Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 349


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 349: Chấm Dưa Góp

Edit: Lãnh Phong Beta: Sakura So xem ai cao hơn. Chuyện này có lẽ trong mắt người lớn là chuyện thật ngây thơ, trẻ con đấy nhưng trong mắt bọn nhỏ thì đây là một chuyện rất nghiêm túc đáng được bọn chúng dồn hết tâm sức chú ý.

Trầm Khiêm nói muốn so chiều cao, Ngũ Lang và tiểu Thất đều không muốn nói phản đối.

Liên Mạn Nhi cười nói: “So thì so chứ sao.”

Mấy đứa trẻ con thương lượng một phen quyết định để Ngũ Lang lên đầu tiên.Ngũ Lang đứng sát vào cây dương thụ, sau đó Trầm Khiêm lấy từ trong người ra một ngân đao nhỏ kiễng chân lên, vươn tay ra vạch lên thân cây một vạch ngang với đỉnh đầu Ngũ Lang.

Tiếp đó đến phiên tiểu Thất. Tiểu Thất dựa vào cây dương thụ cố gắng đứng thẳng tắp, sợ mình thấp hơn mọi người, lại đợi cho Trầm Khiêm vạch một vạch lên thân cây, sợ lẫn lộn với người khác, tiểu Thất hướng Trầm Khiêm nói: “Tiểu Cửu, ngươi cho ta mượn đao một chút.”

“Ta lớn hơn ngươi, ngươi phải gọi ta là tiểu Cửu ca. Không.Ngươi gọi ta là Cửu ca.”Trầm Khiêm rất nghiêm túc mà nói. Trước kia hắn cũng không để ý chuyện này nhưng giờ hắn mới biết trong mắt Liên Mạn Nhi hắn cũng chỉ là trẻ con như tiểu Thất. Điều này làm cho hắn trở nên mẫn cảm với cách xưng hô hơn. Muốn tiểu Thất gọi hắn là ca chính là muốn vạch rõ hắn người lớn hơn so với tiểu Thất.

“Tiểu Cửu ca, ngươi cho ta mượn đao đi.” Tiểu Thất cũng không tranh giành với Trầm Khiêm, hắn là nhỏ nhất trong nhà, gọi ca ca tỷ tỷ cũng là thói quen rồi thêm một Trầm Khiêm nữa cũng không khác gì.

Tiểu béo thấy tiểu Thất đồng ý gọi hắn là ca thì rất vui, cũng không để ý cái chữ “tiểu” ở phía trước, liền đưa tiểu ngân đao cho tiểu Thất.

Tiểu Thất nhận lấy ngân đao, vạch lên trên cây dương thụ cạnh vạch chiều cao của hắn một chữ “thất”.

Còn lại Liên Mạn Nhi và Trầm Khiêm.Trầm Khiêm nhìn Liên Mạn Nhi đảo tròn mắt cười hì hì: “Mạn Nhi, ngươi lên trước đi.”

Liên Mạn Nhi không biết Trầm Khiêm có chủ ý gì, cũng không tranh giành với Trầm Khiêm liền đi lên dựa thẳng lưng vào gốc dương thụ.

“Để ta, để ta.” Thẩm Khiêm giật lấy cây đao trong tay tiểu Thất rất nhanh vạch một vạch ngang đỉnh đầu Liên Mạn Nhi lên thân cây. Xong, hắn lại cẩn thận khắc hai chữ Mạn Nhi bên cạnh vạch đó.

Sau đó đến phiên Trầm Khiêm vào đo. Hắn đưa ngân đao cho Ngũ Lang. Hiển nhiên trong mắt hắn, Ngũ Lang là người công chính nhất còn Liên Mạn Nhi và tiểu Thất bởi vì thấp hơn hắn (hắn cho là như vậy) thì rất có thể sẽ cố ý vạch thấp xuống chiều cao của hắn.

Trầm Khiêm dựa vào gốc cây, điều chỉnh tư thế cả buổi mới nói với Ngũ Lang: “Được rồi, đo đi a.”

