Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 350


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 350: Kỳ Vọng

Món thứ tư là canh cá. Chính là dùng đầu cá liên hoa kia, cho thêm đậu hũ đun sôi trên bếp bắc ra rắc một chút hành lá thái nhỏ. Màu nước canh trắng sữa điểm chút xanh lá hành trông rất ngon mắt. Cuối cùng là cơm trắng cho thêm hạt đậu hà lan.

Vài món ăn này ba mẹ con Trương thị đều dùng mười phần tâm tư làm ra, chưa cần hạ đũa nếm thử, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy ngon rồi.

Trầm Lục nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn liền phất tay cho tiệc rượu cùng điểm tâm Huyện lệnh cùng chúng thân sĩ mang tới đều đưa ra ngoài. Sau đó Thẩm Lục đứng lên gọi Trầm Khiêm tới, hai huynh đệ cùng ngồi xuống ăn cơm.

Sắc hương vị đều đủ cả. Hương vị thanh đạm mà không ngán mỡ rất hợp khẩu vị Trầm Lục. Thẩm Khiêm cũng ăn rất tốt, hắn thích ăn nhất là món Ngô hạt thông còn Thẩm Lục lại nếm hết các loại rau trong món chấm dưa góp

“Đây là cái gì vậy?” Trầm Lục gắp ô mễ trong tay, chần chờ một lúc ngầng đầu lên hỏi Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi cười thầm, Thẩm Lục không biết ô mễ. Thật đúng là dù ngươi có từng ăn hết các loại sơn hào hải vị nhưng trên cái bàn thức ăn này nhà ta vẫn có mỹ vị ngươi chưa từng nếm qua.

Liên Mạn Nhi cười nói: “Lục gia, đây là ô mễ.”

Thần sắc mê mang trên mặt Trầm Lục chợt sáng lên. Ô mễ ah.Hắn đã từng nghe nói tới, chỉ là chưa thấy bao giờ thôi.

“Ô mễ. Nhưng rõ ràng nó màu trắng mà.” Trầm Khiêm cướp lời. “Mạn Nhi, Ô là đen mà, ô mễ thì phải màu đen chứ. Ngươi nói cái này là ô mễ sao?”

Tiểu Thẩm béo nói xong bĩu môi nhìn Liên Mạn Nhi như thể lên án Liên Mạn Nhi lừa dối hắn.

“Là ô mễ trong cây cao lương đấy. Lúc còn non nó có màu trắng như vậy, cũng có thể ăn rất ngon nhưng đến lúc nó già sẽ thành màu đen cũng không thể ăn được.” Liên Mạn Nhi liền đơn giản giải thích cho tiểu Trầm béo, lại hướng Trầm Lục nói: “Lúc Lục gia đang đến, chúng ta đang tìm kiếm cái này ngoài đồng. Cái này cực nhỏ, một khoảng đất lớn cũng chỉ tìm được hai mươi cái thôi.”

Thẩm Lục nhẹ gật đầu, gắp một miếng ô mễ chấm tương ăn thử.

“Cũng không tệ lắm.”

Trầm Khiêm cũng học theoTrầm Lục ăn hết một miếng ô mễ cũng nói ăn ngon. Hai huynh đệ có vẻ như khá đói bụng hơn nữa đồ ăn vừa miệng, ăn hết hơn nửa mấy món ăn, lại thêm mỗi người bát canh mới buông đũa. Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi liền tiến lên dọn bàn ăn xuống.

Một người hầu cận thấy Trầm Lục đã ăn xong tiến lên bẩm báo: “Đại nhân, bên ngoài còn có thân sĩ cầu kiến.”

Huyện lệnh và những thân sĩ kia cũng chưa đi về đều đứng đợi bên ngoài. Người hầu kia bưng lên một khay chất đống những bái thiếp. Trầm Lục tiện tay rút một bái thiếp ra, nhìn nhìn rồi lại thả về khay nói: “Giờ cũng không còn sớm, bảo bọn họ đều quay về đi. Chuẩn bị ngựa xe, chúng ta cũng đi về.”

Người hầu cận nghe xong liền lui ra ngoài truyền lời.

Trầm Khiêm thấy Trầm Lục nói muốn đi có chút không nỡ: “Lục ca, đã phải đi rồi sao?’

Trầm Lục cúi xuống hỏi Trầm Khiêm: “Thế nào, ngươi chơi cả buổi hôm nay rồi còn chưa chán?”

Trầm Khiêm cười đáp: “Lục ca, chúng ta thật vất vả mới đến đây được một chuyến.”

Trầm Lục không có đáp lời Trầm Khiêm chỉ ra hiệu cho gã sai vặt cầm tới một hộp điểm tâm và hai túi trà tới cho Liên Thủ Tín.

“Chuyện ngô như thế nào cứ theo chủ ý của Liên Mạn Nhi.” Trầm Lục nói ánh mắt lướt về phía Liên Mạn Nhi “… nếu có chuyện gì thì làm như trước lên Thị trấn nhờ người Thạch gia đưa tin.Thu tới ta sẽ cho người quay lại xem.”

