Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 353


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 353: Sâu Lông

Edit: Tiểu Tuyền Liên Mạn Nhi phe phẩy cây quạt trong tay, đã được Trương thị dùng vải thô may dọc theo đường biên .

Liên Mạn Nhi vừa phe phẩy quạt hương bồ, vừa không nhịn được cười. Trương thị liền hỏi nàng cười cái gì, thì Liên Mạn Nhi lắc đầu, không nói gì. Nàng cũng không thể nói với Trương thị, trong ấn tượng ở kiếp trước của nàng, thì chỉ có cụ ông, cụ bà ở nông thôn mới có thể dùng loại quạt hương bồ này. Nên đem bộ dáng của mình lúc này, cùng những cụ ông, cụ bà kia trùng lên nhau, vì thế nàng liền không nhịn được buồn cười.

Ở dưới tàng cây râm mát, là một chuyện rất thích ý, nhất là Ngũ lang cùng tiểu Thất đã đem những tang cây gần đây kéo dính lại với nhau, không biết từ đâu tiếng côn trùng rả rít xa xa, càng làm khung cảnh thêm êm ả.

Nhưng có chút không được hoàn mỹ, chính là chỗ nào có cây, thì sẽ có sâu.

Cũng tỷ như hiện tại, Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, đang ở trên đỉnh đầu của nàng, cách đầu của nàng khoảng cách một thước, thì một con sâu màu vàng xám, treo ngược ở trên cây bởi một sợi tơ mỏng, đu đưa, chỉ cần nặng thêm một chút là nó sẽ rơi xuống.

Liên Mạn Nhi rất ghét sâu. Những con sâu này có đủ màu sắc, con thì màu xanh đậm, màu vàng , màu xám tro , thậm chí còn có màu đen , bộ dáng rất xấu xí, hơn nữa không ngoại lệ ở chỗ, trên thân của chúng đều đầy lông. Vừa đến mùa hè, là bọn nó có mặt khắp nơi, dù ở dưới tàng cây hóng mát, cũng phải lo lắng sẽ có sâu rớt ở trên đầu mình, đáng sợ hơn là nó rơi vào trên gáy của mình.

Như loại sâu từ trên cây treo ngược xuống này, có địa phương tục gọi là quỷ treo cổ. Sâu còn được gọi là thứ trùng, nếu chú ý kỹ thì sẽ thấy nó mềm và dài… giống rất nhiều. Người nông dân gia phần lớn không phân chia chúng như sách đỏ, sâu róm, sâu lông, đến mùa hè chúng xuất hiện thì sẽ đem gọi chung là sâu.

Bình thường bị sâu róm rơi vào trên người, nhiều nhất chỉ bị giật mình, cũng sẽ không có thương tổn nhiều tới người. Nhưng mà sâu lông thì khác, lông của nó có độc , rơi vào người, sẽ cào vào làn da của con người, để lại trên da một vết sưng, đau nhói và ngứa. Có loại sâu lông cả mình nó xanh biếc là loại độc nhất, nếu như người nào đụng phải nó, trên da lập tức sẽ sưng tấy một cục, đau rát khó nhịn.

Đây chính là nguyên nhân người nông dân thường gọi là sâu ớt.

Biết bị trúng phải sẽ như thế, nhưng mà sâu lông này có rất nhiều. Chỗ này mấy cây bóng mát coi như là tốt, nhìn lá cây tươi tốt và rất đầy đủ. Cũng biết là sâu lông không nhiều lắm. Nhưng mà không nhiều lắm, không có nghĩa là một con cũng không có.

Liên Mạn Nhi liền đem cây quạt hương bồ vung lên, con sâu đang treo lơ lửng trên đầu, liền xì xì kêu hai tiếng, thì một con gà trống lớn chân cao từ nơi không xa đã chạy tới.

Ở phía sau cửa hàng của nhà Liên Mạn Nhi có chuồng gà và chuồng vịt, nên đã đem gà và vịt trong nhà dời qua đây. Ban ngày, đem vịt lùa vào trong sông. Đem gà thả ra, khiến chúng nó ở trên đất của trang viên , và rừng cây tùy tiện đi, đến buổi tối lại đem bọn nó đuổi vào trong viện.

