Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 393


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 393: Đồ Tham Ăn

Edit: Leticia Còn nửa hàng rào bắp ngô vẫn chưa tách xong, tiểu quan bên kia vẫn bận rộn xách bao tải ngô cân rồi ghi chép, Ngũ Lang cùng Ngô Gia Hưng về sớm hơn so với dự tính, bởi vì một ngày trước đã cùng nơi xay bột hẹn xong rồi,, bọn hắn vừa đến nơi xay bột, thì không cần xếp hàng mà được làm luôn.

Mài bột trở về, chia ra mấy cái túi nhỏ, đầu tiên là đưa cho người của Trầm Lục xem qua sau mới giao tận tay cho Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi thả bắp ngô đang tách cho người khác, còn gọi thêm Trương thị, Liên Chi Nhi, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi, xách mấy túi bột ngô nhỏ lên, chạy luôn đến phòng bếp của cửa hàng Liên ký.

Mấy túi bột ngô nhỏ bởi vì mài bằng các cách khác nhau nên cũng khác nhau, so với bột mì thì phẩm chất cũng khác hẳn.

Loại thô nhất không thể gọi là bột mà có lẽ gọi là hạt ngô xay thì hơn. Là loại chọn những bắp ngô non chưa phơi qua nắng, mài qua một lần, rồi rây qua. Cứ như vậy đem đi nấu cháo, hương vị thơm mát, nhai sẽ thấy mềm nhuyễn hơn nữa vị ngọt vừa đủ.

Sau đó là loại bột thô mài một lần, mài nhỏ thêm một lần, bột sẽ mịn hơn bột thô. Hộ nông dân bình thường ăn bột cao lương cũng là mài như vậy đấy. Loại bột này tuy hơi thô một chút, hộ nông dân có thói quen ăn lương thực phụ, ăn loại bột này là có lợi nhất, sẽ không nhanh bị đói.

Sau đó, là mài thô một lần, mài nhỏ thêm hai lần, qua một lần rây nữa, sẽ thành bột ngô tinh mịn. Chu thị thích nhất món ăn làm bằng cao lương chính là sử dụng bột cao lương được mài như vậy. Bột ngô được mài thế này cũng có thể làm được những đồ ăn tinh tế hơn ví dụ như bánh bao có nhân.

Còn lại một túi chính là vụn bỏ đi sau khi mài thành bột ngô. Cùng giống như vụn của hạt cao lương dùng để nuôi các loại gia cầm gia súc như gà, vịt heo, trâu ngựa, chính là thức ăn gia súc chất lượng tốt.

Hai bếp to đều được nổi lửa lên, đầu tiên là nấu cháo bằng hạt ngô xay.

Về phần bột ngô, Liên Mạn Nhi có ý định làm vài món ăn.

Cây ngô cao sản, vừa có thể đem bán vừa có thể chống đói, như vậy mới đáng giá để phát triển. Những người ở bên ngoài kia sợ là chỉ nếm qua ngô non nấu, nhưng hạt ngô hoàn toàn trưởng thành thì chưa từng được ăn qua.

Chỉ nghe nói thì không rõ, phải ăn thử thì mới biết được. Vật này có phải vừa ăn được vừa chống đói được hay không.

Lấy một lượng bột ngô thô tương đối, nhào đều với nước, lấy nồi sắt lớn làm nồi nướng bánh. Mà ở đáy nồi, hộ nông dân thường xuyên dùng để làm món ăn hầm cách thủy. Món ăn chính cùng một món phụ được nấu trong cùng một nồi vừa thuận tiện vừa bớt việc. Vừa chống đói, lại có đầy đủ chất dinh dưỡng thích hợp nhất cho cuộc sống của hộ nông dân.

Mà bột ngô được mài tinh mịn là suy nghĩ cho những người đến đây hôm nay, kể cả Trầm Lục, chỉ sợ đều ăn sơn hào hải vị đã quen. Miệng và dạ dày của bọn hắn e là không tiêu hoá được đồ ăn thô ráp, tuy nhiên đồ ăn thô ráp đối với thân thể tráng kiện của bọn hắn mới có lợi.