“Tiểu béo, ngươi không thể kiễng gót chân lên nha.” Liên Mạn Nhi cúi đầu nhìn gót chân tiểu Trầm béo sau đó lớn tiếng nói.

“Ta..ta đâu có.”Khuôn mặt béo ục ịch của Thẩm Khiêm lập tức đỏ lựng lên.

“Vậy sao…” Liên Mạn Nhi và tiểu Thất nhìn chằm chằm vào Trầm Khiêm nói, âm thanh cố ý kéo dài ra.

Tiểu Trầm béo không có biện pháp chỉ có thể vụng trộm hạ lại gót chân xuống mặt đất. Ngũ Lang cười cười cũng rất nhanh vạch một vạch ngang đầu tiểu Thẩm béo.

Thẩm Khiêm đợi cho Ngũ Lang vạch xong liền lập tức xoay người lại nhìn.Khi hắn nhìn thấy vạch của hắn so với Liên Mạn Nhi cao hơn một chút, con mắt của tiểu béo cười híp lại thành một đường nhỏ.

“Mạn Nhi, ngươi xem, ta đã nói là ta cao hơn ngươi mà.” Tiểu Trầm béo nói vớiLiên Mạn Nhi như thể đây là chuyện rất hiển nhiên, hơn nữa còn là chuyện rất đáng kiêu ngạo.

“Thật sự a?” Liên Mạn Nhi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn kỹ sau đó hướng Ngũ Lang phàn nàn: “Ca, sao ca lại giúp đỡ hắn mà không giúp muội.’

Ngũ Lang cười: “Tiểu Cửu xác thực cao hơn một chút so với muội. Mạn Nhi, ta là giúp lý không giúp thân.”

Thời điểm không có người ngoài ở đây, Liên Mạn Nhi ưa thích gọi Trầm Khiêm là tiểu béo, Ngũ Lang cùng tiểu Thất thì gọi hắn là tiểu Cửu.

Trầm Khiêm nghe xong Ngũ Lang nói càng vui vẻ hơn. Hắn nhận lại nhân đao từ trong tayNgũ Lang, quay lại phía thân cây vạch một chữ “Cửu” lên bên cạnh vạch chiều cao của hắn.

Liên Mạn Nhi hỏi Trầm Khiêm: “Tiểu béo, Lục ca ngươi làm tướng quân viễn chinh từ khi nào vậy?”

Trầm Khiêm nói: “Từ sau lần trước tới đây, Lục ca ta lên kinh thành báo cáo với hoàng thượng chuyện xây dựng miếu cho Hoàng cô ta. Hoàng thượng liền phong Lục ca làm tướng quân, lại để Lục ca về châu phủ làm Tổng binh, nói là để thuận tiện chiếu cố tổ mẫu, cũng có thể giám sát chuyện xây dựng miếu cho Hoàng cô.”

Liên Mạn Nh ibừng tỉnh đại ngộ, hóa ra lại có chuyện như vậy.Liêu Đông phủ là trấn quan trọng phía bắc của Đại Minh triều, tuy biên cương đã sớm bình định nhưng Liêu Đông phủ vẫn như trước quanh năm đều có trọng binh đóng quân. Bổ nhiệm Thẩm Lục làm tướng quân viễn chinh, lĩnh chức quan Tổng binh là Hoàng thượng ưu ái và an ủi nhà mẹ đẻ người vợ đã mất nhưng nếu không phải tín nhiệm cực kỳ với lòng trung thành cũng như năng lực Trầm Lục thì cũng sẽ không an bài vị trí trọng yếu như vậy cho hắn.

“Tướng quân viễn chinh, quan Tổng binh, chức quan đó là phẩm cấp như thế nào?”Tiểu Thất sờ sờ mặt, hỏi Trầm Khiêm.

loading...

