Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 345


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 345: Cáo Trạng

Edit: Lãnh Phong Beta: Sakura Chu thị biểu hiện ra là đang mắng Liên Tú Nhi, nhưng mỗi câu bà đều mắng cho Liên Thủ Tín nghe đấy, đây là bà đang tạo áp lực cho Liên Thủ Tín.

“Đồ ta muốn, con không muốn cho ta, vậy con xem ta người mẹ ruột đây ra cái gì? Không đáng một xu đúng không? Đem những thứ của cải vật chất bên ngoài coi trọng hơn cả mẹ ruột mình.Con là kẻ bất nhân bất nghĩa bất hiếu.”Đây là những ý ngầm trong lời nói của Chu thị.

Cái này gọi là cùng một ý nghĩa có trăm nghìn cách nói.Chu thị là người trước giờ một khi đã mở miệng nói chuyện mới mở miệng nói chuyện, chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Bà chính là muốn đâm chọc, xỏ xiên ngươi làm cho ngươi không thoải mái.

Lúc đầu Liên Mạn Nhi tưởng rằng Chu thị trời sinh vốn đã như vậy nhưng sau đó nàng mới nhận ra không phải với ai Chu thị cũng đối xử như thế. Ví dụ như với Liên Tú Nhi, Chu thị cũng không ác miệng như vậy, hay với những khách nhân đến chơi nhà, Chu thị nói chuyện với các nàng cũng là cười cười nói nói làm cho người ta còn tin rằng nàng là một người rất cởi mở, hiểu lý lẽ.

Cho nên mới nói, Chu thị đây cũng là nhìn người mà mở miệng, đối với con trai và con dâu, thói quen của bà chính là tìm cách làm sao cho các con không thoải mái. Chu thị cũng phải biết chắc chắn là hai người Liên Thủ Tín và Trương thị mềm lòng, lương thiện, muốn giữ thể diện, hiếu thuận với bà nên bà mới có thể trước hay sau lúc ở riêng vẫn đối đãi như vậy với vợ chồng này.

Mỗi khi Liên Mạn Nhi thấy bắt đầu khó chịu, nàng lại nghĩ lại Chu thị cũng đã lớn tuổi, lại là mẹ ruột của Liên Thủ Tín nên lại cố gắng nhẫn nại, không chấp nhặt với Chu thị. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng mỗi lần Chu thị nói chuyện khó nghe vẫn làm cho tâm trạng nàng không thoải mái, không sao tốt lên được.

Chu thị liếc mắt nhìn Liên Thủ Tín, dường như là đang đợi Liên Thủ Tín chịu khuất phục.

“Mẹ, vườn ngô đã bán cho Vũ chưởng quầy rồi, cũng đã ghi khế ước giấy trắng mực đen rồi.Vũ chưởng quầy còn phái tiểu nhị mỗi ngày đều tới để trông coi” Liên Thủ Tín thật thà nói.Một tấm lòng son của hắn đến thăm Chu thị lại bị mấy lời trách móc liên tiếp của Chu thị và Liên Tú Nhi dội cho gáo nước lạnh rồi.

“Con và cha bọn nhỏ cũng đang định chờ một thời gian nữa thương lượng lại một chút với Vũ chưởng quầy, bất kể là bao nhiêu tiền cũng để lại mấy bắp kính hiếu cho cha mẹ nếm thử” Trương thị thấy Liên Thủ Tín khó xử lại tiếp lời: “Hộ nông dân như nhà chúng ta, dù trước kia chưa ở riêng hay sau này cũng đều có quy củ không đổi: sản vật làm ra được nếu bán được lấy tiền thì trước tiên đều để bán lấy tiền chưa có nghe qua ai nói là để trong nhà miệng rộng ăn thoải mái trước.”

Trương thị lại nói tiếp: “Mới trước đây thôi, trong nhà thu hoạch đậu phộng, ông nội nói để bán lấy tiền, dù thèm ăn nhưng Tiểu Thất cùng không dám đòi, ai mà không khen Tiểu Thất hiểu chuyện. Hiện tại trong nhà vừa trồng được ngô, Tiểu Thất cũng thèm ăn nhưng bé biết rõ thứ này để bán cho người ta, bé chưa một lần hướng con đòi ăn.”

