Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 37


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 37: Liên Mạn Nhi Nói Ở Riêng

Editor: Rabbitdethuong Beta: Tiểu Tuyền “Lão Tứ, con và vợ của con đều là hài tử hiếu thuận, mấy năm nay các con chịu cực khổ, ta và mẹ con đều nhìn thấy được. Trong các con dâu của chúng ta, thê tử của lão Tứ là người có gia giáo tốt nhất, gặp chuyện biết lấy đại cục làm trọng, trong lòng ta đều biết cả.”

“Đại ca con chịu đựng nhiều năm như vậy, mắt thấy có thể được chọn làm quan, thời điểm này người trong nhà chúng ta, không thể loạn. Các con nên biết, nếu có tin đồn gì mà truyền ra, tương lai của đại ca con sẽ bị hủy hoại.”

“Đại ca con đi làm quan, không phải chuyện riêng của hắn, đây là vinh quang của cả Liên gia chúng ta. Ta biết rõ, hai vợ chồng các conkhông tham phú quý, không trông đợi gì vào việc này. Thế nhưng các con dù sao cũng là cùng một cây sinh ra, có câu nói gọi là nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn. Các con coi như là vì Liên gia a.”

Ngữ khí của Liên lão gia tử hòa hoãn, nói đạo lý rõ ràng. Mọi người cũng đều đã minh bạch, Liên lão gia tử là muốn vợ chồng Liên Thủ Tín, nể tình huynh đệ, tha thứ cho Liên Thủ Nhân, hơn nữa vì đại cục của Liên gia mà suy nghĩ, đem chuyện này vĩnh viễn đè nén xuống.

“Phụ thân, chuyện này ở trấn trên đều truyền ra.” Liên Thủ Tín nói.

“Bọn hắn truyền thì mặc kệ bọn hắn, chỉ cần người trong nhà ta không loạn, con và đại ca con cùng đi trấn trên một chuyến, thấy người bàn về chuyện này, thì vợ chồng các con phản bác, người ở ngoài sẽ tin tưởng. Ta đến lúc đó cũng đi ra ngoài đi đi lại lại đi đi lại lại, chuyện này, nhất định có thể áp xuống.”

Liên lão gia tử xem ra cũng đã lên kế hoạch tốt rồi

Liên Thủ Tín và Trương thị đều không nói lời nào.

Liên Mạn Nhi biết rõ, bọn họ đều mềm lòng rồi, đáp ứng yêu cầu của Liên lão gia tử, chẳng qua chỉ còn chần chừ trong chốc lát.

Dùng quan sát của nàng, hai vợ chồng Liên Thủ Tín và Trương thị này không ngốc, sở dĩ luôn bị ức hiếp, bị lừa, hoàn toàn là do quá trọng cảm tình. Bọn họ bị thân tình trong suy nghĩ của bọn họ che lại con mắt. Đúng, là thân tình trong suy nghĩ, bởi vì trong hiện thực, cái thân tình kia ở trong mắt đối phương. Là vô cùng rẻ mạt, thậm chí là không tồn tại.

Trừ đó ra, bọn họ còn có bệnh chung của người thiện lương, đó là lòng mềm yếu.

Hôm nay cho dù Liên lão gia tử không lên tiếng, Liên Thủ Tín và Trương thị đều sẽ bộc phát. Nhưng mà Liên lão gia tử lên tiếng, lại làm cho Liên Thủ Nhân đứng yên tại chỗ cho bị đánh, liền tranh thủ chủ động.

Liên lão gia tử đối với việc chuyện này xử lí, thật đúng là một đầu khổ nhục kế. Hơn nữa chính là nhắm ngay đặc điểm mềm lòng và trọng tình nghĩa của vợ chồng Liên Thủ Tín. Ông làm như là đang phân xử công bằng. Nhưng lại làm cho trong lòng Liên Thủ Tín và Trương thị sinh ra cảm giác tội ác, sau đó mới thuyết phục hai người bọn họ buông tha cho việc truy cứu chuyện này.

