Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 357


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 357: Chua

Edit: Tiểu Tuyền Ở bên trong vườn rau xanh cây ngô bán xong rồi, vừa vặn đúng lúc này cây ngô cũng vừa trồng lại trong đất, hơn nữa đúng là thời điểm vừa lớn. Nhà Liên Mạn Nhi liền thu hoạch cây ngô trong đất bán đi.

Vào thời gian này, bắp ngô sắp trổ đòng, khi hạt bên trong nhú ra, đoán chừng đợt ngô non này, cũng chỉ cần gắng hơn mười ngày nữa, sau đó, cũng chỉ cần chờ bắp ngô hoàn toàn chín già, hạt mẩy, cuối cùng là thu hoạch.

Trong vườn rau xanh dưa chuột và đậu giác đồng thời leo giàn, ngoài để lại mười gốc ngô làm giống ra, thì những cây ngô khác Liên Thủ Tín đều cắt hết gốc. những bắp ngô to trên cây là ngô non mềm thì đều bán sạch, chỉ còn lại những bắp nhỏ, những bắp có hạt lớn nhưng không được đều thì giữ lại. Những bắp ngô này đầu quá nhỏ, hạt to nhưng lại quá thưa, tóm lại thuộc các loại có thiếu sót

Những… cây ngô này, hiện tại còn không có hoàn toàn trưởng thành, cho dù có hoàn toàn trưởng thành rồi, cũng không thể giữ lại làm giống. Mà nếu như đem luộc ăn, thì những… cây ngô này lại quá già rồi.

Liên Mạn Nhi đem tất cả bắp ngô đều tách vỏ ra, cùng mấy người Ngũ Lang, tiểu Thất và Liên Chi Nhi đem hạt ngô bốc ra, tất cả bắp của năm cây ngô nhỏ, đều được bốc xuống tràn đầy bồn.

“Tỷ, hạt ngô này ta thế nào ăn à?” Tiểu Thất hỏi Liên Mạn Nhi.

“Ta xào ăn.” Liên Mạn Nhi liền cười nói.

“Tốt a!” Tiểu Thất hoan hô, đối với đồ ăn vặt, tiểu gia hỏa này là không gì kiêng kỵ, dũng cảm nếm thử.

Liên Mạn Nhi liền đem nồi sắt lớn đi chà sạch sẽ, Liên Chi Nhi thì ngồi ở dưới lò nhóm lửa, Liên Mạn Nhi liền đem một chậu hạt ngô đều rót vào ở bên trong cái nồi, sau đó cầm cái xẻng đem hạt ngô trải đều bằng đáy nồi, đợi khi chảo nóng lên. Liên Mạn Nhi liền tăng thêm tốc độ, xào hạt ngô, cố gắng để cho mỗi một hạt ngô đều bị nóng đều.

“Tỷ, dùng lửa vừa là được.” Liên Mạn Nhi nói với Chi Nhi.

Bắp ngô trong thời gian này, không non, nhưng cũng không phải quá già, nếu đem xào ăn thì là món ngon nhất đấy. Hơn nữa lại dùng không có bao nhiêu lửa, đợi khi hạt ngô trong nồi đều đổi màu, một số hạt bị nóng mà phồng vàng lên. Thì ngô xào này có thể ăn rồi.

Đem xẻng xúc ngô từ trong nồi đi ra, mấy đứa bé liền vây quanh chậu bắt đầu ăn. Món ngôn xào này, phải nhân lúc còn nóng mà ăn, thì mới là món ngon nhất. Ngọt ngào, có nước, lại dẻo. Nếu như để nguội, thì ngô xào sẽ trở thành cứng ngắc, ăn không ngon như vậy nữa.

“Ăn ngon.” Tiểu Thất lấy một ít đem nhét vào trong miệng, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ.

Liên Mạn Nhi cũng đến mời Trương thị và Liên Thủ Tín cũng tới ăn.

“Mấy đứa con, còn biết ăn quá đấy.” Trương thị ăn một ngụm, cũng thấy không tệ, liền cười nói.

“Là khá ngon.” Liên Thủ Tín nếm xong, cũng gật đầu.”Kỳ thật a, hạt ngô này tuy nói là già một chút, chỉ cần châm lửa luộc chín, những ai còn nhỏ tuổi, còn có thể gặm nhai cả đầu đấy. Cũng có thể đỡ đói.”

