Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 376


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 376: Người Chịu Tội Thay

Từ trong kiệu xuống chính là Vương cử nhân, và người từ mấy chiếc xe ngựa nữa đi xuống, theo thứ tự là Vương Ấu Hằng, Vũ chưởng quỹ, vợ chồng Ngô Ngọc Quý, Vương thị, mang theo nhi tử Ngô Gia Hưng, còn có lão Hoàng thì cưỡi ngựa, xung quanh có mấy người đi cùng.

Liên lão gia tử thấy trận thế này, thân thể miễn cưỡng lắm mới đứng vững. Đối mặt với hộ nông dân trong thôn, ông còn có mấy phần tin tưởng có thể áp đảo được, nhưng bây giờ mấy vị này đến, cũng không dễ đuổi như vậy đấy.

Việc xấu trong nhà của Liên gia không chỉ truyền ra bên ngoài, hơn nữa còn truyền ra vượt khỏi phạm vi dự liệu của ông.

Không nói đến Vương cử nhân, Vương Ấu Hằng, Vũ chưởng quỹ, phụ tử Ngô Ngọc Quý, còn có lão Hoàng, mấy người này đều là người bên Liên Thủ Tín. Vừa rồi ông nói cho có lệ mà đuổi hộ nông dân trong thôn đã rất khó khăn, nay càng không có cách nào hướng mấy người này giải thích rồi.

Đúng lúc này, Vương cử nhân, Vương Ấu Hằng, Vũ chưởng quỹ, phụ tử Ngô Ngọc quý, còn có lão Hoàng đã chào hỏi lẫn nhau, rồi đều đứng ở chỗ đó. Vương thị thì đi đến bên người Trương thị cùng Triệu thị, vừa hỏi thăm vài câu đã khóc lên rồi.

Mấy người này đến, không tiến lại không lùi, chỉ đứng như vậy, tựa hồ cũng vây xem giống mọi người. Liên lão gia tử là người quen nhìn sắc mặt người khác, ông đương nhiên minh bạch hàm nghĩa trong đó.

“Ta vừa đi khỏi một lúc, sự tình đã náo loạn thành như vậy.” Liên lão gia tử tiến lên phía trước, hướng về phía mấy người Vương cử nhân ôm quyền, “Đều là lão bà tử của ta không hiểu chuyện, bà ấy già rồi nên hồ đồ, bình thường ăn nói lung tung, mấy hài tử cũng không chấp nhặt với nàng. Việc ngày hôm nay, là sự tình của Liên gia ta, mọi người đều nhiệt tình, quan tâm đến Liên gia, việc này, hôm nay khẳng định phải nói rõ ràng, cho mọi người một công đạo.”

Liên Mạn Nhi trừng mắt nhìn, Liên lão gia tử đây là đem sai lầm đều đẩy lên trên người Chu thị. Làm như vậy đúng là có thể đem tổn thất thanh danh hạ xuống thấp nhất, cũng là biện pháp tốt nhất.

Chu thị là ai? Bà là mẹ ruột của Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ, là bà nội ruột của hai hài tử Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi. Chu thị một chữ to không biết, cả đời nếu không ngồi ở đầu giường, thì cũng quanh quẩn ở nhà bếp, không thì chỉ biết keo kiệt sờ phao câu gà, chỉ là một nữ nhân không biết thế sự .

Mà Liên lão gia tử tiến thêm một bước nói Chu thị già nên hồ đồ, ăn nói lung tung, bọn nhỏ không cùng bà chấp nhặt. Chỉ mấy câu nói đó, liền đem nguy hiểm cho Liên Thủ Nhân cùng toàn bộ phòng trên của Liên gia tiêu trừ. Trong đó cũng giúp Liên lão gia tử đỡ mất mặt.

Liên lão gia tử nói như vậy rồi liền mời mấy người Vương cử nhân, Vương Ấu Hằng, Ngô Ngọc Quý vào trong phòng.

“Nhà có hiền thê không có tai hoạ, nhà không hiền thê thị phi nhiều. Tính tình lão bà tử nhà ta, hàng xóm không ai không biết đấy. Nàng thích làm việc, không có việc gì thì thích mắng chửi người nhưng trong nội tâm cũng không có gì. Chỉ là tính tình này quá nóng nảy, miệng nói lời không dễ nghe.” Vừa mời khách vào trong phòng, Liên lão gia tử vừa nói, “Đã qua hơn nửa đời người, nàng sanh con dưỡng cái, là ta… ai…”

Liên lão gia tử thở dài ai một tiếng.

