Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 371


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 371: Nghe Ai

Edit: Leticia Liên lão gia tử cúi đầu xuống, vừa nhìn Liên Mạn Nhi vừa nhẹ nhàng thở dài một hơi.

“Ông nội, Đại bá không thể rời khỏi nội được đâu.” Liên Mạn Nhi cũng nói khẽ. Kỳ thật trong suy nghĩ của nàng, Liên Thủ Nhân ở phương diện khác, chính là một nam nhân có tính cách đàn bà. Nói thí dụ như trong sự kiện vay nặng lãi, hắn biểu hiện ra ngoài là một người không có chút trách nhiệm nào, chỗ tốt thì mình lấy, còn trách nhiệm thì toàn bộ giao cho phụ thân già yếu. Là con trai trưởng được cả gia đình ký thác kỳ vọng, là nam nhân đã qua tuổi bốn mươi, đã có cháu nội, mà trên đầu còn mang danh tú tài, bình thường mà nói có lẽ hắn là người gánh vác mọi trách nhiệm của gia đình

“Đúng vậy, cha.” Liên Thủ Tín cũng nói, “Con xem Đại ca, có lẽ chính ca ý còn không biết, nhưng trên thực tế, còn cần cha giúp đỡ ca vài năm mới được.”

“Dạ, dạ.” Liên Mạn Nhi nặng nề mà gật đầu, một đôi mắt to sáng long lanh nhìn Liên lão gia tử.

Ban nãy trong phòng, Liên Thủ Nhân mặc dù không nói rõ, nhưng ý của hắn thì tất cả mọi người đều có thể nghe được. Căn bản là Liên Thủ Nhân không có ý định mang theo Liên lão gia tử khi đi nhậm chức, hơn nữa còn nóng lòng trút bỏ trách nhiệm. Mặc kệ việc Liên lão gia tử chính mình cũng không muốn đi, nhìn thấy con trai trưởng như vậy, chắc là ông rất thương tâm a.

Mục đích của Liên Mạn Nhi chính là muốn Liên lão gia tử cảm giác được ông rất quan trọng, Liên Thủ Nhân không thể rời khỏi ông được.

“Ai, mắt thấy sắp thu hoạch vụ thu, ta còn phải lo cho ruộng a, nhưng mà bọn hắn lập tức phải đi ngay, cái này…” Liên lão gia tử nói, nếu lập tức đi, ông không yên lòng việc trong nhà.

Liên lão gia tử nói như vậy, là có ý định đi theo Liên Thủ Nhân đi nhậm chức rồi.

Trong lòng Liên Mạn Nhi dựng lên cái tư thế chiến thắng. Có Liên lão gia tử đi theo Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nhân sẽ bị hạn chế. Làm việc không thể không đi vào khuôn khổ. Cho dù gây họa nhưng cũng sẽ không nhiều. Mà sở dĩ Liên Thủ Nhân an bài thời gian lên đường nhanh như vậy, cho dù hắn có ý định đi nhận chức sớm thì cũng không thể loại trừ chuyện hắn hiểu rõ tâm lý của Liên lão gia tử, muốn mượn chuyện này để không mang theo người nhà đi nhậm chức.

Nhưng mà, chỉ cần Liên lão gia tử quyết định đi theo Liên Thủ Nhân nhậm chức, thì những chuyện khác đều là chuyện nhỏ.

“Ông nội, ông hoàn toàn có thể yên tâm a.” Liên Mạn Nhi nói, “Không phải là chỉ chờ ngày mùa thu hoạch thôi sao, nếu không có chuyện gì khác thì cháu nghe Tam bá nói bọn họ không có ý định đi cùng Đại bá. Hơn nữa, còn nhà chúng cháu cơ mà. Bọn cháu sẽ hảo hảo thu hoạch hoa màu, và nộp địa tô cho ông. Mọi chuyện trong nhà cũng như thế a.”