Liên Mạn Nhi muốn chính là khiến những người cẩm y ngọc thực này biết rõ, cây ngô không chỉ có sản lượng cao, hơn nữa có thể giải quyết vấn đề ấm no của dân chúng, hơn nữa nếu có cách làm tinh tế thì mùi vị cũng không tồi. Như thế muốn mạnh mẽ mở rộng việc gieo trồng ngô sẽ càng thuận lợi hơn.

Một muôi nhỏ bột ngô mịn thêm đường rồi nhào cùng bột mì, bột nở, làm một vỉ bánh xốp ngô hấp. Lại lấy một muôi bột ngô nhào cùng với bột mì trắng, hỗn hợp bột đậu được xay mịn, đợi lên men. Làm một vỉ bánh bao bột ngô tam hòa diện hấp(bánh bao làm bằng ba loại bột trong đó có bột ngô), trong đó một nửa là bánh bao không nhân, một nửa khác cho thêm nhân dưa muối cùng thịt được băm nhỏ thành bánh bao nhân thịt dưa muối.

Mấy người bận rộn trong phòng bếp, chỉ nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn bên ngoài, ngay sau đó, có người xốc rèm cửa lên, Trầm Khiêm từ bên ngoài đi vào.

“Ha…” Vừa vào cửa, Trầm Khiêm chạy đến trước mặt Liên Mạn Nhi, quát to một tiếng.

“Mạn Nhi, ngươi đang làm món gì vậy?” Trầm Khiêm nhẹ nhàng hít một cái. Nhìn về phía nồi sắt lớn đang bốc hơi được úp nắp vung cực kỳ chặt chẽ.

“Bánh bột ngô.” Liên Mạn Nhi đáp.”Sao ngươi lại đến đây? Đến rồi sao không xuống xe luôn? Về sau sao lại ra khỏi xe?”

Trầm Khiêm nghe Liên Mạn Nhi hỏi, hắn liền hơi mân mê miệng.

“Mạn Nhi, nhanh dẫn Cửu gia vào trong phòng nói chuyện đi. Ở gian ngoài này đang có khói xông lên do đốt lửa, đừng để Cửu gia bị khói hun.” Trương thị vừa xoa xoa hai tay vào tạp dề vừa nói.

Đợi không lâu nữa thì xong, chỉ cần nhìn độ lửa là được, Liên Mạn Nhi đáp ứng, cũng cởi tạp dề xuống, lôi kéo Trầm Khiêm vào buồng trong.

Những gã sai vặt không tiến vào cùng, bọn hắn ở lại phòng bếp, nói là Trầm Lục để cho bọn họ tới hỗ trợ Trương thị.

Vào phòng, Liên Mạn Nhi để Trầm Khiêm ngồi lên trên giường, nàng lấy từ trong tủ chén một hộp điểm tâm cùng trái cây được chuẩn bị từ trước ra, mời Trầm Khiêm ăn.

“Cho ngươi ăn cái này, quả mận vẫn còn tươi, ông ngoại ta mang đến đấy hai ngày trước khi giúp chúng ta thu hoạch hoa màu.” Liên Mạn Nhi lấy khăn ra, đem quả mận đã rửa sạch sẽ lại lau lại một lần nữa, lúc này mới đưa cho Trầm Khiêm.

Thu hoạch mận đang đúng mùa, quả không lớn, nhưng mà mận chín nên cả quả có màu hồng nhuận phơn phớt, còn chưa đưa vào miệng, có thể ngửi thấy mùi hương tươi mát của mận. Quả mận có nhiều nước mà chất dinh dưỡng phong phú, ăn rất ngon, lại có thể chống đói. Thiêu Oa truân có một câu tục ngữ, nói là dưới tàng cây mận không có người chết.

Trầm Khiêm không kén ăn, nhận mận liền ăn luôn.

“Nói là tới thăm ngươi, ta muốn tới, Lục ca không mang theo ta, nói nhiều người, làm chính sự. Là ta quấn lấy Lục ca, cầu xin Lục ca rất lâu, Lục ca mới bằng lòng dẫn ta tới đấy.” Trầm Khiêm xê dịch đến bên người Liên Mạn Nhi, “Mạn Nhi, ngươi nói ta có tốt với ngươi không?”

