Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 400


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 400: Ngự Tứ

Mọi người nghe xong, giật nảy mình. Liên Thủ Tín còn tưởng rằng là chỗ lợp nhà có chuyện gì, tay cũng không kịp rửa mà đi ra ngoài luôn.

Mấy đứa trẻ Liên Mạn Nhi cũng vội vàng theo ở phía sau.

“Tiểu Đàn, rốt cuộc là có chuyện gì hả?” Vừa vội vàng chạy về cửa hàng, Liên Mạn Nhi vừa hỏi thăm tiểu Đàn.

“Có thật nhiều người đến, Tứ thẩm nói cho ta biết là có đại sự, để ta tranh thủ thời gian đi tìm Liên Tứ thúc đấy.” Tiểu Đàn nói, “Tứ thẩm cũng không nói là chuyện gì, chỉ nói là phải nhanh. Ta liền chạy đến đây luôn.”

Rất nhiều người đến, là có chuyện gì?

Khu nhà cũ cách cửa hàng cũng không xa, mấy người Liên Mạn Nhi chạy một mạch, rất nhanh đã ra đến cửa thôn. Xa xa, đã nhìn thấy trước cửa hàng có rất nhiều ngựa, lại có mấy người mặc quan y(y phục của quan) đứng trước cửa hàng. Rất nhiều người trong thôn từ bên trong nhà đi ra, đứng cách đó không xa để xem có chuyện gì, cũng không dám tiến đến gần.

Trương thị cũng ở bên ngoài cửa hàng, đang đứng nói chuyện cùng một nam nhân mặc y phục đỏ sẫm, nhìn thấy mấy người Liên Thủ Tín, nam nhân kia vội vàng phất tay mời.

Là Chung quản sự.

Mấy người vội đi tới.

“Chung quản sự, dẫn theo nhiều sai dịch huyện nha đến.” Trương thị chào đón, nói cho Liên Thủ Tín, “Vừa tới, còn mang đến vài thứ tốt.”

Liên Thủ Tín bước lên phía trước, đi cùng Chung quản sự đến chào hỏi đám sai dịch.

“Chúng ta tranh thủ thời gian a, những người lớn đã tới rồi thì chuẩn bị một chút để lát nữa tuyên chỉ, vậy tiếp chỉ ở đâu, ở bên trong cửa hàng này sợ là không đủ chỗ.” Chung quản sự hoàn lễ với Liên Thủ Tín, nói.

Tuyên chỉ, Liên Mạn Nhi nghe thấy hai chữ này, con mắt thoáng cái lóe sáng. Nàng cũng đoán được là có chuyện gì rồi. Nhất định là Trầm Lục đã tấu lên triều đinh chuyện cây ngô, hoàng đế có chỉ, muốn tới nơi này tuyên chỉ, nhất định là khen thưởng bọn hắn đấy.

“Ở đằng sau a, là nhà mới xây của nhà chúng ta.” Liên Mạn Nhi vội vàng tiến lên, nói ra, “Tuy là vẫn chưa hoàn toàn xây kín nhưng phòng trước thì có thể sử dụng.”

Chung quản sự đi đến bên cạnh, nhìn về phương hướng Liên Mạn Nhi chỉ. Nhà Liên Mạn Nhi mới xây sân nhỏ, bên ngoài một tầng sân nhỏ rất rộng rãi, đó là dự bị khi sân phơi ngũ cốc không đủ để sử dụng, cũng có thể làm sân phơi để phơi nắng ngũ cốc, đập, rê các loại.

“Trong phòng cần dọn dẹp một chút, tuyên chỉ cũng không cần phải vào phòng bên trong rồi, ở bên ngoài là tốt rồi. Ý tứ của Lục gia, ân điển của vạn tuế gia cũng có thể để cho mọi người đều nghe một chút.” Chung quản sự nói. Nghe ý tứ trong lời nói của hắn, là dân chúng chung quanh cũng có thể tới nghe tuyên đọc thánh chỉ.