Liên Thủ Tín hiện tại mỗi ngày đều ở tại bên này, chăm sóc bọn nó cũng dễ dàng.

Liên Mạn Nhi thường xuyên cho gà ăn, nên gà trong nhà đã quen nghe tiếng kêu cúc cúc của nàng, chỉ cần nàng vừa gọi như vậy, thì đám gà ở gần nghe được cũng sẽ chạy tới.

Hiện tại chỉ có con gà trống lớn chạy tới, không có nhìn thấy được món ăn ngon là rau dại trộn trấu. Cũng không có đám châu chấu xỏ xâu, chỉ có một con sâu lông mà Liên Mạn Nhi dùng quạt hương bồ đập rơi ở dưới đất.

Con gà trống lớn cũng không vội, nó vui vẻ địa chạy tới. Nhấc cái cổ lên, đem con sâu lông nuốt xuống. Con sâu lông này và châu chấu giống nhau, đối với nó mà nói chính là thức ăn ngon.

Ăn xong con sâu lông, gà trống lớn cũng không có bỏ đi, nó đi vòng quanh giường gỗ lớn, rồi lại đi vòng quanh mấy cây dương lớn nhàn nhã chuyển động trên mặt đất, con sâu mùi vị không tệ, nó vẫn còn muốn tìm thêm mấy con để làm bữa ăn ngon.

Liên Mạn Nhi cũng không có đuổi nó đi, chỉ cùng Trương thị, Liên Chi Nhi nói chuyện.

Nói một hồi nói, nàng cũng có chút mệt mỏi.

“Mệt thì đi nằm ngủ một hồi. Mẹ trông chừng sâu lông cho con.” Trương thị liền nói.

“Ừ, vậy con ngủ một chút.” Liên Mạn Nhi vừa nói, vừa nằm ở trên chiếu, gối đầu lên gối , lúc đầu nàng thỉnh thoảng còn cùng Trương thị đáp hai câu, một cái tay cũng chầm chậm phe phẩy quạt hương bồ. Một lát sau, nàng không nói nữa rồi, tay cũng thả ở bên người, nhưng trong tay vẫn nắm lỏng lẻo chuôi quạt hương bồ.

Trương thị làm may vá, quay đầu nhìn Liên Mạn Nhi đã ngủ thiếp đi, thì cười cười, nhẹ nhàng mà đem quạt hương bồ trong tay nàng rút đi. Nàng và Liên Chi Nhi đều hạ thấp âm thanh tiếng nói, may vá một chút, lại nhìn Liên Mạn Nhi một cái, rồi đem quạt hương bồ quạt cho Liên Mạn Nhi mấy cái.

Gió mát phơ phất, mặc dù không cần quạt hương bồ quạt gió, Liên Mạn Nhi cũng ngủ rất thoải mái.

Không biết ngủ bao lâu, Liên Mạn Nhi nghe thấy giọng nói thì thầm, lúc này mới mở mắt.

Liên Thủ Tín không biết lúc nào thì trở lại, đem thêm một cái băng ghế, ngồi ở đối diện giường lớn, đang cùng Trương thị nói chuyện.

“. . . . . . Trộm cán ngô cho gia súc trong nhà ăn, . . . . . . bị Bắt được. . . . . . muốn ta ra mặt, nói làm tổn hại đến cây ngô, phải đưa đi huyện nha xử lý hắn nghiêm khắc, . . . . . . Ta không có nhận lời. . . . . . . Đây là hắn không đúng, án lấy quy củ trong thôn, thì bị đánh một trận, rồi thường tiền, để dạy dỗ hắn sau này đừng làm như vậy nữa, là đã xong việc. Nếu thật đưa đi huyện nha, có Huyện thái gia ngó chừng, sợ không không tiện khai báo với Trầm Lục gia, đến lúc đó còn không phải là lột một lớp da của hắn sao? Trộm cán là đã làm cho người ta hận rồi, nên làm thế nào thì cứ làm thế đó. Ta cũng không có thể mượn thế của Lục gia . . . . . .”

