Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 411


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 411: Nổi Giận

Edit: Lê thanh Trên đường đi từ Tam Thập Lý doanh tử đến thị trấn Cẩm Dương, một chiếc xe ngựa đang chạy cực kỳ nhanh. Ngồi trong xe là một nhà bốn người Liên Lan Nhi, La Bảo Tài, Kim Tỏa cùng Ngân Tỏa.

Xe ngựa liên tục xóc nảy mấy lần làm cho Ngân Tỏa cau mày, lên tiếng phàn nàn.

“Xe này đi kiểu gì vậy, lúc đi cũng không xóc nảy như vậy.” Kim Tỏa không hạ giọng mà nói to cho phu xe ở ngoài thùng xe nghe thấy.

Không biết có phải vì vách xe vô cùng dày hay không mà xa phu bên ngoài không nghe được Ngân Tỏa phàn nàn, xe ngựa lại tiếp tục xóc nảy hai cái liên tục.

La Bảo Tài thấy con gái phàn nàn liền đem cái đệm dưới người hắn đưa tới. Đây cũng không phải xe ngựa của nhà bọn hắn, xa phu cùng xe ngựa đều là của Tống gia người ta, có chút không tiện cũng cố nhịn.

Liên Lan Nhi đang trầm tư chợt nghe thấy lời nói của Ngân Tỏa liền tỉnh lại. Nàng từ nhà Liên Thủ Tín đi ra, ngồi lên xe ngựa liền bắt đầu suy nghĩ, đem một chuyện trọng yếu đã quên mất.

Liên Lan Nhi đem tay vươn vào trong tay áo, lấy ra một túi tiền, từ bên trong lấy ra một thỏi bạc. Thỏi bạc kia chưa đủ một lượng mà chỉ khoảng năm sáu phân.

La Bảo Tài thấy Liên Lan Nhi lấy ra một thỏi bạc lớn như vậy cũng có chút đau lòng, môi rung rung hai cái nhưng cũng không lên tiếng. Ngân Tỏa liếc mắt nhìn thỏi bạc, trên mặt lộ ra chút không kiên nhẫn. Kim Tỏa bên cạnh đang buồn bực nhét điểm tâm vào trong miệng. Đây là điểm tâm lấy từ bàn rượu ban nãy. Hắn vừa lên xe liền bắt đầu ăn, căn bản không rảnh đi bận tâm sự tình khác.

… …

Xe rốt cục không hề xóc nảy nữa, Liên Lan Nhi lướt nhìn qua ba người nhà bên người, nhẹ nhàng thở một hơi.

“… Ai có thể nghĩ tới, một đám mây có thể khiến trời mưa kia!… Đúng là chuyện không ai nghĩ tới a…” Liên Lan Nhi phát ra một tiếng cảm khái không đầu không đuôi như vậy .

“Chuyện này…” La Bảo Tài đến bây giờ mới dám hướng Liên Lan Nhi hỏi thăm.

“Không thành.” Liên Lan Nhi liếc qua Kim Tỏa, thấy khóe môi Kim Tỏa vướng ít bột điểm tâm, liền lấy khăn ra, vươn tay giúp Kim Tỏa lau đi. “Chuyện này của Kim Tỏa coi như xong đi. Hôm nay ta cũng thấy, nha đầu Mạn Nhi kia cũng không dễ đối phó. Thực sự mà gả cho Kim Tỏa thì chúng ta không có đường chen vào trước mặt. Nàng sẽ chèn ép hết Kim Tỏa.”

La Bảo Tài a một tiếng, liền không nói thêm lời nào. Tất cả việc trong nhà hắn đều do Liên Lan Nhi quyết định, bảo hắn làm gì hắn liền làm cái đó là được rồi.

Liên Lan Nhi lại liếc nhìn Ngân Tỏa có chút nhíu nhíu mày.

“Mẹ nhìn con làm gì?” Ngân Tỏa hỏi.

