Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 398


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 398: Tỷ Muội

Đúng vậy a, bọn hắn có thể làm cái gì, phải làm như thế nào?

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Thấy có quan hệ đến sự tình của thượng phòng, Liên Thủ Tín quyết đoán sẽ không quan tâm đến nữa, mà Liên Thủ Lễ, Liên Mạn Nhi cho rằng cũng nên như vậy, thậm chí còn không bằng cả Liên Thủ Tín.

“Chuyện này, chúng ta không tiện trực tiếp nhúng tay vào a.” Ngũ Lang nói.

“Đúng.” Liên Mạn Nhi gật đầu.

Liên lão gia tử không phải là người hồ đồ, mặc dù có thể bị lừa gạt nhất thời, nhưng cũng sẽ không bị lừa gạt hơn mười, thậm chí vài thập niên. Nhất là trong lúc đó, còn trải qua việc người Vũ gia trở mặt. Liên lão gia tử đối với Vũ gia là dạng người gì, hẳn là rõ ràng đấy. Vậy mà ông vẫn giao địa tô cho huynh đệ Vũ gia, liệu có phải là trong lòng của hắn đã có tính toán rồi.

Liên lão gia tử cảm thấy tính tình huynh đệ Vũ gia đã thay đổi?

Liên Mạn Nhi âm thầm lắc đầu. Nhưng làm người không thể võ đoán, mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng vẫn tính là một khả năng a.

Mà một khả năng nữa là Liên lão gia tử biết rõ tính tình huynh đệ Vũ gia, giao địa tô cho bọn hắn, cũng dự tính được kết quả rồi. Đây là Liên lão gia tử thương tiếc huynh đệ Vũ gia nghèo khó, đang giúp đỡ bọn hắn.

Nếu như là tình huống sau, bọn hắn làm việc lèm nhèm vậy thì có nghĩ đến Liên lão gia tử đối xử với mọi người phúc hậu, khoan dung.

“Cha, chuyện này như thế nào thì chúng ta nói với ông nội như thế đó. Dù sao cũng là ông nội chúng ta, chuyện nên nói ta phải nói tất cả, cuối cùng xử lý như thế nào, còn phải nghe ông đấy.” Liên Mạn Nhi nói.

Hộ nông dân có một câu thổ ngữ, gọi là “Làm việc không hỏi chủ, mệt chết cũng không công” . Đây là nghĩa là, thời điểm ngươi vì người khác làm việc, đầu tiên phải phỏng đoán tâm ý của họ có cùng tâm ý với mình không, ngươi làm mới có thể để cho hắn thoả mãn. Nếu như không giống tâm ý của hắn, mặc dù ngươi là có lòng tốt, mệt chết đi được, cuối cùng cũng không có chỗ tốt.

Câu này vừa trực tiếp lại đơn giản, ở đâu cũng coi là đạo lý chuẩn.

Khi Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ chưa ra ở tiêng, với tư cách là một phần tử trong Liên gia, bọn hắn cũng không thể làm trái với quyết định của Liên lão gia tử. Hiện tại ở riêng, bọn hắn càng không có lập trường thay Liên lão gia tử quyết định chuyện gì.

Nói cho Liên lão gia tử rằng huynh đệ Vũ gia lại muốn tiền thuê đất rồi, đến lúc đó, nghe Liên lão gia tử nói làm như thế nào, bọn hắn ra sức một lần nữa cũng không muộn.

“Vẫn là đầu Mạn Nhi nhà ta suy nghĩ tốt.” Liên Thủ Tín cười nói, “Chỉ có thể làm vậy chứ biết làm sao?”

Đem chuyện này bỏ ra sau đầu, gió thổi nhẹ mát mẻ, ngắm ánh trăng như nước. Tâm tình mọi người cũng đều vui mừng lên.

“Ca, tiểu Thất, hai ngươi học được thơ từ gì về vịnh trăng, đọc cho mọi người nghe một chút đi.” Liên Mạn Nhi đề nghị.

