Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 410


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 410: Cho Thuốc Nhỏ Mắt

“Lão Tứ à, chúng ta là chị em ruột thịt. Bây giờ trên đời này còn ai thân so được với chúng ta? Bọn nhỏ đều đã lớn khôn, chúng ta làm cha mẹ đều phải bận tâm lo lắng đến chuyện này. Chuyện này nếu làm được tốt, đời này đứa nhỏ cũng không lo có gì bất trắc xảy ra.” Liên Lan Nhi rất xúc động nói với Liên Thủ Tín. “Cháu trai của đệ là đệ nhìn lớn lên, đứa bé này làm người thành thực, đi theo hắn cũng là hưởng phúc. Nói ra tốt hơn người khác giữ trong lòng, lại làm mấy chuyện, khiến người khác không yên tâm. Mà điều kiện của chúng ta cũng sẽ không ủy khuất Mạn Nhi.”

“Nói đến Ngân Tỏa nhà chúng ta, ta cũng vì nàng mà lo lắng. Sau này cũng phải xuất giá, người kia ta mà không biết căn không biết ngọn, con gái gả qua, phải trải qua cuộc sống thế nào, trong lòng cũng sốt ruột, chúng ta muốn giúp cũng khó. Nên ruột thịt kết thân làm sao không tốt hơn nhiều so với gả cho người ngoài?”

“Có ta ở đây, đảm bảo đem Mạn Nhi thương như con gái, tỷ phu đệ cũng là người hiền lành. Gia sản của chúng ta sau này để lại thì Mạn Nhi cũng là chủ nhà. Đứa bé Mạn Nhi này từ nhỏ ta đã yêu thích, tỷ nói với đệ nhé, Mạn Nhi đến nhà ta, đời này đảm bảo nàng trôi qua thuận thuận lợi lợi. Ta và tỷ phu đệ, còn có Kim Tỏa nhất định chăm sóc nàng thỏa đáng.”

Liên Thủ Tín đứng trước mặt Liên Lan Nhi , hơi ngẩn người. Lời Liên Lan Nhi hắn nghe câu được câu không. Hắn đang suy nghĩ đến cảnh vừa nhìn thấy.

Vào ngày lễ ngày tết, Liên Lan Nhi tựa hồ đối với đứa nhỏ nào cũng không tệ. Nhưng Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất lại đối với đại cô này không thân thiết, cũng chưa bao giờ cùng Kim Tỏa, Ngân Tỏa chơi đùa.

Có lẽ bởi vì Liên gia người nhiều, đứa nhỏ cũng nhiều, cộng thêm Liên Lan Nhi cũng không phải là người thắt lưng giắt vàng bạc (ý chỉ giàu có). Cho tới bây giờ, Liên Lan Nhi cũng chưa bao giờ cho mấy đứa nhỏ đồ gì, vẫn là Liên lão gia tử và Chu thị sẽ đem đồ ăn Liên Lan Nhi mua cho bọn họ, chia cho mỗi nhà một ít. Lúc này, mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi cũng có thể theo đó mà ăn một chút.

Liên Lan Nhi rất lãnh đạm với Trương thị. Có đôi khi, Liên Lan Nhi vừa về đến Liên gia, Chu thị đã đem mọi người đuổi ra ngoài, mẹ con hai người ở trong phòng nói chuyện. Đều là nói xấu một đám con dâu mà Trương thị là người hay bị đem ra nói xấu nhất.

Liên Thủ Tín vẫn không cảm thấy chuyện này có gì không đúng hay không tốt, hay là không nên làm như vây. Nói đến trước kia, hắn vẫn có thói quen nghe theo Liên lão gia tử và Chu thị, chính xác hơn là hắn không có suy nghĩ của mình.

Khi đó trên thế giới này không hề có Liên Thủ Tín một người độc lập, mà chỉ có con trai thứ tư của Liên Lão gia tử và Chu thị.

Hiện tại, sau khi trải qua nhiều chuyện, vượt qua thời điểm muốn ra ở riêng, Liên Thủ Tín nghĩ lại chuyện cũ, trong lòng cũng có chút cảm giác.

Mấy đứa nhỏ không phải người không biết cảm ơn người khác, chúng không thân thiết với Liên Lan Nhi, là bởi vì cho tới bây giờ Liên Lan Nhi chưa từng có ý muốn gần gũi với chúng.

