Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 391


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 391: Thu Hoạch Ngô

Edit: Leticia Sáng sớm, sương vẫn còn vương trên cành lá, đội ngũ nhà Liên Mạn Nhi đi thu hoạch ngô đã đến nơi. Trương Thanh Sơn nhận được tin tức mà Trương thị nhờ cho người gửi đến, nên chỉ để Lý thị cùng vài hài tử ở lại giữ nhà. Hắn thì mang theo con trai trưởng Trương Khánh Niên, con dâu trưởng Vương thị, con trai út Trương Lưu Niên, con dâu út Hồ thị, còn có cháu gái lớn nhất Trương Thải Vân đi từ đêm, đã sớm đến nơi.

Lao động trưởng thành của Trương gia đều đến rồi, ngoại trừ hai xe ngựa kéo bằng la, Trương Thanh Sơn còn mượn thêm một chiếc xe ngựa nữa.

Hai cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng cũng mang một chiếc xe ngựa đến.

Sau đó là một nhà sáu người Liên Mạn Nhi, ba người nhà Liên Thủ Lễ, còn có xe ngựa kéo bằng nghé của Liên Mạn Nhi .

“Đợi thu hoạch xong xuôi, cha phải thương lượng cùng ông ngoại con một chút, nhờ ông giúp chúng ta mua hai con la trưởng thành, chúng ta cũng phải đổi một chiếc xe ngựa.” Nhìn ba chiếc xe ngựa kia, Liên Thủ Tín có chút trông thấy mà thèm, nói với Liên Mạn Nhi và tiểu Thất đi bên cạnh.

Đây tựa hồ là lần đầu tiên Liên Thủ Tín chủ động trù hoạch dùng tiền để mua một món gia sản lớn, Liên Mạn Nhi nhịn không được hé miệng cười.

Mọi người không bắt đầu ngay, mà đứng ở hai bên đầu bờ ruộng nói chuyện. Liên Mạn Nhi thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn lên trên đường, Trầm Lục có nhắn lại, sẽ phái người tới, bọn họ phải đợi Trầm Lục phái người đến, mới bắt đầu thu hoạch được.

“Người ta có nói bao giờ đến không?” Trương Thanh Sơn hỏi.

“Chỉ nói có người đến nhưng không nói thời gian.” Liên Thủ Tín đáp.

Liên Mạn Nhi viết ở trong thư nhờ người mang đi, chỉ định ra ngày nào thu hoạch, về phần thời gian thì không tốt để định rõ ràng. Dù sao khoảng cách từ phủ thành đến Tam Thập Lý doanh tử cũng không gần, nếu như dựa vào thói quen của hộ nông dân như bọn họ, sáng sớm đã xuống ruộng làm việc, đám người Trầm Lục trước nửa đêm đã phải đi, mà còn phải đi tốc hành, mà khoái mã phải một đường đi phải không có trở ngại gì về tốc độ.

Thí dụ như lần trước Trầm Lục đến xem thu hoạch khoai lang là trước buổi trưa. Lần đó nghe Trầm tiểu béo nói bọn hắn sau nửa đêm đã phải xuất phát rồi.

Với thân phận, gia sự, công sự của Trầm Lục, nếu nói nhật lý vạn kỵ (ngày lo trăm việc) cũng không xê xích nhiều lắm đi. Thời gian còn tùy thuộc vào việc hắn có thuận tiện hay không.

Mọi người đang nói chuyện thì nhìn thấy trên đường bụi bay cuồn cuộn, hơn mười người cưỡi ngựa trong nháy mắt chạy như bay tới.

“Đến rồi, đến rồi.” Mọi người đều kêu lên.

Khi đội kỵ mã đến gần, quả nhiên đi chậm lại, sau đó từ trên đường rẽ vào đường nhỏ dẫn vào ruộng, một lúc sau đã đến trước mặt mọi người, rối rít xuống ngựa.

Tất cả mười mấy người đều là thanh niên tinh tráng khoảng hai mươi tuổi, ăn mặc theo phục trang của quân đội. Người cầm đầu đi đến chào hỏi Liên Thủ Tín.

Lúc này Liên Mạn Nhi mới nhận ra, người này là tâm phúc của Trầm Lục, mấy lần gặp Trầm Lục đều thấy Trương Thiên Hộ này là tùy tùng đi bên cạnh.

