Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 378


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 378: Phân Chia Gia Sản

Liên Thủ Nhân phải mang theo cả nhà đi nhậm chức, Liên lão gia tử, Chu thị phải mang theo Liên Tú Nhi, còn có một nhà Liên Thủ Nghĩa chi thứ hai cũng đều muốn đi theo, không có người nguyện ý lưu lại. Mà khu nhà cũ của Liên gia, không có chia rõ vườn, ruộng đồng, gà cùng heo được nuôi trong sân, những thứ này đều cần phải có người chăm sóc.

“Các con hãy trồng trọt trên mười tám mẫu đất. Còn có 30 mẫu đất kia, năm nay thu hoạch xong, sang năm các con muốn tiếp tục làm, hay là trả lại ruộng, đều tùy các con đấy.”

Liên Thủ Nhân nói hắn không tranh giành gia sản, đều cho Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín, Liên lão gia tử cũng nói muốn đem những thứ này cho con thứ ba cùng con thứ tư.

Chu thị đi Tây phòng, Liên Thủ Nghĩa tuy ở đây, cũng không nói lời nào.

Lão Kim la hét muốn viết công văn, nói miệng không bằng chứng.

Mà Liên Thủ Tín thì trực tiếp đứng lên, nói hắn không dám muốn.

“Vườn, gà, heo, những thứ này bọn con cũng có. Bọn nhỏ vẫn còn nhỏ, Ngũ Lang cùng tiểu Thất phải đi học, cũng không thể khiến hai nha đầu phải chịu khổ nhiều. Theo vợ chồng chúng con, những thứ này cũng khiến cho chúng con đủ bận rộn, nhiều hơn, chúng con cũng không làm hết được. Đủ ăn đủ uống là được, nhiều hơn nữa, chúng con cũng không làm được.” Liên Thủ Tín nói tiếp.

Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa tính toán khắp nơi, nhưng Chu thị cùng Liên lão gia tử đối đãi với bọn hắn như thế nào, Liên Thủ Tín đều nhìn ở trong mắt. Hắn có thể không tranh luận, nhưng hắn thành tâm thành ý mà thuận theo, nghe lời, nếu gặp chuyện, thì đầu tiên sẽ vì cha mẹ già mà suy nghĩ, nhưng Liên lão gia tử cùng Chu thị đối đãi với hắn như thế nào? Hắn không thể lại một mực lừa mình dối người nữa.

Nhất là hành động của Chu thị ngày hôm nay, mới mở miệng đã đòi bốn trăm lượng, không phải là để ứng phó nhu cầu bức thiết, cũng không phải cứu mạng, còn nói là để cho bọn hắn chiếm lợi. Hắn nói không thể đáp ứng, thì Chu thị đầu tiên là mắng, sau vậy mà hướng hắn quỳ xuống, gọi hắn là đại gia.

Mẹ ruột của hắn, vì muốn đi theo Đại ca của hắn hưởng phúc một cách hợp lý, còn muốn vơ vét của hắn, muốn bức tử hắn, để cho hắn vô cùng xấu hổ, chết cũng không thể yên ổn được.

Ngay sau đó. Chu thị náo loạn muốn treo cổ, hắn khuyên can, liền bị Chu thị cào trầy mặt.

Hắn hiếu thuận, nhường nhịn, Chu thị lại hận không thể để hắn nghèo chết, không mặt mũi gặp người. Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa chỉ lo thân mình, đem tất cả mọi việc cho Chu thị cùng Liên Tú Nhi gánh vác. Chu thị lại có thể nén giận, vì tiền đồ của Liên Thủ Nhân mà cam nguyện chính mình không có mặt mũi.

Sờ sờ miệng vết thương nóng rát trên mặt, trong lòng Liên Thủ Tín thật lạnh, thật lạnh đấy.

Hắn là người tính tình thành thật, vốn không giỏi ngụy trang giả dối, nên trong lòng rất căm phẫn, cố nén không có bộc phát đã là cực hạn rồi, một khi mở miệng nói chuyện thì chẳng quan tâm nhiều nữa.