“Là quan nhị phẩm.” Thẩm Khiêm đáp lời, dừng một lúc hắn lại bổ sung: “Lục ca là tướng quân viễn chinh thứ tư của nhà chúng ta.”

Liên Mạn Nhi từ lời nói của Thẩm Khiêm nghe ra chút chuyện, về sau nàng hỏi rõ lại Lỗ tiên sinh mới biết được tướng quân viễn chinh của Đại Minh triều, lĩnh chức quan Tổng binh Liêu Đông phủ, thống lĩnh tất cả binh mã Liêu Đông, chức quan này từ trước đều là do người Trầm gia đảm nhiệm. Trầm gia từ thời tổ tiên đã đi theo Thái tổ hoàng đế khai quốc Đại Minh triều bình định Liêu Đông, lập nên công trạng mới tạo nên cơ nghiệp Trầm gia ngày nay.

Thẩm Khiêm lại nói thêm một câu: “Còn nữa, trước kia Lục ca là một Cẩm y vệ.”

Liên Mạn Nhi không hỏi thêm Trầm Khiêm nữa mà dẫn hắn đi bồn cây hứơng dương cạnh cửa hàng.Liên Mạn Nhi chỉ vào một gốc cây nói với Thẩm Khiêm: “Tiểu béo, ngươi nhìn xem, đây là gốc cây ngươi cùng chúng ta trồng đấy, giờ đã lớn thế này rồi.”

“A. Đã lớn vậy rồi sao?Còn nở hoa nữa!”Thẩm Khiêm ngửa đầu nhìn một hồi trong nội tâm tràn đầy kinh ngạc.Lúc trước hắn giúp đỡ trồng xuống cây cây hướng dương non mới cao ngang đầu gối hân, hiện tại nó đã cao gấp đôi người hắn rồi, hắn cũng không với tới ngọn cây nữa rồi.

“Mạn Nhi.” Đúng lúc này, Liên Chi Nhi mang theo một cái rổ đi tới.

Liên Mạn Nhi hỏi: “Tỷ, có chuyện gì vậy? Tỷ tới tìm chúng ta sao? Lục gia phải đi rồi ạ?”

Liên Chi Nhi đáp: “Chưa đâu, tỷ đi hái đồ ăn, thấy các muội đi cả buổi chưa về nên qua đây xem thế nào.”

“Hái đồ ăn, đi, tiểu béo, ta mang ngươi đi hái đồ ăn.”Liên Mạn Nhi lôi kéo Trầm Khiêm, lại tiến vào vườn rau xanh.

“…Đây là quả dưa chuột. Phải hái quả đã lớn, tròn đều, đỉnh còn gai, vậy mới tươi ngon…” Tiến vào vườn rau, tay Liên Mạn Nhi cầm rổ tay chỉ chỏ, miệng chỉ huy tiểu Trầm béo hái rau quả.

Tiểu Trầm béo rất thích việc này, Liên Mạn Nhi chỉ đi hướng đông hắn tuyệt đối không đi hướng tây, đặc biệt nghe lời.Hôm nay hắn mặc một kiện áo choàng tơ màu vàng nhạt chạy tới chạy lui trong vườn rau xanh mướt, một lúc sau khuôn mặt mập mạp đã đỏ bừng.

Liên Mạn Nhi không nhịn được đưa tay nhéo nhéo mặt tiểu béo. Nàng nhéo mặt tiểu Thất đã thành thói quen đợi đến lúc đầu óc ý thức được tiểu béo không giống với tiểu Thất thì tay đã đang nhéo nhéo trên mặt tiểu béo rồi. Nhưng dù sao cũng giống trên mặt bánh bao của tiểu Thất, cảm xúc ở tay rất tốt.

Tiểu béo đang cầm bắp ngô trong tay chuẩn bị bỏ vào rổ của Liên Mạn Nhi bị Liên Mạn Nhi nhéo mặt hắn liền giật mình đứng đờ người ra.

