Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 338


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 338: Tấm Lòng Của Cha Mẹ

Sáng hôm nay Liên gia tiếp tục thảo luận việc ở riêng, Liên Thủ Lễ không ở nhà lúc đó. Thứ nhất, ở riêng hay ở riêng, phân chia hay không phân chia, hắn cũng không có quyền lên tiếng. Thứ hai, những ngày qua hắn một lòng dốc sức học nghề thợ mộc.

Có lẽ có người sẽ cảm thấy thật lạ lùng, nhưng thiên hạ có người như vậy. Tính cách của Liên Thủ Lễ vốn là như thế, không để ý ngoại vật, điểm này rất giống Liên Thủ Tín. Mà tinh thần nghiên cứu kỹ năng của hắn, Liên Thủ Tín cũng kém hơn. Ngoài ra còn có nguyên nhân hoàn cảnh, hắn không có con trai, phải chuẩn bị tốt, đến lúc ở riêng cũng không lo.

Bây giờ Liên Thủ Lễ tan ca trở về, nghe Triệu thị và Liên Diệp Nhi kể chuyện trong nhà, biết Liên lão gia tử ở trong nhà Liên Thủ Tín nên đã tới đây.

Triệu thị không tới, nàng ở thượng phòng thổi lửa nấu cơm, Liên Diệp Nhi đi theo Liên Thủ Lễ cũng tới đây.

“Lão Tam, con đã về.” Liên lão gia tử chào đón, giọng nói vô cùng ôn hòa. Đối với đứa con thật thà tới đần độn nhưng lại vô cùng nghe lời này, hắn có lẽ không chú ý nhiều, nhưng trong lòng hắn cũng thương đứa con trai này. “Ngồi xuống nói chuyện đi, làm việc cả ngày có mệt không?”

“Không mệt ạ.” Liên Thủ Lễ ngồi xuống cạnh Liên lão gia tử. Hắn xoa xoa tay, chần chờ một lúc rồi nói, “Cha, nhà chúng ta không phân chia nữa rồi?”

“Cũng chẳng phân chia được. Đại ca, nhị ca của con không muốn chia. Chuyện ở riêng lần này còn không phải do bọn họ làm ầm ĩ sao? Đúng rồi, đại ca con quyên giám sinh rồi, con biết không?”

“Biết ạ.” Liên Thủ Lễ gật đầu, sau đó im lặng.

“Cha.” Liên Diệp Nhi đẩy đùi Liên Thủ Lễ, hai tay đẩy, thấp giọng thúc giục một tiếng.

“Cha, đại ca, nhị ca không phân chia, còn con… nếu không, vẫn để con ở riêng, dù sao chuyện này không có ảnh hưởng lớn.” Liên Thủ Lễ lấy hết dũng khí nói.

“Đứa nhỏ này, con nói gì vậy?” Liên lão gia tử khẽ nhíu mày, “Hai người bọn họ cũng không phân chia, các con ba người chia cái gì?”

“Cha, cứ nên để chúng con ở riêng. Chúng con ba người cũng có thể sống.” Liên Thủ Lễ từ từ nói.

Ánh mắt Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Lễ đầy phức tạp.

“Cha, tam ca muốn tự sống thì để huynh ấy tự sống đi. Tam ca cũng là người trưởng thành rồi, chuyện gì huynh ấy cũng tự biết nghĩ. Hơn nữa dù ở riêng rồi thì huynh đệ chúng con vẫn chăm sóc, quan tâm đến nhau như cũ.” Liên Thủ Tín liền nói.

Liên lão gia tử không đồng ý tam phòng ở riêng, nguyên nhân lớn nhất là bọn họ không có con trai. Liên Thủ Tín nói như vậy là giúp đỡ Liên Thủ Lễ.

Liên lão gia tử quay lại nhìn Liên Thủ Tín.

“Lão Tứ, cha cứ nghĩ con những ngày này từng trải, dày dạn kinh nghiệm rồi, nhưng thế này mới biết, con gặp chuyện cũng không suy nghĩ thấu đáo. Tam ca của con không giống các con, đây không phải là chuyện chăm sóc hay không.”

Nói đến đây, Liên lão gia tử thở dài một hơi.

“Đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lão Tam, lão Tứ, hai con cũng làm cha rồi, nhưng tuổi còn trẻ, tâm tư của cha, hai người các con vẫn chưa hiểu.” Liên lão gia tử chậm rãi nói. “Cha không để cho các con ở riêng là vì có lý do của ta.”

“Hiện tại đại ca con là giám sinh, đi ra ngoài, người ta phải gọi hắn một tiếng lão gia. Không ở riêng, các con đi theo đại ca, trở thành Nhị lão gia, Tam lão gia. Nếu ở riêng, địa vị thấp đi không phải chỉ một hai bậc. Sau này nếu đại ca con có thể làm quan, bất kể lớn nhỏ, chúng ta cũng thay đổi.”

