Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 377


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 377: Chuyện Cười

Edit: Leticia Cho tới nay, trước mặt hai người Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ, Chu thị đều muốn làm gì thì làm. Mặc kệ bà bá đạo cỡ nào, không nói đạo lý cỡ nào, hai đứa con trai này cùng với vợ con của bọn hắn đều sẽ tỏ vẻ hàng phục đối với Chu thị. Chu thị sai, người của hai nhà đều phải chủ động gánh vác, biểu hiện ra Chu thị vĩnh viễn là hoàn mỹ không tỳ vết, từ ái thiện lương.

Từ trước đến này toàn để cho Tam, Tứ nhi tử chịu tiếng xấu thay cho mình, hôm nay Chu thị phải thay con trai trưởng, con trai thứ hai, thậm chí Liên lão gia tử chịu tiếng xấu, nhưng lại không chỉ trong nội bộ gia đình, mà là trước mặt mọi người.

Chu thị sẽ nghe theo sao?

Liên Mạn Nhi không khỏi đem ánh mắt từ trên người Chu thị, chuyển dời đến trên người Liên lão gia tử. Nàng cảm giác được, Liên lão gia tử cũng có chút khẩn trương. Xem ra trong nội tâm Liên lão gia tử cũng không hoàn toàn nắm chắc. Liên Mạn Nhi nghĩ.

Vừa rồi Chu thị ở trong phòng náo loạn tìm chết, Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín vẫn ở trong phòng, Liên lão gia tử cũng từ sau viện chạy tới, trong khoảng thời gian đó, hẳn là không đủ để cho Liên lão gia tử cùng Chu thị câu thông.

Liên lão gia tử muốn bảo vệ tốt chủ tướng, sách lược muốn thành công, phải nhìn xem Chu thị có “hiểu chuyện”, “chú ý đại cục”, phải chăng có thể vì Liên gia, Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa mà hi sinh thanh danh của bà hay không.

“Đi.” Chu thị bờ môi run lên cả buổi, rồi nói một tiếng với Liên Tú Nhi bên cạnh, sau đó cúi đầu từ trên giường gạch đi xuống.

Hiện tại, Chu thị không dám ngẩng đầu lên, bà cũng không ngẩng đầu lên được. Ở trước mặt mấy người con trai, nhất là trước mặt Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ, bà có thể thoải mái, cũng không cần cố kỵ cái gì. Nhưng bà không nghĩ tới, những người Vương cử nhân sẽ đến. Bà bị ngăn ở trong phòng, chưa kịp tránh.

Là không có người thông báo để bà biết mà tránh đi.

Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa cố ý giữ bà ở chỗ này, cố ý muốn nói những lời vừa nãy trước mặt những người này.

Hiện tại trong lòng Chu thị cũng hiểu rõ. Mặt mũi Liên lão gia tử được bảo vệ, cũng đại biểu bảo vệ được mặt mũi Liên gia. Mặt mũi con trai trưởng Liên Thủ Nhân cũng được bảo vệ, nếu chuyện này bị truyền đi, nói Liên Thủ Nhân còn chưa đi làm quan, đã vơ vét của anh em ruột, bức bách đến sắp có tai nạn chết người, thì việc làm quan của Liên Thủ Nhân còn thành được sao?

Bà không phục muốn cùng Liên lão gia tử cãi lộn nhưng ở Liên gia bà cũng chỉ có một mình Liên lão gia tử làm chỗ dựa thôi.

Hơn nữa, nếu Liên gia mất hết mặt mũi, Liên Thủ Nhân không được làm quan, cái nhà này sẽ biến thành cái dạng gì? Bà và Liên lão gia tử thì không sợ cái gì. Thế nhưng còn Liên Tú Nhi. Bà coi chuyện làm mai lão khuê nữ là quan trọng nhất lúc này. Nếu xảy ra chuyện thì đừng nói nhà giàu gì nữa, chỉ sợ hộ nông dân bình thường cũng không muốn kết thân cùng bọn họ rồi.

Rơi răng cùng nuốt máu bà cũng chỉ có thể nhịn.