“Đúng, Tam ca của con là một người chu đáo, có ca ở nhà, lão nhân gia người còn có gì lo lắng a. Chúng con ở bên cạnh cũng có thể giúp một tay.” Liên Thủ Tín nói.

… …

Liên Mạn Nhi cùng Liên Thủ Tín ở tại hậu viện khuyên bảo Liên lão gia tử, còn ở tiền viện, hai nhà Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn đem ánh mắt nhìn chăm chú vào trên người Chu thị.

Trong nhà, làm chủ chính là Liên lão gia tử, nhưng ý kiến của Chu thị cũng hết sức quan trọng đó. Hơn nữa cho dù không đề cập tới Liên lão gia tử, cũng có người vô luận như thế nào, đều không hi vọng mang theo Chu thị. Mà đổi thành một ít người, lại nhất định phải cùng Chu thị đi Hà Gian phủ.

“Nghe nói Hà Gian phủ kia so sánh với Tam Thập Lý doanh tử của ta thì kém hơn rất nhiều. Ở đây là phong thuỷ bảo địa (vùng đất trù phú), chỗ kia là nơi khỉ ho cò gáy. Hiện nay những kẻ phạm vào trọng tội đều bị giải đến đó. Đường phố cũng không an toàn. Mà nhà chúng ta ở đây đêm không cần đóng cửa cũng không có việc gì.” Cạnh cửa Đông phòng, Liên Thủ Nhân đứng phụng bồi bên người Chu thị cẩn thận nói chuyện.

“Chuyến đi này của con so với ở nhà thì gian nan hơn nhiều. Nếu không phải sợ bên người không có người chiếu ứng, con cũng không muốn cho mẹ bọn nhỏ đi theo. Mẹ, ngài cũng biết những năm này con để cho nàng chăm sóc đã thành thói quen, trong lòng con rất ưng. Chúng con đi rồi, trong nhà còn có lão Nhị, lão Tam, vợ lão Nhị, vợ lão Tam, vợ Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang một hai năm nữa cũng lớn rồi, trong nhà có thể thêm người hầu hạ lão nhân gia ngài a. Còn thêm con thì một năm ba tiết bốn mùa hiếu kính chắc chắn sẽ không thiếu, hì hì.” Liên Thủ Nhân nói xong, còn nịnh nọt cười hai tiếng hì hì .

“Chuyến đi này, cách hẳn bốn năm trăm dặm, dọc đường người trẻ tuổi cũng đủ khổ sở rồi ạ. Nghe nói, ở địa phương giao với Hà Gian phủ của chúng ta còn có thổ phi giết người không chớp mắt, cháu suy nghĩ mà trong nội tâm cũng run lên.” Liên Kế Tổ đứng một bên khác cạnh Chu thị, cũng nói, “Vẫn là trong nhà tốt, hoa màu ở ruộng nghe nói năm nay là mùa thu hoạch lớn. Còn có ở sân trước những con gà này, trong chuồng heo với vài đầu heo cũng là một gia sản lớn đấy. Nội, nếu nội đi rồi, những đồ này không biết rơi vào trong tay ai.”

Chu thị đứng ở đó, không nói gì. Những lời của Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ chính là suy nghĩ trong lòng của bà. Ngoại trừ Liên gia đại viện, thế giới bên ngoài khiến trong lòng bà sợ hãi. Hơn nữa, bà cũng nghĩ đến rồi, nếu như bà đi theo đến Hà Gian phủ, những vật trong nhà đều không phải rơi vào trong tay người khác sao. Nhất là những con heo con gà này đều là của bà, để lại cho người khác bà sao mà cam lòng cho được.

“Mấy đứa cho là ta nguyện ý đi theo các ngươi đến chỗ đó à?” Chu thị trầm mặt, tức giận nói. Bà không ngốc, cho dù Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ che dấu khá hơn nữa, bà cũng hiểu rõ mục đích của bọn hắn.”Lúc các ngươi ở trên thị trấn cách đây vài dặm, các ngươi có thường xuyên đi thăm ta hay không?”

