Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 344


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 344: Đòi

Liên Thủ Tín cùng Trương thị đều hít một hơi. Hai mắt Tiểu Thất lập tức sáng lên như hai thỏi vàng. Ngũ Lang và Liên Chi Nhi coi như còn chút bình tĩnh nhưng sắc mặt cũng có chút đỏ lên.Đó chính là vui vẻ đấy.

“Cái này còn phải trừ đi tiền hoa hồng cho Vũ lảo bản a.”Vui vẻ qua đi, Liên Thủ Tín liền nói ra.

“Vâng, phải. Lấy bốn trăm tám mươi lượng bạc tính toán, trừ đi hai phần tiền hoa hồng chúng at thu về được 384 lượng bạc. Tỷ, đệ tính toán vậy đúng không?”Tiểu Thất nhanh chóng nói ra.Phép tính này, tiểu Thất cũng không cần bàn tính có thể nhanh chóng đưa ra kết quả.

Liên Mạn Nhi gật đầu, sổ sách này tiểu Thất tính toán không sai.

“Ta chăm chỉ trồng trọt mười năm cũng chưa chắc làm ra được nhiều tiền như vậy a.”Liên Thủ Tín cảm thán nói.

Ngũ Lang nói: ” Nhưng là tiền này, con e cũng chỉ có thể kiếm được lần này thôi.”

Người một nhà đều trầm mặc xuống.Chuyện này, trong lòng Liên Mạn Nhi cũng đã nghĩ qua.Nếu như không thể khống chế được hạt giống ngô, vậy thì giá cao như thế này, các nàng cũng thật sự chỉ có thể bán một mùa này.

Như vậy, muốn khống chế được hạt giống ngô này phải làm sao?

Đây là việc rất khó dù có Trầm gia trợ giúp đi chăng nữa.Hạt giống ngô tại phủ thành này chỉ duy nhất Trầm gia có nhưng trên cả nước thì chưa chắc.Đầu tiên là Hoàng gia chắc chắn có.Mà Hoàng gia hẳn cũng không chỉ đem hạt giống ngô thưởng cho Trầm gia.Dù cho Trầm gia có thể khống chế hạt giống cũng như việc gieo trồng ngô ở phủ thành này nhưng cũng khó mà khống chế được việc ở nơi khác.

Hơn nữa, khống chế việc gieo trồng ngô cũng không phải dự định của Liên Mạn Nhi.Ý định của nàng là từ nhà mình đem loại cây có sản lượng cao này mở rộng gieo trồng ra nơi khác.

Đương nhiên với tư cách “người đi đầu được hưởng lợi” trong quá trình mở rộng này nàng cũng được lợi không ít rồi.

Có thể nói tâm địa Liên Mạn Nhi thiện lương nhưng cũng không phải bồ tát địa từ đại bi phổ độ chúng sinh.Nàng không muốn độc chiếm cây ngô này, muốn cho càng nhiều người nữa có cơm no nhưng trước hết việc đó phải không ảnh hưởng tới mục tiêu của nàng.Đầu tiên là nhà mình phải có cơm no đã.

Như chuyện cây ngô này, ý định cụ thể của nàng là trước hết bán ngô non kiếm được tiền, sau đó lại bán hạt giống ngô kiếm được một khoản nữa.Ngô non bán được càng nhiều tiền, tương lai tác dụng với việc bán hạt giống ngô càng lớn.

Võ Trọng Liêm và Vũ chưởng quầy sở dĩ đáp ứng chỉ cần hai phần hoa hồng có một nguyên nhân là hạt giống ngô này Liên Mạn Nhi có được từ chỗ Trầm gia nhưng nguyên nhân lớn hơn nữa là họ cũng là kẻ làm ăn, không chỉ tính tới tiền hoa hồng thu được từ Kim Ngọc Mễ mà còn tính tới Kim Ngọc Mễ này đem đến khách hàng và danh tiếng cho tửu lâu bọn họ. Kể từ lúc Kim Ngọc Mễ xuất hiện trong tửu lâu của Võ Trọng Liêm , đây sẽ trở thành tửu lâu nổi danh nhất bản phủ. Thụ, sẽ là tửu lâu được săn đón nhiều nhất.