Làm người tốt chỉ đến đây thôi. Công đạo ở lòng người. Liên Thủ Tín không làm gì có lỗi với người khác, mẹ ruột chính là muốn cầm phân trát lên mặt hắn, cũng không phải là lỗi của hắn.

“Cha, ngài nói những thứ kia, con không nhận đâu. Con còn muốn tiếp tục chế tác ở trên núi, Diệp Nhi cùng nương của nàng cũng hết sức bận biụ.” Liên Thủ Lễ cũng đứng lên theo, buồn bực nói.

Liên Thủ Lễ tuy làm ca ca, bất quá hiện tại hắn hoàn toàn nhìn Liên Thủ Tín làm thế nào, hắn liền làm thế đó. So sánh với cha mẹ cùng hai cái huynh đệ khác, lão Tứ là người thành thật, đối với hắn rất tốt, đi theo lão Tứ, lòng hắn cũng yên tâm.

“Các con đừng nghe mẹ con ban nãy hồ nháo. Nhà này ta vẫn là người định đoạt. Ta nói cho các con, thì là cho các con. Mới vừa rồi nói đến đây sao bây giờ đã nói sang chuyện khác rồi. Trong lòng các con không cần cảm thấy có gánh nặng. Những vật này, không để cho các con thì cho ai?” Liên lão gia tử có chút sốt ruột, đang ở trước mặt những người này, ông muốn đền bù tổn thất cho Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín. Cũng vội vàng muốn một lần nữa xây dựng hình ảnh hòa thuận, đoàn kết mỹ mãn.

“Cha, con không chỉ không cần những vật này. Kể cả phòng ốc khi ở riêng phân cho con, vườn cùng với tất cả mọi thứ trước đây con cũng không có ý định lấy.” Liên Thủ Tín lại chậm rãi nói ra, “Sáu mẫu đất, nửa vườn ở tiền viện, hai gian phòng ở, những thứ ở trong phòng, cả nông cụ nữa, sau này, để cho cha và mẹ dưỡng lão.”

Nhất thời mặt Liên lão gia tử đen lại.

“Lão Tứ…”

“Cha, nếu những thứ đó không đủ, thì cha tính toán thêm…”

“Lão Tứ, con nói như thế là có ý gì. Mẹ con nàng chính là người như vậy, không có cách nào khác. Sao con còn để trong lòng?” Liên lão gia tử vội la lên.

“Cha, nhi tử bất hiếu.” Liên Thủ Tín từ từ quỳ xuống, “Con tự nhận, những năm nay, con đối với cha mẹ, đối với huynh đệ, con không có làm gì có lỗi. Lúc trước vì chuyện gì chúng con phải phân ra, hiện tại con đều không suy nghĩ nữa. Cứ ba đến năm ngày lại có một phen như vậy, nếu không phải nghĩ đến mẹ bọn nhỏ chịu khổ cùng con nhiều năm, bọn nhỏ còn nhỏ, không có con khẳng định sẽ không có người làm lao động chân tay, con thật muốn đem cái mạng này trả lại cho cha và mẹ cho rồi.”

Nói đến đây, Liên Thủ Tín nhịn không được hu hu khóc lên.

Ai nói nam nhân có nước mắt nhưng không dễ rơi, chỉ chưa tới lúc thương tâm thôi.

Liên lão gia tử ngồi trên giường gạch cũng không yên.

“Chàng còn nói mạng gì a.” Trương thị đứng ở phòng bên ngoài, nghe thấy Liên Thủ Tín nói như vậy, thì xông tới cửa, khóc nói ra, “Phải trả mệnh, chúng ta đã sớm trả rồi, Mạn Nhi của chúng ta không phải đã chết một lần rồi ư, còn có hài tử số khổ chưa từng thấy ánh mặt trời của ta.”