“Cái này hay.” Liên Thủ Tín lập tức nói. Hắn thích nghe nhất hai đứa con trai học thuộc lòng, mặc dù nhiều khi hắn cũng nghe không hiểu, nhưng chỉ nghe như vậy, đã cảm thấy tâm tình khoan khoái dễ chịu. Một ngày mệt nhọc, tất cả phiền não đều có thể tan thành mây khói.

“Ngũ Lang, tiểu Thất, chọn bài thơ hay đọc cho Tam bá, Tam thẩm nghe một chút.” Trương thị cũng nói.

“Con đọc một bài đơn giản trước a.” Tiểu Thất láu lỉnh, đứng lên trước.

Ngũ Lang cười, hắn biết rõ tiểu Thất muốn được hời, với tư cách ca ca, đương nhiên hắn sẽ không tranh giành cùng vơi tiểu Thất.

“Đầu giường ánh trăng rạng…” Tiểu Thất đứng lên, chắp tay sau lưng, đọc thuộc lòng theo âm vận (chỉ thanh, vần, điệu).

Ở niên đại này thời điểm đọc thuộc thơ, phải căn cứ âm vận, đọc phải trầm bồng du dương, tiên sinh dạy dỗ như vậy đấy. Ngay từ đầu, Liên Mạn Nhi nghe còn có chút không quen. Về sau, không chỉ thói quen, còn thích cách đọc này. Thơ cổ, vốn có thể ngâm xướng như kiểu âm nhạc, mặc dù lúc này không có thanh âm đàn sáo, nghe tiểu Thất tiếng ngâm có vẻ non nớt, cũng là một loại hưởng thụ.

Tiểu Thất đọc chính là bốn câu tuyệt cú, dễ hiểu, ai cũng khoái. Đọc xong rồi, tiểu Thất ngồi xuống.

“Ca, tới phiên ca.” Tiểu Thất cười nói với Ngũ Lang.

Ngũ Lang xoa xoa tay, đứng lên.

“Mấy lúc có trời thanh, nâng chén hỏi trời xanh…”

Ngũ Lang lớn tuổi hơn so với tiểu Thất, đọc sách lại chịu khó, trong đối đáp ẩn chứa đủ loại ý tứ, hiểu sâu sắc, thấu triệt hơn. Bài này là Thủy Điệu Ca Đầu, trong từng câu thơ đều lộ vẻ tiêu sái, cảm giác tươi mát giữa trời thu, nhưng lại ẩn chứa cảm động cùng bàng hoàng với nhân sinh, cuối cùng đều bày tỏ sự tưởng niệm người thân của tác giả.

Ngũ Lang đọc, thể hiện điều này đều vô cùng tốt. Đây cũng không phải là đọc sách chết, học bằng cách nhớ, mà là chân chính đọc hiểu sách. Liên Mạn Nhi ngồi ở đó, không khỏi càng nghe càng cao hứng.

Một bài Thủy Điệu Ca Đầu đọc xong, Ngũ Lang trở lại ghế ngồi xuống, mọi người mới tiếp tục ăn uống.

Liên Thủ Tín nhìn ánh trăng trên bầu trời, đột nhiên nhớ tới một sự kiện.

“Lỗ tiên sinh nói buổi tối hôm nay có trở về không, đã đến canh giờ này rồi, để ta đi nghênh đón ở trên đường.” Liên Thủ Tín nói.

Hôm nay mười lăm tháng tám, trên núi cũng cho nghỉ một ngày. Mấy ngày hôm trước Lỗ tiên sinh nhận được một phong thư, hôm nay đi thị trấn Cẩm Dương, nói là vấn an bằng hữu. Liên gia vốn có ý định để cho Ngũ Lang cùng đi, nhưng Lỗ tiên sinh không đáp ứng. Về sau, Liên Mạn Nhi thuê một chiếc xe ngựa cho Lỗ tiên sinh, trả đủ phí tổn, để cho phu xe kia hết thảy đều nghe Lỗ tiên sinh, nếu còn tiền dư, coi như là thưởng thêm cho phu xe kia, nếu không đủ, trở về Liên gia sẽ bù thêm vào.