Đại viện này là nơi bà quen thuộc nhất, ở đây là chỗ bà nuôi dưỡng mấy đứa con gái, bà là chúa tể của đại viện này, bà có sức mạnh mười phần. Ra khỏi cái nhà này, hết thảy còn có thể giống hiện tại sao?

Nếu như nói Liên gia còn có một người không muốn rời đi khỏi khu nhà cũ này, vậy người này nhất định là Chu thị không thể nghi ngờ.

“Chuyện này đều phải xem ý kiến lão gia tử đấy.” Chu thị tựa hồ tự nhủ. Mặc kệ chính bà nghĩ như thế nào, nếu Liên lão gia tử muốn đi, bà liền theo đi, Liên lão gia tử muốn ở lại, bà sẽ lưu lại. Xuất giá tòng phu, Liên lão gia tử là chỗ dựa lớn nhất của bà, bà đương nhiên không thể tách khỏi chỗ dựa của chính mình được.

Liên Thủ Nhân cùng Liên kế tổ trao đổi ánh mắt.

“Mẹ, chuyện này, cha còn phải nghe ngài đấy.” Liên Thủ Nhân nói, “Cha không thể rời khỏi Mẹ. Ngài theo cha nói không đi, cha khẳng định không đi. Có cha ở nhà, Mẹ mới có người tâm phúc. Còn có hôn sự của Tú Nhi, nếu cha đi rồi hôn sự của Tú Nhi chẳng phải sẽ không có người lo liệu sao?”

loading...

Nhắc đến hôn sự của Liên Tú Nhi là nói đến tâm khảm của Chu thị.

“Lão đại…”

“Mẹ, ngài muốn đi cùng với con, muốn đến nơi con nhậm chức rồi xử lý hôn sự của Tú Nhi, cái này… con khẳng định không có ý kiến gì.” Liên Thủ Nhân biết rõ Chu thị muốn nói cái gì, liền cướp lời, “Nhưng mà mẹ, ngài có nghĩ qua, con đây đi làm quan tối đa cũng chỉ có ba bốn năm, chúng ta vẫn còn ở lại chỗ này. Nếu Tú Nhi gả ở chỗ kia, cách nhà hẳn vài trăm dặm đấy, về sau đừng nói gặp mặt, chỉ truyền tin tức cũng khó khăn a. Mẹ, ngài chỉ có một lão khuê nữ này, con cũng chỉ có một muội tử, sao có thể gả xa như vậy a!”

“Hiện tại con đã có chức quan , mấy ngày nay người đến cầu thân khẳng định là đạp phá cửa mà đến, Mẹ ngài vừa vặn cùng cha ở nhà, đem hôn sự Tú Nhi định ra. Thì chuyện khác, đều dễ nói.” Liên Thủ Nhân nói.

Đến lúc này, Chu thị đã hoàn toàn bị Liên Thủ Nhân thuyết phục.

“Lão Đại, con bây giờ là quan rồi, việc Tú Nhi muốn đính hôn, kết hôn, con làm đại ca có ý định hế nào?” Chu thị nhìn Liên Thủ Nhân hỏi.

“À…” Liên Thủ Nhân nói một tiếng, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn Cổ thị ở bên ngoài cửa hướng hắn dùng tay ra hiệu, ý tứ là để cho hắn nói khiến Chu thị thật cao hứng đấy.”Mẹ, chuyện này còn phải nói sao. Có Đại ca như con, Tú Nhi là người đầu tiên có thể gả cho gia đình tốt. Đồ cưới của Tú nhi đều do con chuẩn bị a, đến lúc đó mẹ nói cái gì thì là cái đó.”

Liên Thủ Nhân vỗ ngực, ưng thuận.

Chu thị rất hài lòng.

“Một lúc nữa, ta sẽ nói với cha con. Cha con cũng không nỡ rời nhà, chúng ta đều không đi với các con. Lão Đại, con cũng không thể chết mất lương tâm, chính mình ở chỗ kia toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, rồi đem chúng ta ném qua đằng sau đầu rồi.” Chu thị nói.