“Làm thế là đúng, một là một, hai là hai chứ.” Trương thị liền nói.

Nghe thế, Liên Mạn Nhi vốn còn đa ngơ ngác đã toàn bộ tỉnh táo lại, nàng vừa động, Trương thị ngồi ở bên cạnh cũng cảm giác được.

“Dậy rồi à, đứng lên rửa mặt đi.” Trương thị liền nói.

“Dạ.” Liên Mạn Nhi an vị đứng dậy, “Cha, cha trở lại khi nào vậy?”

“Vừa trở về không lâu, dưa bở trong đất đã chín rồi, cha hái được mấy quả, rửa xong, đã treo ở trong giếng rồi, chắc giờ này đã lạnh, con muốn ăn không?” Liên Thủ Tín hỏi.

Liên Mạn Nhi cũng biết, Liên Thủ Tín mới từ trong đất trở lại. Thời điểm cày bừa vụ xuân, Liên Thủ Tín đã ở trên mặt đất trồng một ít dưa bở, hiện tại chính là mùa tốt để trồng dưa bở.

loading...

“Con đi rửa mặt, thuận tiện ăn dưa.” Liên Mạn Nhi liền từ trên giường gỗ lớn xuống đất.

Liên Chi Nhi cũng để kim chỉ xuống, đi theo.

Trong hậu viện cửa hàng, có một miệng giếng, trên miệng giếng dùng hòn đá lớn xây thành giếng. Giếng này là trong hai tháng vừa mới đào. Vì cửa hàng phải dùng nước nhiều, trước kia khi còn bán ở trước miếu, dùng cũng là giếng trong miếu, sau này chuyển ra ngoài rồi, nhà các nàng đã nghĩ tự mình đào một cái giếng thì thuận tiện hơn. Trong tay lại có tiền nhàn rỗi, liền chọn thời gian, mà đào miệng giếng này.

Đất và nước ở Tam Thập lý doanh tử không tệ, nước ngầm rất phong phú, một cái giếng chỉ cần đào khoản sáu bảy thước thì có nước rồi, vì để có được nước tốt hơn, miệng giếng này của nhà Liên Mạn Nhi đã đào sâu đến chín thước.

Vào mùa hè, rửa sạch dưa và trái cây, sau đó bỏ vào rổ treo ngược ở trong giếng, đợi nó ngấm lạnh là ăn. Ngay cả thức ăn mà còn dư lại, thì cũng có thể dùng rổ để ở trong giếng làm lạnh, dù qua một chút thời gian mà ăn tiếp, cũng sẽ không biến chất.

Cái miệng giếng này, quả thực là một tủ lạnh giữ đồ tươi.

Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi đi tới bên cạnh giếng, Liên Chi Nhi phải đi quay cái ròng rọc kéo nước.

“Mạn Nhi, muội rửa mặt đừng có dùng nước mới từ trong giếng kéo lên, dùng nước trong vạc kìa, nước đó ấm. Mẹ nói, cho dù là ngày hè nóng, ta tốt nhất cũng đừng tham lạnh.” Liên Chi Nhi nói cho Liên Mạn Nhi, đây là sợ nàng vừa tỉnh ngủ, liền lấy nước lạnh trong giếng rửa mặt, sẽ bị lạnh.

Liên Mạn Nhi gật đầu, đi sang vạc bên cạnh múc nước ra ngoài rửa mặt, lúc này, Liên Chi Nhi đã đem cái rổ treo ngược ở trong giếng kéo lên. Trong giỏ xách, đặt mấy trái dưa bở xanh biếc có hình bầu dục.

Liên Chi Nhi cầm một cái chậu nhỏ, nhặt mấy trái dưa bở bỏ vào, lúc này Liên Mạn Nhi đã lau sạch sẽ tay và mặt, cũng cầm một cái chậu nhỏ khác, sau đó hai tỷ muội đi trở về.

Một nhà bốn miệng, đều cầm dưa bở ăn.