“Mẹ không phải đang cân nhắc chuyện của con sao?” Liên Lan Nhi lên tiếng.

“Mẹ, con phải nói với mẹ trước. Mẹ muốn tìm người cho con cũng được nhưng không thể ở nông thôn, bẩn thỉu chết a.” Ngân Tỏa liếc mắt quay đầu đi.

“Nha đầu nhà ngươi, con sao lại không biết tốt xấu như thế.” Liên Lan Nhi liền quở trách Ngân Tỏa. “Ở nông thôn hay không ở nông thôn đều như nhau, cũng không phải đem ngươi cho cái nhà nghèo mạt rệp… Con chưa thấy qua đại địa chủ nhà người ta thôi, mẹ cũng chưa thấy nhưng đã nghe bà ngoại con từng kể qua rồi.”

“Hay con xem cậu tư con đấy, cái sân rộng kia, cái phòng kia, xem người mà người ta kết giao, lễ vật mà người ta nhận. Đã có tòa cổng chào này, lúc này mới cái chỉ có thế thôi. Về sau a… Đồ đến thò tay, cơm đến há miệng, ai trông thấy người ta cũng phải cúi đầu khom lưng kia… Trong huyện thành những nhà chân chính có tiền có thể diện, nhà ai mà không phải đại địa chủ? Muốn mua một tòa nhà trong thành là chuyện nhỏ như nhổ một cọng tóc thôi. Như chúng ta khổ ha ha đấy, phải dựa vào tiền kiếm từ cửa hàng để ăn cơm. Một hạt gạo, một mảnh lá rau ta đều phải dùng tiền đi mua, người ta cái gì cũng không cần dùng tiền nhưng đều được ăn thứ tốt nhất, tươi mới nhất đấy. Những thứ thực sự tốt đâu có được vào đến miệng chúng ta…”

Ngân Tỏa hừ lạnh một tiếng, trong đầu lại dần hiện ra tình hình trong phòng Liên Chi Nhi với Liên Mạn Nhi.

Liên Lan Nhi đem biến hóa biểu lộ trên mặt Ngân Tỏa nhìn vào trong mắt, lại không nói thêm nữa.

Hôm nay vốn là định đem Liên Mạn Nhi nói cho Kim Tỏa, đến khi vào nhà Liên Thủ Tín nàng mới nổi lên tâm tư khác. Sau đó nàng cứng rắn lôi kéo Liên Thủ Tín đi nói chuyện cũng là vì cái tâm tư khác này.

Dù sao chuyện nói Liên Mạn Nhi cho Kim Tỏa nàng cũng dễ mở miệng, nhưng muốn đem Ngân Tỏa nói cho Ngũ Lang thì nàng lại không tốt chủ động. Nàng chỉ phải ám chỉ Liên Thủ Tín, hy vọng Liên Thủ Tín bởi vì cự tuyệt chuyện của Kim Tỏa mà áy náy trong lòng, mở miệng hướng nàng cầu hôn Ngân Tỏa.

Ngân Tỏa khác với Kim Tỏa, Ngân Tỏa dung nhan không kém, tứ chi đều đủ. Một khuê nữ nội thành cùng với Ngũ Lang nhà hắn, lại là khuê nữ của nàng, thân càng thêm thân, Liên Thủ Tín hắn còn có cái gì chọn lựa nữa.

Thế nhưng phản ứng của Liên Thủ Tín lại hoàn toàn không ngờ tới, ngược lại muốn nàng chậm rãi tìm nhà chồng trong thành cho Ngân Tỏa.