Loại giá trị vô hình này sẽ mang lại lợi nhuận thực tế như thế nào quả thật không thể tính toán được.

Mà Liên Mạn Nhi cũng cần thông qua con đường tiêu thụ trong tửu lâu của Võ Trọng Liêm mở rộng danh tiếng của cây ngô, đem giá trị hạt giống tăng gấp đôi.

Trương thị nói: “Ngô trong vườn cần trông nom. Ta cũng mới xem qua ngô ngoài ruộng, cũng bắt đầu kết bông rồi.”

“Trông, đều trông coi cả.”Liên Thủ Tín đáp lời.

Ngũ Lang nói: “Cha.Nhà mình trông coi không xuể có thể mướn canh đồng a.”

Liên Thủ Tín nói: “Đúng, ngày mai cha sẽ tìm người.”

“Tỷ. Ngô trong vườn bán xong rồi có bán đến ngô ngoài ruộng không?”Tiểu Thất hỏi, “Hay vẫn là để ngô trong ruộng giữ lại làm giống?”

“Đợi ngô trong vườn bán hết, còn ngô trong đất, lựa những bắp sắp chín trước đem bán thêm một hai trăm lượng bạc nữa, còn lại đều giữ làm hạt giống.”Liên Mạn Nhi nói.

Ngô ngoài đồng trồng muộn hơn so với ngô trong vườn nên đương nhiên cũng trưởng thành và kết bông muộn hơn một chút.Liên Mạn Nhi thầm tính toán thời gian, ngô ngoài đồng bán ngô non có thể bán thêm vài ngày.Nhưng cũng chỉ vài ngày sau đó thì không bán được nữa.Vừa hay, vật lấy hiếm làm quý, dù có bán ra cũng không thể bán quá nhiều. Thứ hai nữa là, đến cuối hè, đầu thu, lúc này, ngô chín rất nhanh, cũng thời gian này, ngô non chẳng mấy đã già nấu ăn không thể ngon như trước được rồi.

Hơn nữa…

“Cái này còn phải xem Trầm gia bên kia hồi âm cho ta thế nào.” Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, lại nói ra. Nếu như Trầm gia mặc kệ, các nàng có thể tự mình làm chủ, nếu như Trầm gia muốn quản, các nàng cũng chỉ có thể thuận theo ý kiến của Trầm gia.

Trầm gia chắc sẽ không để mặc kệ chuyện này, điểm này, Liên Mạn Nhi rất chắc chắn.Chỉ là nàng không chắc chắn Trầm gia sẽ quản thế nào.

Mặc kệ quản như thế nào, với tư cách “người đi đầu được hưởng lợi”, nàng được chỗ tốt, Trầm gia cũng không cản được nàng.

Ngày qua ngày, không chỉ là vườn rau xanh bên trong mà cả ruộng ngoài đồng Liên Thủ Tín cũng đáp ứng dựng lều, mướn người canh đồng.Cùng thời gian này, cao lương, hạt kê cũng đều trưởng thành, bắt đầu kết bông, các hộ nông dân cũng bắt đầu xuống đất canh đồng nên hành động này của Liên Thủ Tín trong mắt mọi người cũng không có gì là khác thường.

Nhà Liên Mạn Nhi nhờ Trầm gia có được hạt giống trồng được ngô non bán tại tửu lâu với giá cao, mọi người trên nhà lớn cũng rất nhanh biết được chuyện này.

Chu thị mang theo Liên Tú Nhi, Cổ thị cùng Liên Đóa Nhi từ thị trấn trở về rồi.

Quần áo của Chu thị và Liên Tú Nhi đều đã đổi mới đấy.

“Đây đều là khuê nữ nhà ta làm cho, mua cho đấy.Không phải ta tự khoe chứ khuê nữ nhà ta so ra ai cũng không bằng.” Chỉ cần có người đến chơi, Chu thị lại đem hết một lượt quần áo mới ra khoe lại tán dương khen ngợi Liên Lan Nhi một phen.

