Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 414


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 414: Quy Củ Mới

Edit: Lê Thanh Liên Mạn Nhi nhìn nhìn Trương thị đã đi ra khỏi cửa, lại nhìn Liên Thủ Tín tội nghiệp một chút. Nàng thoáng do dự chốc lát, liền ôm lấy mèo Đại Hoa, lướt qua Liên Thủ Tín đi ra ngoài.

“Mạn Nhi.” Liên Thủ Tín sốt ruột, vội vàng ngăn cản Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, nhìn thấy Liên Thủ Tín thân thể thoáng cúi xuống, ăn nói khép nép xem nàng.

“Mạn Nhi a, con giúp cha a.” Liên Thủ Tín nịnh nọt nói.

Liên Mạn Nhi liền quay mặt đi giơ tay vuốt tóc, không nhìn tới Liên Thủ Tín, tay kia sờ soạng hai chân mèo Đại Hoa.

“Cha, cha nói con giúp cha cái gì, cha muốn đem con cho Kim Tỏa nhà cô cả rồi phải không.”

“Mạn Nhi, cha đây không phải là…” Liên Thủ Tín muốn nói hắn đã không đồng ý, nhưng hắn lập tức nhớ tới lời nói của Lý thị, còn có Trương thị sau khi nghe hắn giải thích như vậy đã nổi giận, bởi vậy hắn vội vàng đem nửa câu sau nuốt xuống.

Hắn hiện tại cũng phải cân nhắc lại, chỉ là không đồng ý thì hoàn toàn không đủ. Trương thị cùng mấy hài tử đều vì chuyện này mà thương tâm, bực tức. Mà Liên Mạn Nhi là đứa chịu ủy khuất nhất.

Có lẽ hắn đã biết cách sửa chữa cách nói, và biết cách bảo hộ vợ con của mình.

“Mạn Nhi a, việc này là cô cả của con không đúng, nàng không nên đề nghị như thế.” Liên Thủ Tín dừng một chút, liền nói với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi không lên tiếng, trong tay tiếp tục sờ mèo Đại Hoa. Nhưng mà, trong lòng Liên Mạn Nhi vẫn âm thầm gật đầu. Đối với người như Liên Thủ Tín, có thể ở trước mặt Trương thị và hài tử nói đại tỷ của hắn không đúng, không nên, đây là chuyện rất khó có được. Lúc trước thì đây là chuyện có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Liên Thủ Tín có tiến bộ.

Nhưng như thế này còn chưa đủ.

Với tình huống hiện tại của nhà nàng, khó tránh khỏi sẽ có người nghĩ cách lợi dụng. Nếu là người bên ngoài thì dễ ứng phó. Nhưng sẽ rất khó phòng bị người Liên gia. Mà những người này lại đã tìm tới tận cửa rồi, mặc dù họ không dám dùng thái độ ép buộc hay thủ đoạn gì. Hơn nữa căn bản nhà nàng giờ cũng không sợ những người này nữa, nếu như người tới dám ép buộc, sẽ chỉ làm cho cả nhà nàng càng thêm đoàn kết đối phó.

Chỉ sợ những người kia biết dùng thủ đoạn khác, ví dụ như thân tình gì gì đấy.

Trương thị, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang hay tiểu Thất, Liên Mạn Nhi đều không lo lắng. Liên Mạn Nhi chỉ lo lắng Liên Thủ Tín. Hiện tại trong nhà nàng, Liên Thủ Tín là dễ lộ sơ hở nhất.

Muốn về sau có thể bớt lo chút ít, vậy trước tiên phải đem sơ hở của Liên Thủ Tín chắn cho kín. Mà lúc này đây là thời cơ cực kì thành thục. Có thể nói là thiên thời, địa lợi, nhân hòa đều có, vừa vặn thừa dịp chuyện lần này của Liên Lan Nhi, phải tiến hành một lần giáo dục với Liên Thủ Tín.

Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, nhưng trên mặt lại làm như bị ủy khuất, tỏ vé oán khí với Liên Thủ Tín.

“Mạn Nhi. Cha biết rõ con bị ủy khuất. Trong lòng cha cũng không thoải mái. Ngày đó ở tại tiền viện, dượng cả của con còn nói với ta một câu, nhưng ta không giả vờ không để ý đến. Nếu hắn hiểu, thì khẳng định biết rõ là cha không muốn, không nên nhắc lại nữa. Không nghĩ tới cô cả của con, nàng lại nói với cha.”

Liên Thủ Tín nói đến đây, thở dài một hơi.

“Chuyện này nếu là cha, khẳng định sẽ không như vậy. Nhưng biết làm sao đây, đó là cô cả của con, cha không thể đánh nàng mắng nàng. Đây là thân thích, coi như vì thể diện mà cho qua. Nàng nói chuyện đó, cha không hề nói gì. Nàng còn nói chuyện của Ngân Tỏa, cha đây cũng không đồng ý. Dù cha nói nhẹ nhàng một chút, chẳng phải là vì giữ mặt mũi cho mọi người sao. Ý tứ của cha, nàng có lẽ đã hiểu rõ rồi, về sau khẳng định sẽ không nhắc lại nữa. Về sau nếu nàng lại nói chuyện này, cha sẽ lấy cây chổi đuổi nàng đi ngay.”