Mặc dù cuộc sống bây giờ đã tốt rồi, nhưng Liên Thủ Tín đối với đồ ăn, yêu cầu cao nhất chỉ cần ăn no là được. Về phần có ngon hay không, hắn cũng không quá để ý đến. Trương thị thường thường cười nói, Liên Thủ Tín “Dễ nuôi”, “Dễ hầu hạ” .

Ăn hết hạt ngô xào xong. Liên Mạn Nhi liền nhớ lại một chuyện khác.

“Hôm nay là sinh nhật của cha, buổi tối chúng ta ăn cái gì?” Liên Mạn Nhi hỏi.

Sinh nhật của Liên Thủ Tín, buổi sáng Trương thị đã nấu cho hắn mấy cái trứng gà đỏ, đều bị Liên Thủ Tín chia cho bọn Liên Mạn Nhi ăn hết. Thời điểm không có ở riêng, ở Liên gia, như Liên Thủ Tín, Trương thị những… nhi tử, con dâu trưởng thành này, là không cho làm sinh nhật đâu. Chỉ có mấy đứa cháu nội nhỏ, Liên Tú nhi, còn có Liên lão gia tử cùng Chu thị là mới có sinh nhật.

Hiện tại ở riêng rồi, thời gian này cuộc sống khá giả rồi, nên sinh nhật của mấy đứa bé so với quá khứ thì phong phú hơn nhiều. Trương thị đau lòng Liên Thủ Tín, liền quyết định tổ chức sinh nhật cho hắn. Liên Mạn Nhi đương nhiên tán thành, nàng cảm thấy sinh nhật mỗi người trong nhà, đều nên tổ chức chúc mừng.

“Hỏi cha con đi, hôm nay là sinh nhật cha con, để cha con quyết định.” Trương thị liền cười nói.

“Cha, buổi tối cha muốn ăn cái gì?” Liên Mạn Nhi ngưỡng mặt lên, hỏi Liên Thủ Tín.

“Cái gì đều được cả.” Liên Thủ Tín rất dễ nói chuyện.

“Cha, hôm nay là sinh nhật cha, cha nói cái gì đều được, thì chúng con cũng không biết nên làm cái gì nữa? Cha, cha muốn ăn cái gì, cứ nói đi.” Liên Mạn Nhi tiếp tục hỏi.

“Tiểu Thất, con muốn ăn cái gì?” Liên Thủ Tín nghĩ nghĩ, liền quay người đem tiểu Thất kéo qua ra, hỏi.

“Cha, cha muốn ăn cái gì, thì con muốn ăn cái đó.” Tiểu Thất là thứ đứa bé lanh lợi, hắn liền ôm lấy đùi Liên Thủ Tín, cười ngọt ngào mà nói.

Trương thị cùng mấy hài tử đều nhìn xem Liên Thủ Tín, bị chú ý như thế, trong nội tâm Liên Thủ Tín ấm áp. Hắn đã có gần hai mươi năm không có qua sinh nhật rồi.

“Vậy thì ăn sủi cảo a.” Nhìn thê nhi nhất định bắt hắn chọn, Liên Thủ Tín liền nói ra.

Thập Tam Lý Doanh Tử có câu tục ngữ, gọi là thoải mái không bằng chạy đến, ăn ngon như sủi cảo. Những lời nói này ý là thoải mái nhất chính là nằm đợi, món ăn ngon nhất là sủi cảo.

Người nhà nông, không biết những cái.. cái gọi là sơn trân hải vị kia, trong suy nghĩ của bọn họ, có thể ăn một bữa bánh bao trắng và bánh sủi cảo nhân thịt, đã là hưởng thụ lớn nhất.

Liên Mạn Nhi cũng hiểu được sủi cảo rất tốt, dinh dưỡng toàn diện, hơn nữa nguyên liệu làm nhân bánh phong phú , có thể điều chế ra các loại mùi vị khác nhau.

“Được, buổi tối chúng ta làm sủi cảo, sủi cảo bột mì.” Trương thị liền nói.

“Mẹ, vậy con đi mua thịt. Mua ba cân thịt, có đủ hay không?” Liên Mạn Nhi nhanh nhẹn đứng người lên, nói với Trương thị.

loading...

