Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 336


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 336: Nghịch Chuyển

“Không chia nhà nữa ư?” Hà thị có chút kinh ngạc hỏi.

“Dĩ nhiên không chia được, cái này còn phải nói sao.” Liên Thủ Nghĩa biết Hà thị đau lòng, đồ về tay mình rồi không nỡ trả về, “Bây giờ đại ca quyên giám sinh, ngươi nhìn mấy thứ Tống gia đưa tới xem, hai phong bạc đó, trước kia có bao giờ tặng bạc cho chúng ta đâu… Chẳng bao lâu nữa đại ca chắc chắn sẽ đi làm quan. Đến lúc đó sẽ rất uy phong, bạc hẳn ào ào tuôn vào. nếu chúng ta ở riêng thì có thể được gì? Không ở riêng, thu nhập của hắn cũng là của chúng ta. Mấy năm nay chúng ta ăn đồ ăn khó nuốt, cung ứng hắn, giờ hắn cất đầu dậy được rồi, muốn ở riêng, nghĩ ta là người ngu sao?”

“Chúng ta náo loạn hai ngày rồi, nói không chia nữa là sẽ không chia nữa ư?” Hà thị vẫn có chút chần chờ.

“Cha mẹ chắc chắn sẽ không đồng ý chia, nếu chúng ta không đồng ý, đại ca muốn chia cũng không chia được. Nhanh lên, lấy hết đồ ra, trả về cho đại ca, sau này còn dễ ăn nói.” Liên Thủ Nghĩa vừa nói vừa thúc giục, “ Vợ Nhị Lang, đồ vật chia cho con cũng phải trả lại. Chúng ta phải nhìn xa một chút, chút đồ này có là gì, sau này theo đại bá của con đi nhậm chức, muốn gì chẳng được.”

Hôm qua mọi người ở chi thứ hai lục đồ nhà Liên Thủ Nhân, lấy trộm không ít thứ về. Triệu Tú Nga bị Tưởng thị ngăn cản, không đi được, sau khi trở về nàng yêu cầu chia đồ.

Liên Thủ Nghĩa và Hà thị ban đầu không muốn, nhưng lúc đó đang là lúc nguy cấp của việc chia nhà, nếu người một nhà náo loạn sẽ không ổn, hơn nữa trong chuyện này Triệu Tú Nga có công tính kế, Nhị Lang bỏ nhiều sức. Liên Thủ Nghĩa biết Triệu Tú Nga khó dây dưa, lại có nhược điểm đồ cưới bị lấy, vì vậy lấy ra mấy thứ chia cho nàng.

“Mặt đều xé rách, hiện tại trả lại đồ không phải tự làm mất mặt.” Triệu Tú Nga hừ lạnh.

“Hắn muốn đánh thì để cho hắn đánh, đánh xong lại quay về bàn bạc.” Liên Thủ Nghĩa liền nói, “Sau này chúng ta sẽ sống chung. Chuyện này cũng không khó xí xóa như vậy. Hơn nữa, các con đừng cho là chúng ta cầu khẩn đám người đại bá của các con. Chúng ta làm vậy là cho hắn thể diện. Ta nói không chia nữa, hắn cũng đừng mong bỏ rơi chúng ta. Sau này bọn họ có gì, chúng ta cũng được một phần.”

Liên Thủ Nghĩa thu bụng ưỡn ngực, trung khí mười phần nói.

“Đồ chỉ còn mấy thứ, đồ trong rương của các nàng vốn là bí mật. Nếu là giấu ông bà nội, các nàng cũng không thể nói rõ.” Triệu Tú Nga lại nói, “Chậc chậc, không nhìn thì không biết, các nàng ẩn dấu không ít đồ đáng giá.”

Triệu Tú Nga không muốn phun ra chỗ đồ đã nuốt vào, nhưng nàng thông minh hơn Hà thị nhiều, thật sự đi mở hòm, số đồ ngày hôm qua chỉ giữ lại vài món, còn lại đều giao cho Liên Thủ Nghĩa.

Hà thị cũng chỉ có thể làm theo.

“Thế này cũng không là gì, ta còn chưa lục ra chỗ bạc lớn kia.” Liên Thủ Nghĩa thu gọn đồ lại một chỗ, ngày hôm qua bọn họ lục đồ, tiền bạc tìm thấy họ ngầm giữ lại một nửa, sau đó còn giữ đồ trang sức, vải vóc, quần áo, “Cái khác chưa tính, đồ trang sức của đại tẩu và vợ Kế Tổ đều phải trả lại.”

Giằng co hồi lâu, Liên Thủ Nghĩa ôm bao quần áo, lấm la lấm lét đi vào thượng phòng phía Tây.

Trong Tây thượng phòng, cả nhà Liên Thủ Nhân đang bàn bạc, thấy Liên Thủ Nghĩa cợt nhả tiến vào, đều dừng lại, nhìn Liên Thủ Nghĩa không nói một lời.

Nếu là người bình thường, gặp tình huống này chắc chắn sẽ xấu hổ nhưng Liên Thủ Nghĩa lại không phải người bình thường.