“… Trở về ta liền cho Kim Tỏa nói với hai khuê nữ nhà lão Tiền.” Liên Lan Nhi mở miệng nói. Nhà lão Tiền cùng một phố với nhà nàng, trong nhà mở cửa hàng thêu. Người nhà lão Tiền nhiều, nhất là nhiều khuê nữ, lại chỉ dựa vào một cái cửa hàng nhỏ, cuộc sống khá khó khăn. Trước kia lão Tiền gia có ý muốn đem khuê nữ cho nhà nàng nhưng nàng một mực không nói ra. Nhà lão Tiền thấy nhà nàng điều kiện tốt, về sau sẽ liên lụy nhà nàng không ít. Hiện tại không tính được nhiều như vậy, tuổi của Kim Tỏa cũng đến rồi.

“Ừ.” La Bảo Tài đáp ứng.

Kim Tỏa, sau đó sẽ đến Ngân Tỏa.

Liên Lan Nhi lại không khỏi liếc nhìn Ngân Tỏa liền đụng phải ánh mắt Ngân Tỏa nhìn qua.

Nha đầu Ngân Tỏa kia thật ra thì đồng cửa hôn sự này với Ngũ Lang đấy. Liên Lan Nhi nghĩ thầm.

loading...

“Trở về tìm người viết một phong thư cho ông bà ngoại.” Liên Lan Nhi tự nhủ nói, “Ông bà ngoại không ở nhà, thân thích nhà lão Trương cũng đã khom lưng rồi… Nhà mới của cậu tư ông bà ngoại đều chưa được ở qua mà hắn đã cho nhà lão Trương ở lại rồi…”

Khom lưng là thổ ngữ ở đây, ý tứ đại khái là cái eo cứng rắn, cái eo thẳng, chiếm thượng phong.

… …

Đêm đến, một nhà Liên Mạn Nhi đều chuẩn bị đi ngủ.

Trương Thải Vân tự nhiên là muốn đi theo Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi ngủ ở trong tây phòng, Trương thị định đem chăn nệm an bài Lý thị ở đông phòng, nàng ngủ bên cạnh, hai mẹ con thuận tiện tán gẫu.

“Bà ngoại, bà ngủ trong phòng chúng con không.” Liên Mạn Nhi lên tiếng. “Bà ngoại, con ít khi được nghe người kể chuyện xưa lắm.”

“Vậy được.” Lý thị liền cười đáp ứng.

Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi và Trương Thải Vân liền vây quanh Lý thị đi ra khỏi đông phòng. Đi tới cửa, Liên Mạn Nhi liền nghiêng đầu vụng trộm liếc nhìn Liên Thủ Tín và Trương thị, trong lòng không khỏi cười thầm.

… …

Nhà mới của Liên Mạn Nhi, nội viện có phòng trên năm gian, một gian chính giữa vẫn làm phòng bếp như trước. Từ bên ngoài vừa tiến vào, hai bên trái phải là hai cái bếp lò. Chỉ là cái bếp lò này khác với bên nhà cũ Liên gia.

Bếp lò ở nhà cũ Liên gia đều là bếp lớn đốt củi, hai cái bếp lò này của nhà Liên Mạn Nhi là bếp lò nấu than đá kiểu mới. Đây là lúc thiết kế phòng ốc đã làm ra.

Thời đại này than đá đã được dùng vô cùng phổ biến. Cư dân trên thành trấn phần lớn dùng than đá để sưởi ấm. Lò sắt, còn có bếp hấp lớn đều dùng than đá đốt nấu. Hướng gần để nói thì Liên Mạn Nhi cũng đã tận mắt nhìn thấy nhà Ngô Gia Hưng nấu cơm, nhóm lửa, đều dùng than đá.

Nhà Liên Mạn Nhi đã định ra quy củ, về sau phòng bếp trước viện vẫn dùng củi nhóm lửa như trước, nhưng hai phòng bếp trong viện thì dùng than củi hoặc than đá để nhóm lửa, sưởi ấm, đương nhiên chủ yếu vẫn là dùng than đá.

Dùng than đá đun bếp không như dùng củi, sẽ không làm nền đất xung quanh bị bẩn, như vậy có thể giữ gìn vệ sinh trong phòng sạch sẽ.