Chu thị trở về lúc chạng vạng tối hôm nay.Ăn xong bữa tối, Liên Thủ Tín như mọi khi đi lên nhà trên. Đây là thói quen từ trước tới nay của hắn, cứ ăn tối xong là lên thăm và nói chuyện cùng Liên lão gia tử. Chu thị lại mới từ bên ngoài trở về, Liên Thủ Tín lại càng muốn nhanh chóng lên hỏi thăm.

loading...

Lần này, Liên Thủ Tín không chỉ đi một mình mà còn dẫn theo Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang cùng tiểu Thất, cả nhà đều đến gặp Chu thị.

Trương thị nói lý lẽ cùng mấy hài tử:”Dù thế nào đi chăng nữa, bà nội mới đi ra ngoài trở về, chúng ta làm vãn bối đi hỏi thăm là cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu.”

Liên Mạn Nhi không nói gì, Trương thị vốn là người chú ý thể diện và cấp bậc lễ nghĩa.Ngô gia nguyện ý cùng nhà nàng kết thông gia, không thể không nói cùng những phẩm chất của Liên Thủ Tín, Trương thị có quan hệ.

Đây là ưu điểm của Liên Thủ Tín cùng Trương thị, người có kiến thức thấy được đều kính trọng bọn họ vì đểm này.

Bất quá, cũng có người, không chỉ không coi trọng bọn họ mà người ngược lại coi bọn không ra cái gì.Chẳng qua, mặc kệ sự tình gì, bọn họ phải tuân theo lễ nghĩa cấp bập.

Chu thị chính là người như vậy.

Chứng kiến một nhà Liên Mạn Nhi tiến đến, nguyên một đám người vấn an nàng, gương mặt Chu thị lạnh tanh, lỗ mũi nhẹ nhàng mà hừ một tiếng, xem như là trả lời.

“Mẹ, người đi ra ngoài mấy ngày nay, bây giờ so với trước kia có tinh thần hơn đấy.” Trương thị cười nói, “Trong nhà đại tỷ mọi chuyện đều tốt chứ ạ?.”

“Ta đây là một người xem như đã nửa than vùi trong đất rồi, còn cái gì mà có tinh thần với không có tinh thần đây.” Chu thị nhàn nhạt đáp lại một câu.

Trương thị cũng không có tức giận, tính tình của nàng không làm được cái việc trừng mắt lạnh lùng nhìn đối với trưởng bối, mà nàng cũng không có chờ mong Chu thị có thể bình thường đáp lại. Cho tới bây giờ Chu thị chính là người có thái độ như vậy.Nàng làm tròn cấp bậc lễ nghĩa của mình còn Chu thị đáp lại như thế nào là việc của Chu thị.

Mà thái độ của Chu thị như thế này so với trước kia đã là tốt hơn nhiều rồi.

“Nhà đại tỷ các ngươi đều rất tốt, lão Tứ, đại tỷ và đại tỷ phu ngươi đều nhắc đến con đấy.”Chu hướng tới Liên Thủ Tín mà nói, “Lần trước đại tỷ con tới đón ta, công việc bề bộn cũng không thời gian nói chuyện với con nhiều.Đại tỷ con nhắc nếu có chuyện đi vào thành…”

Nói đến đây, Chu thị giương mắt liếc mấy người mẹ con Trương thị.

“… Thì mang theo vợ con con tới nhà tỷ con ở vài ngày.” Chu thị rủ mí mắt xuống, lại nói tiếp.

“Vâng ạ.” Liên Thủ Tín cười lên tiếng, lại hỏi Chu thị, “Mẹ, đại tỷ của con tìm Tú nhi nói việc hôn nhân, chuyện này thế nào rồi?”

Liên Lan nhi mời Chu thị cùng Liên Tú Nhi vào thành là để đi xem mặt, lúc này về rồi chuyệnn xem mặt hẳn cũng đã có kết quả rồi.

Sắc mặt Chu thị có chút lúng túng.

“Mẹ thấy là không thành?”Liên Thủ Tín hỏi.