“Đại ca, đại tẩu.” Liên Thủ Nghĩa tươi cười, “Chúc mừng đại ca, đại tẩu.”

“Ngươi còn nhận ra ta là đại ca của ngươi sao?” Liên Thủ Nhân giận tái mặt chỉ vào Liên Thủ Nghĩa mắng.

“Đại ca, lúc nào ca chả là đại ca của đệ. Là do đệ đệ nhất thời hồ đồ, đại ca không nên chấp nhặt nữa. Đại ca, nếu ca tức giận thì đánh đệ một trận, cứ đánh vào mặt đệ, chỉ cần giữ một mạng lại cho đệ là được. Đệ còn phải chia vui với đại ca nữa.”

Liên Thủ Nhân bị những lời vô lại của Liên Thủ Nghĩa làm tức đến lệch mũi, giơ tay tát vào mặt Liên Thủ Nghĩa.

Liên Thủ Nghĩa bị tát lệch mặt nhưng ngay sau đó quay mặt lại, đưa mặt bên kia cho Liên Thủ Nhân.

“Đại ca, đánh như thế vẫn chưa hả giận, ca đánh nốt bên này, chuyện tốt phải thành đôi.” Liên Thủ Nghĩa cười toe toét nói.

Liên Thủ Nhân theo bản năng quay đầu nhìn Cổ thị một cái. Hai vợ chồng trao đổi ảnh mắt, quả là ghét của nào trời trao của nấy. Liên Thủ Nghĩa tính dai như đỉa, đã dính vào rồi là không thể vứt bỏ được.

“… Vợ của tiểu đệ ánh mắt hạn hẹp, không hiểu chuyện. Đại tẩu, vợ Kế Tổ, hai người nhìn xem còn thiếu gì không.” Liên Thủ Nghĩa đặt bao quần áo xuống trước mặt Cổ thị, cười đầy mặt, “Đại tẩu à, không phải tiểu đệ khoe khoang đâu nhưng chuyện này dù sao tẩu cũng phải cảm ơn ta.”

Cổ thị mở bao quần áo ra, thấy bên trong là đồ trang sức và quần áo của mình và Tưởng thị, nhưng vẫn còn thiếu mấy thứ. Nàng đang muốn mở miệng, nghe thấy câu này của Liên Thủ Nghĩa lập tức khóe miệng co quắp.

“Nhị thúc à, ngươi cướp đoạt đồ của chúng ta, bắt nạt chúng ta không ít, giờ ngươi lại nói ta còn phải cảm ơn ngươi? Lão Nhị, lời này của ngươi là thế nào?”

“Đại tẩu, tẩu cũng không phải không biết. Mẹ đệ bao lâu nay vẫn nghĩ đến hòm xiểng của tẩu. Nếu không phải bọn đệ lấy trước, chờ mẹ đệ động thủ, đồ của tẩu đều mất, hơn nữa còn bị một trận mắng nữa kia. Trận mắng này cũng không dễ chịu đâu.” Liên Thủ Nghĩa nhếch miệng cười nói.

Lời này của hắn không cứng không mềm, khiến cho Cổ thị nhất thời không nói được gì. Liên Thủ Nghĩa vô lại, khó dây dưa, nghĩ đến việc sau này không thoát được miếng thuốc cao da chó này, Cổ thị không khỏi nhức đầu.

“Đại ca, hôm nay mây mù tan đi, sau này chúng ta vẫn là huynh đệ ruột thịt, đệ làm tùy tùng của huynh, đệ đảm bảo sẽ dốc sức phục vụ đại ca.” Liên Thủ Nghĩa cười nói với Liên Thủ Nhân.

“Không phải ngươi muốn ở riêng sao? Ngươi muốn bạc thì ta cho ngươi, chúng ta ở riêng, sau này ngươi là ngươi, ta là ta.” Liên Thủ Nhân nổi giận đùng đùng nói.

loading...

“Đại ca, ca vẫn giận đệ sao? Ở riêng gì cơ? Đệ đã bao giờ muốn ở riêng đâu, chuyện kia chỉ là đùa giỡn mà thôi. Đại ca đánh mấy cái nữa đi, đánh cho hết giận.” Liên Thủ Nghĩa vừa nói vừa cầm tay Liên Thủ Nhân đánh vào mặt, vào người mình.

“Ngươi đúng là gian dối, vô lại.” Liên Thủ Nhân vừa bất đắc dĩ vừa tức giận, vui sướng trong lòng cũng bị phai nhạt.

……

Liên Thủ Nghĩa ra khỏi Tây phòng liền đi thẳng vào Đông phòng.

Chu thị thấy hắn đi vào, lập tức đậy mấy tráp lễ lại.

“Cha, mẹ.” Liên Thủ Nghĩa cố ý vươn cổ để Liên lão gia tử và Chu thị nhìn dấu đỏ trên mặt.” Vừa rồi đại ca đánh con một trận, chúng con là thân huynh đệ, không có thù hận, ngăn cách gì, sau này cùng nhau sống, cùng hiếu kính hai người.”