Những chuyện Trương thị nói cũng đều là thực tế như vậy. Nhưng nghe vào tai Chu thị và Liên Tú Nhi lại như đang chê cười Liên Tú Nhi không hiểu chuyện, còn không bằng một tiểu hài tử mới vài tuổi như tiểu Thất.

Mặt Chu thị tối sầm xuống, mặt Liên Tú Nhi lại đỏ lên.

Liên Tú Nhi nổi giận đùng đùng nói: “Không phải chỉ là ta muốn ăn của mấy người vài bắp ngô thôi sao, cũng đâu phải là muốn mạng các người. Toàn một đám người chỉ có biết đến tiền ở trong mắt!”

“Nói thế nào thì Liên Tú Nhi cùng là em gái của con. Ta lão bà đây cũng nuôi con từ bé đến lớn cũng chưa muốn đòi con cái gì. Bây giờ em gái con muốn đòi con ít đồ, mà chỉ là đồ con tự trồng được không mất tiền đi mua mà con cùng không nỡ.Con còn để người ta nói con bé không hiểu chuyện bằng một đứa trẻ. Bây giờ các con kiếm ra tiền thì giỏi rồi, con mắt cũng chỉ biết hướng lên trên.Con xem mẹ ruột con ra cái gì, em gái ruột con ra cái gì? Bây giờ chỉ có tiền mới là người thân của con phải không” Chu thị chỉ thẳng vào mặt Liên Thủ Tín mà chửi ầm lên: “Lương tâm của con bị chó tha mất rồi hay sao?”

“Mẹ. Chúng con cũng đã nói rõ ràng rồi, cũng không phải nói là không để lại. Mẹ bọn nhỏ nói một câu kia cũng đều là lời nói thật, con đâu có thấy có gì là không đúng đâu” Liên Thủ Tín bị chửi có chút khó chịu, ngữ khí cũng có chút nóng nảy hơn.

Nhưng càng nói như vậy, Chu thị lại càng không để yên.Ngược lại, Chu thị càng hung hăng mắng: “Lão tứ , cái mũi không còn là cái mũi, con mắt không còn là con mắt nữa rồi. Sao con dám nói chuyện với mẹ ruột con như vậy.Còn nghĩ mình là đứa con có hiếu nhất.Con cũng không sợ thiên lôi đánh chết à.”

Liên Mạn Nhi đáp lời: “Bà nội, mọi người chúng cháu ở đây đều nghe rõ ràng, cha cháu một lời bất kính cũng chưa nói. Vậy lỗ tai nội tốt như vậy, vừa rồi người không nghe thấy lão cô nói chuyện hay sao? Cô nói chuyện như vậy còn coi cha cháu là anh trai sao? Có muội tử nào chỉ thẳng mặt anh mình mà nói như vậy sao? Còn coi như vậy là đã coi trọng mặt mũi của chúng ta sao. Bà nội.Theo lời bà nói như vậy, thiên lôi có đánh xuống cũng sẽ không đánh xuống đầu chúng cháu đâu.”

“Cứ coi như là mẹ cháu nói lão cô đấy thì thế nào. Mẹ cháu có nói câu nào là bịa đặt, sai sự thật sao?Mẹ cháu không có tư cách nói cô hay sao?Lời mẹ cháu kể không có câu nào là không đúng. Lão cô khi còn bé là uống sữa của mẹ cháu mà lớn lên đến chị cháu cũng không có sữa mà uống. Lão cô lại hại chết em cháu, thiếu chút nữa hại chết cả mẹ cháu.Mẹ cháu nói thế nào cô đều phải nghe chứ đừng nói tới là mẹ cháu nói lời này cũng là vì tốt cho cô.”

“Thời điểm nhà cháu ra ở riêng, một đồng tiền cũng không được chia cho.Nhà cháu cũng chỉ dựa vào mấy bắp ngô đấy để mà sống lại còn lo đủ tiền cho ca ca cháu và tiểu Thất đi học.Vậy mà mẹ cháu còn nói mặc kệ bao nhiêu tiền cũng phải thương lượng lại với Vũ chưởng quầy để lại mấy bắp kính hiếu ông bà.Nhà chúng cháu cũng không nỡ ăn. Mọi người còn muốn nhà cháu làm cái gì nữa mới vừa lòng”

Đúng lúc này, chỉ nghe thấy rèm cửa vén lên, Liên lão gia tử từ bên ngoài đi từ từ đi vào.

Liên lão gia tử hỏi:”Có chuyện gì, làm sao mà lại ầm ĩ vậy?”