Nói đến đây, Trầm Khiêm híp mắt lại nhìn Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi trừng mắt nhìn, ý tứ của Trầm Khiêm nói là hắn vì đến thăm nàng nên rất vất vả, đây là đang yêu cầu được cưng chiều sao?

“Tiểu béo…ngươi là tốt nhất.” Liên Mạn Nhi ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẻ mặt, điệu bộ khó tránh khỏi có chút qua loa.

Trầm Khiêm nhếch miệng, lộ ra hàm răng hạt vừng trắng như tuyết, muốn cười lại còn có chút chưa thỏa mãn, một khuôn mặt bánh bao béo mập núc ních biểu lộ vẻ mặt có chút rối rắm.

Liên Mạn Nhi vội vàng từ trong hộp tích lũy lấy ra một quả lê bát lý hương, đưa tới trước mặt Trầm tiểu béo để cho hắn ngửi.

“Thơm không?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Thơm.” Trầm tiểu béo thành thật trả lời.

loading...

“Đây là lê bát lý hương, chỉ có làng của ông ngoại ta có.” Liên Mạn Nhi xoa xoa quả lê rồi đưa cho Trầm tiểu béo.

“Mạn Nhi, ngươi cũng ăn.” Trầm Khiêm duỗi bàn tay béo ra, lấy một quả lê bát lý hương từ trong hộp đồ ăn đưa cho Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi cười nhận lấy, hai hài tử ngồi đối diện nhau cùng ăn lê.

Lê bát lý hương, quả không to như quả lê bình thường, khi quả chín ở giữa vỏ xanh sẽ có một vòng màu đỏ. Mới từ trên cây hái xuống, bình thường sẽ không ăn ngay, mà phải bọc kín, đợi quả mềm, mùi thơm lên men lúc đó ăn mới là ngon nhất.

Sở dĩ gọi bát lý hương, vì hình dung loại lê này sau khi được bọc kín, hương thơm nồng đậm, trong phạm vi tám dặm cũng có thể ngửi thấy. Trương thị thích đặt lê bát lý hương vào trong tủ quần áo, tất cả xiêm y ở trong tủ đều có mùi hương này.

“Tiểu béo, những ngày này Lục ca ngươi có phải đặc biệt bận rộn hay không?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Ừ.” Trầm tiểu béo gật đầu, “Mấy ngày trước, Lục ca đều ở trong binh doanh, không về nhà.”

Liên Mạn Nhi gật đầu nhẹ, xem ra ngày thu hoạch ngô, Trầm Lục không đến xác thực là bận việc đến mức không phân thân ra được.

Trầm Khiêm quơ quơ hai cái chân béo, thừa dịp lúc Liên Mạn Nhi ăn lê, không chú ý đến hắn, lại xê dịch ngồi gần bên người Liên Mạn Nhi hơn.

“Ban nãy vừa đến, ta đã muốn xuống xe tìm ngươi chơi. Lục ca không cho. Ta ở trong xe ngựa đợi không được nữa, tự mình ra ngoài, trước mặt nhiều người như vậy, Lục ca cũng không mắng ta, hắc hắc.” Trầm tiểu béo tựa hồ có chút đắc ý, hắc hắc cười hai tiếng.

“Mạn Nhi, lúc ta ở trên xe ngựa đã nhìn thấy ngươi rồi, ngoắc tay với ngươi, ngươi không để ý tới ta. Ta muốn đi tìm ngươi chơi, nhiều người như vậy…Lục ca nói, phải chú ý thể thống.” Nói đến đây, nhóc béo giống như thở dài một hơi, “Lúc đó không được nên chờ ngươi đi ra, ta mới tìm cơ hội nói với Lục ca là đi tìm ngươi.”

“Tiểu béo, ngươi khổ cực rồi, chút nữa bánh bột ngô chín, cái đầu tiên sẽ cho ngươi ăn.” Liên Mạn Nhi cười nói.

“Thật sự?” Trầm tiểu béo híp mắt nhìn Liên Mạn Nhi, “Mạn Nhi, là ngươi tự mình làm đúng không?”