“Không phải ánh mắt cha cao, mà là địa vị cao thấp phân biệt rất rõ ràng. Không ở riêng, chúng ta là một gia đình, Tam Lang, Tứ Lang, Lục Lang của nhị ca con sau này kết hôn, cũng không cần quá nhiều đồ cưới, bằng vào địa vị của chúng ta có thể có hôn sự tốt. Đóa Nhi, Nghiền Nhi, Diệp Nhi muốn gả đi, địa vị cao có thể gả người tốt, giàu có. Nếu ở riêng rồi, người ta sẽ không nhìn con như thế đâu.”

“Cha biết, những năm này, trong lòng các con sợ… cũng nghi ngờ cha thiên vị đại ca của các con. Nói như vậy, hiện tại cha thiên vị các con… nói bằng lương tâm, cha chưa bao giờ thiên vị, cha làm mọi thứ đều là vì Liên gia. Bây giờ đại ca của con quyên giám sinh, chuyện này sẽ rõ ràng. Chờ đến lúc đại ca của con đi lên, các con sẽ thấy rõ hơn.”

“Lão Tứ đã phân ra ở riêng rồi, láng giềng bốn phía đều biết, văn thư ở riêng cũng đã trình lên huyện nha, đây là việc không thể thay đổi. Nhưng cha sẽ không quên các con, những việc có thể làm cho các con cha đều sẽ làm. Một lát nữa mời người tới dùng cơm, cha cũng sẽ nói những lời này.”

“Cha, chúng con cũng không muốn dựa vào vinh quang của đại ca.” Liên Thủ Tín nói.

Liên lão gia tử nhìn Liên Thủ Tín một cái, thở dài một hơi, hắn biết, Liên Thủ Tín là một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng, nói cách khác, Liên Thủ Tín không quan tâm tới Liên Thủ Nhân nữa.

“Lão Tứ, con đừng lo lắng vớ vẩn nữa, cha vẫn còn sống.” Liên lão gia tử liền nói.

“Ông nội, chúng cháu cũng không muốn dựa vào vinh quang gì đó của người nào đó, ông để chúng cháu tự sống đi.” Liên Diệp Nhi lên tiếng.

“Nói vớn vẩn.” Liên lão gia tử căn bản là không để ý.

loading...

“Ông nội, cùng nhau sống, bà nội luôn ức hiếp mẹ cháu, mẹ và cháu trên bàn cơm ẳn không đủ no, cháu và mẹ không muốn bị khinh bỉ nữa…” Liên Diệp Nhi không nhịn được nữa hét lên.

Liên lão gia tử ngẩn người, khóe mắt co rút hai cái, thần sắc không vui rất nhanh xẹt qua mắt hắn.

“Bà nội cháu tính tình vốn là như thế. Đều là nháo loạn trong nhà, ông đã nói với bà vài lần rồi, một thời gian sau bà lại quay lại thói quen cũ. Sau này ông sẽ nói chuyện với bà. Có chuyện gì cũng đừng để mẹ cháu nín nhịn, cũng đừng nói nhao nhao với bà nội cháu, tranh cãi rất kì cục, các cháu từ từ nói chuyện với bà, cũng đừng nói với ông nữa. Ai cũng từng lớn lớn, cũng có lúc già đi.”

Liên lão gia tử nói xong liền đứng lên.

“Bây giờ nhà chúng ta bắt đầu cuộc sống tốt đẹp rồi, cũng dọn dẹp một chút đi, xong rồi tới ăn cơm.” Nói xong Liên lão gia tử đi ra ngoài.

Liên Thủ Lễ sa sút tinh thần ngồi trên giường gạch, Liên Diệp Nhi nhanh chóng òa khóc.

“Cha đang lúc cao hứng, chờ một thời gian nữa, hai ngày nữa nhắc lại chuyện này, lúc đó cha cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, sẽ dễ làm hơn.” Liên Thủ Tín an ủi Liên Thủ Lễ.

“Ông nội sẽ không đồng ý chúng cháu ở riêng đâu.” Liên Diệp Nhi nức nở nói.

Đúng vậy, nhưng vì sao? Liên Mạn Nhi đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều. Rất kỳ quái, nàng tin lời của Liên lão gia tử, Liên lão gia tử quả thật là vì cả nhà, mặc dù kết quả không phải mọi người đều được công bằng.

Nơi có người đều như vậy. Một gia đình, nhất là Liên gia có tới mười mấy miệng ăn, chuyện tình cũng không phải đơn giản như kiểu không phải đen thì là trắng.

Ví dụ như lúc náo loạn muốn ở riêng, Liên Thủ Nghĩa muốn đi lục hòm xiểng nhà Liên Thủ Nhân. Nếu Liên lão gia tử thật sự muốn ngăn cản, hắn chỉ cần bỏ sức, sai khiến Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ là có thể ngăn cản. Nhưng hắn không làm như vậy. Nguyện nhân cho chuyện này không chỉ có một, cho dù là người có bối phận cao nhất trong nhà, Liên lão gia tử cũng không thể hoàn toàn chống lại tình thế, hắn cũng phải thuận thế mà đi.

