Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 403


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 403: Bồn Cầu Tự Hoại

Edit: Nguyệt “Bồn cầu tự hoại?” Tiểu Thất ngay lập tức cảm thấy tò mò. “Tỷ, bồn cầu tự hoại là cái gì?”

Liên Mạn Nhi đang chìm trong suy nghĩ, nghe thấy Tiểu Thất hỏi nàng, mới phục hồi tinh thần, lúc này mới phát giác ra lúc nãy nàng đã buột miệng nói cái gì. Nói đến bồn cầu, thì ở niên đại này đã sớm có, gọi là Tử tôn dũng*. Ở nhà nông thì bên ngoài đều có nhà vệ sinh, ban ngày thì mọi người đều có thể đến nhà vệ sinh để giải quyết dễ dàng. Nhưng ban đêm, nhất là lại vào đêm đông, phải ra nhà vệ sinh thì rất bất tiện và khó khăn. Vì vậy mỗi nhà đều chuẩn bị bồn cầu, giải quyết xong ban đêm, chờ đến sáng đổ vào nhà vệ sinh, sau đó thì rửa sạch bồn cầu. (T____T, tả kỹ ghê, mình đã lược và thay một số từ không cần thiết cho nó nhẹ nhàng hơn. )

Đây là chỉ những nhà nông hay cư dân ở trong thành hay trấn, vì không phải nhà nào cũng có nhà vệ sinh, nên cách dùng bồn cầu càng trở nên phổ biến rộng rãi. Cũng vì vậy mà Dạ Hương* đã trở thành một nghề không thể thiếu.

Những người giàu có nha đầu hay đầy tớ đến ở, tự nhiên những người này trở thành người chịu trách nhiệm dọn dẹp và rửa bồn cầu. Mà nhà bình thường thì phải tự tay mình dọn dẹp.

Liên Mạn Nhi tới đây cũng đã hơn một năm, với những việc khác, nàng có thể tập thành thói quen… Nhưng vấn đề nhà vệ sinh, nàng bắt buộc phải quen.

Hiện tại, lấy điều kiện của nhà Mạn Nhi, hoàn toàn đủ sức thuê một người dọn rửa bồn cầu cho nhà nàng. Nhưng do thói quen từ kiếp trước, khiến cho trong lòng Liên Mạn Nhi có khuynh hướng nghiêng về phía bồn cầu tự hoại hơn.

“Tỷ, bồn cầu tự hoại là cái gì?” Tiểu Thất đợi hồi lâu không thấy Liên Mạn Nhi trả lời liền hỏi lại.

Liên Mạn Nhi nhìn về phía Tiểu Thất. Tiểu tử này tai thính mắt tinh, muốn hồ lộng (lừa đảo cho qua chuyện) rằng nó nghe lầm là chuyện không thể, như vậy chỉ có cách giải thích.

“Bồn cầu, chính là cái bô mà chúng ta vẫn dùng đấy.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi giải thích cho Tiểu Thất. “Ta đang suy nghĩ, nếu có thể tự mình chủ động xả nước trong bồn cầu thì sẽ tốt hơn. Vừa sạch sẽ, lại dễ dàng. Sau này đến mùa đông, cũng đỡ cho cha, mẹ phải vất vả dọn, rửa bồn cầu.”

“Mình có thể tự xả nước trong bồn cầu…” Tiểu Thất bò lên giường lại, tiến sát đến chỗ Liên Mạn Nhi, lại đem con mèo Đại Hoa đang nằm bò trên đùi nàng ôm qua. “Nếu thật sự có thể làm như vậy, thì quá tốt rồi.”

Hiển nhiên Tiểu Thất cũng bị ý nghĩ này của Liên Mạn Nhi hấp dẫn.

“Có thể tự mình xả nước thì chúng ta có thể xây dựng nhà vệ sinh ở trong phòng.” Liên Mạn Nhi tiếp tục nói.” Như vậy, đến mùa đông, ta cũng không cần thiết chạy ra nhà vệ sinh trong trời lạnh nữa.”

