Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 402


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 402: Xây Dựng Rầm Rộ

Lần này, nhờ vào chuyện cây ngô, Hoàng Đế mặt rồng cực kỳ vui mừng, ban ý chỉ khao thưởng rất nhiều người. Trong đó, bao gồm một nhà Liên Mạn Nhi, các cấp quan lại của Phủ Liêu Đông tất cả cùng được ban thưởng. Dĩ nhiên, được Hoàng Đế thưởng trước tiên, cũng là dầy nhất chính là Trầm gia.

Phát hiện ra được cây ngô có được sản lượng cao, công đầu thuộc về Trầm Lục. Trên tấu chương của Trầm Lục, kể về quá trình trồng cây ngô sau cũng nhắc đến một nhà Liên Mạn Nhi và Trầm tiểu mập. Vì vậy, Trầm tiểu mập được ban cho chức nhị đẳng bá tước, hàng năm được phát bổng lộc là bốn trăm tám mươi năm lượng bạc trắng. Trầm Lục được ban nhị đẳng hầu tước, hàng năm nhận được năm trăm tám mươi năm lượng bạc trắng.

Tước vị của hai người này có thể thế tập (cha truyền con nối), chỉ là qua mỗi một đời, sẽ bị giảm đi một cấp bậc, cho đến khi không còn tước vị để giảm nữa thì tước vị này cũng sẽ theo đó mà bị xóa bỏ.

Trầm gia thoáng cái đã đạt được hai tước vị như vậy, nhìn thấy mà nói thật sự là được sủng ái.

Trầm Lục trên người có thêm tước vị này có thể nói là dệt hoa trên gấm ( ví với việc làm cho sự vật đó càng đẹp hơn). Mà Trầm tiểu mập, tuổi nhỏ như vậy đã được ban cho nhị đẳng bá tước vị, đây đúng là trời giáng chuyện vui, vận khí thật là quá tốt.

Liên Mạn Nhi lúc ấy cũng hỏi Toàn Phúc, tại sao lần này Trầm tiểu mập không theo Trầm Lục đến đây. Bình thường, nếu không có việc gi, Trầm tiểu mập nhất định liều chết theo sát phía sau Trầm Lục chạy tới nơi này. Hiện tại có tước vị, uy phong như vậy, theo tính cách của Trầm tiểu mập nhất định phải tới để khoe khoang mới phải.

Kết quả Toàn Phúc nói cho Liên Mạn Nhi biết, Trầm Khiêm muốn theo tới, nhưng Trầm Lục lại không dẫn hắn theo.

Vì không muốn sau này lớn lên trở thành một nhị đẳng bá tước bất học vô thuật* , Trầm tiểu mập nhất định phải hăng hái đi học. Nghe nói Trầm Lục giao cho Trầm tiểu mấp rất nhiều bài tập, lại nói qua nếu không làm xong những bài tập này, chỗ nào Trầm tiểu mập cũng đừng mong đi.

Bất học vô thuật : Không có học vấn, dốt nát. Trong Hán Thư có đoạn Ban Cố bình luận về đại tướng quân Hoắc Quang, người từng lập công lớn đối với nhà Hán, trong thời loạn lạc có ý chí kiên cường, bảo vệ được nhà Hán, nhưng vô học dốt nát (Bất học vong thuật). Ý nói Hoắc Quang không chịu học tập, thiếu tri thức để xử lý công việc. Người đời sau viết thành “bất học vô thuật”, để chỉ người dốt nát, không học hành.

Re: http://my.opera.com/nguyenthiem77/blog/m-t-s-thanh-ng-c

Nghĩ đến khuôn mặt bánh bao, bộ dáng bị giam trong phòng để học bài của Trầm tiểu mập, Liên Mạn Nhi chỉ tưởng tượng thôi đã muốn cười.

Về chuyện cây ngô, Hoàng Đế ban thưởng không chỉ có những thứ này.

Trầm Hoàng Hậu tình cờ đem ngô tặng cho nhà mẹ đẻ, cuối cùng nhờ vào đó mà trở thành công thần, có công với xã tắc, vốn trong thụy hiệu* (danh hiệu sau khi mất của vua, quan) của nàng chỉ có một chữ Đoan, nay được Hoàng Đế ngự bút, sửa thành chữ Văn.

