ít.

Phần còn lại, ngoại trừ lương thực dùng để nộp thuế , Liên Kế Tổ lấy ba phần, Vũ gia giữ lại một phần.

600 cân đậu phộng , 2200 trăm cân gạo kê, 500 cân hạt kê, 200 cân đậu nành, 100 cân đậu đỏ, đây là số lương thực Liên Kế Tổ thu tô.

Mà huynh đệ Vũ gia cũng được không ít, 300 cân đậu phộng, 800 cân gạo kê, 200 cân hạt kê, 50 cân đậu nành, 30 cân đậu đỏ. Chỉ riêng tiền công thu hoạch hoa mầu đã có thể lấy được như vậy, mười dặm tám thôn quanh đây cũng chỉ duy nhất một hộ như Vũ gia. Hơn nữa ngoại trừ những lương thực này, tất cả củi rơm đều là Vũ gia được.

Đừng xem nhẹ những bó củi này, nếu muốn bán cũng có thể bán được một khoản tiền. Trong mùa đông giá rét ở Tam Thập Lý doanh tử, hộ nông dân muốn sưởi ấm phần lớn dựa vào đốt những bó củi ngoài đồng. Có những nhà ít ruộng, bó củi không đủ, phòng ở vào mùa đông như lò lạnh. Cứ đến mùa đông, các hộ nông dân thà nguyện ăn cơm ít một chút, cũng phải sưởi phòng cho ấm áp đã.

Dù vậy, đợi sai dịch đều đi hết, lão nương Vũ gia kia cùng với huynh đệ Võ Nhị Cẩu, Võ Tam Cẩu vẫn khóc mắng trước cửa ra vào một hồi. Đơn giản là mắng Liên Kế Tổ ỷ thế hiếp người, vi phú bất nhân, giàu mà không có nhân đức các loại.

Lúc ấy Liên Kế Tổ cũng không ở đó. Về sau nghe nói lại thì liền giận dữ. Liên Kế Tổ thả lời ra, nói muốn thu hồi lại đất, không cho huynh đệ Vũ gia trồng trọt nữa. Huynh đệ Vũ gia nghe xong, liền đem mặt cười đi tìm Liên Kế Tổ, cầu hắn đừng lấy lại đất.

Bởi vì chuyện thu tô, náo nhiệt vài ngày mới bình tĩnh lại. Một nhà Liên Mạn Nhi phải trông coi cửa hàng với xưởng, lại vội vàng bón phân cho ruộng, còn có làm rượu nho, bề bộn vô cùng, không có thời gian cùng tinh lực đi tham dự.

Hôm nay vừa ăn qua điểm tâm, Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị đã tới nói chuyện, nói ngày mai phải trở về Thái Thương.

“Đều sắp xếp xong rồi hả?” Liên Thủ Tín liền hỏi, “Xe ngựa đã thuê chưa, thuê mấy chiếc, đều là cái xe đó hả?”

“Đã thuê rồi, là xe trên thị trấn.” Liên Kế Tổ lên tiếng, dừng một chút mới nói tiếp. “Tứ thúc, cháu thuê một chiếc xe. Còn lương thực… cháu đều bán hết.”

“Hả?” Liên Thủ Tín liền lắp bắp kinh hãi, mấy ngày nay hắn bề bộn chân không chạm đất, chỉ lúc phân chia lương thực qua nhìn một hồi, Liên Kế Tổ bán lương thực hắn căn bản không biết.

Việc bán lương thực, Liên Kế Tổ không nói với ai, cũng không thương lượng cùng ai, chỉ chính bản thân hắn làm chủ. Liên Kế Tổ rất có kinh nghiệm bán lương thực. Trước kia khi chưa ở riêng, cả nhà Liên Thủ Nhân còn ở trên thị trấn, hàng năm đều chở một xe lương thực từ nhà lên thị trấn, sau đó Liên Thủ Nhân với Liên Kế Tổ hoặc trực tiếp bán ở thị trấn, hoặc vận chuyển đi nơi khác bán.

“Ông nội cháu không phải nói phải đem lương thực trở về sao?” Liên Thủ Tín liền hỏi Liên Kế Tổ.

“Ông nội có nói như vậy.” Liên Kế Tổ lên tiếng, “Thế nhưng có chút ít lương thực này mà phải thuê ba bốn chiếc xe ngựa, tiền thuê xe rồi tiền bốc xếp cũng không ít. Cháu đem lương thực đổi thành tiền, tùy thân mang theo. Đến Thái Thương bên kia, muốn ăn gì thì mua. Giá tiền cũng không khác nhau lắm.”