“Mẹ, chuyện này ngươi yên tâm, con không phải người như vậy. Trước kia không có điều kiện thì khác, về sau có điều kiện rồi, có cái gì ăn ngon mặc đẹp, con có, mẹ cũng có a. Con không có, nhưng Mẹ cũng khẳng định có.” Thuyết phục Chu thị xong, thì chỉ cần Chu thị và Liên lão gia tử không cùng hắn đi nhậm chức, một nhà Liên Thủ Nghĩa tự nhiên cũng phải ở lại. Trong lòng Liên Thủ Nhân rất cao hứng, cái miệng kia tựa như lau mật.

Muốn rèn sắt nhân lúc còn nóng, Liên Thủ Nhân để cho Liên Kế Tổ đi tìm Liên lão gia tử, còn chính hắn vịn Chu thị hướng trong phòng đi.

“Ta còn không già đến nỗi không đi được, không cần con phải dìu.” Chu thị hất tay Liên Thủ Nhân nói.

Vỗ mông ngựa nhưng chạm đến đùi, Liên Thủ Nhân cũng không tức giận, cười cười, đi sau lưng Chu thị.

Hai người còn không có vào nhà, đã thấy Liên Thủ Nghĩa đi tới.

“Mẹ, con có mấy câu muốn nói với lão nhân gia ngài a.” Liên Thủ Nghĩa đỡ lấy Chu thị, một bên dương tay gọi hai người Nhị Lang cùng Tam Lang, “Hai người các ngươi, trước vịn Đại bá các ngươi đi vào nhà.”

“Lão Nhị, đệ muốn làm gì?” Liên Thủ Nhân sợ hết hồn, chỉ nói được một câu, đã bị Nhị Lang và Tam Lang hai người đỡ vào trong nhà.

“Mẹ, những lời Đại ca nói với ngài, con đều nghe thấy được.” Thấy Nhị Lang cùng Tam Lang hai đứa đem Liên Thủ Nhân vịn đi rồi, Liên Thủ Nghĩa nói với Chu thị, “Mẹ, Đại ca là dạng người gì, người khác không biết, ngài còn không biết hay sao? Lời ca ý nói mà có thể tin, vậy heo cũng biết leo cây rồi.”

Liên Thủ Nghĩa nói xong, còn vung cánh tay oán giận khoa tay múa chân.

“Hà Gian phủ, đó là địa phương giàu có. Cái vùng khỉ ho cò gáy của người ta so với nơi này còn tốt hơn nhiều. Mùa hè không nóng như ở đây, mùa đông cũng không lạnh như ở đây, tài phú dồi dào.” Liên Thủ Nghĩa nói, “Dọc đường đi, đều là quan đạo, cứ cách vài chục dặm là có trạm dịch, muốn lúc nào nghỉ, vậy thì lúc đó nghỉ, muốn ăn cái gì, người ta liền làm cho cái đấy. Thổ phỉ gì gì đó cũng không có đâu, Đại ca là hù dọa ngài đấy.”

“Ngài thấy Đại ca đáp ứng rất nhanh, nói cái gì mà hiếu kính với không hiếu kính. Trước kia ở ngay trên thị trấn chỉ có vài dặm thôi, chính hắn bắt cả nhà tích góp, để cho cả nhà ta ăn trấu nuốt rau. Về sau cách vài trăm dặm , trong lòng của hắn còn có thể nhớ kỹ hắn họ Liên sao, hắn là người diễn tuồng lâu năm đấy. Hắn nếu có lương tâm như thế, chữ Liên liền đảo ngược rồi.”

“Còn có Tú Nhi hôn sự…”

“Nội, thứ cho cháu nhanh mồm nhanh miệng a. Hôn sự của lão cô, nội cứ nói là đi theo Đại bá nhậm chức a.” Triệu Tú Nga nâng cao bụng đi tới, chen miệng nói.

Mục lục
loading...