Hơn một năm thời gian này, trong lòng Liên Mạn Nhi đã từ từ thích ứng với cuộc sống ở nông thôn này. Tiếc nuối duy nhất của nàng, chính là vấn đề vệ sinh. Liên Mạn Nhi muốn bồn cầu tự hoại, muốn nhà về sinh được xây trong nhà, nàng còn muốn xây cả phòng tắm nữa.

Nàng cảm thấy giải quyết được ba vấn đề này rồi thì cuộc sống ở nông thôn của nàng có thể coi như hoàn mỹ.

“Tỷ, thật sự có thể xây nhà vệ sinh trong phòng mà không thối sao? Tỷ, vậy chúng ta nhanh chóng xây đi.” Tiểu Thất nghe Mạn Nhi miêu tả, hai mắt lập tức sáng lên.

Cuộc sống có thể thoải mái hơn, thì ai lại không thích cơ chứ.

Liên Mạn Nhi nhìn thấy bộ dáng này của Tiểu Thất thì quyết tâm xây dựng nhà vệ sinh có bồn cầu tự hoại của nàng càng thêm kiên định.

Sở vị nhất nhân trí đoản, lưỡng nhân trí trường. ( đại ý như – Một cây làm chẳng nên non- Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.) Liên Mạn Nhi cảm thấy chuyện này tốt hơn nên tìm mọi người, tiếp thu ý kiến của quần chúng. Nàng có sáng ý và nguyên lý của bồn cầu tự hoại, chỉ cần tìm thêm một ít người giỏi tay nghề. Trí khôn của lao động nhân dân luôn luôn vô cùng tận, điểm này Liên Mạn Nhi tin chắc.

Chập tối, khi người một nhà ăn tối xong, Liên Mạn Nhi liền đem sơ đồ phác thảo bồn cầu tự hoại lấy ra cho mọi người xem. Qua ngày hôm nay, sau khi được Tiểu Thất tuyên truyền, người một nhà đối với bồn cầu tự hoại tràn đầy mong chờ.

Sau khi nói rõ khái niệm của bồn cầu tự hoại, Liên Mạn Nhi liền đem những vấn đề liên quan trên bản sơ đồ phác thảo, bộ phận xả nước đều giải thích rõ ràng cho mọi người nghe.

Bồn cầu tự hoại theo Liên Mạn Nhi tưởng tượng chủ yếu bao gồm một bồn cầu tự hoại, còn có một cái bô có nắp dùng để bơm nước liên tiếp. Về trang bị tiếp nước, nàng bước đầu định dùng một thùng nước thật lớn để cung cấp nước. Còn trang bị để đưa nước xuống thì sẽ dùng một cái ống thô.

So với Liên Thủ Tín cùng Trương thị, mấy hài tử đối với thiết kế này của Liên Mạn Nhi rõ ràng càng thêm hứng thú hơn, mà Lỗ tiên sinh là người cảm thấy thích thú nhất.

Lỗ tiên sinh cầm lấy bản vẽ, nhìn đi nhìn lại mấy lần, lại không ngại hướng đến Liên Mạn Nhi hỏi thăm, Liên Mạn Nhi chỉ có thể giải thích tỉ mỉ cho ông.

Ví dụ như ống cong chỗ nối thiết bị xả nước với bồn cầu tự hoại, Lỗ tiên sinh cảm thấy như vậy sẽ không có lợi cho chuyện xả nước. Dù sao nếu quan sát trực tiếp thì, hình dạng thẳng sẽ dễ xả nước xuống hơn. Liên Mạn Nhi liền giải thích cho Lỗ tiên sinh, chỗ cong này sẽ không ngăn cản việc xả nước, hơn nữa nó có thể giữ lại một phần nước, và cũng tạo thành nơi cản, ngăn không cho nước bị đổ xuống.

Lỗ tiên sinh đầu tiên là kinh ngạc, suy nghĩ hồi lâu không khỏi gật đầu.

“Đáng giá thử một lần, đáng giá thử một lần. Mạn Nhi, thật may mắn cháu nghĩ ra cái này.” Lỗ tiên sinh khen ngợi nói.