Liên Mạn Nhi ngồi trở lại trên giường gỗ lớn, cầm một miếng dưa bở, nhìn hoa văn trên vỏ dưa, cũng biết là chín rồi. Nhưng mà, nàng vẫn hay đem dưa bở đưa đến trước mũi ngửi ngửi, chờ ngửi thấy được mùi thơm ngọt của dưa, nàng mới hài lòng.

Không có dao, Liên Mạn Nhi tay nhỏ sức yếu, muốn đem dưa bở bổ ra, quả thật không dễ dàng. Nàng liền cười hì hì đem dưa bở đưa cho Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín nhận lấy, hai tay vừa dùng sức một cái, liền đem dưa bở tách ra làm hai, ruột dưa và hạt dưa màu vàng từ bên trong chảy ra.

Ruột dưa và hạt dưa đều bỏ vào trong trong cái chậu nhỏ mà Liên Mạn Nhi mang đến, không thể ném xuống đất, mặc dù ở bên ngoài viện.

Đây là quy định của nhà nàng, do Liên Mạn Nhi đề nghị . Không thể tùy tiện ném đồ bỏ đi, ở trong nhà nàng khẳng định không như thế, nhưng nhà nông dân khác khi ở bên ngoài viện, thì sẽ làm như vậy. Nhà Liên Mạn Nhi, bất kể là ở trong phòng, trong viện, hay là bên ngoài sân, đều giống nhau. Tất cả rác và đồ bỏ đi, đều phải có đồ chứa lại, thống nhất là ném vào trong hầm phân cách sân khá xa.

Như vậy sẽ có thể giữ vững không gian vệ sinh, giảm bớt con ruồi, con muỗi sinh ra.

Ăn xong hai trái dưa bở, thì trời đã tối, Ngũ lang và tiểu Thất đều tan giờ học trở lại.

“Rửa tay, ăn dưa trước, rồi lại đi làm bài.” Trương thị cười nói với tiểu Thất đang tới trong ngực nàng.

Ăn dưa xong, Ngũ lang phải đi làm bài tập rồi, tiểu Thất thì không có đi. Hắn và Ngũ lang khác cấp, áp lực bài tập không có lớn như Ngũ lang.

“Ngày mai là ngày hưu mộc, mẹ, con đi nhặt trứng vịt trước, trở lại con sẽ làm tiếp bài tập.” Tiểu Thất đang cùng Trương thị thương lượng.

Trương thị gật đầu, tiểu Thất liền lấy rổ chạy đi,chỉ thời gian chốc lát đã quay trở lại, trong rổ là một lớp trứng vịt.

“Hôm nay cái này, cộng thêm mấy lần trước nữa, là có thể muối một giò trứng rồi.” Trương thị đem trứng vịt kiểm lại một lần, liền cười nói.

Hiện tại trứng gà và trứng vịt của nhà Liên Mạn Nhi, trừ để cho mình ăn ra, cũng có mang ra bán ở cửa hàng. Trứng vịt muối, chè trứng chần nước sôi, trứng tráng tươi, trứng trà, còn có canh sò gai thịt trứng, mỗi ngày đều có khách quen gọi món.

Trương thị đi muối trứng vịt, tiểu Thất cũng không có đi làm bài theo lời hắn nói, mà là tiến tới bên cạnh Liên Mạn Nhi.

“Tỷ, chúng ta vào trong đất đi.” Tiểu Thất chớp một đôi mắt to nhìn Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi nhìn vẻ mặt tiểu Thất, cũng biết, hắn không phải là muốn ăn cái gì, thì cũng là muốn chơi cái gì đó.

“Trời tối rồi, xuống đất làm gì?” Liên Mạn Nhi liền nói, “Hôm nay cỏ và rau dại, đủ rồi.”

“Tỷ, khoai lang.” Tiểu Thất ngẩng mặt lên, cười lộ ra hai cái răng khểnh .”Tỷ, tỷ không phải nói, mấy ngày nữa, là khoai lang có thể ăn rồi sao?”

Liên Mạn Nhi liền cười, nàng đúng là đã nói như vậy.

“Tỷ, ta đi đào khoai lang đi.” Tiểu Thất liền năn nỉ nói.

Mục lục
loading...