Trầm Lục là quan tổng quan quân vụ một phương hiển nhiên là người bận rộn. Hắn dặn dò vài câu rồi đứng lên dẫn Trầm Khiêm ra xe ngựa quay về phủ thành.

Quan huyện và chúng thân sĩ đều bước theo đưa tiễn đến khi xe ngựa của Trầm Lục đi xa hẳn mới quay lại xe, kiệu của mình tản dần đi. Trước khi đi, quan huyện còn gọi Liên Thủ Tín tới nói chuyện thái độ thập phần khách khí so với bình thường.Cũng có thân sĩ tâm tư linh hoạt, cũng tìm cớ bắt chuyện.Đến cuối cùng, trong cửa hàng chất một đống cao những hộp cơm, điểm tâm, trái cây mà họ mang tới.

Đợi mọi người đều đi cả, nhà Liên Mạn Nhi muốn quay về cửa hàng, Liên Thủ Tín vừa nghiêng đầu đã thấy Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ đứng bên kia đường.

Liên lão gia tử trông thấy Liên Thủ Tín đã nhìn thấy mình, hắn liền mang theoLiên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ đi tới.

loading...

Liên Thủ Tín vội hỏi: “Cha, đại ca, các người tới lúc nào vậy?”

“Chúng ta đến đây được nửa ngày rồi.”Trong giọng nói Liên Thủ Nhân có một chút bất mãn “Lục gia tới đây, sao ngươi không báo cho người trong nhà biết chuyện. Chúng ta về sau nghe người trên đường nói chuyện mới biết tin. Đến nơi thì đã muộn rồi.”

Liên Thủ Tín mời ba người Liên lão gia tử vào bên trong điếm rồi hướng Liên lão gia tử giải thích: “Cha, lúc Lục gia đến đây, con cũng đang ở ngoài đồng là do người trong cửa hàng chạy ra tìm mới biết mà qua về, nên không thể thoát thân được”

Liên Mạn Nhi bưng tới một ly trà cười nói: “Ông nội, Lục gia lần này tới không giống với lần trước. Đây là cửa hàng nhà chúng cháu nhưng cái gì chúng cháu cũng không dám làm. Chúng cháu đi đâu, ngồi đâu, đi ra hay đi vào cũng đều phải nghe người ta phân phó.”

“Lời này cũng đúng, ban nãy ta cũng thấy, Huyện lệnh muốn đi vào còn bị mấy vị hộ vệ ngăn lại đến khi Trầm Lục gia lên tiếng mới có thể đi vào.” Liên Kế Tổ nói một câu, trên mặt cùng giọng nói tràn đầy rung động vàcùng hâm mộ.

Liên Thủ Nhân lại hỏi Liên Thủ Tín: “Bái thiếp của ta viết, Lục gia không phát hiện?”

“Đại ca, ta thấy bái thiếp gửi cho Lục gia chất đầy một khay, Lục gia nhìn cũng không nhìn tới đã kêu tên huyện thái gia rồi gọi hai người khác.”

Trầm Lục lần này vì chuyện cây ngô mà tới, hơn nữa hắn lại bề bộn nhiều công việc đến Vương cử nhân hắn cũng không gặp, Liên Thủ Nhân một cái giám sinh nhỏ nhỏ dâng thiếp mời sao có thể nào lọt vào mắt Trầm Lục.

Liên lão gia tử uống một ngụm trà, chậm rãi nói ra: “Chỉ gặp Huyện thái gia, Vương cử nhân thôn ta cũng không gặp. Chúng ta bên ngoài đứng chờ cũng chỉ thấy một hai người đi vào.Không gặp chúng ta cũng là chuyện nằm trong dự liệu.”

“Cha lần trước Lục gia tới còn gọi chúng ta tới gặp mặt riêng, Lục gia đới với chúng ta không giống với người khác.Hiện tại con cũng là giám sinh, so với cử nhân thì cũng không chênh lệch là bao. Chẳng qua là chúng ta tới chậm, nếu có tin tức sớm, tới sớm hơn một chút, chúng ta cũng có thể gặp được.”

Liên Thủ Nhân nói chuyện, mắt nhìn chằm chằm Liên Thủ Tín. Ý của hắn là lần này không gặp được Trầm Lục hoàn toàn do lỗi của Liên Thủ Tín. Nếu như Liên Thủ Tín sớm đưa tin tức tới cho hắn hoặc là sau đó trước mặt Trầm Lục nhắc tới hắn, chắc chắn là Trầm Lục sẽ gặp hắn đấy.

“Lão tứ, người khác không tới được trước mặt không nói làm gì rồi, đệ lại ngay trước mặt như vậy, nói thêm một câu, sao đệ lại …” Liên Thủ Nhân oán giận nói, trong giọng nói có vị chua “Lão tứ, dù sao chúng ta cũng là anh em ruột thịt, đệ tốt xấu gì cũng lưu một ngụm cháo cho đại ca ăn với chứ.”