Giá lương thực do hộ nông dân bán ra so với giá lương thực bán ra từ cửa hàng hiển nhiên không giống nhau. Giữa hai cái có một khoảng chênh lệch giá. Bất quá theo như lời của Liên Kế Tổ, nếu tính tiền thuê xe tiền bốc xếp lương thực đến Thái Thương tính vào nữa thì cũng gần ngang bằng nhau.

Tính toán đơn giản là như vậy.

Liên Kế Tổ làm như vậy, Liên Thủ Tín cũng không còn gì mà nói nữa, về phần lương thực bán được bao nhiêu tiền, Liên Thủ Tín càng không quan tâm.

Bất quá, lòng nhiệt tình của Liên Thủ Tín vẫn không thay đổi.

“Kế Tổ, tiền thuê đất năm nay đã thu được. Còn sang năm, cháu có tính toán gì không?” Liên Thủ Tín hỏi như vậy, cũng bởi vì Liên Kế Tổ đã tự làm chủ bán lương thực đi, cảm thấy Liên Kế Tổ là người có chủ ý.

Sắc mặt hai người Liên Kế Tổ với Tưởng thị lập tức có chút kỳ quái.

“Tứ thúc, cháu, cháu vốn định đem đất thu hồi lại, không cho bọn hắn trồng trọt nữa.” Liên Kế Tổ liếc nhìn Tưởng thị cực kỳ nhanh, giả bộ ho hai tiếng nói ra.

Tưởng thị quay đầu sang một bên.

“Thế nhưng huynh đệ Vũ gia kia tới cầu cháu, nói là thân thích, còn nói là ông nội ta đã hứa cho bọn hắn, để cho bọn hắn trồng trọt ba năm. Đây là ý của ông nội, nếu cháu tự làm chủ thu hồi thì không hay lắm.” Liên Kế Tổ nói.

Đây là giải thích vì sao vẫn cho huynh đệ Vũ gia trồng trọt. Cái này thật đúng là… Liên Mạn Nhi có chút im lặng. Liên Kế Tổ đã làm trái lại ý tứ Liên lão gia tử, một mình làm chủ bán lương thực đi, làm sao lại không thể tự làm chủ thu hồi đất. Lời này của Liên Kế Tổ trước sau mâu thuẫn, thật không biết hắn nghĩ như thế nào.

loading...

“… Lại quỳ xuống, lại khóc, đều phát thề độc rồi, nói về sau khẳng định thành thành thật thật, nếu còn dám giữ tiền thuê đất, bọn hắn liền chết không yên. Cháu nghĩ, lần này đã khống chế được bọn họ phục tùng, về sau bọn hắn sẽ không dám như vậy nữa. Nếu ta tìm người khác trồng trọt, cũng rất phiền toái… Mấu chốt vẫn là vì nghĩ đến lời của ông nội.” Liên Kế Tổ cũng biết được nói vậy có chút không thể nào chấp nhận nổi, nên lại vội vàng giải thích.

Tưởng thị nhẹ nhàng hừ một tiếng.

Sắc mặt Liên Kế Tổ có chút đỏ lên.

“Tứ thúc, cháu…” Liên Kế Tổ vội vàng đứng lên.

“Kế Tổ, cháu phải đi rồi, khẳng định còn phải đi tạm biệt bằng hữu gì đấy, ta sẽ không giữ cháu nữa, cháu đi đi.” Liên Thủ Tín lên tiếng, “Tối nay, hai cháu có rảnh thì tới, tứ thẩm làm vằn thắn cho các cháu.”

“Vâng.” Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị đáp ứng, liền một trước một sau thẳng bước đi.

“… Kế Tổ đứa nhỏ này, rất ngại phiền toái a.” Thấy hai người đi rồi, Liên Thủ Tín liền giận dữ nói, “Nói là tiết kiệm tiền thuê xe tiền bốc xếp, đến bên kia mua lương thực cũng giống nhau. Hai cái sao lại có thể giống nhau được, kể cả tính cả tiền xe tiền bốc xếp, chuyển lương thực qua đó cũng rẻ hơn mua lương thực trong tiệm. Mà lương thực trong cửa hàng, dù tốt đến đâu cũng làm gì có cái nào chuẩn, nào có tốt được như lương thực trong nhà trồng.”