“… Chuyện lớn như vậy, kể cả cha có nguyện ý, thì cha cũng không thể tự tiện đồng ý, kiểu gì cũng phải thương lượng với mẹ con.”

Liên Mạn Nhi nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, sắc mặt liền hòa hoãn. Nàng liền cởi giày, ôm mèo Đại Hoa lên giường ngồi xuống.

Liên Thủ Tín thấy sắc mặt Liên Mạn Nhi sáng sủa, còn ngồi trên giường gạch, cũng không nói phải đi nữa, liền cao hứng trở lại. Vậy là khuê nữ của hắn đã được hắn dỗ tốt rồi, chịu giúp hắn rồi.

“Mạn Nhi, con xem, chuyện này cha đều đã nói với mẹ con những lời như vậy, thế nào mà mẹ con lại còn tức giận, không hòa nhã với cha vậy.” Liên Thủ Tín liền hướng Liên Mạn Nhi xin giúp đỡ, “Mạn Nhi, con hiểu được tâm tư của mẹ con, con nói ra cho cha nghe với. Nếu không con đi hỏi mẹ con là thế nào, trước mặt mẹ con nói giúp cha mấy lời tốt đi.”

“Tiểu Thất cũng không thèm quan tâm cha nữa. Nếu là đại ca đại tỷ con thì thôi coi như cũng được, hai người bọn họ đều đã lớn rồi, biết giữ thể diện, trong nội tâm khẳng định cũng oán trách cha.” Liên Thủ Tín lại thở dài, “Cha đây là…” Chọc ai gây ai a, Liên Lan Nhi thật không nên thế, mà hắn cũng đã cự tuyệt rồi, tại sao mọi người vẫn oán trách hắn như thế.

Liên Mạn Nhi thấy Liên Thủ Tín như vậy, liền biết rõ, có một số việc, hắn còn chưa nghĩ thấu. Mà nàng cố ý lưu lại, chính là vì việc này.

“Cha, vậy cha có biết, lúc ở hậu viện, cô cả mở miệng muốn nói chuyện cầu hôn, mẹ đã cản lại không?” Liên Mạn Nhi vừa nói chuyện vừa liếc nhìn Liên Thủ Tín.

“Có việc này à, cha không biết a.” Liên Thủ Tín cũng có chút kinh ngạc, “Nếu như vậy, cô cả con lại càng không nên nói với cha.”

“Cha, lúc cô cả nói chuyện, cha có hỏi cô cả đã nói trước với mẹ chưa không?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

“Cái này, không có.” Liên Thủ Tín trung thực nói.

“Cha, sao cha lại không nghĩ xem, lúc cô cả ở hậu viện, đã cùng mẹ nói chuyện nửa ngày, vậy tại sao lại không nói chuyện này với mẹ. Dượng cả nói cha, cô cả nói với mẹ. Thế nhưng vì sao cả hai người họ chỉ nói với cha? Vì sao cô cả nói với mẹ đủ chuyện, thế nhưng không hề nói chuyện này, mà chỉ nói với cha?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

“Cô cả con làm chuyện này không hợp lẽ.” Liên Thủ Tín liền cau mày nói.

loading...

“Đúng vậy, nhưng vì sao nàng dám làm như thế, cha có biết không?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín không nói gì.

“Cha, cô cả từ hậu viện đi ra, lúc nói chuyện này với cha, có lẽ cha nên hỏi nàng trước một câu, xem nàng đã nói với mẹ hay chưa.” Liên Mạn Nhi chậm rãi nói.

“Việc này là ta hàm hồ rồi.” Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ, gật đầu nói.

Liên Mạn Nhi lại nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín.

“Cha, trước kia chuyện trong nhà, cha đều nghe ông bà nội, đã nghe thành thói quen, cô cả đã làm như là nhà ta vẫn như cũ. Cha nói cha không thể tự làm chủ, mà phải hỏi mẹ con. Lời này, con cảm thấy được có chút không thật… Nếu là thật, thì cô cả cũng không thể không coi mẹ con vào đâu cả, không coi mẹ con là một người có tiếng nói?”

Liên Thủ Tín có khuyết điểm, nhưng hắn cũng có ưu điểm. Ví dụ như, hắn sẽ không ép buộc bắt vợ con theo ý mình. Hắn nói, việc hôn nhân của mấy đứa bé, hắn sẽ thương lượng cùng với Trương thị, sẽ không dấu diếm Trương thị tự mình làm chủ. Lời này, Liên Mạn Nhi tin tưởng.

Nhưng chính Liên Thủ Tín tôn trọng Trương thị, coi trọng ý kiến vợ con, so với việc hắn chủ động kiên quyết xác định với người của Liên gia rằng Trương thị cũng là người đương gia, giữa hai việc này còn có khoảng cách rất lớn.

