Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 335


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 335: Tâm Tư

Edit: An Nguyễn Beta: Sakura Tống gia quyên giám sinh cho Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nhân không lâu nữa sẽ xuất sĩ làm quan. Tâm tình của Triệu Tú Nga phức tạp nói thầm với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi suy nghĩ, chuyện này đối với Liên gia, đối với các nàng sẽ có ảnh hưởng như thế nào.

Liên Thủ Nhân xuất sĩ làm quan, mặc dù không phải khoa cử chính đạo, nhưng tâm nguyện của Liên lão gia tử cuối cùng cũng đạt được. Hơn nữa tin tức này tới đúng dịp, đúng vào thời điểm mấu chốt khi Liên gia muốn ở riêng. Liên gia vì sao muốn ở riêng? Những năm này, Liên gia vẫn thắt chặt dây lưng quần cung cấp cho cha con Liên Thủ Nhân đi học, nhưng Liên Thủ Nhân vẫn luôn dừng bước ở cấp độ tú tài, một phòng ăn tiêu nhiều, hồi báo rất ít, khiến cho cả kinh tế và tinh thần của Liên gia mất đi cân bằng, đây là một trong những nguyên nhân chủ yếu.

Liên lão gia tử chưa bao giờ nguyện ý ở riêng.

Lúc trước Liên Thủ Nhân có một con đường lui là Liên Hoa Nhi, hiện tại tiền đồ càng sáng ngời, hắn không muốn cung cấp nuôi dưỡng một nhà, trong lòng cực kì muốn ở riêng, nhưng vì thanh danh, hắn tuyệt đối không dám nêu ra ý kiến ở riêng.

Liên Thủ Nghĩa nhân lúc Liên Thủ Nhân không thể xuất sĩ, không muốn tiếp tục nuôi dưỡng đại phòng, vì vậy muốn chia nhà ra để ở, còn muốn lấy lại những gì hắn bỏ ra cho Liên Thủ Nhân. Như vậy hiện tại, tình hình thay đổi, Liên Thủ Nghĩa còn muốn chia nhà sao?

Không, chắc chắn sẽ không. Liên Thủ Nhân sắp làm quan rồi, Liên Thủ Nghĩa dù có bị đánh chết cũng không muốn ở riêng.

Về phần tam phòng Liên Thủ Lễ, hắn chắc chắn muốn ở riêng, nhưng ở Liên gia, Liên Thủ Lễ không có quyền lên tiếng.

Hiện tại Liên gia ồn ào muốn ở riêng, nhưng giờ vẫn chưa chia ra.

Xem ra, ảnh hưởng đầu tiên của tin tức Tống Hải Long đưa tới kia chính là Liên gia lần này không chia được nhà.

Chuyện này xảy ra, người cao hứng nhất chính là Liên lão gia tử và Chu thị, về phần Liên Thủ Nhân và Liên Thủ Nghĩa, dĩ nhiên là cũng vui mừng, nhưng niềm vui này chắc chắn không trọn vẹn. Ví dụ như Liên Thủ Nhân, nhất định là cảm thấy tin tức này đến quá nhanh, nếu như sau khi ở riêng Tống Hải Long mới đưa tin tới… thì hắn sẽ cảm thấy tin tức này thật là hoàn mĩ. Mà Liên Thủ Nghĩa nhất định sẽ cảm thấy tin tức này tới quá muộn, nếu tới sớm hơn một chút, hắn cũng sẽ không xé rách da mặt với Liên Thủ Nhân.

Sau này mọi người sống cùng với thượng phòng, địa vị xã hội của cả gia đình được đề cao, điều này hiển nhiên là chuyện tốt. Liên Thủ Nhân cũng nên hồi báo gia đình này rồi. Thật đáng mừng, thật đáng mừng.

Liên Mạn Nhi nghĩ tới đây, không khỏi âm thầm gật đầu.

Đây là chuyện tốt đối với thượng phòng, cả gia đình đều được ảnh hưởng. Như vậy với gia đình đã ở riêng như các nàng thì sao? Cũng hẳn là lợi nhiều hơn hại. Các nàng không cầu Liên Thủ Nhân cho các nàng chỗ tốt gì, các nàng ở riêng rồi là muốn tự dựa vào chính mình, nhưng dù sao có chuyện này, danh tiếng của các nàng cũng sẽ tốt hơn nhiều, cũng không vất vả như trước.

Lúc này, trong viện vang lên tiếng bước chân. Liên Mạn Nhi nhìn qua cửa sổ, thấy Tống Hải Long ra khỏi thượng phòng, Liên lão gia tử, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cùng mọi người đi theo ra ngoài.

Thì ra Tống Hải Long chỉ tới đưa văn thư và giấy phép cho Liên Thủ Nhân, đưa xong phải lập tức về huyện thành.

Triệu Tú Nga mới vừa rồi còn là bộ dáng hung bạo, lúc này lập tức đứng lên, rạng rỡ bước nhanh ra ngoài.