Liên Mạn Nhi trả lời: “Ông nội, không có việc gì cả, nhà chúng cháu tới thăm bà nội đang chuẩn bị về ngay đây ạ.”

Liên Thủ Tín, Trương thị cùng mấy đứa con đều cảm thấy mình ngồi lại cũng không còn ý nghĩa gì nữa, đều theo lời Liên Mạn Nhi mà đứng lên chuẩn bị ra về.

Chu thị và Liên Tú Nhi vốn đã đuối lý, gặp Liên lão gia tử hỏi chuyện, Liên Mạn Nhi lại nói không có chuyện gì nên cũng thuận theo không nói gì cả.

Người một nhà đi ra khỏi nhà trên, Liên Mạn Nhi chưa trở về Tây Sương phòng mà lôi kéo tiểu Thất đứng lại gần cửa ra vào.Đợi một lúc sau đã thấy Liên lão gia tử đi ra. Ông đã đổi sang mặc áo choàng ngắn chuẩn bị đi ra vườn chăm sóc cây thuốc lá.

loading...

Thời điểm thu hoạch thuốc lá tốt nhất phải là lúc sáng sớm hoặc chiều muộn không có ánh mặt trời. Nếu như bị phơi nắng lá cây lúc hái xuống sẽ tiết ra một loại nhựa nếu để dính vào da sẽ rất khó chịu mà dính vào quần áo cũng rất khó rửa sạch.

Chạng vạng tối mới vào vườn hái lá cây thuốc lá là thói quen của Liên lão gia tử. Vừa thấy Liên lão gia tử đi ra khỏi nhà, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất đều chạy theo.

Liên Mạn Nhi ủy ủy khuất khuất theo sau Liên lão gia tử nói: “Ông nội. Cha mẹ cháu đều thương lượng tốt rồi, chắc chắn phải mang ngô sang cho ông bà nếm thử. Nhưng là phải đợi mấy ngày nữa. Mấy hôm nay, phía Vũ chưởng quầy đang cần nhiều ngô, nhà chúng ta cũng đã ký khế ước với người ta rồi, bây giờ mình muốn ăn ngô đi chăng nữa làm sao có thể mở miệng nói với họ chuyện này”

Liên lão gia tử lập tức dừng chân: “Cái gì? Mạn nhi, có ai nói với các ngươi là bọn họ muốn ăn ngô hả?”

“Dạ không, không có ai cả…” Liên Mạn Nhi cố ý nói vậy, ánh mắt cũng cụp xuống tránh ánh mắt dò xét của Liên lão gia tử.

“Ông nội, là lão cô muốn ăn ngô. Cô nói nghe nói trong huyện thành món ngô non này rất đáng tiền, muốn ăn đủ. Cha cháu đã đáp lời.Cô lại mắng cha cháu không ra gì.” Tiểu Thất so với Liên Mạn Nhi nhỏ tuổi hơn, là đứa cháu bé nhất nhà, bé có đặc quyền cáo trạng: “Mẹ cháu nói cùng cô và bà nội chắc chắn là sẽ có ngô nhưng phải đợi một hai ngày. Bà liền mắng cha mẹ cháu.”

Liên Mạn Nhi lại nói: “Ông nội. Hạt giống ngô này là có được từ chỗ Trầm gia.Bây giờ trồng ra được bắp ngô như vậy nhưng cuối cùng quyết định như thế nào là còn phải nghe Trầm gia đấy, nhà chúng ta đâu thể tự ý quyết định được việc gì.”

“Ông nội, vì sao mỗi lần bà nội thấy nhà chúng cháu đều không được hòa nhã?Vì sao luôn chửi mắng nhà chúng cháu?” Hai mắt Tiểu Thất sáng long lanh, nhìn Liên lão gia tử, vô cùng ngây thơ vô tội mà hỏi.

Liên lão gia tử nghe thấy chuyện Chu thị đối với nhà con trai con dâu tới hỏi thăm không cho sắc mặt tốt, Liên Tú Nhi lại há mồm muốn ăn, cảm thấy vô cùng tức giận, lửa giận không có chỗ trút. Ông không đi ra vườn nữa mà quay trở về phòng.Lát sau từ hướng nhà trên nghe thấy tiếng Liên lão gia tử mắng chửi.