Muốn nhờ con trai trưởng làm rạng rỡ tổ tông, đây quả thực đã trở thành chấp niệm của Liên lão gia tử. Liên Thủ Nhân làm quan thì quan trọng như vậy sao? Ông vì cái gì không suy nghĩ một chút. Liên Thủ Nhân đối với thân nhân của mình đều có thể xuống tay, trong lòng chỉ có chính mình, căn bản không xem trọng mạng người. Người như vậy đi ra ngoài làm quan, kết quả sẽ như thế nào?

“Các con là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, mặc kệ có làm sai như thế nào, đều nên chừa lại cho đối phương một con đường sống. Ai cũng có thời điểm mắc phải sai lầm đúng không , lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt, các con một người không tốt, ta đều cũng đau lòng như nhau.”

Liên lão gia tử nói xong lời cuối cùng, vành mắt đã đỏ lên.

“Cha, ngài nói rất đúng. Con nghe theo ngài.” Liên Thủ Tín cũng đỏ mắt theo.

Trương thị thấy Liên Thủ Tín nói như vậy. Cũng nhẹ gật đầu.

“Tốt, tốt, các con là hài tử tốt của Liên gia.” Liên lão gia tử rung giọng nói.

Chuyện như vậy là có thể xong rồi sao?

“Như vậy không…” Liên Mạn Nhi muốn nói chuyện.

Trương thị vội vàng kéo Liên Mạn Nhi, thấp giọng nói: “Mạn Nhi, đừng nói nữa. Con không thấy gia con đều đã khóc sao.”

Xem ra Trương thị và Liên Thủ Tín đã hạ quyết tâm, không truy cứu chuyện này nữa. Mặc dù không truy cứu, chuyện cũng không thể cứ như vậy bỏ qua a.

“Gia. Ngài nói đều là bảo cha mẹ con nhượng bộ. Gia ngài thế nào không suy nghĩ, một nhà đại bá có thể bỏ qua cho chúng con hay không?” Liên Mạn Nhi vẫn là mở miệng.

“Mạn Nhi, ông đang muốn nói chuyện này.” Liên lão gia tử chỉ vào Liên Thủ Nhân, “Các ngươi, đều quỳ xuống cho ta.”

Liên Thủ Nhân bất đắc dĩ. Chỉ đành phải chậm rì rì mà quỳ xuống. Cổ thị, Liên Hoa Nhi và Liên Đóa Nhi nhìn hai bên một chút, cũng quỳ xuống theo.

“Có một số việc. Trong lòng các ngươi đều biết. Các ngươi làm đại ca đại tẩu, nên tự kiểm điểm mình lại cho tốt, hôm nay là lão Tứ thay ta chấp hành gia pháp, trong lòng các ngươi không thể khó chịu. Về sau nếu đối với Tứ Phòng, các ngươi làm sai thêm lần nữa, không cần người khác, lão già ta đây sẽ tự tay gõ chết ngươi. Ta vẫn là câu nói đó, các ngươi là huynh đệ, không thể thành kẻ thù, từ nay về sau, các ngươi ai cũng đều không thể nhắc lại chuyện này, còn phải giống như trước kia, nhường nhịn lẫn nhau, có nghe hay không?” Liên lão gia tử hướng Liên Thủ Nhân khiển trách.

“Cha, con nhớ kỹ.” Liên Thủ Nhân vội nói.

“Vậy còn các ngươi?” Liên lão gia tử hỏi mẹ con Cổ thị.

“Cha / gia, chúng con cũng nhớ kỹ.” Cổ thị, Liên Hoa Nhi và Liên Đóa Nhi cùng nói.

“Tốt. Như vậy mới là con cháu tốt của Liên gia ta. Vì sự hưng thịnh trong nhà này, huynh đệ các ngươi, phải giúp đỡ lẫn nhau cho tốt…” Liên lão gia tử bảo Liên Thủ Nhân đứng lên, một tay giữ chặt Liên Thủ Nhân, tay kia kéo Liên Thủ Tín qua, đem tay của hai huynh đệ cầm cùng một chỗ, rất kích động mà giáo dục một phen huynh hữu đệ cung.