Bọn nhỏ không chơi cùng với Kim Tỏa, Ngân Tỏa, là vì Kim Tỏa cũng Ngân Tỏa luôn mặc quần áo mới gọn gàng, trong tay luôn luôn có đồ chơi hay đồ ăn mới lạ mua trong thành. Mà Kim Tỏa, Ngân Tỏa đúng là trẻ con trong thành, chỉ gần gũi với nhà Liên Thủ Nhân, cũng không thèm phản ứng với mấy đứa nhỏ như Chi Nhi, Mạn Nhi, Ngũ Lang hay Tiểu Thất.

Liên Lan Nhi đối với Liên Kế Tổ, Liên Hoa Nhi hay Liên Đóa Nhi mới gọi là thật sự thân thiết. Trương thị cùng mấy đứa nhỏ từ trước tới nay chưa từng đến nhà Liên Lan Nhi ở huyện thành, mà Cổ thị lại có thể dắt Liên Hoa Nhi và Liên Đóa Nhi ở lại nhà Liên Lan Nhi cả tháng trời.

Chu thị nói xấu Trương thị, Liên Lan Nhi tuy sau đó không có trực tiếp bày tỏ vẻ mặt với Trương thị, nhưng cái thái độ lạnh như băng, âm thầm dẫm đạp, hạ thấp từng không ít lần khiến Trương thị thống khổ vô cùng.

Mà trong lòng Liên Thủ Tín, từng hy vọng đại tỷ kiêu ngạo này có thể giúp hắn khuyên nhủ Chu thị rằng Trương thị thật sự rất tốt. Chu thị nghe Liên Lan Nhi, một câu Liên Lan Nhi nói còn mạnh gấp mười lần Liên Thủ Tín nói.

Đúng là nghèo ở phố không có người hỏi, giàu ở thâm sơn cũng có họ hàng xa.

Liên Thủ Tín lầm bầm một câu. Đối đãi với người thân, dù sao trái tim trong ngực Liên Thủ Tín cũng là máu thịt, với đại tỷ Liên Lan Nhi này hắn cũng nguyện ý qua lại.

Bất quá………

“Lão Tứ, đệ nói xem?” Liên Lan Nhi nói hồi lâu, thấy Liên Thủ Tín không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, liền cố tình làm mặt giận. “Lão Tứ, có phải đệ cảm thấy nhà đại tỷ là không xứng với nhà đệ đúng không? Liên gia chúng ta đều được dạy làm người phải phúc hậu, biết bổn phận. Lão Tứ nếu hiện tại đệ nhìn không xem trọng nhà của đại tỷ, bây giờ đệ nói cho đại tỷ biết….. tâm ý của Đại tỷ đối với đệ là 100%….”

Liên Lan Nhi khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn Liên Thủ Tín, vẻ mặt có chút đáng thương, lại có chút trách cứ. Tựa hồ, nếu như Liên Thủ Tín mà từ chối đó chính là vong ân, vong bản (mất gốc), Liên Thủ Tín hắn không phải là người tốt, người thiện lương. Hơn nữa còn là xem thường Liên Lan Nhi, khiến nàng cảm thấy tổn thương.

Vừa đấm vừa xoa, trong cứng rắn còn có chút mềm mỏng, đây là thủ đoạn Chu Thị trước kia muốn gây khó dễ Liên Thủ Tín hay dùng, vạn lần đều thành. Mà Liên Lan Nhi, dù sao cũng không phải là Mẹ của Liên Thủ Tín, nên trong mềm mỏng có thêm chút cứng rắn.

Chiêu này, đối phó với người như Liên Thủ Tín là hữu hiệu nhất. Chẳng qua, trước kia Liên Lan Nhi chưa bao giờ dùng qua, bởi vì khi đó không cần thiết.

“Đại tỷ.” Quả nhiên, Liên Thủ Tín có chút chống đỡ không được.

Liên Lan Nhi nhìn Liên Thủ Tín như vậy, trong mắt quả nhiên hơi lộ ra chút đắc ý.