Liên Mạn Nhi xoa nhẹ trán, cái ống cong này đúng là một trong những tinh túy của bồn cầu tự hoại, đây không phải là nàng nghĩ ra được, mà là kiến thức nàng nhớ được trong đầu.

“Còn hộp đựng nước này thì như thế nào?” Lỗ tiên sinh lại hỏi.

Liên Mạn Nhi vội vàng đem tác dụng các bộ phận ống nước, đầu ra, nút chặn nước, phao cùng đòn bẩy giải thích cho Lỗ tiên sinh. Ở niên đại này, những thứ này cũng không còn là điều mới mẻ nữa, chẳng qua vẫn chưa có người nào đem chúng kết hợp lại để sử dụng.

Lỗ tiên sinh bác học, hiểu biết rộng, nghe Liên Mạn Nhi nói qua liền có thể từ một suy ba.

“Bồn cầu, cùng với bồn tiểu này ta đều định dùng đồ sứ để làm.” Liên Mạn Nhi nói.

loading...

Công nghệ dùng cho bồn cầu cùng với thùng nước để bơm nước đều yêu cầu tương đối cao, hơn nữa còn muốn tính đến sự thoải mái, và vấn đề mỹ quan, cho nên dùng đồ sứ là thích hợp.

“Yêu cầu chính xác như vậy, có lẽ phải đến nhà làm đồ sứ trong huyện thành mới có thể làm được.” Liên Thủ Tín nói.

“Vâng.” Liên Mạn Nhi đồng ý, chỉ có những công tượng có tay nghề cao siêu, có được lò chuyên dùng để chế đồ sứ mới có thể tạo ra được hiệu quả mà nàng cần.

Về phần thùng để cung cấp nước, cùng ống thô thoát nước, Liên Mạn Nhi định đến Triệu gia thôn, tìm cha con của Triệu Liên Sinh. Nhà hắn có thể chế ra được các loại vạc/thùng lớn, hẳn là có thể chế ra được ống thô. Mà cái hộp lớn nàng tính cũng tương đương với cái thùng lớn.

Làm như vậy, không những tiết kiệm được phí dụng, mà khó khăn cũng giảm xuống. Dù sao nung đồ sứ đúng là cần phải khéo léo, nung những đồ thô to thế này, chưa chắc lò đồ sứ kia đã làm được.

“Còn phải tìm thợ đồng mới được.” Lỗ tiên sinh chỉ vào bộ phận trong thùng nước suy tư nói.

“Đúng vậy.” Liên Mạn Nhi vội vàng đồng ý. “Tiên sinh, người xem, ta cũng chỉ nghĩ ra được đại khái, vẽ tranh cũng không xong. Có thể phiền toái tiên sinh, hoàn thiện thêm, cùng vẽ lại một bức họa kế hoạch khác hay không?”

Liên Mạn Nhi lấy ra một bức tranh khác vẽ phối cảnh khu nhà mới, đem vị trí nàng định xây bồn cầu tự hoại, chỉ cho Lỗ tiên sinh nhìn. Bố cục nhà mới của nhà Liên Mạn Nhi, và bản vẽ mặt phẳng này là do Lỗ tiên sinh giúp đỡ dự tính, vì vậy Liên Mạn Nhi đối với Lỗ tiên sinh đúng là tin tưởng mười phần.

Nàng đã sớm suy nghĩ kỹ, nàng sẽ chịu trách nhiệm đưa ra khái niệm cùng nguyên lý căn bản, còn lại thiết kế tỉ mỉ, đều giao cho Lỗ tien sinh cùng như thợ khéo kia làm.

Dĩ nhiên, nàng còn phụ trách trả tiền nữa. Vì bồn cầu tự hoại, cho dù tiền túi có xuất huyết nhiều thế nào, nàng cũng cam tâm tình nguyện.

Lỗ tiên sinh xuất sắc không phụ lòng mong đợi của Liên Mạn Nhi, ông đem bản phác thảo lấy về, qua thời gian hai ngày đã hoàn thành xong bản vẽ.