Liên Mạn Nhi còn xuất ra chút bạc vụn, cho vào túi tiền, để cho Ngũ Lang đưa cho Lỗ tiên sinh chi tiêu.

loading...

“Lúc này còn chưa trở về, sợ là đêm nay ở lại huyện thành a.” Trương thị nói.

Lỗ tiên sinh một người ở đây, khó có khi được cùng bằng hữu gặp nhau, lại là tết Trung thu, nấn ná thêm chút thời gian, đó cũng là chuyện thường tình.

Tuy là như thế, Liên Thủ Tín vẫn mang theo Ngũ Lang đi đến cửa thôn, đến chỗ đường đi lên trên thị trấn nghênh đón, không đón được Lỗ tiên sinh, rồi mới trở về.

Thẳng đến buổi sáng ngày hôm sau, Lỗ tiên sinh mới từ thị trấn trở về, nói là buổi tối uống thêm mấy chén nên ngụ ở thị trấn. Mọi người lúc này mới yên tâm.

Qua ngày mười lăm tháng tám, hộ nông dân lại bắt đầu bận rộn. Tam Thập Lý doanh tử trên hai sân phơi, mỗi ngày đều không thiếu người. Năm nay nhà Liên Mạn Nhi đã có chỗ phơi của chính mình, đặt mua cối niền đá to, cối niền đá nhỏ, cào gỗ mới thêm ba cái, lại thuê ba người làm công nhật, do Liên Thủ Tín dẫn theo làm việc trên sân phơi ngũ cốc.

Những việc trên sân phơi, Trương thị và mấy đứa trẻ đều không phải động tay vào làm

Song, các nàng ai cũng không nhàn rỗi.

Đặc biệt, Liên Mạn Nhi rất bận rộn, nàng có thể coi là người tính toán sổ sách thu chi trong cửa hàng, các yêu cầu từ nhà mới được đưa đến tới tấp , nàng cũng muốn đến kiểm tra một phen, rồi kết thúc cho đám thợ thủ công kết toán tiền công.

Việc ở sân phơi ngũ cốc đã xong, Liên Thủ Tín lại triệu tập nhân thủ, tiếp tục tu sửa phòng mới. Tất cả tiền bạc, đều lấy từ chỗ Liên Mạn Nhi. Bởi vì đến cuối cùng, cũng là giai đoạn mấu chốt, tiền bạc từ trong tay Liên Mạn Nhi thật sự như nước chảy ra ngoài mỗi ngày.

Cũng may nhà nàng hiện tại tích góp đầy đủ, tiền thu từ cửa hàng mỗi ngày cũng không ít, tuy là tiền bạc chi ra như nước chảy, cũng không thấy khó khăn lắm.

Ngoại trừ những việc này, Liên Mạn Nhi không làm gì, còn có thể rủ Liên Diệp Nhi xuống ruộng đi mót đậu phộng, nhặt cốc tuệ. Ngũ Lang và tiểu Thất sau khi tan học, có thời gian cũng đi cùng một lúc.

Hôm nay đã ăn điểm tâm xong, Liên Thủ Tín lại cầm một số tiền đi rồi, Liên Mạn Nhi mới rảnh rỗi.

“Tiểu Thất, ” Liên Mạn Nhi gọi tiểu Thất, hôm nay là ngày hưu mộc ở tư thục.”Đi, đi với tỷ đến nhà Nhị Nha, chúng ta đi ôm mèo về nhà.”

Tiểu Thất nghe nói là việc này, vui vẻ chạy tới. Liên Mạn Nhi xách một cái rổ, một tay lôi kéo tiểu Thất, hai tỷ đệ nhanh chóng đi theo hướng nhà Nhị Nha.

Nhà Nhị Nha ở sau một con đường so với nhà cũ của Liên gia, cũng gồm năm gian phòng, một đại viện.

Liên Mạn Nhi và tiểu Thất đi vào gian ngoài, Nhị Nha đang cầm cái chén đi ra, ý định múc cơm cho mèo ăn, thấy bọn họ đến, vội vàng mời hai người vào nhà.