“Hai cái mạng, chúng ta cũng không nợ ai nữa rồi. Nội bọn nhỏ còn uy hiếp…đòi tiền gì nữa chứ.” Cuối cùng Trương thị da mặt mỏng, nói không ra từ đó nên sửa lại. “Tú Nhi khiến ta không thể sinh con, nàng nên trả ta bao nhiêu tiền? Nếu ta vẫn còn thiếu nợ mẹ, cứ nói điều kiện ra đi, nếu còn thiếu ta liền đập nồi bán sắt. Cha mẹ nuôi dưỡng ta, chỉ mong cho ta có cuộc sống tốt, cho tới bây giờ cũng không bao giờ nghĩ nuôi ta là để đòi tiền ta cả. Mấy đứa bé nhà chúng ta, là ta cam tâm tình nguyện nuôi bọn chúng, chỉ cần chúng có cuộc sống tốt, muốn ta làm như thế nào cũng được.”

loading...

Ngoài phòng, Triệu thị, Liên Diệp Nhi, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất cũng nhịn không được đều rơi nước mắt.

Giọng nói của Trương thị cũng không thấp, mọi người ở Tây phòng, kể cả Chu thị cùng Liên Tú Nhi khẳng định cũng nghe thấy, nhưng không ai đi ra, hoặc là mở miệng.

Trong Đông phòng, nhóm khách đến thăm đều có thần sắc khó lường, mặt Liên lão gia tử thì lúc đỏ lúc trắng.

Liên Thủ Tín và Trương thị, vẫn là hai người phúc hậu, bất kể là trong nội tâm, hay là ngoài miệng, đều muốn vì người khác lưu lại một đường sống. Chu thị đã nói những lời kia vô số lần, đôi vợ chồng này đều lặng yên nghe và chịu đựng. Hôm nay đôi vợ chồng này nói ra lời như vậy, xác thực là bị ép buộc, không có cách nào khác rồi. Tượng đất còn có tính năng của đất, Chu thị làm lần này chính là quá quá mức.

Nhưng mà, ông đã làm hết mức để vãn hồi rồi. Liên gia đang nguy cấp ngay trước mắt, hai vợ chồng nếu như có thể lại nhịn một chút, đợi chuyện này qua đi, nhất định sẽ là một mảnh trời cao biển rộng.

Hai vợ chồng Liên Thủ Tín không chịu nhịn nữa, chuyện này khiến ông, Liên Thủ Nhân, kể cả toàn bộ Liên gia đều rất bị động.

“Mẹ con không hiểu chuyện, nàng nói cái gì, các con coi như không nghe thấy là được. Như thế nào các con còn để tâm vào chuyện vụn vặt, không nên chấp nhặt với nàng. Như vậy không nên, chuyện gì cũng còn có ta!” Liên lão gia tử cũng đứng lên, có chút kích động mà nói.

Liên lão gia tử vừa nói chuyện, vừa muốn vịn Liên Thủ Tín lên.

Liên Thủ Tín không đứng lên, hắn vẫn quỳ trên mặt đất như trước.

“Cha, con cũng ba mươi mấy tuổi rồi, cũng có trai có gái, con đi ra ngoài cũng muốn gặp người ta, con cũng cần mặt mũi. Cha, con cầu ngài, để cho mẹ con hài lòng một lần nữa, cũng cho con có thể thở một ngụm, có thể đứng thẳng sống lưng.”

Cùng với việc cách vài năm lại bị bóc lột thậm tệ một lần, không bằng trả lại “khoản nợ” này duy nhất một lần tránh khỏi bị dao cắt nhiều lần.

“Đúng vậy a, lão gia tử, tốt xấu gì đây cũng là nhi tử của ngài. Ngài cho hắn thống khoái a, giết người bất quá chỉ cần chặt đầu thôi, còn trò lăng trì xử tử thì hiện tại triều đình cũng đều nói phải nhân từ rồi, không thịnh hành sử dụng nữa rồi.” Người khác đều e ngại thân phận, không tiện nói chuyện, lão Kim lại không quan tâm những thứ này.

“Cha, không chỉ như vậy. Đại ca đi làm quan, con sẽ giao thêm tiền cho hắn, gộp lại thành tiền lộ phí. Chúng ta lại tính toán riêng.” Lúc này Liên Thủ Tín lại nói tiếp.