“Đã đủ rồi, ba cân thịt, vậy thì lấy thịt nạc nhiều một tí.” Trương thị lên tiếng.

Cuộc sống ngày từng ngày được cải thiện, khẩu vị dùng dùng cơm của cả nhà họ, cũng dần dần xảy ra biến hóa. Thời điểm không có tiền, mua thịt thì thích chọn thịt mỡ để mua, bởi vì mỡ nhiều, nhanh ngán. Hiện tại, thì không giống nhau.

Liên Mạn Nhi cầm theo mấy xâu tiền, lấy cái rổ, mang theo tiểu Thất, đi tới trấn trên. Nàng đầu tiên là ở hàng thịt mua ba cân thịt heo nhiều thịt ít mở, lại đi Thái ký mua một con gà quay to. Nàng còn nhớ rõ, Liên Thủ Tín thích ăn cái này.

Về đến nhà, Liên Thủ Tín thấy được gà quay, ngoài miệng thì nói quá lãng phí, có bánh chẻo, còn mua gà quay làm gì …, nhưng là trong đôi mắt là nụ cười giấu không được .

Bị người nhà quan tâm, bị người nhà yêu thương, thì dù người trưởng thành, cũng không nhịn được mừng rỡ .

Thịt mua về tới, vậy lấy gì trộn cùng đây?

“Vậy dùng bí đỏ đi.” Trương thị nói.

Cái thời tiết này, vừa lúc ăn bí đỏ. Chọn bí đỏ non, rửa sạch, cắt thành hai nửa, đem ruột móc ra, cũng không cần gọt vỏ, dùng tấm chặn đem bí đỏ cắt sợi, rồi dùng muối ngâm, vắt bỏ nước xong, là có thể làm nhân bánh rồi.

Bí đỏ tươi ngon mọng nước, mỗi sợi đều có mùi thơm, mặc dù không thêm thịt, chỉ thêm các loại đồ gia vị trộn lẫn vào nhau, cũng có thể dùng để làm nhân sủi cảo rồi. Người nông dân ăn sủi cảo bột mì đã là hiếm có rồi. Có lúc, bọn họ phải mài nhỏ hạt cao lương thành bột để làm da, rồi dùng bí đỏ tươi ngon để làm nhân bánh.

Bột cao lương dù có tốt hơn nữa, cũng không làm được vỏ bánh mỏng như bột mì. Vỏ bánh dày thì sẽ gói không được sủi cảo đẹp, khi gói ra phần lớn là lớn nhỏ cỡ lòng bài tay, thì cũng không còn là sủi cảo nữa. Người nông dân đều gọi loại này tên là đại thái bao.

Thời điểm không có ở riêng, Chu thị rất thích ăn loại thái bao này. Nhưng dù là loại đại thái bao, thì khi đó Liên gia cũng không thể thường ăn. Bởi vì bên trong món ăn cho dù không thêm thịt, nhưng so sánh với nấu món ăn bình thường thì phải dùng dầu nhiều. Hơn nữa dùng hạt cao lương làm vỏ bánh, thì phải mài thật mịn, nếu mài bột cao lương thì làm vỏ bánh sẽ phí tiền.

Ba cân bánh nhân thịt, Trương thị từ trên chuồng heo hái xuống hai trái bí đỏ non lớn, mỗi trái chừng năm sáu cân, mặc dù bỏ ruột, lại đem đi ngâm nước, sức nặng của nó đã nhẹ hơn rất nhiều, nhưng lấy ba cân thịt cùng nhau làm nhân bánh, Liên Mạn Nhi vẫn cảm thấy hơi nhiều một chút.

Bọn họ ăn một bữa khẳng định sẽ không hết.

Nhưng mà Mạn Nhi cũng không có nói cái gì, vì mỗi lần gói sủi cảo không phải dễ, so với lúc nấu cơm bình thường thì càng phiền toái hơn, nhà người nông dân muốn làm sủi cảo, thì sẽ gói nhiều, để buổi tối hôm đó ăn một bữa, sáng ngày thứ hai đem sủi cảo còn dư lại nấu thêm một lần, sẽ đủ ăn một bữa nữa.