“Mẹ con là vì vậy mà tức giận sao?” Liên Thủ Tín bừng tỉnh đại ngộ.

Ai có thể không tức giận kia? Một người nam nhân. Người khác dù đối với ngươi tốt như thế nào, nhưng đối với vợ con ngươi lại hoàn toàn không để vào mắt. Chẳng lẽ người này thực sự chân chính tôn trọng ngươi, đối đãi với ngươi như chí thân sao? Nàng chính là đánh chủ ý với ngươi thôi, chẳng lẽ ngươi không nhận ra sao?

“Cha, mẹ con vì vậy mới tức giận. Chẳng lẽ không nên sao?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

“Nên, nên.” Liên Thủ Tín gật đầu.

“Cha, mẹ con còn không chỉ tức giận mỗi việc kia, mẹ con là sợ hãi.” Liên Mạn Nhi lại nói tiếp, “Lần này, chuyện này cha không đồng ý. Vậy chuyện lần sau thì sao đây?”

Ai biết ngày nào đó, người nào sẽ ra tay với Liên Thủ Tín để thực hiện được chuyện này?

“Tuyệt không có lần nào nữa.” Liên Thủ Tín nghiêm mặt nói.

“Cha. Đây là chuyện không thể chỉ nói suông được. Chúng ta định ra quy củ.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

“Quy củ gì?” Liên Thủ Tín hỏi.

“Đầu tiên a, cha phải để cho người khác biết. Ai không tôn trọng mẹ con, đối với mẹ con không tốt, đối với chúng con không tốt, bất kể nàng là ai. Về sau đều đừng bước vào cửa nhà chúng ta.” Liên Mạn Nhi nói.

Trương thị nhân duyên rất tốt, mười dặm tám thôn quanh đây ai cũng phải kính nàng ba phần. Lại có thêm cổng chào ngự tứ này, ai dám trêu chọc nhà các nàng! Muốn nói không tôn trọng Trương thị, không tốt với Trương thị, còn có thể không tốt đối với mấy đứa Liên Mạn Nhi, không còn ai khác, chỉ có thể là người Liên gia nhà mình.

Không còn ai khác, chỉ cần Liên Thủ Tín không cố ý giả bộ hồ đồ, trong lòng hắn đều biết được.

“Việc này… được.” Liên Thủ Tín trịnh trọng gật đầu.

Liên Mạn Nhi thấy đạo lý đều nói xong xuôi, trên mặt liền lộ ra tươi cười.

“Cha a, việc này a, mẹ con đương nhiên phải tức giận với cha. Nhưng con biết rõ, cha vì quá thành thật mới phải chịu thiệt. Kỳ thật, mẹ con đều nói như vậy rồi, cô cả nếu không đi tìm cha thì cũng sẽ không có việc này. Cho dù cô cả đi tìm cha rồi, nàng nếu nói thật với cha thì cũng sẽ không có việc này.”

“Nếu không phải nàng, mẹ con sao có thể tức giận lớn như vậy với cha?”

“Cha a, đây là cha không đồng ý, nếu cha đồng ý hoặc nói sẽ trả lời sau thì việc này chắc chắn càng nháo lớn. Mẹ con khẳng định sẽ không kiêng dè gì mặt mũi, khẳng định sẽ về nhà ông bà ngoại luôn. Thời gian qua nhà ta có lẽ thịnh vượng quá muốn rời rạc đi.”

“Chẳng phải nói cô cả đặc biệt khôn khéo sao, tuổi nàng còn lớn hơn cha mẹ, các việc trải qua cũng nhiều, làm sao nàng không rõ chuyện này? Nhưng tại sao nàng vẫn làm như vậy…”

Liên Thủ Tín nghe xong sắc mặt càng ngày càng lúng túng.

Liên Mạn Nhi thấy mục đích đã đạt, nên không hề nói thêm gì nữa, mà chuyển đổi chủ đề.

“Cha, con về trước đây, cha đi hòa giải với mẹ nhé. Chờ một lát nữa, cha lại trở về tìm mẹ, đem những lời vừa nãy nói lại với mẹ. Đừng nói là con nói, chỉ nói là chính cha nghĩ ra được. Cha lại nói thêm với mẹ, mẹ thấy cha đã hiểi, trong nội tâm lại có chúng con, mẹ dễ mềm lòng, khẳng định sẽ nguôi giận.” Liên Mạn Nhi buông mèo Đại Hoa, vừa xuống giường vừa nói.

“Mạn Nhi a, con thay cha nói vài lời nói tốt đi. Chờ một lát nữa cha sẽ trở về.” Liên Thủ Tín vội nói.

“Vâng.” Liên Mạn Nhi đồng ý, nàng thật sự định nói vài lời tốt về Liên Thủ Tín trước mặt Trương thị, ví dụ như lập quy củ gì đấy.

“Cha, tiểu Thất nói với con, muốn ăn khoai lang nướng, nướng đến lúc ra dầu í.” Đi tới cửa, Liên Mạn Nhi lại quay đầu lại, cười nói.

Mục lục
loading...