“Đều già như vậy rồi, bọn nhỏ cũng hiếu thuận. Nàng chuẩn bị theo lão Đại đi nhậm chức, nàng lo lắng không có chỗ phát tiết. Cả đời này chỉ ngồi ở nhà, đâu nàng cũng không đi, đồ đạc cũng không biết mua thế nào. Nàng cũng không biết một đồng tiền, một lượng bạc rốt cuộc là bao nhiêu…. Tính tình của nàng lại không chịu nghe khuyên giải. Mấy hài tử tuổi còn nhỏ bị nàng làm cho sợ hãi…”

Liên lão gia tử nói như vậy, cứ như là Liên gia quả thật là một nhà hòa thuận vui vẻ, hạnh phúc tốt đẹp .

Thời điểm Liên lão gia tử nói như vậy, còn hướng về phía đám người Liên Mạn Nhi cười cười.

Trên mặt Trương thị, Triệu thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất đều không có biểu lộ gì, bọn họ yên lặng nghe, không có trực tiếp phản bác, nhưng muốn cho bọn họ cười đáp lại Liên lão gia tử, thì chứng minh Liên lão gia tử nói đều đúng, việc bọn họ làm là sai.

Sự tình đến tột cùng là như thế nào, tin tưởng người vây xem trong nội tâm đều rõ ràng. Liên lão gia tử nói như vậy, đơn giản là muốn đánh bóng, vãn hồi một chút mặt mũi thôi. Cái gọi là lừa mình dối người, có lẽ là nói chuyện này đi.

Những gì có thể làm đều đã làm, cũng đạt tới mục đích, mấy người Vương cử nhân cũng đến, bọn hắn không giống với những người hàng xóm nông dân ăn ngay nói thẳng. Liên Mạn Nhi cũng biết vâng lời, không vạch trần Liên lão gia tử ở trước mặt mọi người.

“Nội hàng tháng bán trứng gà, một quả trứng gà mấy văn tiền, vải bông bao nhiêu tiền một xích gì gì đấy, trong nhà tiền bán heo, tiền bán lương thực, cũng đều do nội cầm, trong lòng nội biết rất rõ đấy.” Liên Diệp Nhi lầm bầm nói.

Liên Mạn Nhi vội vàng che miệng lại, miễn cho chính mình cười ra tiếng.

Lông mày Liên lão gia tử nhảy hai cái, giả vờ không nghe thấy lời Liên Diệp Nhi vừa nói, vẫn cười cười với mấy người Vương cử nhân như trước.

Đi đến sân nhỏ thì thấy Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa đều từ trong nhà ra đón.

“Ta vẫn ở hậu viện, không biết mấy vị đại giá quang lâm.” Liên Thủ Nhân nói, ám chỉ đối với sự tình phát sinh hết thảy hắn đều không biết.

“Ai nha, thế nào mà có nhiều người đứng ở ngoài cửa vậy.” Liên Thủ Nghĩa cũng theo đấy mà gào to lên.

Hai người bọn họ lời này vừa nói ra, người vây xem nghe thấy được, đã có người cười ra tiếng. Nguyên nhân bởi vì mấy người Vương cử nhân đến, những người đến xem không dám vào sân nhỏ, nhưng mà bọn hắn cũng chưa rời đi.

“Liên lão Nhị, vừa rồi không phải ngươi và cha ngươi cùng nhau đi ra đấy ư, thế nào bây giờ giống như mới nhìn rõ bọn ta thế.” Đã có người lớn tiếng la hét, bới móc Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nhân sắp sửa đi làm quan bọn hắn không dám cười nhạo, nhưng cười nhạo Liên Thủ Nghĩa, bọn hắn vẫn dám đấy.

Vốn muốn che dấu, kết quả biến thành vẽ rắn thêm chân, mặt hai huynh đệ Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa trông rất khó coi.

