Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 363


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 363: Tặng Lễ

Edit: Cớm Nắng Beta: Tiểu Tuyền Bên trên thiếp mời chỉ viết tên một mình Liên Thủ Tín, không nhắc tới Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân. Nhưng quản sự kia đã nói như vậy, tức là, Vương cử nhân cũng có ý mời.

Như vậy là được rồi.

“Cha, cha làm sao vậy?” Liên Mạn Nhi cười xong, thấy Liên Thủ Tín còn đang ngẩn người, lại hỏi.

“Mạn Nhi, Vương gia là lần đầu tiên cho cha thiếp mời ah.” Liên Thủ Tín nói, “Mạn Nhi, con giúp cha nhìn xem. Trên thiếp mời sao lại chỉ viết tên một mình cha.”

Liên Thủ Tín vốn không biết chữ, mấy ngày nay, bị Ngũ Lang cùng Tiểu Thất lôi kéo, chủ yếu cùng Tiểu Thất nhận biết một ít chữ. Cho nên hiện tại, hắn đã có thể xem thiếp mời rồi.

“Cha, đúng vậy, là chỉ viết tên một mình cha.” Liên Mạn Nhi đáp, “Cha, ta thương lượng một chút, xem nên đưa lễ vật gì thì hợp.”

“Đúng.” Liên Thủ Tín vội vàng gật đầu nói.

Vừa rồi khi quản sự đưa thiếp mời, còn nói một câu, nói là ý của Vương cử nhân, muốn mời mọi người đến nhà náo nhiệt một phen, nên không cần chuẩn bị lễ vật. Tuy Vương cử nhân nói như vậy, nhưng lễ vẫn phải chuẩn bị.

Người một nhà liền ngồi lại cùng thương lượng.

“Nếu không, ta mang tiền nhờ Gia Hưng ca cùng cha hắn hai ngày tới, lúc nào đi thị trấn, mua hộ ta hai cây vải thượng đẳng a.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

Trong nhà có sẵn vải do Ngô Gia Hưng đưa tới, cũng có Trầm Lục đưa cho gấm hoa thạch lựu bách tử, bất quá không ai tặng người hai thứ này.

“Thêm hai loại đồ thêu nữa, ta thấy cũng đủ rồi.” Trương thị nghĩ nghĩ, lên tiếng.

Cả nhà thương lượng một hồi, cảm thấy hạ lễ này xem như có thể diện, cứ như vậy quyết định. Trương thị liền lấy bạc từ chỗ Liên Mạn Nhi, muốn ngay lập tức trấn trên.

“Vừa lúc cùng nương của Gia Hưng thương lượng một chút, phỏng chừng ngày đó, nhà nàng cũng đi.” Trương thị nói.

Liên Mạn Nhi mở rương, lấy bạc cho Trương thị.

“Ta đây đi sang chỗ ông nội bọn nhỏ cùng đại bá nói một tiếng.” Liên Thủ Tín nói xong, cầm thiếp mời trên bàn , nghĩ nghĩ, lại thả trở lại.

“Nếu không, ta cứ như vậy nói thôi. Thiếp mời ta không cầm.” Liên Thủ Tín dùng ngữ khí thương lượng nói.

Liên Mạn Nhi cười, Liên Thủ Tín cũng không ngốc a.

Liên Thủ Tín cùng Trương thị lần lượt đều đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi ai cũng không theo đi, khó được chút nhàn rỗi, nàng tâm tình lại tốt, an vị trước bàn đề bút luyện chữ.

Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, Liên Thủ Tín cùng Trương thị trước sau trở về.

“… Ta đem tiền đưa cho mẹ Gia Hưng rồi. Vừa vặn, mẹ Gia Hưng cũng muốn vào thành mua hạ lễ.” Trương thị kích động nói, hiển nhiên là cùng Vương thị rất hợp ý.”Còn hỏi ta có đi không. Ta nói, trong nhà bận đi không được.”

Vừa nói, Trương thị vừa đưa hộp điểm tâm trong tay để lên trên bàn.

“Mẹ Gia Hưng, bắt ta không cầm về không được, nói là Gia Hưng vừa hoàn thành một vụ mua bán lớn, nhà bán hàng người ta đưa tặng này, cũng cho ta mang về nếm thử.”

Nhà Liên Mạn Nhi hiện tại cùng Ngô gia rất chăm qua lại, tới tới lui lui, có cái gì đều mang cho nhau. Thật là vô cùng thân mật.

Đối lập Trương thị cao hứng, sắc mặt Liên Thủ Tín không được đẹp như thế.

“Cha, cha nói với ông nội và đại bá rồi.” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Ừ.” Liên Thủ Tín ngồi bên mép giường nhẹ gật đầu.

“Ông nội con, có nói cái gì hay không?” Liên Mạn Nhi tìm tòi nghiên cứu nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín, lại hỏi.