“Cha, lời này ta tự mình nói với nhau thôi, trước mặt Kế Tổ ca với đại tẩu ngàn vạn lần đừng đề cập tới. Sau này trước mặt ông nội với người khác cũng đừng nói. Kế Tổ ca, người ta bây giờ là đương gia làm chủ rồi.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

Quen không bằng thân, Liên Kế Tổ với tư cách là trưởng tôn âu yếm của Liên lão gia tử, dù làm chuyện vô lý đến mức nào, nếu Liên Thủ Tín nói Liên Kế Tổ không tốt, Liên lão gia tử chưa hẳn đã vui vẻ.

“Cha biết, ông nội con coi trọng Kế Tổ. Cha không phải là nghĩ tới chuyện đó mới chỉ tự mình nói thôi sao. Cha đâu có ngốc mà đi nói với người khác?” Liên Thủ Tín lên tiếng.

Chạng vạng tối, Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị, Liên Thủ Lễ, Triệu thị, Liên Diệp Nhi đều tới. Các nữ nhân ngồi ở trên giường gạch, vừa làm vằn thắn vừa tán gẫu, các nam nhân ngồi ở chỗ xa hơn một chút, cũng tán gẫu với nhau.

“… Mấy cái lá thuốc lá phơi nắng chưa tốt lắm, nếu cháu có thể ở lại hai ngày, đợi lá thuốc lá phơi nắng tốt rồi thì vừa vặn mang về cho ông nội cháu.” Liên Thủ Tín nói với Liên Kế Tổ.

Liên Kế Tổ hàm hồ ậm ừ hai tiếng.

“Tứ thúc, Kế Tổ ca chưa nói với thúc a.” Liên Diệp Nhi vừa gói sủi cảo vừa lớn tiếng nói, “Lúc chiều Kế Tổ ca dẫn người đến xem lá thuốc lá rồi. Hỏa hậu chưa tới, để cháu đảo lần nữa, hai ngày nữa người nọ sẽ tới lấy. Lá thuốc phơi xong sẽ giảm lượng một chút, tiền bán lá thuốc Kế Tổ ca đã nhận rồi.”

Tưởng thị cúi đầu chuyên tâm làm vỏ sủi cảo, tựa hồ không nghe được mọi người đang nói gì.

“A…” Liên Thủ Tín liền a một tiếng.

“Lúc đến bên kia, ông nội ta thường nhớ thương mấy cái thuốc lá này.” Liên Kế Tổ lên tiếng. “Ông nội nghiện hút thuốc lá, nhất thời bán hội không hút liền không được tự nhiên. Cháu vốn định mang lá thuốc về cho ông, nhưng mà hỏa hậu chưa tới, liền dứt khoát bán đi. Tiền này cháu trước cứ cầm lấy, đang muốn để cho tam thúc với tứ thúc chia ra.”

Liên Kế Tổ nói xong, làm bộ thò tay vào trong ngực tìm.

Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ vội vàng ngăn cản tay Liên Kế Tổ.

“Kế Tổ, cháu làm sao vậy. Tiền này chúng ta sao có thể lấy, lá thuốc kia là phơi nắng cho ông nội cháu. Cháu bán thì cứ bán, tiền kia trở về thì đưa cho ông nội, để cho ông mua lá thuốc mà hút.”

Bên này làm vằn thắn, Trương thị hỏi Tưởng thị tình hình Thái Thương bên kia, cũng hỏi tới Triệu Tú Nga.

“Vợ Nhị Lang có lẽ sắp sinh hả? Nhìn nàng trông thế nào?”

“Không khác lắm, lúc đến cũng đã tìm được bà đỡ.” Tưởng thị lên tiếng, “Lão thái thái nhìn, nói vợ Nhị Lang là đứa có thể sinh đẻ, thể cốt rắn chắc, khẳng định có thứ tự.”

Tưởng thị có hỏi có đáp, trên mặt cũng mang theo cười, bất quá nụ cười kia có chút mỏi mệt và miễn cưỡng, hơn nữa đôi khi còn thất thần, có chút không giống với lúc mới trở lại .

“Đại tẩu, bây giờ đi có phải lên thị trấn ở lại hai ngày với Hoa Nhi tỷ không?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

“Ừ. Ngày mai từ đây đi lên thị trấn ở một đêm, rồi từ đó về Thái Thương.” Tưởng thị nói.

Đến chỗ Liên Hoa Nhi, nhất định là không đi không, không biết lần này có thể lấy được bao nhiêu từ Liên Hoa Nhi, Liên Mạn Nhi nghĩ trong lòng.

Ngày hôm sau, tiễn đưa Liên Kế Tổ với Tưởng thị xong, Triệu Liên Sinh cùng mấy người Triệu gia thôn tìm tới tận cửa.

Bọn hắn muốn mua hạt ngô giống.

Mục lục
loading...