Cũng may những người Vương cử nhân, Vương Ấu Hằng này đều có tu dưỡng, trên mặt biểu lộ bình thản, thế này mới khiến Liên lão gia tử cùng hai đứa con trai không bị xấu hổ thêm.

Liên lão gia tử mời mấy người vào nhà, lão Kim mang theo Hỉ Bảo đi ở phía sau, cũng muốn vào nhà.

Liên Mạn Nhi giang hai tay, đem hai phụ tử này ngăn cản. Nàng cũng không nói chuyện, chỉ trừng mắt với Hỉ Bảo.

Hỉ Bảo đã được lão cha giáo huấn qua, biết rõ mới vừa rồi nói sai. Hắn dùng mắt to lén nhìn hai mắt Liên Mạn Nhi, rồi đem bộ ngực nhỏ ưỡn lên.

“Mạn Nhi, cái kia, vừa rồi ta nói sai rồi. Ngươi tức giận, ngươi, ngươi liền đánh ta đi. Ta không đánh lại, cho ngươi hết giận. Ta cũng biết rồi, Đại bá ngươi khi dễ các ngươi, ngươi đừng sợ, có ta cùng cha ta. Ngươi chỉ cần kêu một tiếng, ta liền thay ngươi đánh hắn.”

Hỉ Bảo nói chuyện, xắn tay áo, lộ ra hai cánh tay tuy còn nhỏ nhưng cũng đã có chút cơ bắp.

loading...

Liên Mạn Nhi vẫn nghiêm mặt hung dữ như trước.

Hỉ Bảo ngẩng đầu nhìn về phía lão Kim, tựa hồ đang cầu xin giúp đỡ. Lão Kim ha ha nở nụ cười hai tiếng, dùng tay vỗ vào bờ vai tiểu nhi tử, cũng không nhắc nhở gì.

“Cái kia, cái kia, ta vừa rồi sai rồi. Nhà ngươi bán ngươi, ta khẳng định không mua.” Hỉ Bảo chỉ có thể dựa vào chính mình.”Không, không phải, ta nói là, có ta ở đây. Khẳng định không thể để cho nhà của ngươi bán ngươi.”

“Ha ha ha.” Lão Kim vui mừng, tiếng nói đều thay đổi.

Hỉ bảo nhìn sắc mặt Liên Mạn Nhi vẫn không tốt lên chút nào, lại thấy lão Kim vui thành như vậy, mặt của hắn đỏ lên, nghiêng đầu sang chỗ khác, hung hăng trừng mắt với lão Kim.

Lão Kim gặp tiểu nhi tử ngốc nghếch bị chọc giận, đứng một chỗ loay hoay nghiến răng. Rồi lại tìm không thấy mục tiêu cắn xé, giống vẻ mặt của tiểu lão hổ, lại càng vui vẻ hơn.

“Cha, cha ” Hỉ Bảo tức giận đến nói cũng không xong, nhảy dựng lên uy hiếp nói, “Đợi con trở về, nói cho nương con biết”

“Khục khục, ” Lão Kim vội vàng ho hai tiếng, nhịn cười, trấn an Hỉ Bảo, “Bảo ngoan, cha không phải cười con. Cha sao có thể cười ngươi ah.”

Liên Mạn Nhi đứng tại cửa ra vào. Mặt đều quýnh lên rồi. Ai nói lão Kim khôn khéo, ai nói lão Kim từng là thổ phỉ, còn giết người không chớp mắt, hai phụ tử trước mắt rõ ràng là hai người không giống nhau a! Cái người cho Liên gia vay nặng lãi và đòi nợ lão Kim, nhất định là người khác. Còn có Hỉ Bảo này, hắn khẳng định báo sai tuổi rồi.

Ở Tam Thập Lý doanh tử, tính toán tuổi là tính cả mười tháng hoài thai đấy. Nói cách khác, một hài nhi sinh ra cũng đã một tuổi rồi. Nếu như hài tử này sinh ra vào cuối năm, nói thí dụ như hai mươi tám tháng chạp, như vậy tiếp qua một hoặc hai ngày, đến đầu năm mới. Đứa bé này lại thêm một tuổi, biến thành hai tuổi rồi.

Hộ nông dân gọi là tuổi mụ.