Từ Đại Minh khai quốc đến nay, chỉ có khai quốc Thái Tổ Hoàng Hậu trong thụy hiệu mới có chữ Văn. Mà nhìn chung, kể cả ở các triều đại trước kia, có thể trong thụy hiệu gọi là Văn Hoàng Hậu, thậm chí là Hoàng Đế tất cả cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Trầm Hoàng Hậu sau khi chết lại được vinh hiển như vậy có thể nói đã đạt được đỉnh cao của danh vọng.

Đây là những điều gã sai vặt Toàn Phúc bát quái cho Liên Mạn Nhi nghe. Nhớ tới lúc nãy ở trước nhà mới, Liên Mạn Nhi hỏi thăm Trầm Lục chuyện công văn, khi đó Trầm Lục cũng không hề tỏ rõ thái độ. Mà gã sai vặt Toàn Phúc này lúc ấy đang ở bên cạnh.

Nếu không có Trầm Lục mớm lời, Toàn Phúc sẽ không thể nào nói cho nàng những chuyện này.

Trầm Lục lúc ấy không nói ra hẳn có chỗ khó. Ở thân phận bất đồng, một gã sai vặt có thể không hề chịu trách nhiệm, muốn bát quái thì bát quái, nhưng Trầm Lục lại không thể. Chuyện Hoàng Đế ban thưởng cho Trầm gia, Trầm Lục cũng không muốn giấu Liên Mạn Nhi, nhưng cũng không chủ động nói ra ngoài.

Người một nhà bàn tán một hồi về chuyện phong thưởng của Trầm gia, đề tài liền quay lại công văn mà triều đình phát ra.

“Ý chỉ này ban xuống, chỉ cần hai năm thời gian thì hạt giống ngô có thể từ phủ Liêu Đông chúng ta mà lan rộng sang những châu phủ khác rồi.” Ngũ Lang nói.

“Uhm.” Mạn Nhi gật đầu. Đây là chuyện chắc chắn, hơn nữa quan phủ còn định giá ngô và cao lương bằng nhau, nên ngô có thể thật sự trở thành khẩu phần lương thực của phổ thông dân chúng rồi.

Dĩ nhiên, Mạn Nhi cũng nghĩ đến ảnh hưởng của ý chỉ này đối với nhà nàng.

“Con xem, sang năm chúng ta có thể bán thêm một quý cây ngô non.” Liên Mạn Nhi bắt đầu nói, dựa trên ý chỉ, chỉ hạn chế hạt giống mà quan phủ phát ra, mà nhà nàng tự có hạt giống ngô, sẽ không ở trong hàng ngũ bị hạn chế. “Chẳng qua, chỉ bán được hết một quý nữa thôi, vì qua một năm thì giá cây ngô non sẽ giảm xuống.”

Qua năm sau, khi phủ Liêu Đông mở rộng trồng cây ngô, lúc đó, sẽ có những nhà khác cũng bán cây ngô non ra thị trường. Cây ngô non sẽ không còn là vật hiếm nữa, giá tiền giảm là điều hiển nhiên.

Hơn nữa, dù sang năm có thể bán thêm một quý cây ngô non thì giá tiền và lượng tiêu thụ cũng không thể so sánh với năm nay.

“Có thể bán thì sẽ bán, không thể bán cũng không sao.” Liên Thủ Tín ngữ khí vô cùng thoải mái. “Nhờ cây ngô mà chúng ta đã nhận được nhiều chỗ tốt như vậy, cha cũng thấy thỏa mãn rồi.”

“Mời vừa rồi cũng có người hỏi mẹ chuyện mầm ngô, nói muốn mua.” Trương thị xen vào.

“Chúng ta còn lại chừng một ngàn cân hạt giống ngô, hay là trước đừng bán. Chờ khi nào ý chỉ ban xuống, chúng ta cũng sẽ có dư hạt giống ngô, lúc ấy sẽ bàn lại.” Liên Mạn Nhi nói.

Hạt giống ngô nhà nàng, đầu tiên phải giữ lại đủ cho nhà nàng, sau đó mới phân cho Vương gia, nhà Trương Thanh Sơn, nhà Ngô Ngọc Quý, còn có nhà Lão Kim mấy nhà.