Nói nhiều lời như vậy, Liên lão gia tử cũng mệt mỏi, để cho mọi người giải tán.

“Tất cả giải tán đi, lão đại, ngươi lưu lại, ta có lời muốn nói riêng với ngươi.”

Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân nói gì đó, mọi người cũng không biết, chỉ nhìn thấy lúc Liên Thủ Nhân từ đông phòng đi ra, ủ rũ, trên mặt còn mang theo vệt nước mắt, hiển nhiên đã khóc rồi.

Xem ra Liên lão gia tử lúc ở trước mặt của mọi người, vẫn lưu lại mặt mũi cho con trai trưởng sắp làm quan này, sau lưng, là hung hăng mà giáo huấn hắn.

loading...

Liên Mạn Nhi ngồi ở trên giường gạch, rầu rĩ không vui.

“Mạn Nhi, phải có lòng khoan dung độ lượng, gia con đã xử lí như vậy rồi, cũng không thể thật sự phá hư tiền đồ của đại bá con. Đây chính là tâm bệnh của gia con.” Trương thị khuyên Liên Mạn Nhi.

“Mạn Nhi, tốt xấu cũng phải nể mặt gia của con.” Liên Thủ Tín cũng nói.

Liên Mạn Nhi hít sâu một hơi.

“Cha, mẹ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Nếu tiền đồ của đại bá cứ như vậy mà bị phá hủy, cũng là chính bản thân hắn bị trừng phạt đúng tội. Không liên quan đến người khác.” Liên Mạn Nhi nói.

Liên Thủ Tín và Trương thị suy nghĩ một chút, đều gật đầu.

“Chuyện này, cha và mẹ đã làm chủ không truy cứu nữa, trong lòng của con không muốn, cũng chỉ có thể nhịn xuống.” Liên Mạn Nhi lại nói.

“Mạn Nhi là hài tử có tâm địa tốt nhất.” Trương thị cười nói.

“Con lo lắng chuyện khác. Mọi người có nghĩ tới hay không, hôm nay chúng ta xem như cùng phòng lớn xé toang mặt. Thời gian này, thế nào còn có thể sống chung? Cha, mẹ, chúng ta hiện tại nói với gia, chúng ta muốn tách ra, Gia nhất định có thể đáp ứng.” Đây chính là một cơ hội rất tốt, vào lúc này đề cập đến chuyện này, Liên lão gia tử cho dù không muốn, cũng không thể ngăn trở.

Liên Thủ Tín và Trương thị đều lắp bắp kinh hãi. Liên Mạn Nhi đã từng nói qua ở riêng, nhưng đây lại là lần đầu tiên đề nghị trực tiếp với họ.

“Mạn Nhi, có tất yếu ở riêng sao? Chúng ta đánh cũng đánh rồi, gia của con cũng giáo huấn bọn họ rồi, còn bắt bọn họ phát thề. Người một nhà ai không có va va chạm chạm, là bọn họ đã làm sai trước, bọn họ còn tìm chúng ta gây chuyện sao?” Liên Thủ Tín nói.

“Nếu là cha và mẹ, chắc chắn sẽ không, đúng hay không?” Liên Mạn Nhi nói, “Cha, mẹ, con hỏi hai người, về chuyện của con, nếu như hai người ở vào vị trí của đại bá và đại thẩm, hai người sẽ làm như vậy à?”

“Đương nhiên không thể.” Hai người nghĩ cũng không cần nghĩ mà đáp.

“Con cũng tin tưởng hai người sẽ không làm chuyện như vậy. Thế nhưng đại bá và đại thẩm lại làm.” Liên Mạn Nhi nhìn Liên Thủ Tín cùng Trương thị nói, “Bọn họ và hai người, không giống nhau. Hai người cũng không thể dùng ý nghĩ của mình, mà cho rằng bọn họ cũng sẽ nghĩ như vậy.”

Liên Thủ Tín và Trương thị đều trầm mặc.