“Nha đầu Mạn Nhi, chúng ta có ý tốt mà đến a. Người ta không phải có câu nói, vào cửa thì là khách. Cháu ngăn đón chúng ta như vậy, cũng không tốt đúng không.” Lão Kim biết rõ Hỉ Bảo muốn giúp Liên Mạn Nhi, hắn cũng muốn giúp Liên Thủ Tín một chút.”Cháu yên tâm, vào phòng, ta khẳng định không cho tiểu tử này nói chuyện.”

“Đây là tiểu tử ngốc, ruột để ngoài da, trong nội tâm nghĩ gì thì nói đấy. Mạn Nhi nha đầu, tiểu tử ngốc có phúc của tiểu tử ngốc.” Lão Kim đẩy Hỉ Bảo tới trước mặt Liên Mạn Nhi, cười nói.

“Mạn Nhi, mau tránh ra. Lão Kim đại ca, xin mời.” Không biết từ lúc nào, Liên Thủ Tín từ trong phòng đi ra.

Liên Mạn Nhi nghĩ, Lão Kim là người dám nói dám làm, gần đây cũng có chút giao tình với Liên Thủ Tín, nhất định là đứng ở bên bọn họ, để cho hắn đi vào, chỉ cần Hỉ Bảo không nói lung tung, quả thật là không có chuyện gì.

Nghĩ như vậy, Liên Mạn Nhi cũng rút tay về.

Hỉ Bảo hiển nhiên rất vui mừng, hướng Liên Mạn Nhi gật gật đầu, tựa hồ nói hết thảy để hắn, ý tứ để cho Liên Mạn Nhi yên tâm, rồi theo lão Kim vào phòng.

“Cha.” Liên Mạn Nhi giữ chặt vạt áo Liên Thủ Tín, nàng trông thấy trên mặt Liên Thủ Tín có một vết cào rướm máu.

“Không có việc gì, nội con cào đấy.” Liên Thủ Tín thấp giọng nói.

“Cha, ban nãy…” Liên Mạn Nhi hỏi. Ban nãy bên ngoài náo thành như vậy, Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ đều không đi ra ngoài.

” Nội muốn tìm chết, cha và Tam bá phải ngăn cản, ai…”

Xem thần thái Liên Thủ Tín, hiển nhiên là một lời khó nói hết. Vừa lúc đó, Ngô Ngọc Quý trong phòng gọi Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín vội vàng đáp trả lời, bước nhanh vào nhà. Liên Mạn Nhi cũng bước chân nhanh hơn, đi vào theo.

Trong phòng xếp một loạt ghế, Vương cử nhân, Vương Ấu Hằng, Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng, lão Hoàng, lão Kim đều mặ ngồi trên ghế. Liên lão gia tử, ngồi ở trên giường gạch. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín đứng dưới giường gạch, các nữ quyến đa số đều tránh đi, ngoại trừ Chu thị.

Chu thị đưa lưng về phía mọi người, tóc tán loạn, cúi đầu thật thấp, Liên Tú Nhi ở bên người Chu thị, cũng cúi đầu.

“Đây đều là chuyện của đàn ông, ngươi cái gì cũng không hiểu, đi theo nói vớ vẩn cái gì. Còn ngại nhà này không đủ loạn a. Được rồi, chuyện gì ngươi cũng đừng quản, ngươi đi phòng bên kia đợi đi, chúng ta có việc muốn nói.”

Liên Mạn Nhi vừa vào nhà, chỉ thấy Liên lão gia tử nhìn vào chỗ không người, quở trách nói. Không cần chỉ mặt gọi tên, mọi người ai cũng biết, Liên lão gia tử quở trách chính là Chu thị.

Chu thị ngẩng đầu, nhìn Liên lão gia tử. Liên lão gia tử đưa lưng về phía Chu thị, không quay đầu lại.

Ánh mắt Chu thị chuyển hướng về phía Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa.

Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa đều cúi thấp đầu, cũng không dám đối mặt với Chu thị.

Chu thị bờ môi liền run rẩy.

Liên Mạn Nhi ở một bên nhìn, thầm nghĩ trong lòng, Chu thị ở Liên gia cơ hồ một tay che trời, vậy mà cũng có ngày ở trước mặt mọi người phải là người chịu tội thay!

Mục lục
loading...