Liên Mạn Nhi nghĩ, ban nãy nghe mấy lời Toàn Phúc nói thì sau khi chia cho mấy nhà kia xong, dù có thừa lại mầm ngô non, nhà nàng cũng không tiện đem ra bán.

Chẳng qua, những mầm ngô non này nàng cũng không đinh đưa không cho người khác. Nàng cũng đã tính đến bước hỗ trợ phát triển cùng có lợi, bất quá bây giờ cũng không vội nói ra.

Mặc dù giá của cây ngô và cao lương là bằng nhau, nhưng vì nó có sản lượng cao hơn, đến lúc đó người muốn hạt giống của nó chắc chắn không phải là ít.

“Tưởng đại nhân quản lý xây dựng cổng chào nói, ngày mai những công tượng xây dựng sẽ đến…” Liên Thủ Tín bỗng nhiên nói. “ Cửa chính nhà mới chúng ta bên kia không phải chỉ có một gian sao? Tưởng đại nhân nói với ta, chúng ta hiện nay được ngự ban cho cổng chào, xây thành ba gian bốn trụ đấy. Cửa chính nhà chúng ta cũng theo đó mà xây dựng cho khí khái hơn… Có cổng chào ngự tứ rồi, chúng ta có khuếch trương cổng chính cũng không tính là làm quá.”

loading...

Theo quy chế kiến trúc của Đại Minh triều, thân phận thế nào thì sẽ có nhà theo quy chế ấy, nhất là cổng chính, nhìn vào là có thể đoán được thân phận của chủ nhà, một chút cũng không được vượt qua.

Có thể nói, cổng chính là biểu hiên thân phận của chủ nhà.

Vị Tưởng đại nhân kia nói không sai, có cổng chào ngự tứ rồi, Liên gia có muốn khếch trương cổng chính một chút cũng không sao.

“Cha, người đồng ý chưa?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Không, cha không đồng ý.” Liên Thủ Tín lắc đầu nói. “ Cha được dạy bổn phận làm người, chuyện thêm một phần hay thiếu một phần này cha tình nguyện ít đi một phần, cũng không muốn lấy nhiều hơn…. Cửa nhà chúng ta, không phải là cha không muốn làm to hơn.”

Nói đến đây ánh mắt Liên Thủ Tín rơi xuống trên người Ngũ Lang và Tiểu Thất.

“Cha chỉ nghĩ, cửa nhà chúng ta muốn làm to cũng không phải vì chuyện này. Nếu sau này Ngũ Lang cùng Tiểu Thất kiếm công danh về rồi, thì cửa kia, dù người nào có cản, cha cũng phải làm lại thật to.” Liên Thủ Tín nói xong, ánh mắt mong chờ nhìn về phía Ngũ Lang và Tiểu Thất.

Liên Mạn Nhi cúi đầu cười thầm. Tinh thần Liên Thủ Tín gần đây càng ngày càng tốt, trở nên có chí hướng rồi, hoặc nên nói là “dã tâm”, trước kia cho dù hắn có ủng hộ Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đọc sách, nhưng cũng chưa bao giờ nói qua, muốn bọn họ thi được công danh.

Đây là Liên Thủ Tín đã có lòng tin đối với chính mình, với hài tử, đã có mục tiêu phấn đấu của gia đình mình trong tương lai.

Đây đúng là chuyện tốt, mặc dù chuyện này có lẽ sẽ khiến cho Ngũ Lang cùng Tiểu Thất tăng lên một chút áp lực. Bất quá, nàng vẫn biết trong lòng Ngũ Lang vẫn luôn có mục tiêu của chính mình, mà điều đó hẳn là trùng hợp với kỳ vọng của Liên Thủ Tín đi.

“Cha, người yên tâm, con nhất định sẽ cố gắng. Con cùng Tiểu Thất khẳng định sẽ nỗ lực hết mình.” Ngũ Lang liền nói.

“Đúng vậy cha, con nhất định sẽ dụng tâm đọc sách hơn.” Tiểu Thất cũng nói.

Lúc ăn cơm tối, Liên Thủ Tín để cho Trương thị làm thêm vài món ăn, lại mở thêm một vò rượu cùng Lỗ tiên sinh đối ẩm.

“… Hết thẩy xin dựa vào tiên sinh.” Liên Thủ Tín nói với Lỗ tiên sinh kỳ vọng của hắn.