Liên Mạn Nhi nhìn khuôn mặt béo trắng hồng non nớt của Trầm Khiêm có chút ngứa tay, chỉ muốn véo một phát a.

“Đúng, là ta tự mình làm đấy.” Liên Mạn Nhi trả lời.

“Vậy chút nữa ta và ngươi cùng ăn.” Trầm Khiêm vui tươi hớn hở nói.

“Tốt.”

Các nàng ở trong nhà nói chuyện một hồi, bánh bột ngô, bánh xốp, bánh bao ở bên ngoài đã lần lượt được ra lò rồi. Liên Mạn Nhi trước hết, múc cho Trầm Khiêm một bát cháo ngô, rồi lấy mỗi loại bánh một cái mang cho Trầm Khiêm ăn.

Bởi vì chỉ muốn cho mọi người nếm thử, cho nên bất kể là bánh bao, bánh bột ngô, hay là bánh xốp, đều làm tinh xảo, cũng làm các loại bánh tương đối nhỏ.

“Bánh này thô, ngươi ăn ít một chút.” Liên Mạn Nhi chỉ vào bánh bột ngô.

“Được, Mạn Nhi ngươi cũng ăn đi.”

Trầm Khiêm thật sự không kén ăn, lần lượt nếm, còn nhớ rõ mỗi cái đều chia cho Liên Mạn Nhi một nửa.

Nhìn Trầm tiểu béo ăn ngon miệng, Liên Mạn Nhi cảm thấy bánh bột ngô trong miệng càng thơm hơn.

“Tiểu béo, ngươi cảm thấy loại nào món ngon nhất?” Liên Mạn Nhi hỏi Trầm Khiêm.

“Đều ăn ngon.” Trầm Khiêm trả lời, sau đó lại nghĩ nghĩ, chỉ vào bánh xốp cùng bánh bao ngô nhân thịt dưa muối, “Ta thích ăn hai thứ này nhất, … cháo cũng ăn ngon.”

Liên Mạn Nhi gật đầu, xem ra khẩu vị của Trầm tiểu béo là thiên về ngọt, hơn nữa thích ăn thịt.

“Mạn Nhi, ngươi thích ăn loại nào?” Trầm Khiêm hỏi ngược lại Liên Mạn Nhi.

“Tất cả ta đều thích.” Liên Mạn Nhi trả lời.

Nàng không phải lừa dối Trầm tiểu béo, nàng nói là lời nói thật. Ngô vừa được thu hoạch còn rất tươi, lại được chế biến luôn, ngọt thơm ngon miệng. Tài nấu nướng của Trương thị cũng rất tốt, bánh bột ngô dùng nhiệt độ phù hợp, nồi sắt nướng bánh khô vàng, nhưng lại không khô vàng quá, khiến mùi hương của cây ngô khi nướng được tỏa hết ra ngoài. Bánh xốp thì xốp mềm, ngọt ngào mềm mềm. Bánh bao làm từ bột ngô cũng ăn rất ngon.

Còn có cháo ngô vừa dẻo vừa thơm, chỉ có ở thời điểm này mới có thể ăn được, chờ ít ngày nữa, cây ngô được phơi khô hoàn toàn thì không ngọt và mềm nữa.

Ăn qua hết mấy món làm từ bột ngô xong, Liên Mạn Nhi vội vàng đưa Trầm Khiêm ra ngoài, giúp đỡ Trương thị cất đồ ăn vào trong hộp cơm.

“Những món này, Cửu gia đều có thể ăn không?” Trương thị cẩn thận hỏi.

“Đều có thể ăn, còn khen ăn ngon nữa cơ.” Liên Mạn Nhi liếc nhìn Trầm tiểu béo, cười nhỏ giọng nói. Đồ tham ăn Trầm tiểu béo, chỉ cần ăn, tựa hồ là cái gì cũng ăn. Điểm này để cho hết thảy mọi người nhà Liên Mạn Nhi đều cảm thấy hắn rất thân thiết.

“Vậy thì mời Lục gia cùng các vị đại nhân đều tới nếm thử a.”

Mục lục
loading...