Một lúc sau, Liên Mạn Nhi đã trở về trong phòng một chuyến, cùng Trương thị, Liên Chi Nhi chuẩn bị chút tiền thưởng. Lấy tiền thưởng này giao cho Liên Thủ Tín, phân phát cho Chung quản sự cùng đám sai dịch.

Những sai dịch này chân tay đều không rảnh rỗi, có người ôm thảm đỏ thẫm, còn có người ôm hương án, lư hương các loại.

“Lục gia cùng khâm sai tuyên chỉ đều đi ở đằng sau, một chút nữa sẽ tới. Lục gia nghĩ chu toàn, biết rõ các ngươi sợ là không có những vật này. Bởi vậy cho ta trước một bước đem tới, chuẩn bị tất cả mọi thứ cần thiết.” Chung quản sự nói.

Trầm Lục phân phó hắn chạy sớm đến, tất cả các vật cần thiết, đều là trưng dụng của huyện nha, những sai dịch này cũng là sai tới để hỗ trợ bố trí đấy.

Liên Thủ Tín phân phát tiền thưởng cho đám sai dịch, liên tục nói lời cảm tạ, sau đó hỏi thăm Chung quản sự, có thể hay không lộ ra nội dung của thánh chỉ.

“Ta đến đây trước một bước, cũng không biết. Liên Tứ gia, ngươi cũng đừng hỏi nhiều, chuyện này không phải rõ ràng rồi sao, bảo đảm là chuyện tốt, cực kỳ tốt.” Chung quản sự cười nói.

Theo như lời Chung quản sự, người cầm thánh chỉ đến, là khâm sai đại thần từ kinh thành đến. Khâm sai đại thần này đến phủ thành trước, ở Trầm gia tuyên đọc một phần ý chỉ, sau đó sẽ tới Tam Thập Lý doanh tử, tuyên đọc thánh chỉ cho nhà Liên Mạn Nhi.

Nói đơn giản mấy câu xong thì mọi người trong Liên gia, Chung quản sự cũng mấy sai dịch bắt đầu bận rộn.

Trước tiên là đem cửa sân mở rộng ra, quét dọn toàn bộ sân nhỏ một lần, sau đó, mà bắt đầu trải thảm đỏ, bày hương án cùng lư hương.

Trong lúc đó, Vương cử nhân ở trong thôn, trụ trì cùng chúng hòa thượng trong miếu, các vị thôn lão trong thôn, hầu như tất cả già trẻ lớn bé trong thôn đều đến rồi.

Vương Ấu Hằng, phụ tử Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng, lão Kim mang theo mấy con trai, đám người lão Hoàng, cũng đều nghe thấy nên chạy tới. Vương cử nhân dẫn theo gia đinh, nô bộc, Vương Ấu Hằng, phụ tử Ngô gia có quan hệ thân mật với Liên gia đều giúp đỡ thu dọn, lại có các thôn lão phụ trách tổ chức người đến xem náo nhiệt, dân chúng trong thôn phải đi về thay đổi quần áo mới sạch sẽ rồi mới được quay lại, không thể tùy ý làm hỗn loạn, phải xếp hàng theo đội ngũ, nghênh đón khâm sai, cùng lắng nghe thánh chỉ.

Đây chính là sự kiện lớn nhất của Tam Thập Lý doanh tử từ trước tới nay. Thánh chỉ sắp đến tuy là tuyên cho nhà Liên Mạn Nhi đấy, nhưng là mọi người trong thôn cũng được thơm lây.

Bên này bận rộn đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng rồi, thì nghe thấy từ trên đường cái truyền đến thanh âm tiếng chiêng gõ nhường đường, một đội xe kiệu quy mô lớn đang từ từ đi đến Tam Thập Lý doanh tử, tri huyện Cẩm Dương ở ngay phía trước dẫn đường, đằng sau còn có Trương Thiên Hộ dẫn đầu binh sĩ hộ vệ.

Trong đội ngũ là một cỗ xe ngựa lộng lẫy. Theo sát phía sau là xe ngựa của Thẩm gia, xa hơn nữa là các xe ngựa, cỗ kiệu của chúng quan lại của Liêu Đông phủ.