“Tự nhiên sẽ cố hết sức.” Lỗ tiên sinh nói.

“Tiên sinh, chờ nhà mới xây xong, mong tiên sinh cũng dọn vào ở cùng. Tiên sinh ở một gian, con và Tiểu Thất cùng chung một gian, ở cách vách tiên sinh.” Ngũ lang vừa rót rượu cho Lỗ tien sinh, vừa nói.

“Được.” Lỗ tiên sinh vui vẻ đáp ứng.

Trong bữa tiệc, Lỗ tiên sinh cũng hỏi chuyện tiếp chỉ hôm nay.

Ngũ lang cùng Liên Mạn Nhi cũng không giấu giếm, đem chuyện Hoàng Đế ban thưởng cho Trầm gia nói cho Lỗ tiên sinh. Mấy lần Trầm Lục đến Tam Thập Doanh Tử, Lỗ tiên sinh cũng không có gặp mặt. Hắn tự nhiên là có suy nghĩ của mình, hiện giờ thân phận của hắn cũng bất tiện, không biết phía trên có xử trí khác đối với hắn hay không. Trầm gia cứu hắn, hắn không thể đem phiền phức đến cho Trầm gia. Vì vậy, Trầm Lục không chủ động muốn gặp hắn, hắn cũng không chủ động đến gặp.

Nhưng sau đó hắn cũng hỏi thăm chuyện qua Ngũ Lang, hiển nhiên hắn đối với chuyện của Trầm gia hay triều đình vẫn rất quan tâm.

……………………………..

Đến ngày thứ hai, công tượng để xây dựng cổng chào ngự tứ đã đến, xe trở vật liệu đá và gỗ cũng lục tục được trở đến. Cổng chào mà Hoàng Thượng ban thưởng cùng phủ Liêu Đông giám sát xây dựng cho nhà Liên Mạn Nhi là một cổng vòm* bằng đá nên nguyên liệu chủ yếu là đá cẩm thạch.

Những công tượng liền bắt đầu dựng lều gần công trường để chuẩn bị khởi công xây dựng.

Chi phí để xây dựng cổng chào ngự ban đều do quốc khố xuất tiền, nhân công và đốc công đều chịu sự giám sát của quan lại, nhà Liên Mạn Nhi không phải tham gia vào bất cứ khâu nào.

Bất quá, các nàng cũng không có ngồi không.

Liên Thủ Tín dọn dẹp mấy gian phòng xây tốt trong viện ở bên chỗ nhà mới đem cho đốc công cùng đám thợ thủ công sử dụng. Thức ăn của công tượng theo lệ là do phủ Liêu Đông cấp, nên tự nhiên không thể nói là rất tốt. Nhà Liên Mạn Nhi dứt khoát thương lượng với Tưởng đại nhân, thức ăn của tất cả mọi người sẽ do cửa hàng Liên Ký chịu trách nhiêm, nhà nàng thêm tiền, khoản đãi thức ăn hết sức rộng rãi.

Vốn từ đường cái cho đến cổng chào ngự ban có con đường đất, Tưởng đại nhân hướng lên phía trên bẩm báo, đem chiều rộng của đường mở rộng, thiết kế lại thành con đường đá xanh, vì là cổng chào ngự ban nên lệ phí tất nhiên phụ thuộc vào quốc khố.

Một lần nữa xây dựng lại bờ đê dọc theo con đường. Ở hai bên đường thì trồng tùng, bách, xen lẫn vào đó là các loại hoa cỏ.

Cổng chào ngự ban xây dựng quá trình không đến lược Liên Mạn Nhi quan tâm, nhà bên kia cũng sắp xây tốt, tâm tư nàng liền đặt hết ở phương diện thiết kế cho nhà mới.

Cầm bản vẽ của công tượng, Liên Mạn Nhi liền ngồi ở bàn, cau mày, viết viết vẽ vẽ trên giấy, ngay cả con mèo Đại Hoa bên canh cọ cọ, nàng cũng không quan tâm.

“Tỷ, tỷ đang băn khoăn gì vậy?” Tiểu Thất thấy vậy liền hỏi.

“Bồn cầu tự hoại, tỷ đang muốn làm bồn cầu tự hoại.”

Mục lục
loading...