“Chúng ta có thể bỏ qua chuyện này, tha thứ cho bọn họ. Thế nhưng mà, Đại bá phụ và đại thẩm đều là người coi trọng sỉ diện, chuyện ngày hôm nay, bọn họ nhất định cho rằng rất mất mặt, sẽ ghi hận trong lòng.”

“Rõ ràng chính là bọn họ không đúng.” Tiểu Thất xen vào nói.

“Nói không sai. Nhưng nếu như bọn họ có loại tự giác này , như vậy chuyện này ngay từ đầu sẽ không phát sinh.” Liên Mạn Nhi nói, “Đại bá và đại thẩm là dạng người gì? Mới vừa rồi đại thẩm cố ý cầm thước vải muốn chia cho lão cô để cho con. Đây là muốn nịnh nọt con, ngăn chặn miệng của con, nhưng vẫn không quên đùa giỡn tâm cơ như cũ. Cái này về sau muốn cùng sống chung, chúng ta đều là người thành thực, sẽ phòng không nổi mấy chuyện xấu của các nàng.”

“Gia con đã từng nói qua, chỉ cần ông còn sống, sẽ không ở riêng.” Liên Thủ Tín nói.

“Đại thẩm của con là người tinh khôn. Hiện tại mẹ cũng nghĩ thông suốt, sẽ không như quá khứ nữa. Mẹ sẽ đề phòng nàng ta.” Trương thị nói.

Nếu như vẻn vẹn là nhằm vào phòng lớn, như vậy Liên Thủ Tín và Trương thị khẳng định sẽ đồng ý. Nhưng ở riêng, lực cản chủ yếu là đến từ Liên lão gia tử. Bất kể là Liên Thủ Tín tốt, hay là Trương thị tốt, bọn họ đều không muốn làm trái ý Liên lão gia tử, hoặc là làm cho Liên lão gia tử thương tâm khổ sở.

Liên Mạn Nhi thở dài.

“Gia con là người tốt a, có ông làm chủ, chuyện trong nhà, cũng sẽ không như trước.” Trương thị khuyên Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi cười khổ, xem ra lần này vẫn không thể xoay chuyển được Liên Thủ Tín và Trương thị. Vậy nàng còn có thể làm thế nào, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh thôi.

Màn đêm buông xuống, mấy người trong phòng Liên gia lần lượt tắt đèn.

Trong phòng trên, một nhà Liên Thủ Nhân đều không có ngủ, đang hạ giọng nói chuyện.

“… Cho tới bây giờ không ăn qua thiệt thòi như vậy. Thê tử Lão Tứ quá độc ác, làm mất của ta một cái răng a.” Cổ thị thấp giọng nói.

“Cái mũi của ta còn xém chút bị lão Tứ đánh gãy.” Liên Thủ Nhân nói.

“Ngươi còn nam nhân sao, hắn đánh ngươi lại để cho hắn đánh, còn nhìn ta bị đánh.”

“Đàn bà kiến thức thật nông cạn.” Liên Thủ Nhân hừ một tiếng, “Ai biết sự kiện kia sẽ bị bọn họ biết, nếu như hôm nay chúng ta không cam chịu, về sau ta làm sao còn có thể ra làm quan? Các ngươi không nghe thấy phụ thân lưu lại ta, nói với ta những lời kia… . Lúc ấy biết thế, có lẽ nên nghĩ biện pháp khác, việc này mà thực sự làm, cũng có phiền toái.”

“Lúc ấy nếu có biện pháp khác, ta chẳng lẽ không duyên cớ nguyện ý làm như vậy? Ta là vì ai, còn không phải là vì cha con các người à!”

Liên Hoa Nhi ở trong bóng tối nhíu nhíu mày, nàng biết rõ, nếu như nàng không nói lời nào, cứ tiếp tục như vậy, Liên Thủ Nhân và Cổ thị nhất định sẽ nhắc tới chuyện hôn nhân của nàng.

“Cha, mẹ, hai người đừng cãi. Chuyện này, cũng không thể trách ai, chỉ có thể trách Liên Mạn Nhi.”

Mục lục
loading...