“Chỉ hỏi thăm một chút, cha cũng không nói chuyện thiếp mời. Cha nói quản sự Vương gia, thuận đường đi ngang qua nhà ta nói cho ta biết. quản sự kia bận rộn, phiền ta nói hộ.” Liên Thủ Tín lên tiếng, “Ông nội, bà nội cùng đại bá bọn họ thương lượng việc tặng lễ. Cha liền đi về.”

“Nói có mấy câu, sao cha đi cả buổi mới trở về.” Liên Mạn Nhi truy hỏi kỹ càng.

Trên mặt Liên Thủ Tín hiện lên một tia xấu hổ cùng bất đắc dĩ.

“Còn không phải vì chuyện tặng lễ sao? Bà nội con hỏi ta, chúng ta tặng cái gì. Ta liền nói chuyện này mẹ con xử lý, ta nói mẹ con định nhờ Gia Hưng vào thành mua đồ giúp ta.” Nói đến đây, Liên Thủ Tín thở dài. Có lẽ hắn không nên nói với Chu thị kỹ càng như vậy, kỳ thật hắn cũng nhận được bài học rồi. Nhưng mà đối mặt dù sao cũng là mẹ ruột của hắn. Mà trước đây hắn lại quen bị Chu thị quản thúc. Không suy nghĩ kỹ liền nói ra.

Liên Thủ Tín đành chịu, dù sao cũng là người một nhà, là mẹ con ruột, nhưng kết quả so với người ngoài còn muốn mệt mỏi hơn.

“Bà nội con nói trong nhà không có tiền, ý tứ là để ta…”

“Nội bọn nhỏ không phải bảo ta thay phòng trên chuẩn bị hạ lễ đấy chứ?” Trương thị mở to con mắt hỏi.

“Ta không đồng ý.” Liên Thủ Tín có chút bực mình nói, “Bà nội bọn nhỏ ý tứ là dù sao ta cũng đi mua, chuẩn bị hơn một chút, đến lúc đó cùng đưa đi Vương gia là được. Ta nói làm như vậy không ổn. Ta đã ở riêng, là một hộ rồi, lễ vật cũng nên phân ra. Gộp làm một như thế ra thể thống gì. Bà nội bọn nhỏ liền không vui…”

Tiếng nói của Liên Thủ Tín liền nhỏ dần.

Liên Mạn Nhi cười thầm, chỉ sợ Chu thị không phải không vui, mà là rất rất không vui. Chu thị chắc lại mắng Liên Thủ Tín rồi.

loading...

“Mẹ, ông nội nói cha con có thể gánh lấy một nhà rồi, lời này nói thật không sai.” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói với Trương thị, ” Việc này nếu là trước kia, bà nội chỉ trừng mắt, cha liền cái gì cũng không dám nói, bà nội nói thế nào thì là thế đó.”

Trương thị liếc nhìn Liên Thủ Tín, cũng hé miệng cười.

“Cha, cha đừng nghe nội khóc than. Ngày đó đòi ở riêng, cha không phải cũng nhìn thấy, nhị bá bọn họ từ trong phòng đại bá tìm ra thật nhiều vải vóc, lấy cái nào ra làm lễ vật đều được. Còn có lúc trước, đại bá bọn họ mới từ thị trấn trở về, bà nội kiểm tra rương hòm của đại bá mẫu, cũng có mấy thước vải . Tùy tiện lấy ra hai cái liền đủ tặng lễ rồi.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

“Thật đúng là cái gì đều dấu không nổi con.” Trương thị thấy Liên Mạn Nhi rõ ràng như vậy, liền không nhịn được cười.”Chỉ sợ bà nội con không nỡ lấy ra, đều giữ lại cho lão cô con đó.”

“Vậy chúng ta cũng không quản nổi .” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

Nói như việc Cổ thị vào thành, tuy chán ghét Cổ thị, các nàng vẫn chuẩn bị lễ vật cho Tống gia, nhưng lần này tặng lễ cho nhà Vương cử nhân, các nàng tuyệt đối không thể đáp ứng.

Chớp mắt liền đến thời gian Vương Ấu Hoài đón dâu, Vương Ấu Hoài cưới cô nương cách thôn Tam Thập Lý ước chừng trăm dặm, là cô nương Chu gia ở huyện Nghĩa An,. Chu gia ở huyện Nghĩa An cũng là nhà giàu, tổ tiên từng có người đã làm đến quan tứ phẩm ở kinh thành, hiện nay trong nhà cũng có người đang làm chức vụ cữ, cùng nhà Vương cử nhân coi như môn đăng hộ đối.

Nhà Vương cử nhân đón dâu, đối phương lại là người nhà như vậy, nên tiệc cưới khó được sang trọng náo nhiệt. Kể cả người thôn khác sáng sớm đều chạy tới, chờ xem náo nhiệt.

Liên gia thì Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Tín ba người cùng đi ăn cưới, trong nhà nữ quyến không đi, bọn nhỏ tất nhiên cũng không thể đi theo.

Liên Diệp Nhi hôm nay rảnh rỗi liền chạy đến tìm Liên Mạn Nhi.