Đi đến gần thảm đỏ, tất cả xe ngựa mới nhao nhao dừng lại. Từ trong xe ngựa lộng lẫy kia bước xuống là một quan văn trung niên mặt mày sáng sủa, mặc quan phục Khổng Tước. Quan văn kia xuống xe ngựa, vội vàng hành lễ với Trầm Lục ở phía sau.

Trầm Lục cũng vội vàng hoàn lễ.

Hôm nay, Trầm Lục đầu đội lương quan, dưới chân là giày được lót đế êm, mặc một kiện mãng bào màu xanh ngọc, trước ngực sau lưng thêu hai con sư tử bằng tơ vàng, trông rất sống động, phía sau hắn là chúng quan lại của Liêu Đông phủ, người nào cũng mặc triều phục.

loading...

Đám quan lại vây quanh vị khâm sai cùng Trầm Lục đi vào thảm đỏ, đến hương án thì tất cả đều dừng lại. Đứng đầu chính là Trầm Lục, quan viên phía sau dựa vào phẩm cấp mà đừng.

Đứng sau nữa là Liên Thủ Tín dẫn đầu, tiếp đó là Trương thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất.

Sau đó, mới là Vương cử nhân, Vương Ấu hằng, trụ trì, một nhà ba người Liên Thủ Lễ, cùng với phụ tử Ngô gia và đám người có giao hảo với nhà Liên Mạn Nhi.

Cuối cùng, chính là tất cả dân chúng trong thôn.

Vị khâm sai mặc triều phục Khổng tước đi lên phía trước, có người hô một tiếng “Quỳ”, kể cả Trầm Lục, tất cả mọi người đều nhao nhao quỳ xuống, nghe khâm sai này tuyên đọc ý chỉ.

Thánh chỉ này biền bốn lệ sáu*(thể loại thơ bốn chữ sáu câu giống như thể thơ thất ngôn bát cú của mình), Liên Mạn Nhi chỉ nghe đại khái, song, chỗ quan trọng nhất nàng nghe hiểu rồi.

“… Liên Thủ Tín… có công với xã tắc… ban thưởng hoàng kim trăm lượng, miễn trừ đinh, thuế mười năm, ban thưởng thêm một cổng chào, giao trách nhiệm cho Liêu Đông phủ xây dựng…”

“Mạn Nhi, thánh chỉ kia nói cái gì?” Trương thị ở bên cạnh Liên Mạn Nhi, nàng nóng vội, dùng giọng nói trầm thấp hỏi Liên Mạn Nhi.

“Hoàng Thượng thưởng cho chúng ta một trăm lượng vàng, chúng ta về sau mười năm, không cần phải lao dịch, còn có thuế gì cũng không phải nộp. Và để cho Liêu Đông phủ làm cho chúng ta một cổng chào.” Liên Mạn Nhi cũng nhỏ giọng nói cho Trương thị.

“Ai ôi!!!.” Trương thị vui quá, một tay nắm lấy tay Liên Mạn Nhi, nói không ra lời.

Một trăm lượng vàng, vậy thì tương đương với một ngàn lượng bạc. Khoản tiền này dùng để mua tất cả hạt giống ngô của nhà nàng, cũng dư xài. Hơn nữa, mười năm không cần phải làm lao dịch, nộp thuế, cũng để cho nhà nàng tiết kiệm một một khoản tiền lớn, mấu chốt vẫn là bớt lo. Mà cuối cùng có cổng chào ngự tứ, là vì công lao của nhà nàng mà dựng lên một tấm bia.

Có cổng chào ngự tứ này Liên gia nàng sẽ trở thành một tồn tại siêu nhiên. Tuy không phải là quan tam phẩm, nhưng cũng không sai biệt lắm.

Liên Mạn Nhi trong lòng vui vẻ, ngay cả viên quan kêu đứng lên cũng không nghe thấy, vẫn là Trương thị kéo nàng lên.

Lúc này, tất nhiên Liên Mạn Nhi sẽ không nghĩ tới, về sau, cổng chào ngự tứ này được xây xong, một nhà các nàng từ trong miệng mọi người biến thành cổng chào ngự tứ của Liên gia. Mà rất nhiều năm về sau, cổng chào ngự tứ Liên gia trong miệng mọi người giản hóa thành cổng chào Liên gia, mà lúc đó, Liên gia đã trở thành một trong những danh môn vọng tộc nổi danh nhất Liêu Đông phủ.