“Chao ôi, cô gia, mới tới một lúc đã muốn đi rồi. Chúng ta còn đang muốn chuẩn bị cơm cho đệ kìa.” Triệu Tú Nga cười nói với Tống Hải Long. Nếu là cô con dâu khác, đối với cô gia chỉ gặp một lần này nhất định sẽ e lệ không dám tiến lên nói chuyện, nhưng Triệu Tú Nga dám thoải mái nói chuyện trước mặt mọi người. Thái độ thân thiết, nhiệt tình kia, giọng nói kia giống như nàng và Tống Hải Long cực kì quen thuộc, gần gũi.

“Nhị tẩu.” Tống Hải Long thấy Triệu Tú Nga, dừng bước, một đôi mắt hoa đào chuyển trước ngực Triệu Tú Nga, cười trả lời, “Trong nhà có chuyện, không thể ở lâu. Nhị ca, nhị tẩu khi nào rảnh rỗi thì vào thành đến nhà ta ở chơi mấy ngày. Đến lúc đó tiểu đệ sẽ làm chủ thết đãi.”

Triệu Tú Nga cười khanh khách đến run rẩy hết cả người.

“Sớm nghe nói cô gia là người tuấn tú lịch sự. Hôm nay gặp ta phải nói một câu, cô gia của chúng ta quả là thành niên tài tuấn hiếm có, không hổ là công tử nhà giàu, nhìn toàn thân khí phái này, cách ứng xử này đúng là ngàn dặm có một. Hơn nữa còn không kiêu ngạo lên mặt, thực sự thân thiết.” Triệu Tú Nga thấy Tống Hải Long khách khí, đối với nàng cũng là khuôn mặt mang cười; liền đi về phía trước, tới gần Tống Hải Long.

“Ta vừa mới vào cửa, đã nghe nói trong nhà có cửa thông gia này, ta liền nói, theo lễ tiết phải tới dập đầu trước lão phu nhân, thể hiện chút hiếu tâm của vãn bối, cũng nhân tiện gặp Hoa Nhi muội tử và cô gia. Nhưng lại sợ ngưỡng cửa cao của nhà các đệ, nhị ca của đệ chính là nông dân đào đất kiếm ăn, đệ không có xem thường chúng ta, trong mắt có chúng ta, ta là chị dâu sẽ nhớ kĩ. Hôm nào chị dâu và nhị ca của đệ vào thành, dập đầu trước lão phu nhân.”

Giọng nói của Triệu Tú Nga thanh thú, vang dội. Lời nói tuy có chút thô tục nhưng rất hữu hiệu với việc khen ngợi Tống Hải Long, một thời gian trôi qua, quan hệ hai bên đã kéo gần lại.

Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân đều khẽ cau mày, chỉ có Liên Thủ Nghĩa là hớn hở ra mặt, trong lòng mừng thầm con dâu tháo vát, có khả năng, dám nói, cũng có tài ăn nói.

“Hải Long ạ, lúc này đường xá xa xôi, cha cũng không tiện giữ con lâu.” Liên Thủ Nhân liền nói.

Mọi người đưa Tống Hải Long ra ngoài, Triệu Tú Nga cũng vội vàng đi theo, còn kéo Nhị Lang lên phía trước, gạt cả Liên Kế Tổ ra. Triệu Tú Nga liên tục nháy mắt để Nhị Lang bắt chuyện với Tống Hải Long cùng gã sai vặt. Nhị Lang vụng về, không hiểu ý Triệu Tú Nga, Triệu Tú Nga hướng về mọi người cười như gió xuân, tay lại âm thầm dùng sức cấu Nhị Lang. Cũng may Nhị Lang da dày thịt béo, cũng không quá quan tâm.

Tiễn Tống Hải Long đi, cả nhà từ từ về đến nhà đều vội vã trở về phòng của mình.

Thượng phòng phía đông.

Trên giường gạch bày mấy tráp quà, cũng đã mở ra, trong một hộp lễ là hai phong bạc, một hộp lễ có mấy khối vải, trong hai hộp khác là trái cây, điểm tâm đúng mùa.

Chu thị và Liên Tú Nhi ngồi cạnh, Liên Thú Nhi yêu thích vuốt ve không buông tay xích đầu bóng mình kia, trong đôi mắt lóe lên vui sướng. Chu thị nhìn mấy hộp một lần, vươn tay loay hoay nhìn lại lần nữa.

Liên lão gia tử ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, hắn cũng không nhìn mấy tráp quà mà chăm chú nhìn hai phần văn thư trong tay, một phần là giấy phép giám sinh của Liên Thủ Nhân, một phần là bản sao văn thư của Hộ Bộ. Hắn đã nhìn mười mấy lần vẫn không thể rời mắt ra được.

“Ông nó này, chúng ta cuối cùng cũng hết khổ rồi.” Một lúc sau, Chu thị run rẩy nói.

loading...

“Ta không nằm mơ chứ?” Liên lão gia tử như nói mê.

“Không phải, đây nhất định là thật.” Chu thị chém đinh chặt sắt nói.