“Lục gia có việc, hôm nay không thể đến đây nên phái chúng ta tới giúp đỡ thu hoạch ngô.”

Trương Thiên Hộ thuật lại lời phân phó của Trầm Lục, nói là đột nhiên Trầm Lục có việc bận không dứt ra được, phải đợi năm ngày sau, thời điểm tách hạt thì Trầm Lục mới có thời gian tới.

Liên Mạn Nhi nghĩ thì thấy như vậy cũng tốt. Trầm Lục muốn đến cũng bất quá là quan tâm đến sản lượng ngô có cao như nàng dự tính hay không, hiện tại thu hoạch ngô thì không thể biết được con số chính xác, phải đợi tới lúc tách hạt mới dễ dàng cân.

Mà để cho Trương Thiên Hộ mang người tới giúp đỡ thu hoạch, an bài như thế cũng vô cùng có lòng rồi. Lập tức có nhiều thêm hơn mười lao động cường tráng, vốn dự tính vài ngày mới có thể làm hết việc. Bây giờ đoán chừng một ngày là có thể xong việc rồi.

Trương Thiên Hộ còn nói, thu hoạch cây ngô như thế nào, hắn cũng không hiểu, hết thảy đều nghe Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi phân phó.

Trầm Lục phái người lao động cường tráng đến, Liên Mạn Nhi cũng không có ý định khách khí, nàng chia tất cả mọi người ra làm bốn tổ, người tổ một phụ trách chặt cây ngô. Những người này, mỗi người trong tay cầm một cái bao tải, đi ở trong rãnh ruộng, một người phụ trách hai luống, chặt bắp ngô trên mỗi cây ngô cho vào trong tải.

Cho đến khi không xếp được ngô vào trong túi nữa thì mang số ngô đó tập trung ở một chỗ giao cho tổ tiếp theo.

Tổ hai không cần đi theo, bọn hắn phụ trách xử lý những bắp ngô mà tổ một chặt xuống được. Đó là đem lá bao ở bên ngoài lột hết, chỉ để lại bắp ngô không thôi. Sau đó, đem những bắp ngô này phân loại đơn giản ra, chính là phân loại những bắp ngô có chất lượng tốt thì để riêng một chỗ, những bắp có chất lượng không tốt, nói thí dụ như bắp có hạt không đều, hoặc là bắp ngô nhỏ cũng để riêng ra sau đó cho vào trong túi, giao cho người tổ ba.

Tổ ba phụ trách vận chuyển bằng xe ngựa, đem những bao tải chứa những bắp ngô đã được lột lá chuyển đến sân phơi ngũ cốc của Liên gia.

Còn người tổ bốn phụ trách kiểm tra lại xem đã thu hoạch hết những cây ngô hay chưa và thu những cán cây ngô nữa.

Bởi vì người lao động nhiều, phân công công việc hết sức hợp lý, cho nên tốc độ thu hoạch rất nhanh.

Liên Mạn Nhi đi theo nhóm đầu tiên vận chuyển bắp ngô đến sân phơi , xe đầu tiên này ngoài bắp ngô ra còn có hai bó cán cây ngô.

Đến sân phơi để tách hạt ngô, Liên Mạn Nhi ngăn cản Liên Thủ Tín, không để cho hắn cởi những bao tải chứa bắp ngô ra trước, mà cởi hai bó cán cây ngô xuống trước. Những cán cây ngô này là lúc trước ở dưới ruộng, đem lá cây bóc ra sạch sẽ rồi, chỉ còn mỗi cái gốc.

“Cha, chúng ta tìm hai sợi dây thừng thô to lại đây.” Liên Mạn Nhi nói với Liên Thủ Tín.

“Mạn Nhi, con muốn làm gì?” Liên Thủ Tín hỏi.

loading...

“Cha, những bắp ngô này rất ẩm ướt, muốn hong khô tất cả cũng không phải dễ gì. Nếu cứ tùy tiện đổ thành một đống dưới đất thì vừa chiếm diện tích tốc độ khô cũng rất chậm. Chúng ta dùng những cán ngô này vây xung quanh thành hàng rào thì phơi cũng nhanh hơn.” Liên Mạn Nhi nói.