Nhưng với tư cách là một người có thói quen tùy tâm sở dục, chính mình chưa bao giờ phải nhẫn nhịn, chỉ có người khác nhẫn nhịn mình. Thì trong lòng Chu thị không bình tĩnh, trên mặt của bà càng không bình tĩnh được.

Thống khổ, phẫn hận, ủy khuất, đều rõ ràng lưu lại ở từng nếp nhăn trên mặt bà, từ mỗi một sợi tóc đều tản mát ra oán khí.

Liên Tú Nhi vẫn ngồi cùng Chu thị, người khác đều tránh đi, nàng cũng không tránh. Hiện tại mắt thấy mẹ ruột bị ủy khuất, Liên Tú Nhi nhếch miệng, nhịn không được thút tha thút thít khóc.

“Việc này không nên oán mẹ ta, ” Liên Tú Nhi vừa vịn Chu thị xuống giường, vừa giải thích cho Chu thị, “Đại ca ta đi nhậm chức, không cần dùng tiền sao. Gia sản của nhà chúng ta không đáng tiền à? Lại nói tiếp, cho dù Tam ca của ta không có tiền, Tứ ca hắn có tiền a. Hắn là đồ tài hắc, cả mẹ ruột cùng thân ca ca hắn đều không để ý!”

Nói xong, Liên Tú Nhi hung hăng trừng mắt với Liên Thủ Tín.

Trong phòng chợt nghe phì một tiếng, không biết là ai bật cười. Liên Mạn Nhi vội vàng che miệng lại, nhìn thoáng qua mọi nơi, phát giác mọi người biểu lộ ra vẻ bề ngoài giống như đều rất bình tĩnh. Có người còn nhìn về phía nàng.

Liên Mạn Nhi cảm thấy rất oan, vừa rồi cũng không phải nàng cười. Tuy nàng cũng rất muốn cười, vừa rồi Liên Tú Nhi rõ ràng tiết lộ ngọn nguồn, là Liên Thủ Nhân đi nhậm chức nên đòi tiền. Sự tình đã rõ ràng, trong lòng mọi người biết rõ, nhưng đều không nói ra mà thôi. Nàng cười không nổi, nàng còn vì Liên Tú Nhi mà phát sầu kia.

Chu thị nhận tất cả lỗi sai về mình, việc này nhất định sẽ truyền khắp nơi đều biết rõ. Thanh danh Chu thị triệt để bị bôi đen, ngay cả một tầng mỏng nội khố cũng không còn . Về sau, có chuyện gì, Chu thị muốn mắng Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ bọn hắn bất hiếu, tâm sói, còn có ai sẽ tin tưởng Chu thị?

Nhưng Liên Tú Nhi không nên nhảy ra, ủng hộ Chu thị, vô cùng thành thật bày tỏ nỗi oán hận Liên Thủ Tín phát ra từ nội tâm như thế.

Người cũng không thể lựa chọn nơi mình sinh ra. Trên thực tế có nương như Chu thị thì không có biện pháp. Nhưng còn có ai sẽ chủ động lựa chọn một cô con dâu giống Tú nhi? Một cô nương thị phi đúng sai đều không phân biệt được, nhà ai có thể chịu được một người con dâu như vậy?

“Xin lỗi, ban nãy nhịn không được, cười một tiếng.” Đúng lúc này, Hỉ Bảo đỉnh đạc lên tiếng, nói xong, còn hướng về phía Liên Mạn Nhi trừng hai mắt.”Mạn Nhi, lão cô ngươi nói, Nội ngươi đòi tiền là Đại bá ngươi muốn đấy.”

Liên Thủ Nhân mặt thoáng cái liền đỏ lên, muốn nói chuyện, lại bị Liên lão gia tử liếc ngăn lại. Hiện tại giải thích, chỉ càng tô càng đen, còn không bằng coi như tiểu hài tử nói, không để ý tới sẽ tốt hơn.

Liên Tú Nhi nghe thấy vừa rồi Hỉ Bảo cười nàng, lập tức xấu hổ, đỏ bừng cả mặt, dưới chân vấp một cái, nếu như không phải bên cạnh có giường xuôi theo chống đỡ, nàng không thể không bị ngã ngay tại chỗ.