“… Đại tỷ con giới thiệu cho gia đình này rất tốt a, nói về điều kiện gia đình so với mười dặm tám thôn quanh đây cũng không có nhà nào vượt được đâu.” Chu thị nói, ” Đứa bé kia cũng không tệ…”

Liên Lan nhi giới thiệu cho hiển nhiên phải là gia đình tốt. Đã như vậy, sao chuyện này còn không thành?Liên Mạn Nhi nhìn xem Chu thị, chờ nàng nói tiếp phần sau của câu chuyện.

“Cái gì cũng đều rất tốt, nhưng cùng bà mối nói chuyện thêm mới biết ra con dâu cả của nhà kia cùng Liên Tú Nhi mệnh xung khắc nhau. Nếu hai người ở cùng một chỗ, cả nhà đều không yên.Là nàng dâu kia khắc Tú nhi đấy. Ta nghe xong liền biết chuyện này vậy là không thể thành được rồi. Ta cũng không thể vì Tú nhi mà làm cho nhà đó mất một con dâu khác.” Chu thị nói.

Dí nhiên là lởi vì nguyên nhân như vậy mà cuộc hôn nhân này mới không thành đấy, con mắt của Liên Mạn Nhỉ đảo vòng quanh, có hiểu được một chút.

“Tứ ca ” Liên Tú Nhi ngồi ở trên giường gạch hướng tới Liên Thủ Tín nói. Trong tay nàng cầm nghịch nghịch một chiếc khăn mới màu đỏ tươi, ở trên khăn có cái kim tam sự (chính là cái bộ dụng cụ dùng để cắt móng tay, chỉa răng, lấy rái tai của ngày xưa). Gia đình Liên Mạn Nhi vừa vào tới cửa, Liên Tú Nhi liền mang kim tam sự ra nghịch nghịch tạo nên tiếng kêu đinh đinh đang đang.Thỉnh thoảng nàng còn liếc mắt nhìn về phía Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi. Rõ ràng đây là lên thị trấn có được món đồ mới lạ muốn đem ra khoe khoang trước mặt Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi .

Dường như Liên Mạn Nhi có thể hiểu rõ ý tứ Liên Tú Nhi.Lễ vật đính hôn Ngô gia mang tới cho Liên Chi Nhi nhi có kim tam sự làm bằng vàng bạc có gì là quý hiếm đáng tự hào.Nàng Liên Tú Nhi đây vào thành chơi một hồi cũng có đấy.

Việc hôn nhân không thành, Liên Tú Nhi dường như không hề khổ sở, thậm chí tâm tình còn có vẻ rất tốt. Nghĩ kỹ lời Chu thị vừa nói, trong lòng Liên Mạn Nhi không khỏi bội phục Liên Tú Nhi.

“Tứ ca, ta ở trên thị trấn có nghe nói, ca trồng được kim ngọc mễ gì đó ăn rất ngon phải không?” Liên Tú Nhi tiếp tục hướng Liên Thủ Tín nói “Tứ ca, sao ca lại không mang chút ít kim ngọc mễ đo qua cho ta và cha mẹ nếm thử?”

“Ta và mẹ lúc trở lại đều đáp ứng Kim Tỏa Và Ngân Tỏa rồi, kim ngọc mễ này sẽ cho bọn hắn ăn đủ.”

Nghe được hai chữ ĂN ĐỦ, khóe miệng Liên Mạn Nhi không khỏi nhếch lên.

“Tứ ca, sao ca lại không nói gì vậy?”Liên Tú Nhi thấy Liên Thủ Tín không đáp lời, liền tiếp tục truy vấn, “Ca không phải tiếc của không nỡ cho chúng ta đấy chứ?”

Chu thị trừng mắt hướng Liên Tú Nhi lớn tiếng nói”Con còn không có thấy người ta không dám nói tiếp gì nữa hay sao ngươi còn hỏi cái gì?” “Cái đó người ta bán ra tiền đấy, ngươi xem trong mắt người ta, ta có giá trị bằng số tiền kia sao, vậy mà con còn dám mở miệng hướng người ta đòi ăn.”

Chu thị mắng xong Liên Tú Nhi, lập tức liếc nhìn về phía Liên Thủ Tín.

Mục lục
loading...