“Đại tỷ.” Liên Thủ Tín bả vai hơi giương lên, lúc này mới chậm rãi nói. “ Đại tỷ, chúng ta là chị em ruột, điều đó không phải nói. Chuyện khác đều có thể thương lượng. Chính là hôn sự của bọn nhỏ này………”

“Mạn Nhi tuổi còn nhỏ, đệ cùng mẹ nàng đã thương lượng trước rồi, muốn giữ nàng lại mấy năm.”

“Vậy đính hôn trước.” Liên Lan Nhi lập tức cướp lời. “ Giống như Chi Nhi, nhà ai không đợi được, nhưng Kim Tỏa nhà ta thì đợi được.”

“Đại tỷ, Kim Tỏa năm nay đã mười bảy đi.” Liên Thủ Tín nói. “ Tuổi Mạn Nhi và Kim Tỏa hơn kém nhau nhiều quá.”

“Ta và tỷ phu của đệ còn hơn kém nhau tám chín tuổi kìa, đệ xem chúng ta không phải là sống cùng nhau rất tốt sao. Tuổi lớn một chút, sẽ biết thương người hơn.” Liên Lan Nhi lại nói.

“Đại tỷ, hay là tỷ tranh thủ tìm cho Kim Tỏa hôn sự khác đi.” Liên Thủ Tín thấy Liên Lan Nhi nói như vậy, cũng chỉ có thể đem lời nói rõ ràng hơn. “Hai đứa nhỏ này không thích hợp. Mạn Nhi nhà chúng ta hai năm sau sẽ nói chuyện hôn sự sau.”

loading...

Liên Thủ Tín đã nói rõ ràng như vậy, ngay cả Liên Lan Nhi giờ muốn giả bộ ngớ ngẩn cũng không tiếp tục được.

Liên Lan Nhi dường như có chút thương tâm, nàng rút khăn tay từ trong ngực ra lau khóe mắt.

“…. Chuyện Kim Tỏa, ngươi đã không đáp ứng coi như xong, tuổi Kim Tỏa đúng là có chút lớn. Ta cô linh một mình gả ở huyện thành, những năm qua, ngày nào ta cũng phải suy nghĩ vì cái nhà này. Lão Tứ, đệ xem hiện tại giờ cũng chỉ còn lại chị em chúng ta cùng lão Tam còn ở nơi này. Ta là muốn cho hai nhà chúng ta có thể thân càng thêm thân, mới tính đến hôn sự. Hiện tại trong lòng ta cũng là vướng bận hai chuyện, một là Kim Tỏa, hai là Ngân Tỏa, đứa con gái này, so với con trai còn khiến ta băn khoăn hơn kìa….”

Liên Lan Nhi vừa nói chuyện, vừa nhìn Liên Thủ Tín.

“Đại tỷ, Ngân Tỏa tuổi cũng không lớn, tỷ và tỷ phủ ở trong huyện thành, hai ba năm này, cố hắng để ý xung quanh sẽ tìm được người thích hợp, xứng đôi với Ngân Tỏa…”

Bên này đang nói chuyện, bên kia ngựa tự nhiên giật mình, chạy vội ra phía ngoài.

Liên Thủ Tín vội vàng chạy trở lại, Liên Lan Nhi cũng chỉ có thể theo sau.

Chỉ một chút thời gian, phu xe đã đem ngựa giữ lại, dắt xe quay lại.

Xe ngựa này là của Tống gia, do Liên Hoa Nhi giữ lại cho một nhà bốn người Liên Lan Nhi dùng. Dù sao cũng là xe ngựa nhà người ta mà không phải là xe nhà mình, cho dù chỉ là phu xe hạ đẳng, cũng khó tránh khỏi chuyện bợ đỡ nịnh họt, tâm địa cũng uốn éo vài đường.

Ai lại nguyện ý đi đường ban đêm, đây cũng không phải là chuyện đặc biệt hay được lợi gì.

“Lão Tứ, vậy ta về đây.” Liên Lan Nhi chào tạm biệt đám người Liên Thủ Tín. “ Chi Nhi, Mạn Nhi hai người cùng đại cô vào thành ở vài ngày, vui vẻ chơi đừa chút đi. Ngũ Lang và Tiểu Thất đi học mà được nghỉ cũng vào thành chơi nhé. Lão Tứ a, vợ chồng các đệ cũng đừng tham việc quá, nghỉ ngơi thì vào thành, ta và tỷ phu sẽ chiêu đãi mọi người.”