Trong lòng Liên Mạn Nhi lúc này có chút quýnh nhưng trên mặt lại biểu lộ vô cùng thờ ơ, bình thường như thể cái tay vừa rồi nhéo mặt tiểu béo không phải là tay của nàng.

Tiểu Trầm béo biểu lộ phức tạp nhìn Liên Mạn Nhi một hồi.

“Tiểu Cửu ca, ta cho ngươi xem con bọ ngựa ta bắt được này!”

Tiểu Thất nắm trong tay một con bọ ngựa chạy tới mới dời đi lực chú ý của Thẩm Khiêm.

Hái được một rổ rau quả mang về, Liên Mạn Nhi lại tự mình xuống bếp dọn dẹp một chút rồi lên nhà hỏi Thẩm Khiêm: “Tiểu béo, có đói không? Mẹ ta đã chuẩn bị đồ ăn rồi, ngươi xem ngươi và Lục ca ngươi có ở lại ăn không?”

Trầm Khiêm cũng thấy Trương thị làm đồ ănrồi. Sáng ra đi sớm chưa kịp ăn nhiều lắm, về sau cũng chỉ ăn hai khối điểm tâm, đến giờ ngửi thấy mùi thức ăn trong bếp bay ra, hắn có chút đói bụng.

“Để ta đi hỏi Lục ca xem thế nào.”Nói xong, Trầm Khiêm chạy đi luôn hỏi Trầm Lục.

Huyện lệnh huyện Gấm Dương cùng chúng thân sĩ đều lần lượt dâng bái thiếp muốn bái kiến Trầm Lục. Thẩm Lục liền triệu kiến huyện lệnh nói chuyện luôn tại cửa hàng nhà Liên Mạn Nhi. Cụ thể nói chuyện gì Liên Mạn Nhi không ở đó nên cũng không biết chỉ thấy một lát sau tri huyện đi ra liền đi thẳng ra phía ruộng ngô nhà Liên Mạn Nhi phân phó người dưới dựng lên các biển báo ở bốn góc ruộng ghi rõ người không phận sự cấm vào, ai dám trộm cắp hay làm hư hao gì là phạm vào trọng tội sẽ nghiêm phạt.

“Còn nói muốn cử người đến canh chừng nữa đấy.”Trương thị nói với Liên Mạn Nhi “Chúng ta vốn định vài ngày nữa ngô lớn hơn còn phải mướn thêm người canh đồng.Huyện thái gia làm vậy chúng ta cũng bớt việc phải lo.Đây là nhờ Trầm Lục gia cả đấy.’

Trầm Khiêm lại hỏi Trầm Lục, Trầm Lục liền nói để Liên Mạn Nhi các nàng mang đồ ăn lên.

Liên Mạn Nhi và Trương thị bưng hai khay đem đồ ăn đã chuẩn bị tốt dọn ra mặt bàn. Đồ ăn cũng không nhiều nhưng mỗi món đều làm rất cẩn thận.

Món đầu tiên là Cá xào lăn ớt. Cá liên hoa vừa mua về gỡ bỏ hết xương, thái nhỏ nhúng qua trứng gà rồi thả vào chảo dầu đang sôi liền vớt ra ngay, xong xuôi lại xào lại với ớt. Món thứ hai là Ngô hạt thông.Ngô non vừa hái về tách hạt ra, chần qua nước nóng.Thả hạt thông vào chảo dầu đảo qua một chút trước rồi lại cho thêm ít dầu, đổ hạt ngô vào xào cùng.

Món thứ ba là món quan trọng nhất lại làm đơn giản nhất là món mà hộ nông dân bọn họ hay ăn,chấm dưa góp. Đem tất cả rau quả tươi non mới hái như dưa chuột, quả cà, ngọn cây ớt, hành lá, làm đậu hủ, còn có ô mễ nhà Liên Mạn Nhi mới mang từ ruộng về tất cả cắt thành đoạn ngắn bầy vào một cái mâm lớn, ở giữa đặt môn cái chén nhỏ đựng tương mới lấy ra từ chum.

Mục lục
loading...