Liên Mạn Nhi bước lên phía trước, làm bộ muốn vịn Chu thị cùng Liên Tú Nhi.

Chu thị mí mắt động cũng không động chút nào, Liên Tú Nhi lại rất kích động quăng tay của nàng ra.

Liên Mạn Nhi lui về sau một bước.

loading...

Nàng rầu rỉ dùm Liên Tú Nhi, nàng làm như vậy không phải muốn nói nàng không tức giận đối với lời Liên Tú Nhi bôi đen Liên Thủ Tín. Liên Tú Nhi làm như vậy không chỉ bôi đen Liên Thủ Tín, đồng thời còn bôi đen Liên Thủ Nhân càng triệt để hơn.

“Lão cô, Đại bá đòi tiền, vậy thì nói đòi tiền, sao còn để cho nội nói gì mà để cho nhà chúng cháu chiếm lợi. Cha cháu là người thành thật, không sợ bị hại bị chịu thiệt, chỉ sợ chiếm lợi. Vừa rồi, nếu trực tiếp đòi tiền, chúng cháu cũng không sợ hãi như thế.” Liên Mạn Nhi chớp chớp mắt to, làm ra vẻ mặt hoàn toàn tương xứng với tuổi của nàng, vẻ mặt ngây thơ vô tội.

“Mạn Nhi tỷ, bốn trăm lượng a, đây không phải là đòi tiền, là muốn giết người.” Liên Diệp Nhi ghé vào cửa ra vào, nói một câu.

“Diệp Nhi, muội nói cái gì đấy. Hai nhà chúng ta lúc phân ra, gia nói rồi, đợi Đại bá làm quan gì đấy, sẽ chiếu cố hai nhà chúng ta, báo đáp cha và mẹ ta những năm này tạo điều kiện cho bọn họ thi cử a. Hắn không báo đáp chúng ta, còn muốn mệnh chúng ta, chuyện này không có khả năng. Đại bá sao có thể là người như vậy?” Liên Mạn Nhi ra vẻ tức giận nói.

“Lão Tam, lão Tứ.” Liên Thủ Nhân chịu không nổi rồi, vội vàng giải thích. Giải thích này, tựa hồ là hướng tới Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ, nhưng thật ra là nói cho mấy người Vương cử nhân nghe đấy.”Nương đòi tiền các ngươi không phải là chủ ý của ta. Tiền cũng không phải cho ta đâu, đó là nương muốn tiền hiếu kính của các ngươi a.”

“Đại bá biết rất rõ ràng.” Liên Mạn Nhi ý vị thâm trường mà nói, “Nhưng mà, cái này không đúng. Bốn trăm lượng, cả đời hộ nông dân làm sao có thể kiếm được bốn trăm lượng bạc? Nội nói chỉ ba năm thôi, chứ không phải cả đời a. Hiếu kính nội còn có phần của Đại bá cùng Nhị bá, tiền cũng không thể ít hơn so với nhà cháu cùng Tam bá đi, vậy cộng lại là bao nhiêu tiền a?”

“Ba năm, tối thiểu là một ngàn lượng đấy.” Liên Diệp Nhi nói tiếp, “Nửa đời trước ông nội và bà nội cháu cũng không kiếm được ngần ấy tiền.”

“Tiền này không phải cho cả Tú Nhi nữa sao.” Liên Thủ Nghĩa thấy sắc mặt Liên Thủ Nhân đỏ bừng, liền bỏ thêm một câu, vì Liên Thủ Nhân giải vây.

“Tiền này là lão cô muốn hay sao?” Liên Mạn Nhi kinh hãi nói, “Lão cô tiêu gì mà cần dùng tiền hiếu kính ít ỏi này a?”

“Mới không phải…” Liên Tú Nhi giận dữ nói.

“Tiền này là chính ta muốn đấy.” Chu thị gào thét, cắt đứt lời Liên Tú Nhi.”Ta một kẻ già sắp lên trời, … tiền sữa, ba năm tiền sữa…”

Chu thị vốn không muốn nói chuyện trước nhiều người như vậy, nhưng bà giận điên lên rồi. Sự tức giận này của bà không chỉ do Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi, mà còn có Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa. Bà không phải vì hai đứa con trai này nên mới phải chịu trách nhiệm hay sao, nhưng hai người kia lại muốn đem bà cùng khuê nữ của bà đuổi vào ngõ cụt.