Liên Mạn Nhi nhìn bản vẽ của Lỗ tiên sinh, không khỏi khen ngợi trong lòng, Lỗ tiên sinh đúng là một nhân tài. Bản vẽ này so với những bản vẽ mà kiếp trước nàng được xem qua phải dựa vào đồ phụ trợ để vẽ lên chỉ có chút sai kém. Hơn nữa, Lỗ tiên sinh còn nghĩ ra những bộ phận nhỏ được ghi chú cụ thể ở bên cạnh.

Có được bản vẽ như thế này, kế tiếp chỉ cần tìm người chế tạo theo bản vẽ là được.

“Bồn cầu cùng thùng nước thế này, thợ thủ công thông thường không làm được. Theo ý của ta, không bằng nhờ sự giúp đỡ của Tưởng đại nhân.” Lỗ tiên sinh nói.

Liên Mạn Nhi nghe xong, lập tức đồng ý.

Tưởng đại nhân chính là quan viên được phủ thành phái đến chịu trách nhiệm quản lý xây dựng cổng chào ngự ban. Những ngày qua, Tưởng đại nhân cùng một nhà Liên Mạn Nhi qua lại với nhau rất quen thuộc. Theo Liên Mạn Nhi biết nhiều chuyện chế tạo, xây dựng cùng tu sửa trong thành cũng do Tưởng đại nhân phụ trách.

Tưởng đại nhân không chỉ được coi như là nửa người trong nghề, mà còn là quan viên chuyên quản phương diện này, trong tay nắm giữ những người lành nghề nhất.

Nhờ hắn hỗ trợ chuyện này, quả thực là rất thích hợp.

Ngay hôm đó, nhà Liên Mạn Nhi chuẩn bị một bàn tiệc rượu thịnh soạn mời Tưởng đại nhân. Cơm nước no nê, Liên Thủ Tín liền đem bản vẽ của Lỗ tiên sinh lấy ra.

Tưởng đại nhân thấy bản vẽ, ánh mắt liền sáng lên.

Đây là ánh mắt “kiếm liệp tâm hỉ” (đại ý là nhìn thấy trong lòng đã thấy vui thích), lập tức Liên Mạn Nhi biết chuyện này về cơ bản là thành.

“Chuyện này đúnglà phải phiền hà Tưởng đại nhân, phủ Liêu Đông chúng ta, muốn hoàn thành cái này, trừ Tưởng đại nhân người, sẽ không có người thứ hai.” Liên Thủ Tín cười nói.

Liên Mạn Nhi nhìn hỏa hầu không sai biệt lắm, liền cùng Tiểu Thất bưng hai cái khay ra ngoài, trên khay là năm gói bạc, tổng lại là một trăm lượng.

“Tưởng đại nhân, một trăm lượng bạc này, là tiền để ngài tìm công tượng, cùng nguyên liệu. Tưởng đại nhân cầm trước, không đủ chúng ta sẽ đưa thêm. Chờ đồ làm ra, chúng ta nhất định sẽ hậu ta ngài hơn.” Liên Mạn Nhi cười dài nói.

“Không dám, không dám.” Tưởng đại nhân cũng cười nói.” Chờ vật này thành rồi, có lẽ là ta cảm ơn các ngươi cũng chưa biết chừng.”

Tưởng đại nhân cầm bản vẽ đi, lập tức triệu tập công tượng khởi công, sau đó hắn lại hướng tới Lỗ tiên sinh hỏi thăm mấy vấn đề chi tiết, Lỗ tiên sinh đều nhất nhất giải đáp, đụng đến những vấn đề chưa rõ, liền cũng đem cả Liên Mạn Nhi hỏi đến.

Liên Mạn Nhi vừa nhìn, liền rõ ràng Tưởng đại nhân có ý nghĩ muốn buôn bán rồi, hiển nhiên, hắn để ý đến bồn cầu tự hoại, so với dự tính của Liên Mạn Nhi, liền vượt xa thân phận của người được ủy thác.

Liên Mạn Nhi cảm thấy vậy cũng được, chỉ cần cho nàng dùng tới bồn cầu tự hoại, mọi chuyện đều có thể thương lượng được.

Hơn nửa tháng sau, bồn cầu tự hoại như mong muốn của Liên Mạn Nhi, rốt cuộc đã được chế tạo thành.

Mục lục
loading...