“Đại ca, Lục gia người ta là thân phận gì, ta là thân phận gì. Ta đứng trước mặt người ta, người ta hỏi gì, ta đáp cái đó, người ta không hỏi, ta nào có chỗ nói chuyện. Đừng nói gì là ta, kể cả là huyện thái gia trước mặt Lục gia cũng đều như vây.Ngươi nói cái gì thịt, cái gì cháo. Đại ca, ngươi là người có ăn có học, ta chỉ là một kẻ quê mùa, ngươi nói ta vậy là có ý gì, ngươi cũng nói rõ cho ta biết một chút.” Liên Thủ Tín nghe Liên Thủ Nhân nói khó nghe cũng có chút tức giận rồi.

“Việc này cũng không thể trách lão tứ.” Liên lão gia tử liền khoát tay lại nói để hai huynh đệ không giằng co thêm “Thân phận Lục gia như vậy, kể cả là huyện thái gia cũng nịnh bợ không hết. Lão tứ chỉ là một nông dân, hắn cũng không hiểu những chuyện quan trường kia, cho dù là có biết, hắn cũng không biết xử lý như thế nào.”

Trấn an Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Tín xong, Liên lão gia tử lại hỏi Liên Thủ Tín: “Lão tứ, Trầm Lục gia lần này tới là vì chuyện Kim ngọc mễ sao?”

Ánh mắt Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ đều rơi vào người Liên Thủ Tín, hiển nhiên, với chuyện này, bọn họ cũng rất để ý.

Liên Thủ Tín gật đầu đáp: “Dạ đúng vậy ạ.”

Liên lão gia tử hỏi: “Cây ngô đó, hạt giống trồng là Lục gia cho phải không? Chuyện này ta cũng chưa kịp hỏi qua con, chuyện này Lục gia nói sao?”

“Chuyện này,…” Liên Thủ Tín liếc nhìn Liên Mạn Nhi, thấy Liên Mạn Nhi gật đầu, hắn mới nói tiếp “Hạt giống ngô đều là của Trầm gia, bây giờ Lục gia để nhà ta gieo trồng trước đến vụ thu hoạch, Lục gia sẽ phái người tới.”

“Lục gia cũng không nói cụ thể như thế nào, ý tứ là cây ngô này do Trầm gia định đoạt, nhà ta cứ chăm sóc cho tốt, đợi đến lúc thu hoạch, Lục gia sẽ có an bài.” Liên Thủ Tín nghĩ lại nói tiếp “Ý tứ Lục gia chuyện cây ngô cũng là do con tự đoán, mọi người đừng hỏi thêm, cũng đừng đi nói ra ngoài.”

Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ vốn là kẻ miệng rộng, nghe Liên Thủ Tín nói vậy đều á khẩu không nói được gì. Ý tứ trong lời Liên Thủ Tín là gắt gao đấy, rõ ràng chuyện cây ngô không có chỗ trống cho bất luận kẻ nào nhúng tay vào.

Liên lão gia tử thở dài.

“Nếu là như vậy, các con hãy tận lực chiếu cố… Đây cũng là vận khí, là… “ Liên lão gia tử liếc nhìn Liên Thủ Tín nhất thời không biết nên đem lời nói tiếp như thế nào nói ra,

Cái này không chỉ có vận khí, càng là cơ hội dựa vào tòa núi lớn Trầm Lục này. Chỉ là, Liên Thủ Tín hiện có điều kiện có thể mượn chỗ dựa này phát tài, còn nếu để cho Liên Thủ Nhân dựa vào tòa núi lớn này có thể thăng chức rất nhanh, tương lai tươi sáng đến sát cửa Liên gia rồi. Muốn cho Liên Thủ Nhân có thể dựa vào ngọn núi Trầm Lục này còn cần Liên Thủ Tín ở giữa bỏ công sức làm cầu nối. Hắn đã sớm lộ ra ý tứ này với Liên Thủ Tín chỉ là không đem ý tứ nói ra rõ ràng. Cũng không biết là Liên Thủ Tín nghe không hiểu hay là cố tình không hiểu, một mực không đáp ứng chuyện này.Liên Thủ Tín hẳn là nghe không hiểu ý Liên lão gia tử muốn gì. Dù sao, Liên Thủ Tín cũng không có đọc qua sách vở, vốn chỉ là một anh nông dân có chút vô cùng trung thực, một mực giữ yên bổn phẩn, những chuyện này, Liên Thủ Tín có lẽ không hiểu.Xem ra hắn có lẽ cần phải cùng Liên Thủ Tín đem vấn đề này nói cho rõ ràng ra rồi.

“Lão tứ, cha thấy bọn con như vậy thật vui mừng. Tối nay, để mẹ con xào chút đồ ăn, con lên nhà ăn cơm, cha con ăn uống vui mừng một chút.”

Mục lục
loading...