Đây là phương pháp phơi ngô nàng đã nhìn thấy người ta dùng ở kiếp trước.

“Có đạo lý.” Liên Thủ Tín là một người trồng hoa màu giỏi, nghe một hiểu một trăm, Liên Mạn Nhi vừa nói như vậy, hắn đã hiểu rõ luôn.

Rất nhanh, Liên Thủ Tín tìm được hai sợi dây thừng thô to ra, cùng Trương Khánh Liên, Trương Lưu Liên, ba người cùng làm một chỗ, dùng dây thừng đan từng cán cây ngô vào nhau. Giống như dùng cán cao lương bện thành hàng rào chống mưa, chỉ khác nhau là cuối cùng đem hai đầu nối vào với nhau thật chắc chắn, tạo thành một hàng rào hình ống làm bằng thân cây ngô.

Sau đó treo từng bắp ngô lộn ngược vào hàng rào được dựng thẳng lên, chú ý phải xếp thật đồng đều, tránh hàng rào sẽ bị xô lệch. Phơi nắng như vậy thì bắp ngô sẽ được tiếp xúc với diện tích không khí lớn, có thể hong khô trong thời gian ngắn.

Những bắp ngô có chất lượng tốt cùng những bắp ngô có chất lượng kém sẽ được tách ra để phơi.

Trong lòng Liên Mạn Nhi có tính toán của riêng mình, những bắp ngô này chắc chắn nhà nàng sẽ đem bán. Còn những bắp ngô có chất lượng kém hơn một chút nàng không có ý định bán mà lưu trữ để nhà mình ăn.

Thời điểm dựng lên được ba hàng rào làm bằng thân cây ngô thì người huyện Cẩm Dương cùng Liêu Đông phủ cũng đến. Trong đó Liên Mạn Nhi biết Lý đại nhân đã gặp mặt lần trước, còn có tri huyện Cẩm Dương.

Những người này quan sát quá trình thu hoạch ngô, có tiểu quan cầm giấy bút rồi nhanh chóng ghi chép cái gì đó.

Ước chừng hai mươi mẫu trồng ngô, chỉ trong một buổi sáng đã thu hoạch xong, Trương Thiên Hộ còn mang người giúp đỡ nhà Liên Mạn Nhi thu hoạch cao lương cùng hạt kê cũng được hơn phân nửa.

Nhìn trên sân phơi những hàng rào bằng cán ngô xếp đặt chỉnh tề, cả đống cao lương cùng đống hạt kê, nhìn cán cây ngô, cán cây cao lương cùng cán hạt kê đang được đập mạnh Liên Mạn Nhi không khỏi cảm thán, đúng là nhiều người thì sức mạnh lớn a.

Trương thị và Liên Chi Nhi đã sớm rời khỏi ruộng về nhà, Ngô Ngọc Quý đưa tin, Vương thị cùng Ngô Gia Ngọc cũng trở về hỗ trợ nấu cơm.

Đều là người lao động khỏe mạnh lại làm việc tốn thể lực, cơm trưa nhà Liên Mạn Nhi chuẩn bị rất phong phú, nhiều chất. Tổng cộng bọn họ chuẩn bị bốn bàn đồ ăn, trên mỗi bàn đều chuẩn bị một chậu lớn gà nhỏ hầm cách thủy với nấm và miến, đậu hủ hầm cách thủy với cá chép, vịt quay, tương giò. Mặt khác còn chuẩn bị năm đĩa rau xào cùng bốn đĩa rau trộn. Món chính an bài cơm trắng và màn thầu làm bằng bột mì trắng.

Buổi trưa lúc kết thúc công việc mời Trương Thiên Hộ đến ăn cơm thì xuất hiện một chút vấn đề.

“Quân lệnh như núi, Lục gia phân phó làm xong công việc thì phải nhanh chóng trở về, không được quấy rầy mọi người.” Trương Thiên Hộ cự tuyệt tới dùng cơm, nói là lập tức phải trở về để phục mệnh.

Trương Thiên Hộ nói quân lệnh như núi, khiến Liên Thủ Tín khó xử. Không mời được người của Trương Thiên Hộ ăn một bữa cơm, trong lòng của hắn băn khoăn. Nhưng để cho Trương Thiên Hộ trái với quân lệnh, đây cũng là việc hắn không muốn thấy.