Hai cái bếp lò trong nội viện này có thể làm phòng bếp nhỏ, bình thường có thể nấu nước, làm chút đồ ăn vặt đều cực thuận tiện.

Hôm nay đãi khách dùng hai cái bếp này nấu nước nên trong phòng đều nóng.

Liên Mạn Nhi để Lý thị ở cùng một phòng ngủ với các nàng nhưng Lý thị không đồng ý.

“Mấy tỷ muội các cháu ở buồng trong đi, bà ở ngay gian ngoài. Bà thích giường nóng như thế này.”

Liên Mạn Nhi liền sắp đặt đệm chăn cho Lý thị. Trên giường gạch ngoài tây phòng cũng giống như các hộ nông dân khác, chính là nơi để ăn cỗ. Nhưng mà trên đó vẫn bày chăn chiên.

Chăn chiên này là dùng lông dê do dân phương Bắc ở biên cảnh chăn nuôi chế thành, rất dầy. Chăn chiên có màu tự nhiên của lông dê, không qua nhuộm màu, trải ở trên giường gạch, đông ấm hè mát. Dù sao vẫn chưa tới mùa đông, hôm nay giường lại được đốt nóng. Liên Mạn Nhi chuẩn bị giường cho Lý thị nhưng không trải thêm chăn khác.

Ngày hôm nay người đến người đi, tất cả mọi người đều mệt mỏi, Lý thị liền sớm nằm xuống. Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi cùng Trương Thải Vân cũng vào buồng trong.

Phòng ngủ của hai tỷ muội cũng là một gian phòng ốc thập phần rộng rãi. Giường gạch trong buồng cũng phủ chăn chiên giống gian ngoài. Trên mặt đất là gạch xanh, bên trên lại trải một lớp mặt như sàn nhà.

Bài trí trong phòng ngủ cũng rất đơn giản. Ở tường phía bắc là một dãy bốn cái rương. Hai cái ở phía đông là dùng chung. Hôm nay thu nhiều vải vóc và những vật tinh xảo đều đặt trong hai cái rương này. Hai cái dựa vào phía tây thì một cái là của Liên Mạn Nhi, một cái là của Liên Chi Nhi.

Dựa vào tường tây là một cái bàn trang điểm bằng gỗ tinh xảo, trước đó là hai cái ghế thêu. Bên cạnh có giá áo, còn có một dãy hai cái ghế dựa, cạnh đó bày một bàn trà, trên bàn trà bày ấm trà và bát trà.

Ba tỷ muội tiến vào buồng trong liền lên giường. Liên Mạn Nhi đi kéo rèm cửa sổ, Liên Chi Nhi lấy đệm chăn gối đầu ra từ trong tủ gỗ phía đầu giường đặt xa lò sưởi, cùng với Trương Thải Vân trải trên giường gạch.

Nằm vào trong chăn, ba nàng lại cười toe toét nói đùa một hồi mới đi ngủ.

Mới nằm ngủ chưa đến một lát liền nghe thấy tiếng bịch bịch bên ngoài hợp với vài tiếng mở cửa phòng.

Liên Mạn Nhi lập tức tỉnh, nàng ôm chăn mền ngồi dậy, thoáng kéo rem cửa sổ ra một chút, mở to hai mắt hướng ra phía ngoài xem.

Liên Thủ Tín một chân không, một chân mang giầy, trên người choàng một kiện áo dài, mặt hướng về phía cửa gian ngoài, khuôn mặt khổ sở đứng dưới ánh trăng.

“… Sao chưa nói xong nàng lại nổi giận rồi, ta cũng không nói cái gì a. Giờ đã hơn nửa đêm, nàng còn đuổi ta ra ngoài…, chuyện này, ta hôm nay, không thể không đáp ứng, không…” Liên Thủ Tín tội nghiệp hạ thấp thanh âm hướng về phía trong cửa giải thích.

Mục lục
loading...