“Bà dì.” Liên Mạn Nhi và tiểu Thất đi vào phòng, đầu tiên vấn an lão nhân ngồi trên giường gạch.

“Mạn Nhi và tiểu Thất đến rồi, nhanh lên giường ngồi.” Bà nội của Nhị Nha vội vàng cười nói.

Bà nội của Nhị Nha là đường tỷ muội với Chu thị. Hai tỷ muội này, đều có da mặt trắng nõn, mặt Chu thị hơi to, bà Nhị Nha thì hơi bé, nhưng lông mày của hai người lại hơi có chút giống.

Liên Mạn Nhi và tiểu Thất ngồi men theo giường gạch, Liên Mạn Nhi từ trong giỏ xách lấy ra một bọc giấy, đưa cho Nhị Nha.

“Mấy ngày trước ta mua tôm khô, ngươi trộn lẫn vào cơm cho mèo ăn a.”

“Được.” Nhị Nha nhận lấy bọc giấy, mở ra, đổ một ít tôm khô vào trong chén, lại cầm chiếc đũa trộn đều lên cùng cơm, đặt ở đầu giường để mèo tới ăn.

Hộ nông dân, nhà nào có nhiều mèo, chó con lại không nuôi được hết, sẽ tặng người, hoặc là ai muốn, cũng có thể xin. Nhà đó sẽ không thu bất cứ phí tổn gì, nhà Liên Mạn Nhi cùng nhà Nhị Nha xem như là thân thích, qua lại với nhau rất tốt. Tôm khô này là Liên Mạn Nhi lúc ra cửa đột nhiên nhớ tới, để cho mèo mẹ nhà Nhị Nha và mèo con được ăn nhiều hơn. Những ngày nuôi con này nên cải thiện thức ăn cho mèo mẹ.

Mèo mẹ nhà Nhị Nha đang ghé vào đầu giường đặt xa lò sưởi, bên người có một con đang quấn lấy, đúng là con để lại cho nhà Liên Mạn Nhi. Tiểu Thất vừa vào cửa, hai mắt đã dính chặt trên người mèo con, không chịu rời. Nhị Nha đi qua cho mèo ăn, tiểu Thất cũng đi theo.

Liên Mạn Nhi cũng muốn đi qua, ánh mắt của nàng cũng có chút ít không muốn rời khỏi con mèo đó, song, bà Nhị Nha giữ nàng lại nói chuyện.

“Mạn Nhi, ông bà nội cháu đã đi được hai tháng chưa, đã nhờ người mang tin về chưa?”

“Đã nhờ người mang tin về rồi ạ.” Liên Mạn Nhi nói.

Một đoàn người Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân ly khai Tam Thập Lý doanh tử, vốn là đi thị trấn ở hai ngày, sau đó mới lên đường, chạy đến huyện Thái Thương. Đến huyện Thái Thương sau, dàn xếp xong xuôi, Liên lão gia tử đã viết một phong thư cho Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ.

“Đều rất tốt chứ, ở đó đã quen chưa?” Bà nội Nhị Nha lại hỏi tiếp.

“Đều rất tốt ạ, nói là nóng hơn so với ở chỗ chúng ta. Ở trong nha môn thị trấn, đều là người thị trấn rồi, so với trong thôn chúng ta tốt hơn nhiều, sao có thể không quen được ạ.” Liên Mạn Nhi trả lời.

Liên lão gia tử viết ở trong thư nói mọi chuyện đều tốt, chỉ là giữa những hàng chữ để lộ ra chút ý tứ. Đám người Liên Thủ Nghĩa mang không nhiều hành lý, những chăn, đệm giường cũ nát dứt khoát đều ném ở nhà, đến đó, vài thứ tốt đều muốn mua, khắp nơi đều đòi tiền.

Hơn nữa, nha môn vì Huyện thừa chuẩn bị sân nhỏ cũng không lớn, bọn hắn nhiều người như vậy thoáng cái đều chuyển vào thì có chút chật chội.

Nhiều người như vậy, một loạt tiến vào thể nào cũng có xung đột.

Mục lục
loading...