Tuyên đọc thánh chỉ xong, Trầm Lục để cho tri phủ Liêu Đông cùng vị khâm sai đi tuyên chỉ về trước, sau đó Vương cử nhân dẫn theo dân chúng giải tán.

Trầm Lục không vội vã đi ngay, mà được Liên Thủ Tín mời đến chính sảnh nhà mới ngồi, Liên Mạn Nhi vội vàng pha trà nóng mang lên.

Chung quản sự dẫn theo quan lại quản các công trình của Liêu Đông phủ, cầm bản vẽ cổng chào đi xem xét bốn phía, lựa chọn địa điểm thi công cổng chào.

Trăm lượng hoàng kim ngự tứ, đều được phủ lụa đỏ thẫm, đặt ở trong chính sảnh.

“Như thế nào lại không xốc vải lên nhìn xem.” Trầm Lục nhận trà nóng Liên Mạn Nhi dâng lên, chỉ hơi nhấp một miếng, ánh mắt đánh giá khắp nơi một phen, rồi rơi vào chỗ hoàng kim ngự tứ.

Liên Mạn Nhi đang ước gì hắn nói như vậy, vội vàng đi qua, và Ngũ Lang bắt lấy một góc của mảnh vải, xốc lụa đỏ ra. Dưới tấm vải đỏ, từng đĩnh vàng nguyên bảo được xếp chồng chất lên nhau, ánh sáng màu vàng này vừa ấm áp, lại vừa chói mắt, xinh đẹp.

Nếu không phải cố kỵ Trầm Lục vẫn còn đang ở đây, Liên Mạn Nhi muốn bổ nhào vào chồng vàng này, lăn lộn một phen.

Nhìn thấy biểu tình rõ ràng trên nét mặt của nàng, Trầm Lục phì một tiếng, cười to.

Liên Mạn Nhi vội vàng sờ lên mặt của mình.

“Đã thoả mãn?” Rất nhanh Trầm Lục chấn chỉnh sắc mặt, phảng phất người vừa cười là người khác mà không phải là hắn.

“Đa tạ Lục gia.” Liên Mạn Nhi cười, bước lên vén áo thi lễ với Trầm Lục.

“Vạn tuế gia ban thưởng, ngươi cám ơn ta làm cái gì?” Ánh mắt Trầm Lục dừng lại trên người Liên Mạn Nhi, cố ý hỏi.

“Đương nhiên là phải cảm kích vạn tuế gia. Nhưng, nếu không có Lục gia nói tốt, chúng ta cũng không chiếm được ban thưởng của vạn tuế gia.” Liên Mạn Nhi nói.

Hoàng đế có thể ban thưởng nhiều như vậy, khẳng định là trong tấu chương Trầm Lục ca ngợi công lao của Liên gia rất nhiều .

“Đây là các ngươi nên được đấy.” Trầm Lục nói, “Trăm lượng hoàng kim này cũng không phải là cho không các ngươi. Là vạn tuế gia mua những hạt giống kia đấy.”

“Ah, đã biết.” Liên Mạn Nhi gật đầu, biểu thị nàng đã minh bạch, Trầm Lục sẽ không tính toán vạn cân ngô để lại cho nàng trước đó. Bất quá, có trăm lượng hoàng kim này cũng đủ rồi.

Ngoại trừ tiền, miễn trừ đinh, thuế cũng là lợi ích thực tế, mà quý giá nhất vẫn là tòa cổng chào ngự tứ đấy.

“Lục gia, cho dù không có trăm lượng hoàng kim này, cho dù không được miến đinh, thuế, có tòa cổng chào này, cũng đáng giá rồi.” Liên Mạn Nhi nói, “Lục gia, phát triển cây ngô có cần dùng tiền bạc không, nếu tiền bạc không thuận lợi, chỗ vàng này để cho Lục gia cầm đi dùng.”

Mục lục
loading...