“Lão Tứ huynh đệ tốt, có tình có nghĩa, nam tử hảo hán a.” Lão Kim dựng thẳng ngón tay cái với Liên Thủ Tín, nhưng lại chuyển lời luôn, hắn lại nói, “Bất quá, nam nhân chúng ta làm việc, phải chú ý chuyện ân oán rõ ràng. Lấy ơn báo oán gì chứ, quá ngu. Quá ngu, hiểu không, thấy ngươi ngu, người ta không cảm kích ngươi, ước chừng ăn hết của ngươi, người ta còn cười ngươi đấy.”

Lão Kim nói đến đây, thì liếc Liên Thủ Nhân cười lạnh.

Mấy vị khách nhân khác đều không nói lời nào, tuy nhiên trên mặt Vương cử nhân cùng Vương Ấu Hằng đều mỉm cười, Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng đều hướng lão Kim gật đầu thăm hỏi, lão Hoàng an vị bên cạnh Lão Kim, nhìn Lão Kim, một bộ hận đã gặp nhau muộn, bắt tay lão Kim đong đưa.

“Huynh đệ, chút nữa tìm một chỗ, chúng ta uống mấy chung được chứ?”

“Uống mấy chung, ta không đi theo ngươi.” Lão Kim xụ mặt, đang lúc lão Hoàng không biết làm gì, hắn lại cười lên ha hả, “Không say không về, ta liền đi theo ngươi.”

“Tốt, không say không về, ai không uống say, người đó là vương bát đản.” Lão Hoàng mừng rỡ.

“Lão gia tử, những lời cần nói đã nói hết rồi. Ta là người thô kệch, nhận thức đạo lý cũng thô. Lão gia tử ngài muốn định đoạt cái gì đấy, cũng không thể quên chuyện ngày hôm nay, cũng không thể quên sự tình mà lão Tứ huynh đệ cùng vợ hắn nói ra, có đúng hay không? Cứ làm dứt khoát đi a.

Mọi ngươi đều ở đây, cứ dựa theo giấy tờ, chúng ta cũng có thể làm chứng cho ngài, đều không cần mời người khác đâu.” Lão Kim ước định uống rượu cùng lão Hoàng nhưng hắn cũng chưa quên sự tình trước mắt, quay đầu lại nói với Liên lão gia tử.

Liên lão gia tử có chút tức giận, người khác đều e ngại thân phận, chỉ có lão Kim, ngụy trang là người thô kệch, lời gì cũng dám nói, ai cũng không có biện pháp với hắn. Liên Thủ Tín cùng Trương thị dù sao da mặt mỏng, mặc dù náo đến nước này, nói quá mức quyết đoán thì hai người bọn hắn cũng nói không nên lời, nhưng lão Kim lại thay bọn hắn nói.

Điều này làm cho ông ngay cả muốn vãn hồi một chút cũng không được.

“Lão gia tử, hôm nay chúng ta cũng không phải nghe thấy nhà các ngươi đánh nhau chúng ta mới tới đấy. Chúng ta có chuyện khác.” Lão Hoàng đúng lúc này nói, “Nhưng mà, hiện tại gặp phải chuyện này, cái khác không làm được, làm chứng cái gì đấy, ta đây có thể làm.”

Vương cử nhân, Vương Âu Hằng, Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Gia Hưng cũng gật đầu, biểu thị bọn hắn cũng giống lão Hoàng.

Mọi người mặc dù nói như thế, Liên lão gia tử cũng hiểu được, rõ ràng là ban nãy tại cửa ra vào gây động tĩnh lớn, những người này có giao hảo cùng Liên Thủ Tín, bởi vậy khi nghe thấy lập tức liền chạy đến. Trong những người này, mỗi người đều có phương pháp của mình, nếu truyền đi vài câu thôi, đối với tiền đồ của Liên Thủ Nhân sẽ vô cùng bất lợi. Cũng bởi vì như thế, hắn muốn giải quyết trước mặt những người này, đem sự tình xử lý để cho bọn hắn thoả mãn.

“Là ta không có quản tốt lão bà tử, trị gia vô phương a.” Liên lão gia tử giận dữ nói, “Đã đến mức độ này, cũng chỉ có thể làm như vậy. Vậy thì… ghi công văn.”

Mục lục
loading...