Liên Lan Nhi, La Bảo Tài mang theo Kim Tỏa, Ngân Tỏa lên xe ngựa, từ từ mà đi.

Tiễn Liên Lan Nhi đi xong, Trương Thanh Sơn, Ngô gia cũng lần lượt tạm biệt, chỉ có Lý thị và Trương Thái Vân ở lại.

Người một nhà liền tụ tập ở Đông phòng, kiểm kê lễ vật hôm nay nhân được. Trên giường gạch, bày một chiếc bàn ấm, Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh chấp bút ghi chép. Trầm gia tặng bồn cảnh bằng ngọc thạch, một chậu được bày tại Tây phòng, một chậu thì bày ở thư phòng ngoại viện. Tống gia tặng một đôi bình sứ lớn đem bày ở phòng khách ngoại viện. Tri Huyện tặng một đôi mạo đồng cũng bày ở phòng khách.

Còn những thước vải được Trương thị chia ra bọc lại, cất vào trong tủ. Tống gia tặng bạc thì giao lại cho Liên Mạn Nhi. Về phần những thứ khác, hoặc là niêm phong lại cất trong nhà kho, hoặc là đem ra bày trong phòng mọi người, Liên Mạn Nhi đều dựa theo đó ghi chép rõ ràng vào trong sổ.

Đem đồ đạc chỉnh lý xong hết thì sắc trời cũng đã tối đen. Liền gọi một nhà ba người Liên Diệp Nhi, còn có vợ chồng Liên Kế Tổ và Tưởng thị, mọi người cùng nhau ăn cơm.

Sau bữa cơm chiều, một nhà ba người Liên Diệp Nhi cùng vợ chồng Liên Kế Tổ và Tưởng thị trở về nhà cũ, Liên Thủ Tín cùng Lỗ tiên sinh nói chuyện. Liên Chi Nhi, Ngũ lang, Tiểu Thất và Trương Thái Vân cũng cùng nhau đưa Lý thị đi dạo trong sân. Đông phòng chỉ còn Liên Mạn Nhi và Trương thị.

“Mẹ, đại cô đem cha gọi đến một bên nói chuyện là có chuyện gì, người đã hỏi chưa?” Liên Mạn Nhi hỏi Trương thị.

“Có thể có chuyện gì, cha con cũng không đồng ý.” Trương thị nói.

Liên Mạn Nhi ồ lên một tiếng liền tiến đến sát gần Trương thị.

“Mẹ a, không phải đều nói đại cô rất biết cư xử sao? Người đã nói với nàng như vậy rồi, nàng quay lại, vẫn còn muốn nói chuyện với cha?” Liên Mạn Nhi chớp mắt hỏi Trương thị.

“… Nàng chưa từ bỏ ý định chứ sao.” Trương thị nghĩ một chút, nói.

“Mẹ, người không phải là đem lời nói ra rõ ràng rồi sao, nàng còn nghĩ gì mà không hết hy vọng?” Giọng Liên Mạn Nhi êm ái nói. “Mẹ, không phải nói chuyện hôn sự của chúng con đều là mẹ định đoạt sao? Muốn đặt hôn nhà chúng ta, người làm chủ là mẹ đã khẳng định rồi, nên mới đi tìm cha nói chuyện. Đại cô thật khôn khéo, xem nàng hành động thật…. “

Liên Mạn Nhi ra vẻ bối rối không biết giải thích thế nào.

“… Cha con, hắn nghe lời đại cô của con a…. “ Trương thị suy nghĩ, chậm rãi nói.

Liên Mạn Nhi ho khan hai tiếng che dấu nụ cười tươi, rốt cục cũng hướng dẫn được Trương thị nghĩ đến điểm quan trọng.

“Mẹ, hóa ra chúng ta ai nói cái gì cũng xem như không, vẫn là đại cô có thể a…. Lúc đại cô gọi cha đi nói chuyện, người xem cha, thật vâng lời, liền đi theo. Cái tư thế kia, cũng không khác biệt với lúc ở gần bà nội….”

Răng rắc, quả hạch đào trong tay Trương thị bị bóp nát.

Mục lục
loading...