Liên lão gia tử ngồi ở trên giường, hai tay bưng lấy mặt .

“Lão thái thái, nghe nói, lão khuê nữ của ngươi vẫn là vợ của tứ nhi tử ngươi cho bú sữa lớn lên đấy.” Lão Kim ha ha cười nói.

“Lão bà tử nàng điên rồi, lão Tam, lão Tứ, còn không mau vịn mẹ con về phòng kia nghỉ ngơi?” Liên lão gia tử nói chuyện, rồi ho khan kịch liệt.

Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ tiến lên đỡ Chu thị, Liên Thủ Tín hướng về phía Liên Mạn Nhi khẽ lắc đầu.

Liên Mạn Nhi không nói thêm gì nữa, lôi kéo Liên Diệp Nhi đứng ở gian ngoài.

Rối loạn một hồi, Chu thị, Liên Tú Nhi được an trí đến Tây sương phòng, Đông phòng bên này, Liên lão gia tử cùng mấy người con trai đều ngồi xuống một lần nữa.

“Nàng già nên hồ đồ rồi, đúng là công phu sư tử ngoạm, việc này khẳng định không thể làm như vậy.” Liên lão gia tử giữ vững tinh thần, chậm rãi nói ra, “Vừa vặn mấy vị đến đây thì làm chứng cho chúng ta. Con trai trưởng của ta có thể có ngày hôm nay, không thể thiếu công của những huynh đệ hắn khi chưa phân ra. Trong lòng hắn đều biết, hiện tại, chính là lúc hắn phải hồi báo các huynh đệ, hắn không thể làm chuyện như vậy… chuyện này…là không nói đạo lý đâu.”

Liên lão gia tử nói đến đây, ra hiệu cho Liên Thủ Nhân mở miệng.

“Cha ta nói không sai. Trong nội tâm của ta cảm kích mấy huynh đệ, cả đời cũng quên không được. Nếu có thể giúp đỡ, ta khẳng định sẽ giúp. Lúc này, ta đi nhậm chức, sẽ cho cả nhà lão Nhị đi cùng.” Liên Thủ Nhân nói.

“Đúng, Đại ca đối với chúng ta không thể chê trách được gì a.” Liên thủ nghĩa vội vàng phụ họa theo.

“Lão Tam, lão Tứ, là do bọn hắn không muốn đi.” Liên Thủ Nhân nói, “Thời điểm ra ở riêng, tài sản gì ta cũng không tranh giành đều cho mấy huynh đệ của ta. Mẹ ta nói là có chút ít để cho hai bọn họ hết đấy.”

Sắc mặt Liên lão gia tử hòa hoãn hơn một chút, những lời này của Liên Thủ Nhân coi như cũng trúng tâm ý của ông.

“Nói thì không làm bằng chứng được, vẫn nên viết giấy làm bằng thì tốt hơn.” Lão Kim nói.

Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi liền đem công văn lúc hai nhà ở riêng ra cho mọi người nhìn. Mọi người xem xong, đều nhìn nhau mỉm cười. Ngoài miệng nói chiếu khán anh em ruột, nhưng ở riêng lại phân thành như vậy, cái này thật đúng là có ý nghĩa. Coi như lúc Liên Thủ Tín ở riêng, Liên Thủ Nhân còn chưa phát đạt, nhưng bây giờ Liên Thủ Lễ ở riêng vẫn phân chia giống nhau thì nói như thế nào đây.

Còn có ba năm bốn trăm lượng bạc, cái này thật đúng là “chiếu khán ” quá “thân thiết” rồi.

“Mười tám mẫu đất cùng điền sản thu hoạch, vườn đằng sau, gà cùng heo trong nhà, đều cho lão Tam cùng lão Tứ.” Liên lão gia tử mở miệng nói.

“Cha” Liên Thủ Tín liền đứng lên, “Những vật này con không dám muốn

Mục lục
loading...