“Con lớn bằng từng đấy rồi, cũng sắp đính hôn gả cho người ta làm vợ rồi, con còn cái gì không được ăn, có cái gì còn ăn chưa đủ. Hộ nông dân như chúng ta sống dễ dàng lắm sao? Việc cô nương lớn nhà người ta có thể làm sao con không thể làm… Chú ý chút mặt mũi của con đi.Cái mặt mo này của ta cũng là bị con làm cho mất hết mặt mũi rồi.”

Liên lão gia tử vốn là người chịu khó cho nên ông chướng mắt nhất là người lười. Ông lại là người vô cùng nghiêm khắc với bản thân mình, cho rằng lười và tham ăn là khuyết điểm lớn nhất không thể chấp nhận được ở mỗi người. Cho nên nghe nói Liên Tú Nhi muốn ăn cây ngô mà nhà Liên Thủ Tín có thể bán được giá cao, ông vô cùng tức giận.

Liên Tú Nhi không sợ ai chỉ sợ Liên lão gia tử, bây giờ bị Liên lão gia tử mắng như vậy vừa thẹn lại vừa sợ chỉ biết ô ô mà khóc.

“Ngươi mắng con làm cái gì?Ngươi có cái gì tức giận thì hướng ta mà trút.” Trong phòng, Chu thị kéo Liên Tú Nhi ra phía sau bảo hộ: “Ngươi cũng biết Tú nhi đến tuổi nói chuyện hôn sự rồi, ngươi còn mắng con như vậy, ngươi không để cho Tú nhi chút mặt mũi nào, ngươi có để cho con bé làm mai nữa hay không?”

“Mặt mũi đều do việc mình làm mà ra đấy, không phải ai để cho mặt mũi là ngươi liền có mặt mũi đâu” Liên lão gia tử liền nói: “Ngươi cứ che chở cho con như vậy, ngươi xem mình bảo hộ con bé thành cái dạng gì rồi. Nuông chiều con cái là giết chúng nó. Ta đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi sao ngươi không nhớ chút nào vậy?”

“Có khi nào ta nuông chiều Tú nhi hả? Ngươi xem thời gian qua, Liên gia chật vật khốn khó, ta có muốn nuông chiều con thì cũng phải có thứ để mà nuông chiều chứ. Ngươi từ đâu nhận lấy tức giận mà không dám nói lại người ta lại quay về đây thấy chúng ta dễ bắt nạt mà trút giận…”

Liên lão gia tử quát: “Ngươi người đàn bà càn quấy vô lý này, ta không muốn nói chuyện với ngươi nữa. Tú nhi, con ra vườn cùng ta làm việc. Không làm việc, con cũng không biết người nông dân vất vả như thế nào.”

Chu thị lập tức nói: “Làm cái gì mà làm, bây giờ đã là giờ nào rồi.”

Liên lão gia tử lại càng lớn tiếng nói: “Không làm việc cũng đừng nghĩ tới chuyện ăn cơm. Hôm nay con bé không làm hết mai sẽ để cho con làm tiếp…”

Một hồi nói qua nói lại, chỉ còn nghe thấy bước chân từ trong phòng đi ra.Liên Mạn Nhi và tiểu Thất liếc nhau một cái vội vàng chạy về phòng, đóng cửa lại chỉ để hở một khe nhỏ để hai chị em nhòm ra bên ngoài.

Liên lão gia tử bước nhanh từ phòng trên ra đi vào trong vườn, Liên Tú Nhi gạt lệ theo sau.

Liên lão gia tử chỉ vào những cây thuốc lá trong vườn hướng Liên Tú Nhi nói: “Tách hết lá trong vườn. Không đem cả vườn thuốc lá này tách xong, đêm nay ngươi cùng đừng quay về phòng nghỉ ngơi.”

Liên Tú Nhi vừa lau nước mặt vừa ngồi xổm xuống đất bắt đầu tách lá cây.Thời điểm Liên lão gia tử nổi giận, đến Chu thị cũng phải nhượng bộ.Liên Tú Nhi lại càng không có cách nào khác.

Không biết có được mâm cơm vất vả thế nào.Giờ để cho Liên Tú Nhi làm việc nhà nông để cho nàng hiểu được nông dân vất vả ra sao, đây đúng là biện pháp tốt.

Liên Mạn Nhi và tiểu Thất, hai tỷ đệ nhìn nhau mà nhe răng cười rộ lên.

Mục lục
loading...