“Mạn Nhi tỷ, ta cũng đi xem náo nhiệt đi. Nghe nói, đồ cưới của tân nương thật nhiều.” Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi cũng đang muốn đi chơi, lập tức liền đáp ứng.

“Tỷ, đệ cũng muốn đi.” Tiểu Thất nghe thấy chạy tới nói. Hôm nay là ngày tư thục cho nghỉ, Tiểu Thất cùng Ngũ Lang làm xong bài tập, Ngũ Lang tiếp tục vùi đầu đọc sách, còn Tiểu Thất đã có chút đứng ngồi không yên.

“Đi, chúng ta đi xem xem, rồi trở về.” Liên Mạn Nhi lên tiếng.

Chào Trương thị xong, ba đứa trẻ đi hướng nhà Vương cử nhân.

Bởi vì Vương gia đón dâu, hôm nay trong thôn so với ngày thường náo nhiệt hơn, nhiều người đi đường cũng giống Liên Mạn Nhi bọn họ đi hướng Vương gia, định đi xem náo nhiệt.

Xuyên qua rừng cây, đã nhìn thấy bức tường chạm khắc ở cổng Vương gia. Liên Mạn Nhi các nàng đến vừa khéo, cỗ kiệu tân nương vừa vặn đến đây, chỉ nghe thấy một người hét lớn một tiếng “Giờ lành đến”, ngay sau đó “đùng… đùng” tiếng pháo nổ như sấm vang lên, kiệu hoa đỏ thẫm được người nâng vào cửa.

Một đám trẻ con lít nhít lách lên phía trước để xem rõ ràng hơn một chút.

“Ta nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy chân tân nương.” Một đứa trẻ hô lên.

Liên Mạn Nhi không nhịn được cười, cỗ kiệu nâng tới ngoại viện, tân nương căn bản không hạ kiệu, tối thiểu phải qua sân viện tầng thứ hai , tân nương mới đi ra. Lúc này, căn bản cả góc xiêm y của tân nương cũng nhìn không thấy. Tiểu thí hài tự làm tự vui, kêu vui vẻ đến như vậy.

Bọn hài tử lách đi phía trước, hận không thể đi theo vào trong sân, vì sớm đã có gia đinh Vương gia ngăn cản ở cửa ra vào. Một hồi thời gian, thì có một mama chân to, ăn mặc hồng hồng lục lục, xiêm y vui mừng, dưới tay ôm một cái khay nhỏ đi ra từ bên trong.

Bọn nhỏ thoáng cái đều trở nên hưng phấn.

“Tán tiền mừng, tán tiền mừng rồi.” Tranh nhau dùng sức lách về phía trước.

Quả nhiên, vị ma ma kia đi đến cửa, hai tay bưng khay.

Bọn nhỏ sợ ma ma không tán tiền mừng, đều nghe lời lùi về sau hai ba bước, chỉ có hai ba bước, ai cũng không chịu lùi tiếp.

Vị ma ma kia mắng một câu khỉ gió, cao giọng nói lời chúc phúc, khay trong tay vung lên, tiền đồng như mưa rơi xuống.

Một đám hài tử hô to gọi nhỏ tranh nhau nhặt tiền.

Liên Mạn Nhi không nhặt, cũng giữ Tiểu Thất không cho hắn đi, nàng sợ Tiểu Thất bị mấy hài tử lớn hơn va vào bị thương.

“Hẳn là không đến hai trăm đồng.” Liên Mạn Nhi nhìn tiền rơi như mưa, nói một câu. Nàng mỗi ngày đếm tiền, quen tay hay việc, chỉ nhìn một đống tiền, không cần đếm, nàng cũng có thể đại khái tính ra số lượng.

Có thể tán hơn 100 đồng tiền mừng, trong thôn này, Vương cử nhân coi như ra tay rộng rãi.

Hài tử đoạt được tiền, có một ít dần dần giải tán, còn có một vài không đi, thò đầu nhìn, ngó vào trong sân xem. Có gia đinh tới, đem bọn chúng dồn qua một bên, để người đến đưa lễ, ăn cưới vào cửa.

Nghe bên trong cổ nhạc vang trời mà dị thường náo nhiệt, Liên Mạn Nhi không vội vã đi về. Nàng cũng đang thăm dò nhìn quanh trong sân, chỉ thấy một thiếu niên mặc trường bào màu chu hồng ánh kim, mang đoản giầy, từ trong nội viện đi tới, gọi một tiểu tư đi qua nói mấy câu.

Cái tiểu tư kia lĩnh mệnh, đi ra cửa.

Thiếu niên quay người đi, đột nhiên dừng lại, xoay người lại, nhìn về phía Liên Mạn Nhi.

“Ấu Hằng ca, Ấu Hằng ca nhìn thấy chúng ta.” Tiểu Thất cười hì hì.

Thiếu niên kia đúng là Vương Ấu Hằng.

Mục lục
loading...