Còn có một nguyên nhân, chưa chắc Liên lão gia tử không thương mấy đứa cháu trai chi thứ hai.

Nếu không phải như vậy, Liên lão gia tử hoàn toàn có thể nhắc lại chuyện cũ, để cho chi thứ hai trắng tay ra khỏi nhà. Mặc dù có Đông sương phòng, vài mẫu ruộng, mấy phần đất trồng rau, chi thứ hai có nhiều người lao động, làm ruộng cũng đủ sống nhưng sẽ không có tiền, hôn sự của mấy người Tam Lang khẳng định sẽ bị lỡ. Sính lễ là một chuyện, có lẽ còn phải tìm cô nương nhà nghèo, không yêu cầu của hồi môn của đối phương, còn có thể cưới. Nhưng Đông sương phòng nếu cưới thêm người về căn bản sẽ không có chỗ ở, cô nương nhà nghèo cũng sẽ không thèm lấy.

Mà vừa rồi Liên lão gia tử nói ở riêng hay không, ảnh hưởng với thế hệ cháu đúng là lớn.

Nghĩ đến đây, Liên Mạn Nhi không khỏi nhìn Liên Thủ Lễ một cái. Tam phòng không thể ở riêng, có một phần nguyên nhân là do Liên lão gia tử, nhưng cũng có một phần nguyên nhân là do Liên Thủ Lễ không đủ cứng rắn, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu.

Trời giúp, người giúp đều là ngoại lực, quan trọng nhất là người phải biết tự cứu mình. Cũng như vừa rồi, trời giúp rồi, người ngoài cũng giúp rồi nhưng Liên Thủ Lễ không đủ mạnh mẽ. Đây là chuyện của hắn, không ai làm thay hắn được.

Liên Diệp Nhi nói ra, nhưng người ngoài đều xem thường nàng. Liên Mạn Nhi cũng vậy, muốn ra ngoài nói chuyện phải được Liên Thủ Tín và Trương thị ủng hộ. Mà Liên Mạn Nhi may mắn hơn Liên Diệp Nhi, Liên Mạn Nhi có anh chị em, mọi người đều đứng về phía nàng.

Nhưng Liên Diệp Nhi có thể kể ra chuyện Chu thị luôn ức hiếp hai mẹ con nàng, tổn thương này dù Liên lão gia tử không thích cũng không thể không có cử động.

Bữa tối, thượng phòng Liên gia bày bốn bàn tiệc rượu, khách nam hai bàn ở Đông phòng, khách nữ hai bàn ở Tây phòng. Huynh đệ Ngô Ngọc Xương, Ngô Ngọc Quý, Lí Chính, hai bên láng giềng Liên gia, còn cả mấy vị thôn lão đều tới, ai cũng không tới tay không, đều mang theo rượu, thịt hoặc vải vóc hạng nhất.

Những lễ vật này tất nhiên là do Chu thị thu giữ.

Nữ khách ở Tây phòng, Chu thị ngồi chủ bàn, Vương thị cũng ngồi chủ bàn, Vương thị liền lôi kéo Trương thị và Liên Chi Nhi ngồi cùng, Chu thị cũng không nói gì. Liên Mạn Nhi ngồi vào một bàn khác, Hà thị, Triệu thị, Triệu Tú Nga cũng ngồi bàn này. Người bưng bê hầu hạ là Cổ thị, Tưởng thị, Liên Diệp Nhi, Liên Nghiền Nhi, Liên Đóa Nhi.

Đã có người nói để Cổ thị cùng ngồi ăn cơm, bị Chu thị ngăn cản.

“Nàng là con dâu cả, dẫn người đãi khách là bổn phận của nàng. Đây là quy củ của nhà giàu.” Giọng Chu thị lúc nói lời này vô cùng giống Liên lão gia tử.

“Đúng vậy.” Cổ thị bê món ăn, trên mặt mỉm cười. Trước kia làm vợ tú tài đều là nàng ngồi, người khác bận rộn, hiện tại làm thái thái, ngược lại muốn nàng đứng hầu hạ người khác. Vừa rồi vì chuyện này mà Liên lão gia tử và Chu thị còn cố ý gọi nàng qua, nói hồi lâu, muốn nàng phải “khiêm tốn”, “đức hạnh”, “làm trước ăn sau”.

Liên Mạn Nhi nhìn Cổ thị tới tới lui lui bận rộn chiếu cố, trong lòng thầm nghĩ đây là do Liên lão gia tử có bài học cũ, nghiêm ngặt quản thúc người của đại phòng.

Như vậy cũng không tồi.

Mục lục
loading...