“Đại ca của ngươi đánh ngươi là đúng!” Chu thị căm ghét nói.

“Lão Nhị, con nói gì? Sống cùng nhau?” Liên lão gia tử cẩn thận cất hai phần văn thư trong tay, hỏi Liên Thủ Nghĩa.

“Cha, con thương lượng với đại ca, chúng ta không chia nhà nữa, sau này cùng nhau sống.” Liên Thủ Nghĩa liền nói.

“Náo loạn muốn ở riêng cũng là con, hiện tại không ở riêng nữa cũng là con. Tên súc sinh này, con nói, con có phải xem đại ca của con có tiền đồ rồi, muốn đi theo được nhờ nên mới đổi ý?” Liên lão gia tử chất vấn Liên Thủ Nghĩa.

Liên Thủ Nghĩa nhấc chân trèo lên giường, quỳ trước mặt Liên lão gia tử và Chu thị, ánh mắt hồng hồng như sắp khóc.

“Cha à, mẹ à, con trai cũng không còn cách nào khác. Những năm này….” Liên Thủ Nghĩa kể lể những khổ sở phải chịu vì cung cấp nuôi dưỡng Liên Thủ Nhân đọc sách, “Chỉ có vài mẫu ruộng, hai gian phòng kia, chúng con nhiều người, Nhị Lang có vợ, Tam Lang cũng đến tuổi kết hôn, còn có Tứ Lang và Lục Lang, cha mẹ cũng không nhẫn tâm nhìn bọn họ nghèo đến mức không cưới được vợ, chặt đứt hương hỏa a. Bây giờ đại ca có tiền đồ rồi, đây là điều cả nhà chúng ta trông mong mấy năm nay. Cha, mẹ, đây là tổ tiên tích đức, con cháu Liên gia đều được nhờ….”

“Nếu không phải nuôi dưỡng đại ca, nhà chúng ta ở trong thôn giờ phải đứng nhất nhì, Nhị Lang và Tam Lang đều đã cưới được vợ, chắt trai của cha chạy đầy đất. Cha, con không muốn ở riêng. Thật sự là vì trong nhà không có tiền, cháu trai của cha cũng không thể cưới vợ. Cha, cha thương các cháu đi, những năm này bọn họ sống là cuộc sống gì a….”

Liên lão gia tử trong lòng tức giận Liên Thủ Nghĩa, nhưng lời Liên Thủ Nghĩa nói…, lại khiến cho hắn không thể không xúc động.

“Con còn trẻ con sao, con cư xử như thế nào vậy? Con muốn ở riêng thì làm ầm ĩ, không muốn nữa thì lại làm vậy, con còn nghĩ ta là cha con sao?” Liên lão gia tử nhỏ giọng mắng.

“Cha, con biết sai rồi. Sau này cha nói một là một, con cũng không dám hai lời.” Liên Thủ Nghĩa vừa gào khan vừa dập đầu trước Liên lão gia tử.

“Con đứng lên đi, cũng sắp có cháu rồi, còn không sợ dập vỡ đầu.” Liên lão gia tử nói.

“Cha, chuyện kia….” Liên Thủ Nghĩa ngẩng đầu lên nhìn Liên lão gia tử.

“Ở riêng hay không, cha còn phải hỏi đại ca con.” Liên lão gia tử rũ mắt xuống nói.

“Cha, chuyện này chỉ cần cha nói một câu. Cha nói không chia nữa, đại ca cũng không dám cãi lại. Hắn dám nói không với cha, con sẽ không buông tha cho hắn.”

Liên lão gia tử giương mắt nhìn Liên Thủ Nghĩa một cái.

“Con để ta ra mặt hỏi trước đã.” Liên lão gia tử giơ tay lên xua Liên Thủ Nghĩa, phân phó Liên Tú Nhi, “Đi gọi đại ca của con đến đây.”

Liên Thủ Nghĩa vừa ra khỏi Đông phòng thì Liên Thủ Nhân đi theo Liên Tú Nhi vào phòng.

“Lão Đại, ngồi xuống nói chuyện.” Liên lão gia tử kêu Liên Thủ Nhân ngồi xuống cạnh mình.

“Cha, con tính toán…” Liên Thủ Nhân ngồi trên giường, mở miệng nói.

“Vừa rồi lão Nhị tới đây, nói với cha là hắn không muốn ở riêng nữa. Lão Đại, chuyện này con thấy thế nào? Con muốn chia nhà hay không?” Liên lão gia tử cắt ngang lời Liên Thủ Nhân.

“Cha, chuyện này không phải đã nói rõ rồi sao, ở riêng hay không đều do cha quyết định.” Liên Thủ Nhân kinh ngạc nói. Liên lão gia tử không đổi câu hỏi nhưng lần này Liên Thủ Nhân trả lời khác đi, cũng không giống lần đầu tiên, trước cho thấy hắn không muốn ở riêng.

Ánh mắt Liên lão gia tử lóe lóe, trong lòng âm thầm thở dài.

“Cha quyết định thế nào con cũng nghe sao?”

Mục lục
loading...