“Ông trời cuối cùng cũng mở mắt rồi, là tổ tiên Liên gia phù hộ.” Liên lão gia tử ngửa mặt lên trời, hai hàng nước mắt theo quai hàm chảy xuống.

“Lão gia tử, nhà chúng ta còn chia nữa không?” Chu thị hỏi.

……

Cùng lúc đó, ở thượng phòng phía tây.

Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ ngồi trên giường đất, một lúc sau lại xuống giường, đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm, hai người mặt hồng hào, vô cùng vui vẻ.

“Cha, văn thư làm quan lúc nào mới được đưa xuống? Không biết có thể làm quan gì? Nếu có thể đi Giang Nam làm quan thì thật là tốt, thơ văn của cố nhân đều khen Giang Nam tốt đẹp, con sớm đã muốn đi xem. Nghe nói chỗ kia giàu có, hơn nữa….” Liên Kế Tổ muốn nói Giang Nam nhiều mỹ nữ, nhưng khóe mắt thấy Cổ thị và Tưởng thị ngồi đó, nuốt những lời định nói vào.

“Vội gì, chúng ta thế này là nhanh rồi. Cũng là do Tống gia nhiều mối quan hệ, mặt mũi lớn. Nếu là người khác, quyên giám sinh ít ra phải một năm, nếu ít linh hoạt thì cả đời cũng không làm được.” Liên Thủ Nhân đắc ý nói.

Lúc này chợt nghe thấy tiếng nức nở của Cổ thị ngồi trên giường gạch.

“Đây không phải chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, hai mẹ con các ngươi khóc cái gì?” Liên Thủ Nhân quay đầu, thấy Cổ thị và Tưởng thị đang gạt lệ liền nói.

“Lão gia, ta đây là cao hứng.” Cổ thị nức nở một tiếng, “Ta giờ có thể coi như khổ tận cam lai rồi, cũng không mất công mấy năm nay mẹ con ta chịu khổ nhiều như vậy.”

“Đừng khóc, sau này chuyện gì cũng sẽ tốt.” Liên Thủ Nhân phất phất tay với Cổ thị.

“Trước kia làm mọi thứ là vì gì? Đều là vì những ngày này. Vì sao nhất định phải gả Hoa Nhi vào Tống gia, nếu không phải Hoa Nhi gả vào Tống gia, ta có thể có cuộc sống hôm nay sao? …. Con dâu nuôi từ bé, vay nặng lãi gì đó, không phải vì con gái của ta mà là vì ngày hôm nay a. Vì ngày này, ta đã ăn bao nhiêu khổ, chịu bao nhiêu mắng, có hôm nay, mọi thứ đều xứng đáng.” Cổ thị chậm rãi thở ra một hơi nói.

“Mẹ, chúng con đều biết mẹ luôn vì gia đình này.” Tưởng thị nói.

“Con ngoan, con cũng chịu không ít khổ. Những điều này mẹ đều biết, sau này có chuyện gì mẹ đều làm chủ cho con.” Cổ thị nhẹ nhàng vỗ Tưởng thị tay nói.

“Lão Nhị kẻ đần độn kia, các ngươi vừa rồi không có nhìn vẻ mặt lão Nhị lúc nghe Hải Long nói chuyện. Ta chắc một lúc nữa hắn sẽ phải cầu khẩn ta!” Liên Thủ Nhân nói.

“Lão gia, ngươi còn cần hắn cầu khẩn sao? Chuyện ở riêng lần này mới phân ra một nửa, giờ tính sao?” Cổ thị giương mắt lên nhìn Liên Thủ Nhân nói.

“Ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, nếu không phải lão Nhị quá vô lại, dùng công phu sư tử ngoạm, hiện giờ nhà cũng đã chia tốt lắm. Hiện tại ta sợ lão gia tử và lão Nhị kia đều có ý định khác.” Liên Thủ Nhân nói.

“Vậy cũng được sao?” Cổ thị nhíu mày, “Nếu không giống như chúng ta tính toán lúc đầu thì sao? Hiện tại lão Nhị cũng không dám chọc giận chúng ta.”

“Hắn không dám chọc giận, nhưng hắn dai như đỉa, chuyện này khó xử lý, vẫn nên xem lão gia tử làm như thế nào.” Liên Thủ Nhân nói, “Có biện pháp gì khiến cho lão gia tử đồng ý ở riêng sao?”

Liên Kế Tổ và Tưởng thị đều không nói chuyện.

Liên Thủ Nhân mong đợi nhìn Cổ thị.

Cổ thị mím môi, ánh mắt ảm đạm xuống.

……

Đông sương phòng.

“Nhanh lên một chút, đem mấy thứ đồ lấy ngày hôm qua ra.” Tiễn Tống Hải Long xong, Liên Thủ Nghĩa lập tức dẫn mấy người nhà mình về phòng, vào phòng rồi, hắn khẩn trương nói.

“Gì? Lấy gì thế?” Hà thị biết rồi còn cố hỏi.

“Còn gì nữa, chính là mấy thứ lấy được từ phòng đại ca hôm qua. Đều lấy hết ra mau, nhà này không chia được nữa rồi!”

Mục lục
loading...