Tại trước mặt người Liên gia, Trương Thiên Hộ một mực xưng hô Trầm Lục là Lục gia. Bây giờ nói quân lệnh như núi, Trương Thiên Hộ vẫn xưng hô như trước là Lục gia. Liên Mạn Nhi trừng mắt nhìn, điều này muốn nói là về công về tư, Trương Thiên Hộ đều là tâm phúc của Trầm Lục. Hơn nữa, nói không thể quấy rầy tức là còn có thể thương lượng?

“Thiên Hộ đại nhân, không phải có câu nói, binh mã chưa động, lương thảo đã đi đầu sao? Còn nói hoàng đế cũng không bỏ đói quân lính đi. Lúc cần ăn cơm Lục gia cũng không thể không cho mọi người ăn cơm, đúng không?” Liên Mạn Nhi cười nói.

Trương Thiên Hộ nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, nhịn không được nở nụ cười, những binh lính phía sau hắn cũng cười theo.

“Tiểu cô nương này rất biết nói chuyện đấy.”

“Cũng không phải là đặc biệt chuẩn bị chỉ là đồ ăn thường ngày của hộ nông dân thôi. Hộ nông dân chúng ta nếu nhờ người làm giúp, thì đều mời cơm, nếu khách nhân không ăn thì đó là coi thường chủ nhà rồi.” Liên Mạn Nhi lại tiếp tục nói, “Thiên Hộ đại nhân, vừa rồi ngươi còn nói, Lục gia phân phó, đến đây chuyện gì cũng nghe chúng ta an bài mà.”

“Vậy thì xin nghe phân phó của Liên cô nương.” Trương Thiên Hộ ôm quyền hướng về phía Liên Mạn Nhi cười nói.

Tiệc rượu an bài ở bên trong cửa hàng, chỗ rộng rãi, nêu tất cả đều đầy đủ. Liên Thủ Tín còn cho chuyển rượu tới bàn, liền bị Trương Thiên Hộ ngăn cản.

“Cơm có thể ăn, rượu tuyệt đối không thể uống.” Trương Thiên Hộ có thái độ rất kiên quyết.

Liên Thủ Tín biết rõ, bọn hắn xác thực có kỷ luật quân đội, hơn nữa một đám người uống say khướt cưỡi ngựa trở về, cũng không ra gì, liền thôi luôn.

Ăn xong bữa cơm, Trương Thiên Hộ cũng không lập tức đi luôn, lại cùng người bên Liên Thủ Tín xuống ruộng giúp đỡ thu hoạch đậu phộng, đậu nành các loại, lại ước định thời gian tách hạt ngô cùng Liên Mạn Nhi mới cáo từ đi.

Năm ngày sau, có lẽ đã hong khô được để có thể tách hạt được rồi, khi đó cũng thích hợp để tính toán sản lượng .

Trương Thiên Hộ đi rồi, tất cả mọi người trong nhà Liên Mạn Nhi vẫn tiếp tục làm việc, đến khi trời chạng vạng tối mới trở về.

Tổng cộng có năm mươi mốt mẫu đất, nếu chỉ có một mình nhà Liên Mạn Nhi thu hoạch, sợ là phải mất sáu bảy ngày, mặc dù có một nhà Liên Thủ Lễ, Ngô gia cùng một nhà Trương Thanh Sơn đến hỗ trợ, vậy cũng phải mất hai ba ngày, bởi vì Trương Thiên hộ mang đến hơn mười lao động cường tráng nên chỉ có mất hơn một ngày thời gian đã thu hoạch xong rồi.

Tuy phải thu hoạch vụ thu nhưng xương sống, thắt lưng, chân bị đau, hay tay chân nổi bóng nướcđều không có xuất hiện như dự đoán, Liên Mạn Nhi mặc quần áo thanh thoát nhẹ nhàng đứng ở sân phơi trong nội tâm đã quyết định chủ ý mới.

Phải kiếm tiền nhiều hơn, phải có công nhân làm thuê, phải thoát khỏi sản xuất kiểu nhỏ bé!

Mục lục
loading...