Ở nơi này, không phải hiện đại nên không có lò vi sóng. Đây là Tam Thập Lý Doanh Tử hay dùng thổ ngữ gọi là nhân ái, ý tứ đại khái là bằng với hâm nóng.

Làm sủi cảo, vẫn là Liên Mạn Nhi chịu trách nhiệm làm nhân bánh, nàng ở trên vỏ bánh bỏ thêm gia vị rồi làm lạnh, rồi trong nhân bánh bỏ thêm súp tiên bảo mà nhà nàng chế biến, đem mùi thơm nhân bánh bay khắp nơi, cách thật xa, là có thể nghe thấy mùi thơm.

Hôm nay là sinh nhật Liên Thủ Tín, vốn là để cho hắn chỉ cần nghỉ ngơi, không cần làm việc. Nhưng Liên Thủ Tín là người nghỉ không được, lúc đầu hắn còn ở yên, đến lúc Liên Mạn Nhi đem nhân bánh làm xong, thì Liên Thủ Tín đã cầm cây chài lăn bột, bắt đầu làm vỏ sủi cảo.

Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi chịu trách nhiệm làm sủi cảo, Ngũ lang và tiểu Thất để tỏ lòng hiếu tâm, cũng động tay động chân giúp đỡ gói.

Nồi sủi cảo đầu tiên ra, Liên Thủ Tín cầm một cái bát to, gắp tràn đầy một chén sủi cảo.

“Cha bọn nhỏ, chàng mang qua cho nội bọn nhỏ chưa?” Trương thị hỏi.

“Ừ, hôm nay là sinh nhật của ta, để ta mang qua.” Liên Thủ Tín liền nói.

“Vậy được.” Trương thị ở bát tô thêm chút ít nước, thuận tay lấy cái lồng hấp bánh, bắt đầu hấp lồng sủi cảo thứ hai .”Chúng ta là có ý tốt, nếu bà nội bọn nhỏ, và mấy người ở nhà trên nói gì khó nghe…, thì chàng cũng đừng để trong lòng, nhanh lên một chút trở lại. Tấm lòng của chúng ta đã đưa rồi, cũng dễ làm thôi.”

“Ta biết.” Liên Thủ Tín đồng ý, bưng chén lớn đi ra ngoài.

Liên Mạn Nhi rảnh rỗi không có chuyện gì, liền nhẹ tay nhẹ chân đi ở phía sau.

Phòng trên đã dọn bàn, bắt đầu ăn cơm.

“Cha, mẹ, chúng con có gói bánh chẻo, mang sang cho Nhị lão nếm thử.” Liên Thủ Tín đã chén lớn đưa tới trước mặt Liên lão gia tử.

“Làm sủi cảo rồi? Cái này còn mang qua làm gì, mấy đứa cũng có vài miệng ăn, cho bọn nhỏ ăn nhiều một chút , gì đều có rồi, không cần đưa cho cha mẹ.” Liên lão gia tử liền nói.

Hơi chút nhún nhường, Liên lão gia tử cũng là đem sủi cảo nhận lại.

“Hẳn tứ thẩm biết làm đồ, này thật xa, ta liền nghe thấy mùi thơm .” Bên kia trên bàn, Hà thị cười toe toét miệng nói.

“Lão Tứ, đệ bây giờ có cuộc sống tốt rồi, cách ba hôm năm ngày là ăn sủi cảo, đại ca ta làm giám sinh, cũng không có ăn ngon như đệ.” Liên Thủ Nhân nhìn thoáng qua sủi cảo đang bốc hơi nóng, chiếc đũa cầm trong tay ở trên bàn tìm một vòng tròn mà không có gắp cái gì, nên nói.

Liên Thủ Tín đang muốn đi ra ngoài, đã nghe thấy Liên Thủ Nhân nói những lời chua cay này…, thì dừng chân lại.

“Đại ca, chúng ta ăn gì, đều bày ở trước mắt, ai cũng thấy được. Đại ca ăn gì, thì chúng ta không có cách nào nhìn thấy. Bình thường chúng ta cũng không ăn thứ này, hôm nay là sinh nhật của ta nên mới ăn.” Liên Thủ Tín liền nói.

Một tiếng bộp vang lên, Chu thị đã đập đôi đũa xuống bàn.

Mục lục
loading...